Day14 _ Ấm áp

Trời đã chập tối, cô Jieun và Sunggyu cùng nhau tìm một chỗ ăn uống, tâm sự, kể nhau nghe về chuyện từ đó tới giờ, nhắc lại chuyện quá khứ của họ 

- Cô nhớ hồi đó em với Woohyun thân thiết lắm. Chắc giờ vẫn còn giữ liên lạc hả em ?

Cô Jieun vô tình nhắc tới Woohyun làm mặt Sunggyu lại tối sầm lại. Lẽ ra là từ sáng giờ Sunggyu đã quên được Woohyun nhưng chỉ một câu của cô giáo làm bao nhiêu kí ức đêm qua lại trở lại trong đầu Sunggyu

- Sao vậy Sunggyu. Woohyun bị gì sao ?

- Dạ, không có gì thưa cô, chúng em vẫn giữ liên lạc 

- Vậy thì tốt, hiếm tình bạn nào có thể giữ lâu được như vậy đâu 

" Đúng vậy. Nhưng cậu ấy đã đạp đổ nó rồi " 

Bỗng có cô Jieun có điện thoại rồi quay vào nói với Sunggyu là có chuyện nên phải đi trước. Họ tạm biệt nhau rồi mỗi người về một ngã. 

Đường phố về đêm càng đông đúc hơn, ai cũng có cặp có đôi, vui vẻ nói cười chỉ riêng mình Sunggyu lẻ bóng. Ai đi ngang cũng ghé mắt lại nhìn Sunggyu một cách thương hại, cả những lời bàn tán như " Đẹp trai thế sao đi một mình ", " Hẳn là bị người yêu đá rồi ", ... Sunggyu không trách họ vì họ có biết gì đâu. Cứ bước đi như người vô hồn, Sunggyu cũng không biết mình nên về đâu vào lúc này. Chẳng lẽ về nhà Woohyun nhưng Sunggyu không biết phải đối mặt với Woohyun thế nào. Nhà Sunggyu thì mẹ cậu chắc đã khóa cửa mà cậu cũng không mang theo chìa khóa khi sang nhà Woohyun. Sunggyu cũng không muốm làm phiền tới Howon hay Dongwoo vì họ đã mệt mỏi cả ngày hôm trước. 

Và cứ như thế mà Sunggyu đi hết con đường này tới con đường kia, đi cho đến khi lượng người giảm đi đáng kể. Cũng đã 9 giờ tối, giờ này thì ai cũng về êm ấm bên gia đình, số còn lại thì chui rút trong mấy cái bar nhảy nhót. Đường phố càng vắng vẻ, nỗi cô đơn trong Sunggyu càng nhân đôi lên bội phần. Sunggyu hận bản thân. Hận mình sao không tại sao yêu tên đê tiện kia.Hận mình sao lại cho hắn cơ hội. Hận tại sao lại tin Woohyun thêm lần nữa. Và cả ... hận mình sao không thể chấp nhận chuyện này. Chỉ cần chấp nhận thì mọi chuyện lại trở nên êm đẹp. Nhưng Sunggyu không muốn. Không muốn vì yêu Woohyun lại biến mình thành thằng rẻ rúng, chỉ biết cho người ta thõa mản. 

Lạc lối trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, Sunggyu không nhận ra xe của Woohyun đang tiến tới chỗ mình. Woohyun đã đi hết không biết bao nhiêu con đường, bao nhiêu hẻm lớn nhỏ. Thấy bóng lưng Sunggyu làm Woohyun thở phào nhẹ nhõm

- Cậu ấy đây rồi. Mình cứ sợ cậu ấy lại nghĩ quẫn

Tới chỗ Sunggyu, Woohyun liền nắm lấy tay Sunggyu kéo về phía mình.

- Sunggyu, cậu đi đâu vậy? Làm mình lo lắng cả ngày 

- Woohyun ... cậu ... 

Thấy Woohyun, nước mắt Sunggyu lại không kiềm được nữa 

- Sao cậu lại khóc? Mình xin lỗi ... Xin lỗi mà ... Xin ...

Sunggyu lấy lại bình tĩnh rồi cắt ngang lời nói Woohyun 

- Cậu làm ơn bỏ tay tôi ra 

- Mình sẽ bỏ ra khi cậu đồng ý về nhà 

- Tôi nói cậu bỏ tay tôi ra 

- Không, cậu chịu về tôi mới bỏ ra

- TÔI NÓI CẬU BỎ RA 

Sunggyu nói rồi hất mạnh tay Woohyun ra làm Woohyun có hơi loạng choạng. Bỏ chạy. Dù biết có chạy cách nào cũng bị Woohyun bắt kịp nhưng ở lại thì Sunggyu không biết phải đối mặt làm sao, sợ mình lại vạ miệng sẽ làm mọi chuyện trở nên rối rắm hơn. 

Sunggyu vừa chạy mà nước mắt cứ giàn giụa hòa với bụi bẩn làm nước mắt càng giàn ra nhiều hơn. Sunggyu nhắm chặt mắt để ngăn dòng nước mắt nhưng không thể. Sunggyu cứ chạy mãi cho đến khi bị một lực mạnh kéo vào một con hẻm vắng 

- Cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra, Woohyun 

Woohyun không nói gì chỉ áp môi lên môi Sunggyu, nuốt hết mọi lời than trách của Sunggyu. Tham lam tách đôi môi Sunggyu ra, dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi người kia.  Sunggyu cứ vậy mà giẫy giụa, chống cự cho đến khi mệt lã mà dựa vào người Woohyun. 

- Chỉ có như vậy thì cậu mới chịu im nghe mình nói, con chuột ngốc

Sunggyu dù đã hết hơi vẫn cố mắng Woohyun. Cái giọng thều thào, yếu ớt càng làm người ta yêu thêm 

- Tên ... chết tiệt nhà cậu ... 

- Đúng là đồ hung dữ. Sao mình lại yêu cậu được thế 

Sunggyu đẩy Woohyun ra, đấm một cách yếu ớt vào người Woohyun. Woohyun thấy thái độ giận dỗi đáng yêu của Sunggyu cũng đoán biết được cậu ấy đã nguôi giận phần nào. Sẵn đang trong tình trạng có lợi, Woohyun liền nắm tay kéo Sunggyu về phía mình, buộc trán Sunggyu áp vào trán mình và nắm chặt đôi tay ấy 

- Nghe đây Sunggyu. Mình nói rất nghiêm túc. Mình rất yêu cậu nên làm ơn cậu đừng tổn thương chính mình nữa, nó làm mình rất đau. Chuyện tối qua, mình không cố ý. Nhưng nếu cậu muốn mình làm gì để bù đắp mình cũng chấp nhận, ngay cả chết . 

- Mình ... mình ... mình không có ý bắt cậu chịu gì hết ... chỉ là ... chỉ là ... 

Sunggyu nói mà nước mắt lại chảy ra. Woohyun đưa tay lau đi dòng nước mắt, giọng mềm mỏng trấn an Sunggyu 

- Đừng khóc. Chỉ là gì. Cậu nói đi, mình sẽ làm cho cậu hết 

- Không phải, chỉ là mình ... mình ... mình không muốn trở nên rẻ rúng, chỉ biết nằm dưới như những đứa người yêu trước của cậu .

Sunggyu dùng hết sự dũng cảm của mình nói hết nỗi lòng cho Woohyun nghe rồi vùi chặt mặt mình vào hòm cổ Woohyun. Thấy biểu hiện dễ thương của Sunggyu cũng đủ biết Sunggyu đã sớm hết giận rồi, kéo Sunggyu ra nhìn thẳng vào gương mặt đáng yêu ấy, nở nụ cười vui vẻ 

- Gyu gyu , ngoan đừng khóc. Mình dám thề với cậu, ngoài cậu ra mình chưa có người yêu đứa nào hết. Chưa từng như vậy với ai cả. Mình chỉ có mình cậu thôi. Đối với mình, cậu là vô giá, dù cậu có là gì đi nữa cậu cũng là tất cả đối với mình. 

Sunggyu khẽ đỏ mặt khi Woohyun tiến tới cọ mũi cả hai vào nhau. Sunggyu nhút nhát tìm đến môi Sunggyu rồi áp môi mình vào môi Woohyun. Woohyun hơi giật mình khi lần đầu tiên Sunggyu chủ động hôn mình nhưng cũng nhanh chủ động cuốn lưỡi mình với Sunggyu lại với nhau. Cả hai dứt ra khỏi nụ hôn, Woohyun lại giở giọng châm chọc Sunggyu mặt đang đỏ như quả cà chua .

- Gyu gyu của chúng ta gan thật nha.

Sunggyu đấm nhẹ vào lòng ngực vạm vỡ của Woohyun. Woohyun cười khoan khoái kéo Sunggyu ra xe

- Chúng ta về thôi. Ôm chặt mình nhé 

- Không muốn 

- Còn bướng nữa. Ôm nhanh lên

Sunggyu rụt rè, nửa muốn nửa không, tay cứ thập thò quanh eo Woohyun. Woohyun thấy vậy nhanh tay kéo Sunggyu sát lại gần mình. Cảm nhận được hơi thở ấm áp của Sunggyu Woohyun mới dám tin mình đã chính thức có được Sunggyu. Dựa vào tấm lưng ấm áp của Woohyun Sunggyu mới dám tin mình đã chấp nhận được mọi thứ, chấp nhận được Woohyun. 

Đêm nay là một đêm ấm áp khi cả hai đã tin tưởng nhau ...

-------------------------------------- TBC ----------------------------------------- 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro