Chap 7: Sắp đặt
Chap 7: SẮP ĐẶT
- Wow, Yoona lại nhất trường nữa rồi, cô ấy giỏi quá...
- Vừa xinh đẹp lại học giỏi đúng là đáng ngưỡng mộ mà...
...
Có nhiều tiếng nói được phát ra trong đám học sinh đang chen chút nhau trước bản thành tích học tập được dán ở bảng thông báo, không chỉ đến để xem kết quả của bản thân mình, mục đích chính yếu hơn cả của những học sinh tụ tập ở đây là thành tích của những "thủ khoa, á khoa" top xuất sắc đứng đầu trường kia, lần nào cũng như thế... chỉ để tám chuyện mà thôi...
"Hừ, chỉ có một chút thành tích như vậy đã kiêu ngạo vậy rồi sao? Chẳng ra làm sao cả" - Sin JooYeong thầm nghĩ
...
Yoona thời ấy vẫn còn là một nữ sinh trung học ngây thơ trong sáng, suốt ngày luôn chuyên tâm cho việc học vì vậy thành tích luôn đứng đầu toàn trường - đó là điều khiến cho biết bao nhiêu nữ sinh ghen tị vì cô mặc nhiên trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện và được các nam sinh lẫn nữ sinh ngưỡng mộ, yêu mến.
...
Phịch...
Quyển sách trên tay Yoona rơi xuống đất trong sự thô bạo của người trước mặt không ai khác là Sin JooYeong, phía sau còn có thêm hai nữ sinh khác. Yoona nhìn ánh mắt khiêu khích của Sin JooYeong biết rõ người bạn học này cố tình gây hấn, cô không phải sợ những người trước mắt mà chẳng qua nơi học đường cô không muốn làm lớn chuyện, nghĩ như vậy cô đã nhúng nhường một bước cúi người định nhặt quyển sách lên nhưng những người không biết điều kia đã được nước làm tới đá văng quyển sách đi ra xa.
- Sao hả, tôi chính là muốn gây sự đó, cô làm được gì tôi? Hay là gọi appa giàu có của cô ra mặt giùm đi, nếu không nhờ gia thế của cô, cô nghĩ thành tích của mình có thể vượt mặt SooYoung hay sao? Đừng có mơ!
JooYeong nhìn nắm tay kia được khít chặt không chút khe hở thì càng đắt ý nói:
- Muốn đánh nhau sao, tôi rất nóng lòng muốn xem bộ mặt giả mù sa mưa của cô như thế nào đấy? Đánh đi! Ngày mai trên web của trường chắc sẽ có clip hot lắm đây. Để coi nào, Im Yoona thiên thần trong mắt của mọi người lại đánh bạn học, xử sự thiếu văn hóa, giả bộ ngây thơ. Choa, tiêu đề như vậy đủ hot chưa nhỉ? - Sin JooYeong tất nhiên không dẫn theo người chỉ để đứng đó để làm màu, máy quay đã chuẩn bị sẵn sàng trên tay của hai nữ sinh kia từ lâu.
- Tôi muốn cậu nhặt quyển sách lên ngay lập tức! - Yoona không nóng không lạnh nói, tuy nhiên đôi mắt trở nên sắc bén
- Xin lỗi nha, ở đây không được rảnh cho lắm - vừa nói JooYeong vừa dùng tay vỗ nhẹ nhiều lần vào một bên má của Yoona
- AHHH, đau thả ra, bớ ta Im Yoona hành xử thô bạo với bạn học nè...Ahhh - JooYeong đau điếng khi cổ tay mình bị siết chặc có khuynh hướng bị vặn ngược thì la oai oái khóc không ra nước mắt, trong khi đó hai nữ sinh còn lại thì xem đó là một màn kịch mà lấy làm thích thú thu hình với chiếc máy quay trên tay.
-...
- Đủ rồi, dừng lại đi! - từ đằng xa SooYoung tiến lại và lên tiếng chấm dứt cuộc xung đột
- SooYoung, cậu thấy cô ta ức hiếp tôi thế nào rồi đó... - JooYeong bộ dáng oan ức vừa kể lể vừa xoa nắn cổ tay muốn trẹo của mình.
Yoona không nói gì lẳng lặng nhặt quyển sách toan định bước đi.
- Chờ đã...
-... mau xin lỗi đi!
- Nghe thấy chưa, nếu cô không nói xin lỗi thì đừng hòng đi đâu hết - JooYeong cười khoái trá trước hành động của SooYoung.
Yoona đã chậm bước và dừng hẳn, sau đó quay lưng lại. Cô cũng có biết và có nghe thông tin về người trước mặt - Choi SooYoung - nhưng tính ra lúc này đây mới là lần đầu tiên hai người chính thức chạm mặt nhau, trong một khoảng cách gần như thế.
- Còn không mau nói đi! - SooYoung thiếu kiên nhẫn lập lại yêu cầu, từ khoảnh khắc chạm mắt với nhau, cả hai chưa từng dứt ra
- Đã bảo xin lỗi mà, cậu điếc àh? - JooYeong lớn tiếng trừng mắt với Yoona
- Tôi đang bảo cậu đấy Sin JooYeong... -SooYoung quay qua cau mày
- Sao lại vậy chứ? Rõ ràng là cô ta...
*Trừng mắt*
*im bặt*
...
- XIN LỖI!!! (>o< !)
Cả 3 miệng thuận lòng không thuận dù bất mãn nhưng vẫn miễng cưỡng mở miệng, nói xong định quay lưng bỏ đi nhưng lại bị ngăn lại:
- Khoan đã...
- Chẳng lẽ cậu bắt chúng tôi cúi đầu hành lễ tạ tội với cô ta? Chúng tôi làm như thế chẳng phải là bênh vực cậu sao?
SooYoung chìa bàn tay ra gương mặt biểu lộ như thể: "Còn có một thứ chưa trả", khiến cho cả 3 người méo mặt.
Yoona đứng một bên cười thầm trong lòng khi nhìn thấy bộ dáng trộm gà không được mà còn bị mất thóc của 3 người kia, hình không thu được mà còn bị mất cả thẻ nhớ, lần này đúng là lỗ quá còn gì. SooYoung lúc này đã quay lại với 2 chiếc thẻ nhớ trên tay:
- Bọn họ cũng không có ác ý mong cậu đừng để bụng.
SooYoung mở lời giảng hoà.
- Ý cậu những hành động của họ đối với tôi là thiện ý hả?
Yoona không cho là đúng, nhưng cũng không muốn quan tâm nên quay mặt bỏ đi khiến SooYoung phải chạy đuổi theo.
- Ha, cậu thật hài hước, vậy mà tôi nghĩ cậu rất lạnh lùng chứ....nè đi đâu vậy thủ khoa... chúng ta làm bạn nha.... đợi với...
..
Đứng bên khung cửa sổ, Yoona trầm tư với những kí ức mông lung trong đầu, kí ức như một thước phim vậy có những thứ muốn nhớ thì nó sẽ tự tua đi tua lại trong trí nhớ, nhưng thời thế thay đổi con người cũng đã đổi thay, có những thứ cho dù có muốn không thể quay trở lại được cũng như nước đã đổ đi thì không có cách nào hốt lại.
"Trợ lý Choi đã ở cạnh chăm sóc cô suốt đêm và vừa rời đi... "
Rõ ràng Yoona vẫn cảm nhận được hơi ấm vẫn còn vương vấn trong lòng bàn tay, nhưng tại sao ....? Có những chuyện có rất muốn hiểu nhưng đến giờ vẫn không thể hiểu.
- Rốt cuộc là cậu đang làm gì vậy Choi SooYoung?
Yoona rời khỏi suy nghĩ của mình khi nhìn con số điểm trên đồng hồ: "9:30 am, giờ này chắc đến công ty vẫn còn sớm chán"
--------------------------
"Sau đây là phần quan trọng nhất và cũng là phần được các thí sinh cũng như quý vị khán giả mong chờ nhất"
Qua các cuộc bình chọn và số điểm của ban giám khảo cuối cùng đã có kết quả của Top 20 K-Idol, sau đây là phần công bố kết quả:
...
"Và người cuối cùng may mắn được chọn trong top 20 là..."
"....Choi Anna......Có một điều đáng tiếc xảy ra là bạn Choi Anna đã chấn thương nặng trong quá trình luyện tập vì thế dù không muốn nhưng bạn ấy đã phải dừng cuộc thi tại đây, tài năng của Choi Anna như chúng ta đã chứng kiến, và đây đúng là một điều đáng tiếc. Tuy nhiên thêm một điều nữa xin chúc mừng cho vị trí số 21 - một cô gái có tài năng không kém có số điểm từ ban giám khảo ngang bằng với Choi Anna và có lượt bình chọn từ khán giả thấp hơn 32 phiếu đó là bạn JungEun - một cô gái có khả năng chơi ghita rất điệu nghệ. Xin chúc mừng!"
...
- JungEun, cuối cùng cậu cũng đã bước được một bước lên vinh quang rồi, xin lỗi vì đã không giữ lời hứa đến cuộc thi xem cậu biểu diễn, mặc dù cậu là người may mắn được thay thế như tôi tin rằng tài năng của cậu sẽ không bị lu mờ đâu, JungEun cô gắng lên nhé...
Tắt màn hình điện thoại Jessica biết mình không nên có quá nhiều cảm xúc trong lúc này. Jessica ngồi xuống trên băng đá được đặt bên ngoài của một căn hộ, đưa tay xoa nắn đôi chân phồng rộp của mình vì phải mang giày cao gót 7 phân. Bình thường cô chỉ mang giày đế bằng, thế nên đến khi lên Seoul, giày cao gót đối với cô mà nói giống như cực hình mặc dù bây giờ so với những ngày đầu đã có chút tiến bộ hơn. Nếu chỉ có vậy thì còn không nói, đằng này khổ sở nhất chính là phải mang giày cao gót để học kiêu vũ chỉ để "hòa nhập hơn với giới thượng lưu" và "tiểu thư hàn kiều không thể ngốc đến nổi vài điệu nhảy đơn giản cũng không biết" và cái hậu quả của những việc ngu xuẩn này chính là cô mém phải vào viện bó bột. Cũng may chỉ là mém chứ không thì bây giờ cũng đâu có cái chuyện cô thà ngồi đây hứng gió bấc còn hơn là phải uyển chuyển trong mấy cái điệu nhảy vớ vẩn kia thế này.
Jessica cứ luyên thuyên với những câu rủa thầm mà cô chỉ dám nói trong lòng nào có biết rằng người chủ hộ đã mở cửa ra ngoài và bất ngờ nhìn cô.
<o>.<o>
- Àh ...àh tôi không có ý đồ gì với nhà của cô đâu không cần nhìn tôi (đắm đuối) như vậy! - Jessica dè chừng khi bắt gặp ánh mắt kia, dù không rõ là loại biểu cảm gì nhưng cô nghĩ mình cần lên tiếng trước thì hơn ai biết được người này sẽ có thái độ như lần trước hay không? Kẻ "ngu ngốc" này trong ấn tượng của cô là một người không biết phải trái như thế.
- Đã ngẫu nhiên đến thì coi như tôi ngẫu nhiên mời cô vào nhà đi, đừng có ở đó nữa trời lạnh lắm đấy - Yuri lên tiếng mời vào nhà
...
Không khí bên trong đúng là khác hẳn ấm áp vô cùng, ít ra thì Jessica đã nghĩ như vậy.
- Cô là chủ của căn hộ này sao? Cô đúng là người có mắt thẫm mỹ, nội thất tuy đơn giản mà lại rất đẹp và sang trọng - Jessica tuy là người sống ở quê tuy nhiên những lời ngon ý ngọt làm người khác vừa lòng thì ngôn từ cô có nhiều lắm, lần đầu bước vào nhà người khác mà khen kiểu này chắc không cho là người hay nịnh hót đâu nhỉ.
- Sau ngày hôm nay căn hộ này sẽ đổi chủ khác.
Jessica cảm thấy người này sinh ra như là để đánh bật cảm xúc của người khác vậy, chỉ một câu nói thôi mọi hứng thú của cô đều đã bị biến mất thêm vào đó cô lại có cảm giác như mình quá nông cạn trong việc phán đoán tình huống.
- Ờhm...có lẽ tôi đã phát ngôn không đúng lúc rồi... - Jessica ái ngại nhìn người trước mặt sau đó vội cầm tách trà lên nhấp một ngụm để lấp liếm câu phát ngôn bối xấu mặt mình vừa rồi.
- Khoan đã...
Phụt...
- Tôi chỉ định nói là đợi cho trà nguội đã,...
"Sao cô không đợi mai hả nói?" >.<!!!
- Không sao chứ? - Yuri đưa ly nước lọc trên bàn cho người con người hấp tấp không biết tình hình trước mặt
- Kh... không sao...
"Mới có phỏng lưỡi chứ chưa có sao, cô giống khắc tinh của tôi quá"
- Chuyện lần trước ở sông Hàn tôi vẫn chưa cám ơn cứu mạng của cô, cám ơn! - Yuri nhìn Jessica thành thật nói
- Dù sao cô cũng giúp tôi chuyện ở nhà sách, coi như chúng ta hòa nhau - Đáng lẽ Jessica còn chưa tính hận cũ chồng lên hận mới nhưng vì người kia đã lên tiếng trước thì coi như cô đại nhân rộng lượng một lần vậy?
[{..."Chúng tôi đã quan sát camera, và như cô đã nói, chúng tôi đồng ý với cách giải thích của cô đó chỉ là hiểu nhầm. Tuy nhiên chúng tôi hi vọng rằng cô đừng vô ý như thế nữa nhé, và hãy cẩn thận hơn. Cô thật ra rất may mắn lắm đấy, tâm trạng của chủ chúng tôi hôm nay rất tệ, nhưng từ khi cô gái mà cô cho rằng nhân chứng trước đó bước vào thì kết quả đã khác hẳn. Bây giờ cô có thể lập tức ra về"
Ngồi trong phòng chờ chừng vài phút mà Jessica thấy thời gian như dài vô tận, lòng cô như lửa đốt. Khi thấy có quản lí bước vào thì Jessica mừng như bắt được vàng. Trong đầu chỉ nghĩ được một ý nghĩ ra khỏi 4 bức tường này càng sớm càng tốt đã vậy lại còn gặp người quản lí chậm chạp, rườm rà thủ tục này nọ, tra hỏi đủ điều, lại thêm cái phần phân tích logic của bà ta nữa khiến Jessica gần như phát điên lên được. Tuy nhiên trong câu nói có phần tám chuyện của bà ta về "sự may mắn" của mình, Jessica có chút hiểu ra...}]
Yuri chưa kịp lên tiến trả lời thì tiếng điện thoại đã cắt ngang...
Ring ...ring ...ring
"Cô đã bỏ đi dâu thế? Có biết là..."
Nghe giọng nói gần như "khủng bố" của đầu dây bên kia, Jessica vội lên tiếng: "Tôi về ngay"và cúp máy. Không thể để người phụ nữ kia biết là cô đang ở đâu, cũng không thể bắt chuyện điện thoại quá nhiều trước mặt người ngoài.
- Tôi phải có việc đi trước đây...
- Này ...
- Cứ gọi tôi là Jessica...
"Rốt cuộc cô gái này có liên can gì với Im Yoona ?"
....
Tiếng lục lọi trong phòng sách, nhiều tập hồ sơ cùng các giấy tờ rơi vãi, Yuri không cam tâm cô luôn cảm thấy mọi chuyện như có ai đó sắp đặt sẵn, cho dù JongHee đã bỏ đi do cơn thịnh nộ mất lí trí của mình thì Yuri cũng muốn một lần tìm hiểu rõ vấn đề, nếu không như thế tâm tình của cô sẽ chẳng có ngày nào an ổn.
Đáng lẽ ra, hai người sẽ hưởng thụ cuộc sống xa rời thị phi tại một nơi bí mật, nhưng mọi thứ đã ngừng lại trong dự định...
Một quyển sổ màu đen được đóng kín cẩn thận bằng sợi dây buộc ngang, không hiểu sao Yuri có thể dễ dàng tìm thấy được nó và cô bắt dòng lật đọc những dòng đầu tiên...
...
Tấm ảnh giấy bị nhàu nát bởi cái nắm tay chiết chặt đầy câm phẫn, trong khi tại một nơi khác mọi hình ảnh trong căn phòng đều được thu lại vô cùng rõ nét trên màn hình laptop. Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên, phải chăng tiếp theo sau đó sẽ có thêm những màn giông tố sẽ được nổi lên để cho những con rối ngô nghê dấn thân vào?
...
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro