1
Ngày 10/2/2017
"Yaaaaa. Em có thù với anh à?" Taeyong khó chịu quát lớn, tay cố giành một thứ gì đó.
" Mày có gì giấu taooo khaiiii nhanh" Gương mặt gian xảo của Yuta khiến Taeyong trăm phần bực tức
" Nè! Bao nhiêu tuổi rồi hai đứa ăn no ngủ đã chỉ cãi nhau vậy à?" Mẹ bất lực đến mức ra tay
" Mẹ à~~~~ Nhìn anh xem con còn phải đi học nữa đã ăn gì đâu anh cứ nhây chẳng trả điện thoại cho con" Taeyong ra sức nũng. Trong khi mặt ai đó thì nhăn như khỉ rồi.
"Ơ...." Yuta đen mặt đầu óc cứ đưa ra kế để chữa cháy
Mẹ chỉ biết nhíu mày nhìn Yuta.
" Đừng cãi nữa xuống ăn sáng nào, hôm nay bữa đầu tiên nếu đi muộn thật, thì ứng tượng rất xấu đó"
Mẹ chỉ chữa bằng cách này thôi nên hai người cũng quen dần và thuận theo từ bé.
--------------------------
" Cậu không ăn rồi đi học à?" Quản gia hỏi anh
" Bố mẹ con đã đi từ sớm ạ?" Anh rảo mắt một vòng quanh khu bếp thì chả thấy ai nên hỏi quản gia. Vẻ hơi thất vọng và hời hợt
" Ông bà chủ tối qua không về nên tôi cũng không chắc"
" Thôi vậy, con tới trường sẽ ăn có khi ở trường vẫn tốt ạ!" Nói vậy chứ anh cũng buồn lắm.
Từ lúc gia đình anh khắm khá thì có lẽ không thấy sự xuất hiện của bố mẹ,thi thoảng về được vài ngày rồi lại bận công tác, việc làm ăn. Nên Jaehyun rất ít bạn hầu như một người cũng không
----------------------
"Aaaaa Taeyong đại nhân của chúng taaaaa"
Cậu bạn từ đâu dõng dạc tiếng lại gần tiến tới sát kề cậu như muốn đè lên người Taeyong vậy
" Thôi được rồi Haechan tớ biết rồii mà" Cười gượng cho qua chuyện chứ cũng không có hưởng ứng mấy
"À cậu có ý định hướng nghề chưa Taeyong, mười một rồi mà" Anh bạn chăm nhất nhì khối lo xa, sợ bạn mình mãi rong chơi nên hỏi vậy, vì tính của Taeyong từ lâu đã rất năng động
Haechan quay sang nhìn anh bạn Johnny với ánh mắt: " Cái lìn nè chời ơiii, nghề cái lìnn nè"
" Nè có phải cậu đi xa quá rồi không Johnny? Mình mới mười bảy tuổi thôi suy nghĩ không chính chắn như cậu nên chọn bây giờ rất phức tạp cho sau này, nên mình chưa nghĩ tới đâu"
" Cũng đúng haaa mới lớp mười một thôi nghĩ tới đó thì sớm quá rồi, nhưng sớm vẫn tốt đây nên cậu cứ định hướng bây giờ đi" Johnny vẫng không có ý định từ bỏ
" ..."
"..."
------------
Ánh nắng dọi vào phòng học từ cửa đi vào là một chàng trai lãng tử, ánh dương phản chiếu sau tấm lưng rộng. Thu hút thật nhiều ánh nhìn. Trong phút chốc ánh mắt của Taeyong đã va phải ánh mắt sâu thẳm của Jaehuyn.
Trong tâm trí của Taeyong lúc này chỉ toàn ánh mắt ấy. Cậu say đắm chìm vào con ngươi của anh. Quả thật là tuyệt mĩ.
Jaehyun bề ngoài thì rất cuốn, thật sự rất thu hút người khác. Ánh mắt xanh nhẹ sâu thẳm, đôi môi trái tim ửng hồng, vầng tráng cao, khuôn mặt góc cạnh, thanh tú vô biên khiến ai nhìn cũng chìm đắm.
Anh vô tình ngước lên thì gặp ánh mắt cậu.
Taeyong cũng là một mĩ man chẳng kém cạnh anh, nhưng vẻ ngoài cậu thanh mãnh hơn nhiều so với Jaehyun. Đôi mắt đen láy óng ánh, sắc mỏng, môi mỏng hồng hào, da trắng nỏn ra.
Thật thì Jaehyun không hứng thú lắm. Nhưng đám con gái cứ mãi bu đến anh.
------------------
"Byeeee nhaaaaa mình phải về rồi" Haechan bĩu nũng nịu
Johnny bất giác nhăn mặt
"Bai cậu tụi tuii về đây"
Johnny tạm biệt Taeyong xong cũng về
Hôm nay là ngày của anh đào, hai bên vệ đường những hàng anh đào đua nhau mà nở rộ. Cánh hoa màu hồng phấn nhẹ nhàng khiến người ta chìm đấm mãi.
Taeyong phải chạnh lòng trước cảnh vật đầy hoa mĩ này. "Giá như có ai đi cùng thì vẫn tốt hơn nhỉ" Taeyong nghĩ vội.
Vừa hay Jaehyun đã ở đó, nhà hai người kề bên nhau nhưng rất ít khi nào gặp nhau lắm. Jaehyun có bao giờ ra ngoài đâu. Nên chung đường là lẽ thường tình.
Tiếng giày của anh vô tình va chạm vào mặt đất khiến cậu giật mình. Lại một lần nữa trời đã định cho hai người gặp nhau. Trong giây phút cậu ngơ người ra để nhìn ngắm anh. Anh vụt qua ánh mắt cậu rất nhanh mà luồng điện từ đâu cứ chạy qua người cậu. Tâm trí rối tung không biết nên đi theo hay là đứng lại, và rồi trái tim cũng thắng lí trí. Cậu chạy vội về phía Jaehyun.
Suốt gần nữa quãng đường hầu như hai người chả thèm mở lời dù Taeyong rất rất muốn nói chuyện với anh.
"Có lẽ cậu thích đi theo tôi nhỉ?" Jaehyun thấy đi chung đã lâu lắm rồi sao chẳng thấy cậu nói gì, thật thì cũng không thích có người theo sau.
"Nhà tôi hướng này" Taeyong giật mình và theo phản xạ thì trả lời câu hỏi của anh. Cậu cảm thấy khó chịu, tim đập rất nhanh.
Khung cảnh bây giờ cũng phần nào sinh động không yên lặng trầm tĩnh như trước. Trong lòng cậu chợt vui lên mà chả hiểu lí do vì gì. Cơn gió nhẹ thổi qua vô tình cuốn theo những cánh anh đào. Cánh hoa kia đã động lại trên mái tóc của Taeyong , theo phản xạ anh giơ tay lên lấy xuống hình như đâu đoa nơi trái tim Jaehyun đã trật một nhịp.
Anh lắc đầu cố chối bỏ cái suy nghĩ kia và tiếp tục đi
Kết thúc khung cảnh hoa mĩ đó thì đã tới nhà của hai người
Cả hai đều ngạc nhiên.
"Nhà cậu ở đây sao?" Taeyong hỏi
"Đúng rồi!"
"Oh"
"Còn gì nói không? Hết rồi thì vào nhà đi"
"Mai đi học chung được chứ?"
"Nếu cậu muốn"
"Vậy tôi vào nhà, mai gặp cậu"
"Mai gặp!"
Nói rồi nhà ai người đấy ở. Nhưng trong lòng cậu rất hân hoan.
__________________________________
End
-Hi mụi người đây là chap đầu của iêmm mọi người đọc cho iêm cảm nhận nhaa huhu
-Iu cẻ nhè❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro