Chap 4
END FLASHBACK
Jisoo bỏ về buổi tiệc giữa chừng
và đến thẳng nhà của người bạn thân đồng thời cũng là cấp dưới của mình - Lisa.
"Gì đây, sao lại đến đây giờ này hả phó tổng Kim"
Kim Jisoo kể lại chuyện Jennie xin nghỉ việc cho Lisa rồi cau mày hỏi
"Được rồi, nói cho tớ biết Thư kí Kim bị làm sao đi"
Lisa cười khẩy
"Cậu thật sự không biết sao? Cô ấy đã làm cho cậu 9 năm là quá đỗi tuyệt vời rồi. Người phụ nữ như cô ấy đáng được gọi là Phật tổ hay thánh thần đấy."
"Cậu muốn nghỉ việc hả?"
"Kh..không.. Tớ đùa thôi hì hì. Để xem nào....chắc cô ấy đang đến giai đoạn tiền mãn kinh ? Yah 9 năm không phải ít đâu, cô ấy chán cậu rồi"
Phó tổng im lặng thầm nghĩ "Cô ấy chán mình thật sao"
"Vậy phải làm sao?"
"Phải tìm hướng tiến triển mới được. Không thì...cậu phải tìm thư kí mới thôi haha"
Jisoo đứng lên rồi rời khỏi nhà Lisa mà không nói thêm câu nào. Vừa đi, phó tổng vừa lẩm bẩm "Hướng tiến triển sao"
Lisa thật điên đầu với tên bạn thân này, muốn đến thì đến đi thì đi, coi nhà cô là nhà nghỉ hay gì chứ ?
"Aiz, cứ sống vậy rồi bảo sao có mỗi tôi làm bạn được với cậu. Mình cũng thật khâm phục mình mà."
-------------------------
Sáng hôm sau, Jennie vẻ mặt tràn đầy vui vẻ đi đến ngân hàng. Nàng đến đây để trả khoản vay ngân hàng cho ba, nàng đã làm việc chăm chỉ để chi trả hết số nợ, và hôm nay cũng là lần trả góp cuối cùng.
Xong xuôi, vừa bước ra khỏi cửa ngân hàng thì điện thoại Thư kí Kim vang lên. Là phó tổng.
Jennie mỉm cười đưa lên nghe, nhưng sắc mặt 1 giây sau lại trở nên nghiêm trọng, vội vội vàng vàng chạy đến công ti.
Cùng lúc Jennie đến trước cổng công ti là khi Kim Jisoo bước ra,
nàng cúi nhẹ đầu chào rồi cả 2 cùng bước lên xe.
"Đến dinh thự" - Jennie nói với tài xế.
Trên đường đi, Jennie quay sang hỏi Phó tổng
"Chị bảo là sẽ tự mình về nhà mà. Sao chị lại gọi tôi đi cùng?"
"Hướng tiến triển..."
"Dạ...?"
Jisoo không đáp nữa, quay ra phía cửa trầm lặng một khoảng.
TẠI DINH THỰ CỦA KIM GIA
Trên quãng đường đi vào dinh thự, Jisoo chợt quay người lại nói với Jennie.
"Thư kí Kim, cô biết đấy, tôi không phải kiểu người sẽ trao cho ai cơ hội thứ hai. Nhưng tôi sẽ tạo ra một ngoại lệ, và cho cô cơ hội thứ hai."
"Dạ?"
"Đây là cơ hội có 1 không 2, thế nên cô phải thấy biết ơn vì nó. Tôi sẽ để cô làm giám đốc."
"Gì cơ ạ...không, ý tôi không phải..."
"Nếu cô có quá nhiều việc, tôi sẽ thuê thư kí riêng cho cô.Công ti sẽ cung cấp xe. Nếu cô muốn, tôi có thể cấp cho cô một căn nhà bằng quỹ cá nhân của tôi. Các khoản nợ của cô thì sao ? Tôi cũng sẽ giải quyết hết. Vậy nên..Hãy làm việc chăm chỉ vào nhé."
Jisoo tự tin nói một tràng mà không nghỉ, Jennie thậm chí khó khăn lắm mới có thể mở miệng
"Xin lỗi Phó tổng nhưng..."
Nhưng ngay lập tức Jisoo lại ngắt lời
"Tôi có thể đảm bảo rằng cô sẽ không nhận được sự ưu ái này ở bất kì đâu. Và...Dù cô có đi đâu thì cũng không thể có một vị sếp đẹp gái như tôi."
"Vậy nên, ở lại với tôi đi..., Thư kí Kim "
Jennie ngập ngừng, trong lúc nàng chuẩn bị nói gì đó, tiếng của phu nhân Kim vang lên thu lại sự chú ý của 2 người.
"Jisoo ! Thư kí Kim, cháu cũng ở đây à "
Jennie cúi đầu chào phu nhân còn Jisoo tiến tới ôm lấy mẹ của mình. Sau đó, phu nhân Kim dẫn hai người vào bên trong dinh thự.
Trên bàn ăn, Jisoo và Jennie ngồi đối diện Chủ tịch Kim cùng phu nhân, cũng là ba mẹ của Jisoo.
Jennie nhìn sang phía Phó tổng, rồi chợt đưa tay lên phía cổ áo của cô ấy, nhẹ nhàng chỉnh lại cà vạt.
Chủ tịch Kim thấy vậy rất hài lòng, phá tan không khí tĩnh lặng nãy giờ trên bàn ăn, nhìn về Jisoo nói với giọng trách mắng
"Không phải bố mẹ đã bảo con phải đến thăm thường xuyên hơn sao? Chúng ta làm việc trong cùng một tòa nhà mà gặp nhau vẫn còn khó."
"Dạo này con quả thật có hơi bận bịu "
Phu nhân Kim thấy vậy liền quay sang trách Chủ tịch
"Aiz cái ông này, con nó bận trăm công nghìn việc đương nhiên là không có nhiều thời gian rồi. Nó đến đây rồi còn trách nó nữa, ông là muốn con tôi làm sao đây??"
Chủ tịch Kim liền nháy mắt với Jisoo, Jisoo đành nói đỡ
"Dạ không sao, à, ba mẹ, ba mẹ đã trải qua giai đoạn đó chưa ? Giai đoạn... chán nhau ấy"
Phu nhân Kim mặt có chút biến sắc nhưng nhanh chóng nở lại nụ cười điềm đạm đáp
"Dĩ nhiên là không rồi, mọi thứ đều có thể nói chuyện để giải quyết. Không có ai được như Chủ tịch của chúng ta đâu" - vừa nói phu nhân vừa đá khều chân sang Chủ tịch
Chủ tịch chỉ cười ồ lên và kêu mọi người bắt đầu dùng bữa.
Khoảng 1 giờ sau thì bữa ăn kết thúc. Cả 4 người ngồi trò chuyện tại phòng trà.
Jisoo đang nói chuyện công việc với Chủ tịch, bỗng ông ngắt lời hỏi
"Kim Jisoo, con...không định kết hôn sao?"
"Không ạ"
Jisoo không mất đến 2 giây để trả lời. Phu nhân Kim nghe vậy mặt trùng xuống đáng kể, bà nhàn nhạt nhắc nhở
" Ba mẹ không sống để đợi con mãi được đâu, con cũng phải để cho ta có cháu bồng chứ. Nếu ta tìm được ai đó như thư kí Kim, ta sẽ gửi con qua ngay đấy."
Jisoo cùng Jennie sau câu nói ấy của phu nhân thì đột nhiên trở nên ngượng ngùng, mặt ai cũng trở nên đỏ hơn trông thấy. Không gian lần nữa trở nên im lặng, Chủ tịch lại phá bỏ sự tĩnh lặng này bằng câu hỏi chạm đến Jisoo
"À, hình thư thư kí Kim sắp nghỉ việc phải không ?"
"Vân...."
"Không có chuyện đó đâu ạ, cũng muộn rồi, con xin phép về trước"
Phó tổng Kim không để Jennie trả lời, lập tức đứng lên cúi đầu chào Chủ tịch cùng Phu nhân rồi cùng Jennie rời đi.
Chủ tịch không khỏi bất ngờ trước hành động kì quặc này của con mình. Nhưng ông không suy nghĩ chuyện này lâu, vì ông còn phải nghĩ cách dỗ dành phu nhân đang bực mình bởi ông khiến con gái rời đi sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro