Màu Xanh Hy Vọng Và Màu Hồng Tình Yêu
Theo như bản đồ, quyền trượng mặt trăng được xác định tại phương bắc nhưng không chỉ rõ là ở đâu. Ở dưới cùng tấm bản đồ còn ghi 'nhân phẩm tốt quyền trượng sẽ tự tìm đến tay'.
Khó hiểu thật sự!!! Haseul tức giận muốn ném cái bản đồ, khổ thân mấy đứa nhỏ chắc cũng vất vả như hai cô.
Đã ba tuần từ lúc rời đi, Haseul rất lo lắng cho các thành viên khác, thật tiếc không có cách nào để liên lạc, họ chỉ biết cố gắng đi thật nhanh.
Không biết từ lúc nào trời càng trở lạnh, hai người lúc đầu còn đi cạnh nhau, bây giờ chuyển sang ôm nhau mà đi. Viian cảm thấy hơi khó đi, mỗi người chỉ nhích đi được một đoạn, nhưng vì Haseul trong lòng nên Viian không than vãn gì hết.
"Tuyết rơi rồi!" Haseul hào hứng kêu lên khi thấy những bông tuyết rơi xuống.
Viian run rẩy vì lạnh, cả kiếp trước lẫn bây giờ cô chỉ ở những nơi có khí hậu ấm áp, mười mấy độ thôi là cô đã thấy lạnh lắm rồi, vậy mà bây giờ phải chống đỡ với cái lạnh âm độ.
Haseul không nghĩ thời tiết sẽ tệ thế này, lúc nãy còn hào hứng vì có vài bông tuyết mà giờ đã chuyển thành bão tuyết, các cô có mang theo quần áo nhưng vẫn không đủ để giữ ấm.
"Chúng....chúng ta....vào....hang động....kia để....trú tạm....đã..." Haseul run rẩy chỉ về một cái hang động lớn.
Từ lần đi tìm trung tâm thế giới làm Viian rất có ác cảm với tất cả các loại hang động. Viian cảnh giác rút mũi tên ra, mũi tên phát ra ánh sáng hồng nhạt le lói, khó mà có thể nhìn rõ được.
Haseul nhặt hai hòn đá dưới đất, cố học theo người cổ đại tạo lửa bằng đá. Nhưng đập đến phồng rộp cả tay mà không được, Haseul thở dài cầu cứu Viian
"Chị có thể giúp em một tay chứ?"
Viian rất tự tin đi đến làm Haseul thở phào nhẹ nhõm, thật tốt, chị ấy sống lâu như vậy thì chắc chắn biết tạo lửa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Haseul ai oán nhìn Viian khi cô ấy rút ra từ trong túi một cái bật lửa.
Cái bật lửa này là cái duy nhất của cả đội, nghe kể Yerim trước khi chết ở thế giới cũ có cầm bật lửa trong người và nó theo Yerim đến thế giới này luôn. Yerim có thể tạo lửa từ điện của mình nên đã đưa cho Viian.
"Vậy mà chị đứng nhìn em chật vật từ nãy giờ?"
Viian cười trừ trước cái nhìn như dao của Haseul.
_______________
Sau khi ăn uống nghỉ ngơi, cảm thấy bão tuyết sẽ không ngừng lại sớm, cả hai quyết định sẽ nghỉ qua đêm trong hang động này. Có lửa, có thức ăn nước uống và có lẫn nhau nữa, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Đời luôn có những điều bất ngờ, cuộc đời ném cho ta thật nhiều rắc rối để chúng ta được tôi luyện, giúp bản thân trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng khi bị con quái vật đầu bò mình gấu vung tay đánh ngất, những giây phút cuối trước khi nhắm mắt, Haseul muốn vặt cổ đứa nào tên là 'cuộc đời'....
___________
"Đây là đâu?" Haseul nâng cơ thể ê ẩm của mình dậy.
Nơi đây không phải hang động!? Đây là một căn nhà gỗ cũ nát, Haseul còn không biết đây có được coi là nhà không nữa, cô đang nằm trên một cái ván gỗ, lót bên dưới là đống rơm khô.
Nhìn xung quanh không thấy Viian đâu, Haseul lê cơ thể mỏi mệt của mình ra khỏi căn nhà.
"Cô đã tỉnh rồi?"
Qua giọng nói và gương mặt thì có thể nhận ra bà lão lên tiếng hỏi Haseul cũng phải khoảng 70 tuổi.
"Tôi biết là cô vẫn còn sống khỏe mạnh mà, lúc tìm thấy cô ngất trước cổng nhà ta, ông nhà ta rất sợ hãi mà định bỏ mặc cô. Nhưng hãy thông cảm vì đâu phải lúc nào cũng có thể thấy một cô gái có vẻ ngoài kỳ lạ ngất trước cửa nhà đâu"
Haseul không chắc đây là mơ hay thật nữa, cô biết thế giới của các cô rất phức tạp, nó gần như kết nối với tất cả thế giới khác. Nhưng tại sao cô lại đến đây? Chị Viian thì sao? Làm cách nào để quay trở lại?
Trong một thoáng Haseul cảm thấy hoảng loạn, cô không thể thở được. Tự trấn tĩnh bản thân, cô cần phải tìm hiểu về nơi này và tìm cách quay trở về.
Balo của cô vẫn còn nguyên vẹn, cảm tạ trời đất, để trả ơn gia đình nhà nông nghèo đã giúp đỡ, Haseul đưa chút đồ ăn và quần áo ấm của mình cho họ. Cũng tranh thủ hỏi chút thông tin.
"Không biết chị Viian giờ đang ở đâu" Haseul thở dài thì thầm.
"Viian? Hiệp sỹ Viian?" Bà lão hỏi lại khi nghe thấy Haseul
"Ừm...chắc vậy ạ" Haseul khó hiểu đáp lại.
Thứ 1 tại sao người già ở đây khỏe mạnh và nhanh nhẹn như vậy, chưa kể các giác quan còn tốt hơn người thường nữa, thứ 2 hiệp sỹ Viian? Hình như kiếp trước chị Viian là hiệp sỹ thật. Có khi đây là đầu mối, tìm được chị Viian trước thì càng tốt.
"Hiệp sỹ Viian có mái tóc hồng đặc biệt nhất vương quốc này"
Là chị Viian thật rồi!
"Cô ấy hiện là hiệp sĩ bên cạnh bảo vệ nữ vương, người dân thường như chúng ta không được lại gần cung điện đâu nên đành phải từ bỏ thôi con gái à"
Từ bỏ chưa bao giờ có trong từ điển của Haseul, khó khăn mệt mỏi có thể dừng lại nghỉ ngơi nhưng từ bỏ thì không bao giờ!
Haseul cảm ơn họ lần cuối rồi lên đường đi về phía cung điện.
_____________
Haseul cảm thấy vô vọng, cô bày đủ trò cầu xin, van nài mà mấy tên lính canh không chịu gọi Viian cho cô, cấm cô vào đã đành, lại còn 'Nhà ngươi là ai mà đòi gặp hiệp sỹ Viian?'.
Là vợ tương lai!?
Haseul đã đổi thức ăn trong balo để được một bộ trang phục như người dân ở đây. Cô biết đồ ăn kỳ lạ ngon lành của cô sẽ đáng giá hơn đống vải mà họ gọi là quần áo, nhưng ngoài chợ không có đồ quý tộc để mà đổi.
"Tránh đường cho hiệp sĩ Viian!!!" Tiếng hét lớn từ đằng xa.
Cô có thể thấy 1 xe ngựa đang đi về phía cung điện. Đây chính là cơ hội!
Haseul nhắm mắt, cầu mong mình không bị ngựa giẫm chết trước khi gặp được chị ấy, cô lao người ra trước xe ngựa. Thật may con ngựa dừng lại kịp thời.
"Ngươi muốn chết à? Tránh ra mau!"
Tên đánh xe tức giận quát mắng Haseul, nhưng mà cô ở với Yeojin mấy năm liền rồi, chiêu bỏ ngoài tai cô quá là giỏi luôn. Bây giờ cô phải lôi được chị Viian ra khỏi xe, Haseul nhớ lại Yeojin đã từng làm gì để bắt chước theo, một giọt nước mắt lăn dài trên mặt, thấy chưa đủ, Haseul véo mình thật đau để thêm sự chân thật.
Cô lăn ra đất khóc lóc kêu gào đòi bồi thường. Mà cô quên mất đây là thời trung cổ chứ không phải hiện đại, tên đánh xe cầm kiếm định chém cô thì Viian bước xuống xe.
"Có chuyện gì ở đây vậy?" Cô ấy hỏi
"Thưa-"
"Chị Viian! Thật tốt quá, chúng ta cần nghĩ cách quay lại thế giới của chúng ta thật nhanh!" Haseul lao đến trước mặt Viian, chị ấy vẫn với mái tóc hồng xinh đẹp ấy, cơ thể bé nhỏ nhưng rắn chắc khỏe mạnh....có điều ánh mắt rất lạ lẫm.... Chị ấy với nụ cười trên môi nhưng Haseul có thể biết được đấy chỉ là nụ cười xã giao, ánh mắt xa lạ chứ không còn sự dịu dàng mà chị Viian hay dành cho cô.
"Cô là ai?" Viian hỏi
Chẳng lẽ chị ấy bị mất trí nhớ? Không! Không được, cô không thể để chuyện này xảy ra!
Trước khi bị quân lính kéo ra, Haseul vồ lấy Viian, cô cốc vào đầu Viian nhiều lần
"Chị phải nhớ lại! Chị cần phải nhớ lại! Em là Haseul đây!!!" Vừa cốc đầu Viian đáng thương, cô vừa hét lên như vậy.
"Psssh, Jo Haseul!" Chợt Haseul nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Viian, chắc chắn là Viian mà cô biết vì cái 'psssh' đấy là Hyunjin dạy cho Viian.
Nhìn gương mặt cau có của Viian trước mặt, Haseul chắc chắn đây không phải là Viian của cô.
Không để Haseul suy nghĩ thêm, mấy tên lính túm lấy vai cô, trời đất, cô chết là cái chắc! Đang bị lôi đi, thì từ đâu một con chim màu trắng lao xuống mổ đầu của một tên lính, nhân lúc hỗn loạn, Haseul thoát ra khỏi sự kèm cặp của một tên lính, nhanh chân chạy đi.
______________
"Haseul!" Lại tiếng của Viian mà không thấy chị ấy đâu.
Haseul nhìn xung quanh, cô đang tạm trốn trong một ngõ nhỏ, chỉ có tường là tường, vậy mà tiếng Viian rất gần, chẳng lẽ cô tưởng tượng ra giọng nói ấy?
"Viian? Chị đấy ư? Chị ở đâu?"
"Nhìn lên trên"
Haseul hét loạn lên khi một con chim trắng bay về phía cô
"Shhh, em vẫn còn đang bị bọn lính truy tìm đấy!"
"Chị Viian? Là chị! Tại sao chị lại biến thành sinh vật đáng sợ này!?" Haseul nép vào một góc tường, cô ra hiệu Viian đừng bay đến gần mình.
"Em sợ loài sinh vật bé nhỏ này sao?"
Con chim không hề hé mỏ, cũng không thấy có thay đổi gì trên mặt nó, nhưng mà Haseul có thể tưởng tượng ra gương mặt nhếch mép của Viian.
"Thế nếu chị là con chim này thì người xinh đẹp kia là ai?"
"Đấy là chị, nhưng mà chị mới là Viian thật!" Viian nói, cô thở dài "Do chị trước đấy không tìm thấy em, chị đã theo dõi cô ấy cùng nhiều người. Đây chính là kiếp trước của chị, lúc này là trước khi chị bị giết"
Viian là một trong những hiệp sĩ bảo vệ ngai vàng, bảo vệ nữ vương. Mặc dù nhỏ con nhưng cô rất đặc biệt, sinh ra với mái tóc hồng tự nhiên, được đồn là vệ binh của chúa trời. Đúng như vậy, Viian nhanh nhẹn, khỏe mạnh, tài năng lại còn tốt tính, rất dễ để được leo lên vị trí quan trọng trong cung điện.
Không ngờ trong buổi dạ hội hóa trang, một trong những tên hiệp sĩ thân với Viian đã đâm sau lưng cô ấy (đúng nghĩa đen) hóa ra hắn là kẻ phản bội, làm cho tên công tước muốn cướp lấy ngai vàng.
"Vậy không lẽ để quay trở lại, chúng ta phải cứu chị à không, cứu hiệp sỹ Viian khỏi bị giết, cứu lấy nữ vương?" Haseul xoa cằm.
"Có thể, chị không biết nhưng vẫn phải thử, biết đâu đây là sự thử thách của quyền trượng"
"Mong là chị đúng"
Ngày mai mới là ngày diễn ra dạ hội, cả hai dành cả ngày để chuẩn bị. Haseul thì học những quy chuẩn của các cô nàng quý tộc, Viian đi kiếm đồ cho Haseul có thể trà trộn vào cung điện.
______________
Buổi dạ hội hóa trang thường niên là một trong những bữa tiệc quý tộc lớn nhất vương quốc này. Bữa tiệc này đến cả hiệp sỹ cao cấp cũng được tham gia cùng các vương công quý tộc của cả nước. Và đương nhiên để đi vào thì phải có giấy mời. Viian rất nhanh nhẹn mà cướp được một giấy mời cho Haseul, không những vậy, Viian còn kiếm được hẳn một bộ váy đẹp đẽ mà chỉ những cô con gái quý tộc mới mặc. Bộ váy màu xanh lam, hoa văn màu vàng được thêu tay cẩn thận, vòng cổ với viên đá sapphire nổi bật trên làn da trắng của Haseul, thêm cả mặt nạ dạ hội màu đen sang trọng. Còn có cả bộ tóc giả để che đi mái tóc ngắn nữa. Không biết Viian kiếm đâu ra những thứ quý giá này và tại sao chị ấy có thể mang những thứ này về đây? Thôi thì nhìn cô đúng chuẩn con gái cưng của một nhà quý tộc giàu có nhất nhì vương quốc nên Haseul sẽ không hỏi gì hết.
"Em thật sự rất muốn ôm chị" Haseul nói, Viian định lao đến thì Haseul giơ tay lên "Nhưng hãy để đến khi chị trở lại thành người"
"...."
____________
Viian là chim nên không vào được cung điện, cô chỉ có thể đậu ngoài ban công. Cô rất tin tưởng Haseul có thể tự ứng biến, chỉ mong không có việc gì gây ảnh hưởng đến kế hoạch của họ.
Haseul nhận ra mình được Viian dạy toàn những thứ không thể áp dụng vào buổi tiệc này. Cô nhớ mang máng chị Viian có nói muốn dạy cô khiêu vũ nhưng Haseul bị phân tâm bởi con mắt đáng sợ của con chim đấy. Cô cũng chỉ có ý định lẻn vào đây, cảnh báo cho hiệp sĩ Viian, chiến đấu một chút rồi đi thôi, chứ không muốn nhảy nhót gì, thế là bây giờ Haseul được tắm mình trong những ánh nhìn khó chịu vì cô từ chối quá nhiều người mời nhảy. Cái con người đầu hồng thì chẳng thấy đâu cả.
"Hừm...có tin đồn quanh đây về một người lẻn vào cung điện" Tiếng Viian đến từ đằng sau Haseul.
Viian là hiệp sĩ, để ứng biến với mọi chuyện thì cô ấy không mặc váy như những cô nàng khác, cô ấy chọn cho mình một bộ quần áo màu đen và mặt nạ màu xanh dương huyền bí, tất nhiên vẫn không thể che được mái tóc hồng nổi bật rồi.
"Tôi chưa từng thấy cô bao giờ?" Viian hỏi tiếp sau khi ngắm nhìn gương mặt của Haseul một lúc lâu.
Haseul biết tính của Viian, chị ấy luôn tự động mềm lòng với cô, mặc dù đây không phải chị Viian của cô, nhưng cô nghĩ Viian nào cũng không thể khắt khe với cô đâu.
"Thật nực cười khi một người đeo mặt nạ lại thắc mắc về thân phận của tôi, không phải chúng ta đều đang che giấu gương mặt thật sao?"
"Vậy tức là cô không có vấn đề gì với việc cho tôi xem giấy mời?"
Haseul nghe ra giọng Viian đầy sự tò mò thích thú, chết thật, sao lúc nào chị Viian cũng đáng yêu như vậy???
"Cô mong muốn được biết tên tôi vậy sao?"
"Nếu đúng như vậy, cô sẽ nói cho tôi biết và tiết kiệm thời gian của chúng ta chứ?"
"Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không muốn làm quen với người nghi ngờ tôi có ý xấu"
Haseul quay người, chưa kịp bước đi thì Viian nắm lấy tay cô. Haseul cười thầm, Viian luôn dễ đoán như vậy.
"Tôi có thể mời cô nhảy một bài chứ?"
"Vừa mới một phút trước cô nghi ngờ tôi là kẻ xấu trà trộn vào đây mà bây giờ cô muốn khiêu vũ cùng tôi?"
"Có thể coi đấy là cách để tôi trông chừng cô" Viian nhún vai nói.
Haseul kìm nén cảm xúc ngượng ngùng, cô biết Viian rất yêu thương cô, nhưng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng khía cạnh này của chị ấy, tán tỉnh như này thì cô sẽ đổ ngàn lần.
"Được thôi, nhưng tôi không giỏi đâu" Haseul nhỏ giọng nói
"Cứ theo tôi" Nói rồi Viian dịu dàng nắm lấy tay Haseul.
Vì chiều cao gần bằng nhau, Haseul có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của Viian. Xin lỗi chị Viian, nhưng chọn giữa mắt xinh đẹp và mắt của con chim thì....
_____________
Viian đậu trên cây muốn ngủ gật, không biết bên trong ra sao rồi, chưa thấy tiếng la hét tức là mọi chuyện vẫn ổn.
Chờ thêm một lúc, Viian tính sẽ ghé vào thăm dò chút thì hiệp sĩ Viian dẫn Haseul ra ngoài ban công.
Viian mà có lông mày là cô đã nhíu lại rồi đấy, cô nhớ hồi này mình khá là bất cần và thích đi tán tỉnh lung tung. Chứ mọi người nghĩ sao cô tìm được đống đồ đẹp đẽ trên người Haseul? Tất nhiên là từ một trong những cô nàng quý tộc cô từng thân rồi.
Ở ngoài ban công, hiệp sĩ Viian và Haseul đã tháo mặt nạ ra từ lúc nào
"Cô thật xinh đẹp!" Viian khen.
"Không...cô mới xinh đẹp" Haseul đỏ mặt nói, chị ấy không nhận ra cô là kẻ đã làm loạn ngoài cổng cung điện hôm qua sao?
Viian tức giận lao xuống mổ nhẹ vào đầu Haseul.
Haseul kìm nén không hét lớn, nhân lúc hiệp sĩ Viian kia quay người lấy rượu, Haseul nghiến răng thì thầm
"Đâu phải lỗi của em khi chị tán tỉnh em trước!?"
Nghe vậy, Viian bay sang bên cô hiệp sĩ tóc hồng, mổ lên đầu cô ấy.... với lực mạnh hơn.
"Aaaaaaa!!!!!" Tiếng hét lớn đầy sợ hãi vang lên. Hiệp sĩ Viian định đánh bay con chim phiền toái cũng phải chuyển sang rút kiếm bên hông mình ra.
"Tên Rosario là kẻ phản bội, hãy cẩn thận" Haseul nói với hiệp sĩ Viian. Cô cũng rút một thanh kiếm từ trên tường gần đó, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
____________
Vì đã được cảnh báo, hiệp sĩ Viian cùng quân lính ở thế chủ động, chẳng mấy chốc họ đã đàn áp được hết lũ làm phản.
"Thật tốt quá!" Haseul thở phào nhẹ nhõm khi đã giúp được Viian, cũng như giúp buổi dạ hội không biến thành tiệc máu.
"Cô đã cứu tất cả mọi người trong vương quốc này, mọi chuyện ở ngoài cổng cung điện sẽ được tha thứ" Vị hiệp sĩ tóc hồng nháy mắt.
"Cô vẫn nhớ" Haseul cười trừ xấu hổ
"Không khó để nhớ một cô gái xinh đẹp-"
"Này! Tránh xa cô ấy ra, cô ấy là người yêu tôi!" Viian thực sự từ ngoài ban công bò lên. May là lúc biến lại thành người thì Viian bay gần ban công không đã thịt nát xương tan rồi.
"Chị trở lại thành người rồi!" Haseul vui vẻ ôm lấy Viian
"Và xem cái gì trở lại này" Viian giơ cây cung màu hồng của mình lên.
"Sức mạnh của chúng ta! Vậy có nghĩa là-" Haseul không nói hết, cô nhắm mắt lại chờ đợi.
1 phút
2 phút
3 phút
"Hình như cái-"
Chưa nói hết câu thì Haseul và Viian biến mất...
____________
Haseul vươn vai ngồi dậy, các cô đã quay về hang động, không thấy con quái vật đâu cả. Trong tay cảm thấy nặng, khi nhìn xuống thì thấy một vật tỏa ra ánh sáng vàng nhẹ, từ từ chuyển sang ánh sáng xanh theo màu của cô. Đây chắc chắn là quyền trượng mặt trăng rồi! Quyền trượng mặt trăng với cán trắng dài khoảng 50 centimet, phần cuối là một đầu nhọn có thể dễ dàng đâm xuyên qua người khác. Phần đầu như vương miện vàng được chạm khắc tinh xảo của các nữ hoàng, trên đỉnh có một trăng khuyết nhỏ màu bạc. Cả quyền trượng đang phát ra ánh sáng màu xanh lá.
"Nó thật đẹp!" Không biết từ bao giờ Viian đã đứng bên cạnh Haseul.
Haseul đưa quyền trượng cho Viian cầm và nó chuyển sang màu hồng nhạt của cô ấy.
Quả là đồ xịn, Haseul cảm thán.
Đã tìm được quyền trượng, đội Màu Xanh Hy Vọng Và Màu Hồng Tình Yêu thành công!
_TBC_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro