Chương 3
Facebook:iKON fanfic VN
Dừng lại thôi_Thái giám
Chương 3:
Tôi cứ ngồi ngẩn ngơ,nghĩ về rất nhiều chuyện,có những thứ đã từng rất hạnh phúc,rất vui vẻ bây giờ như những chiếc kim không ngừng đâm vào trái tim tôi.Dưới ánh hoàng hôn,chiếc nhẫn trên ngón tay áp út tỏa sáng lấp lánh khiến lồng ngực tôi gần như nghẹt thở.Bàn tay run lẩy bẩy,tôi từ từ tháo chiếc nhẫn ra,cất vào góc sâu nhất của vali rồi lặng lẽ kéo khóa.Cả người bứt rứt khó chịu,ngón tay vốn bị gắn chặt với 1 vật quá lâu giờ khi được trả tự do không biết làm cách nào để làm quen.Nhưng đôi mắt đã lâu không rơi nước mắt không thể rơi một giọt nào.Bao nhiêu năm tháng qua tôi chỉ được người đó bảo bọc trong niềm vui,hạnh phúc,đã quên mất cách phải khóc khi buồn như thế nào mất rồi.Khi tôi cảm thấy mình sắp không nhịn được nữa mà nhảy xuống sông như mấy cô gái thất tình trên truyền hình thì có một tiếng gọi truyền đên bên tai:
-Jinhwan à,tớ đến rồi nè,mua cho cậu nhiều coca lắm.
-Ừ,tớ ở đây.
Bobby đến ngồi xuống bên cạnh tôi,cậu ấy mỉm cười ngốc nghếch hỏi tôi:
-Lần này Hanbin lại đắc tội cậu gì thế?
-Là tớ giận hờn vô cớ.
-Lần nào chẳng là cậu giận hờn vô cớ.
-Cái tên ngốc này,lúc nào cũng chỉ bênh vực cho anh ấy thôi.
-Đâu có,tớ đứng về phe cậu mà.
-Hứ,tớ không có tin đâu.
-Thật mà.
-Vậy tớ mời cậu làm luật sư li hôn được không?
Bobby hoàn toàn sốc,khuôn mặt cậu ta đờ ra rất buồn cười.Vì thế tôi đã cười rất to.Thấy vậy,Bobby mặt càng nghiêm trọng hơn:
-Cậu đùa thôi phải không?
-Tất nhiên rồi,muốn hù cậu chút thôi.
-Cái tên ngốc này.
Sau đó hai chúng tôi cười đùa lời qua tiếng lại chí chóe,tôi uống hết cả ba lon coca mà cậu ấy mang đến,say đến nỗi không bước đi nổi nữa,hại Bobby phải cõng tôi đi về.Tôi dựa vào vai cậu ấy,thần trí mơ màng,đầu óc chỉ nhớ toàn những thứ không nên nhớ.Rồi tôi nghe thấy Bobby gọi cho ai đó:
-Hanbin,anh làm gì khiến Jinhwan nhõng nhẽo đòi uống coca vậy?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc cuối cùng cất tiếng trả lời ngập ngừng:
-Chúng tôi chia tay rồi.
Sau đó là một chuỗi âm thanh tít tít kéo dài.Không hiểu sao tôi có thể nhịn đến lúc này nhưng khi nghe người ấy chính thức xác nhận quan hệ của chúng tôi,tôi vẫn không thể nhịn được khóc ướt hết vai áo Bobby.Cậu ấy không hỏi tôi vì sao,chỉ xoa đầu tôi dịu dàng:
-Không phải cậu say à?
-Tớ say mà.
-Thế cũng tốt,không cần nhớ những chuyện không vui.
-Ừ.
-Đến nhà tớ nhé,đã lâu rồi chúng ta không ở cùng nhau.
-Ừ.
-Muốn nói gì với tớ không?
-Không...À,cậu làm luật sư li hôn miễn phí cho tớ nhé.
-Hừ,cậu ngoài cái lưu manh ra thì được cái ưu điểm gì chứ?
-Vậy cậu có đồng ý không?
-Xem biểu hiện của cậu thế nào đã,hầu hạ tớ cho tốt vào.
-Chẳng phải cậu nên hầu hạ người vừa mới thất tình sao?
-Cậu mơ đi nha.
-Cảm ơn cậu.
-Cái tên ngốc này,cậu ngoài tớ ra thì còn có ai để dựa vào nữa đâu chứ,tớ đành ủy khuất mình sắm vai anh hùng vậy.
-Tớ không làm mĩ nhân đâu?
-Cậu là mĩ thụ mà.
-Ai nói thế,tớ đây là công nhé.
-Đừng tưởng tớ không biết bao nhiêu năm nay toàn là cậu bị đè nhé.
...
-Ừ,bị đè đến nghiện.
-Hwan Hwan à,sẽ quên thôi.
-Tớ ngủ đây,khi nào về đến nhà cậu nhớ hầu hạ tớ thay quần áo đấy.
-Biết rồi,ngủ đi.
Thế là sau đấy,cả cái áo của cậu ấy hoàn toàn ướt đẫm luôn.Nhưng cái tên Bobby xấu tính này hôm nay không hề bày trò gì trả thù tôi khiến tôi cảm thấy không quen chút nào.Có lẽ chỉ hôm nay thôi,sau đó mọi thứ sẽ phải trở về đúng vị trí mà nó phải thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro