Day24 _ Nụ hôn đầu

Nắng lại xuyên qua tấm kính cửa sổ, len vào phòng đánh thức Woohyun ngái ngủ. Sau cơn sốt tối qua, đến giờ, đầu Woohyun vẫn còn đau âm ỉ, tự dưng nghe có tiếng đồ rơi loảng xoảng. Woohyun liền chạy xuống xem, sợ nhà có trộm trả tay không kịp nên cầm theo cây gậy đánh gôn của cha mình theo. 

Woohyun rón rén bước xuống cầu thang, sợ nhở tên trộm có hung khí thì toi mạng. Woohyun lén núp sau bức tường, đưa mắt nhìn về phía bếp - nơi phát ra âm thanh lúc nảy, thì lám rớt cây gậy đánh gôn trên tay đang cầm chắc trên tay. Thứ mà Woohyun vừa nhìn thấy không ai ngoài Sunggyu. Sunggyu nghe tiếng đồ rơi liền quay lại nhìn. Woohyun vừa bất ngờ vừa cảm động đến trở nên đứng hình tại chỗ. Sunggyu thấy Woohyun đã tỉnh nên tính ra về. Sunggyu chưa kịp đi, Woohyun đã hoàn hồn, chạy nhào tới ôm chầm lấy Sunggyu, vừa mừng vừa nói :

- Sunggyu, cậu chịu về rồi, mình mừng quá. Xin cậu đấy, đừng đi nữa mà. Mình hứa sẽ không làm gì làm cậu buồn nữa.

- Cậu nói đủ chưa. Rồi thì bỏ ra cho tôi đi. 

Ngữ điệu lạnh lùng của Sunggyu làm lòng Woohyun như thắt lại. Woohyun nơi lỏng tay ra nhưng vẫn không có ý để Sunggyu đi. 

- Cậu vẫn còn giận mình. Để mình giải thích rõ rồi nếu cậu muốn đi mình cũng không dám cản. 

- giải thích? Tôi đã cho cậu cơ hội khi ở khách sạn, cậu đâu có giải thích được. giờ giải thích chỉ bằng thừa. Xin cậu đấy, cho tôi đi, đừng dày vò tôi nữa, tôi không chịu nỗi đâu. 

- Lần đó mình vẫn chưa nói xong, giờ mình sẽ nói rõ cho cậu hiểu. Cho mình 60 giây, chỉ 60 giây thôi được không. 

- Được thôi, lại bàn ngồi đi.Nếu cậu không nói, qua 60 giây, mọi thứ giữ chúng ta xem như chấm dứt.

Cả hai lại bàn ngồi, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt. Bình thường họ vẫn ngồi như vậy, mặt đối mặt nhưng mặt cả hai đều hiện lên nét hạnh phúc, mắt nhìn mắt nhưng hai đôi mắt đang cười vui vẻ. Bây giờ thì mặt cũng đối mặt nhưng duy chỉ có nét lạnh lùng của Sunggyu, mắt nhìn mắt nhưng chỉ có đôi mắt chứa đầy sự lãnh đạm của Sunggyu.

Woohyun nhanh chóng lấy điện thoại, chọn chức năng đếm giây, đặt đúng 60 giây. Khi đã sẵn sàng nói, Woohyun mới dám bấm cho đồng hồ chạy vì cậu bây giờ với cậu 1 giây thôi cũng vô cùng quý giá. Woohyun tuôn một lèo những gì đang nghĩ trong đầu mà không hề nghĩ lại 

- Cô gái đúng là từng là bạn gái của mình. Nhưng mình đã chia tay trước khi cậu về nước rất lâu. Hôm đó, mình vô tình gặp lại cô ta, không ngờ cô ả lại còn bám riết mình không buông. Nụ hôn hôm đó là do cô ả chủ động, mình đã cố đẩy ra nhưng cậu lại chạy đi mất. Mình đã cố giải thích nhưng sợ cậu không tin. Nhưng mình dám thề tất cả những gì mình nói không có nửa lời gian dối. 

- Tôi ...

Sunggyu vừa định nói đã bị Woohyun chồm tới hôn, không cho Sunggyu phát ra tiếng. " Ting ", tiếng đồng hồ báo hêt 60 giây, Woohyun rời khỏi nụ hôn với Sunggyu 

- Đó là bằng chứng để chứng minh mình nói thật. Xin cậu hãy tin mình.

 Sunggyu khẽ cúi đầu khiến Woohyun lo lắng, sợ Sunggyu lại đa nghi rồi bỏ đi. Đó là tất cả sự thật, Sunggyu không tin Woohyun cũng không biết làm gì hơn. Lặng đi vài giây, Sunggyu ngước lên, khe khẽ tìm tới môi Woohyun trao nụ hôn nhẹ nhàng. Woohyun mở mắt đầy ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Sunggyu. Woohyun chớp ngay thời cơ, hòa nhịp vào nụ hôn của Sunggyu. Không mạnh liệt, nồng cháy, nụ hôn đầy nhẹ nhàng, đầy trân trọng, cảm xúc còn hơn cả nụ hôn đầu. À mà nụ hôn đầu ấy chứ ... 

Nụ hôn đầu sau một kết thúc ... 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro