Chương 12

Facebook: iKON fanfic VN

Dừng lại thôi_Thái giám

Chương 12:

Bobby không trả lời tôi,cậu ấy kéo tôi đứng dậy rồi bỏ mặc tôi đi vào trong phòng.2 phút sau,cậu ấy quay lại với chiếc áo khoác lông trên tay,dịu dàng khoác lên người tôi.Một bàn tay cậu ấy nắm tay tôi,một bàn tay khác đẩy cửa ra,chúng tôi bước ra ngoài.Tôi lẽo đẽo theo cậu ấy ra xe,nhìn bàn tay nắm lấy tay mình thật chặt,trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi lo sợ.Bobby,cuối cùng sẽ phải rời con người này,sẽ không còn ai trêu đùa,quan tâm tôi giống như cậu ấy.Trong lòng tôi,cậu ấy không phải là Hanbin,không phải là người mà tôi yêu nhất.Nhưng vẫn luôn có một vị trí đặc biệt quan trọng cho cậu ấy,chỉ duy nhất người bạn này thôi.Bởi vậy tôi cũng đã nắm chặt lấy tay cậu ấy,hai bàn tay đan xen vào nhau giống như mối liên kết đặc biệt của chúng tôi lúc này.

Cảm nhận được bàn tay tôi,Bobby quay lại nhìn tôi,trong đôi mắt đó là một cảm xúc không thể diễn tả thành lời,mềm mại như nước nhưng trong phút chốc khiến cả người tôi đóng băng.Theo phản xạ,tôi giật tay ra khỏi tay cậu ấy.Nhưng Bobby nhanh tay bắt tay tôi lại kéo tôi vào lòng trong một cái ôm thật chặt.

Tôi hoàn toàn thẫn thờ,cảm giác lồng ngực như nghẹt thở và nước mắt trào ra.Tình cảm này của Bobby dù là gì đi nữa tôi cũng không thể chấp nhận.

"Xin lỗi cậu,Bobby à,trái tim tớ ích kỉ lắm,yêu một người là quá đủ rồi.Dù có bị Hanbin vứt bỏ thì trái tim ngu ngốc này cũng chỉ thuộc về anh ấy mà thôi.Nhưng tớ cũng không muốn mất cậu.Bước qua ranh giới này,tớ sẽ mất cậu vĩnh viễn."

Bàn tay Bobby vụng về lau nước mắt cho tôi nhưng những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.Ánh mắt của hai chúng tôi đan xen vào nhau những cảm giác dằn vặt,đau đớn,tiếc nuối,thất vọng,và cả cầu xin.Cuối cùng,Bobby hôn lên nước mắt của tôi khiến tôi sững sờ lại.Một nụ hôn lướt qua khóe mắt trái khiến cảm giác chua xót tràn ngập trái tim tôi.Bobby xoa đầu tôi mỉm cười dịu dàng:

-Làm bạn mãi nhé.

Đôi mắt của Bobby ánh lên cả hạnh phúc và tuyệt vọng,đôi mắt ấy tràn đầy hi vọng nhưng cũng không còn chờ mong gì nữa.Và hơi ấm từ bàn tay cậu ấy truyền qua trán đi vào trái tim tôi khiến lòng tôi đau đớn.Yêu người khác không phải là lỗi của tôi nhưng tôi chính là người khiến Bobby đau khổ.Đáng lẽ tôi nên dứt khoát cắt đứt tất cả hi vọng của Bobby khi biết được tình cảm của cậu ấy nhưng tôi lại nghe thấy giọng nói của mình vang lên:

-Ừ,mãi là bạn tốt.

Chỉ cần một phút giây nào tôi còn tồn tại thì tôi sẽ là một gánh nặng với cậu ấy,nhưng tôi vẫn tham lam và ích kỉ tự nhủ với mình rằng:Sẽ sớm thôi,cậu ấy sẽ không còn vướng bận gì nữa bởi tôi sắp rời xa cõi đời này rồi.

---------------------------------------------------------------------

Trong xe Bobby,hai chúng tôi im lặng trên suốt cả quãng đường.Bình thường tôi cũng rất ít nói nhưng Bobby luôn là người pha trò khiến không khí giữa chúng tôi rất vui vẻ.Nhưng hôm nay,tôi cảm thấy như có một tảng đá đang đè nặng trên vai cả hai chúng tôi vậy.

Chiếc xe dừng lại đầu ngõ căn nhà ở phố Đông,từ đây không thể đi xe vào được mà phải đi bộ.Nhưng cả hai chúng tôi đều không xuống xe,ai cũng chờ đợi người kia nói điều gì đó.Sau cùng,Bobby vẫn không nói gì nhưng cậu ấy đặt một bàn tay lên vai tôi,lấy đi tất cả sức nặng mà tôi đang cố gồng gánh.Tôi mỉm cười nhìn vào mắt cậu ấy.

-Cảm ơn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro