Chap 4
Ngày lại ngày trôi qua, sóng yên biển lặng...
-Park Jiyeonnnnnn....em để máy sấy của unnie ở đâu_ Hyomin lại luyện thanh buổi sáng khi máy sấy tóc cô không cánh mà bay
-Thì chị xem đâu đó_ tiếng nói vọng ra từ nhà tắm xen lẫn vào tiếng nước chảy róc rách
- Em vào mà xem cái ổ của em, như cái chuồng chưa_ Hyomin giận dữ lục lội đào bới căn phòng bừa bộn của Jiyeon, cô như muốn ngất xỉu khi bước vào, đồ đạc quăng tứ tung dưới đất, mền gối chẳng xếp được gọn gàng, vật dụng cá nhân cũng rãi đầy ra bàn, nhìn cái phòng của đứa em mình cô như phát khóc
- Cái đó cũng cũ rồi, chị đi mà mua cái mới xài cho tốt_ Jiyeon chậm chạp bước ra từ bathroom, chợt nhớ ra hôm trước nài nỉ lắm mới mượn được cái máy sấy tóc yêu quý của Hyomin đem vào nhà tắm, công nghệ chi mà hiện đaị quá làm nó khó khăn lắm mới mở ra xài được, ai dè điện thoại reo thế là đi tong cái máy sấy yêu quý vào bồn cầu, nghĩ đến cảnh tượng Hyomin sẽ làm thịt nó thì khóc không thành tiếng. Vừa nghe nhắc đến cái máy là nó như bị điện giật, nhưng vẫn cố gắng bình tỉnh để tránh bão
-Đó là vật umma tặng chị, không bỏ được, em mau lấy ra_ Hyomin đứng trước cửa phòng Jiyeon khoanh tay lại ra lệnh
-Em không nhớ là để ở đâu, thôi để gọi điện kêu umma mua cái khác gửi sang vậy_ Jiyeon nói dối trắng trợn, nó đã đem giấu dưới gầm giường của mình
- Em liệu hồn, không kiếm được máy sấy tóc thì em ra ngoài sân mà ngủ nhé_ Hyomin đe dọa
-Chơi kì, chị quý cái máy đó hơn em à_ Jiyeon phùng má chu mỏ nói, chơṭ ý nghĩ táo bạo chạy qua não nó, nó đang dùng mĩ nhân kế thu phục Hyomin
-Đúng vậy, nó còn giúp chị hong khô tóc còn em chỉ gây rắc rối_ Hyomin phũ phàng, nhưng lời nói thì có chút đùa cợt
-Ặc..._ Jiyeon rớt từ tầng 0 xuống đất khi nghe sự thật phũ phàng đến với mình, gương mặt hụt hẫng trông thật đáng thương
- Được rồi, đành nhờ umma mua hộ vậy_ Nhìn vẻ mặt đáng ghét của Jiyeon Hyomin không thể nhịn cười, thật ra mất rồi cô cũng có thể mua cái mới nhưng vì đó là vật mẹ cô tặng nên có chút nuối tiếc, nhưng chẳng là gì so với Jiyeon hiện tại của cô cả
-Ây da bởi em nói chị em là số 1 mà. Sẳn xin cho em 1 cái nếu không em nói mẹ bất công với em_ Jiyeon mặt mài tươi rói ôm lấy eo Hyomin là làm nũng
- Đồ dẽo miệng, mau đi thay đồ đi học, trể rồi_ Hyomin chẳng thể tức giận thêm 1 giây nào bởi vẻ mặt đáng yêu của em mình, nhéo yêu vào má Jiyeon rồi cô bước đi
-Yêu chị em nhất, Hyomin em yêu chị ị ị ị ị ị _ Jiyeon lên cơn, nó la hét điên cuồng khi thoát nạn
Hyomin mĩn cười với tính trẻ con của Jiyeon, mặc dù nghịch ngợm, quậy quá đáng ghét trong mắt người khác nhưng đối với cô, Jiyeon là 1 đứa trẻ ngoan, hiểu lễ nghĩa và đáng yêu rất nhiều, vì sao? Vì cô là chị nó, cô hiểu và yêu thương nó hơn tất cả
-Em đi học đây, mọi người cứ từ từ nha_ Bước ra ngoài 1 Phong cách đậm chất Jiyeon với quần Jeans và áo sơ mi trắng, nữa trước đóng thùng nữa sau tự do bay lượn sau mông, đôi giày Nike cá tính, vác balo trên vai, mái tóc màu hạt dẽ được cột cao, ai nhìn vào cũng nghĩ đấy là 1 thằng con trai cá biệt chứ chẳng bao giờ nghĩ đó là con gái nếu không nhờ đuôi tóc dài gợn sóng của nó
- Chắc hôm nay có bão, Jiyeon đi học sớm_ Boram đang ngồi sofa nhâm nhi mấy gói snack mua khi tối,ngạc nhiên trước sự siêng đột xuất của đứa bạn
- Hay hẹn hò anh nào rồi, gê thật mới đó mà theo trai rồi_ Soyeon kế bên phụ họa theo, tay không ngừng cầm gương sâm soi khuôn mặt
- Ít ra Ji nó cũng có trai để theo, ai như Soyeon cậu, đến cả thằng xấu nhất lớp cũng không thèm haha_Boram cười lớn nhìn sang châm chọc
- Cậu muốn chết à_ Động chạm lòng tự ái, Soyeon bò qua đưa tay lấy gói snack đang ăn dở của Boram sang phía mình, ăn ngấu nghiến
-Yah..trả đây, ai cho ăn chùa_ mất vài giây để phản ứng, Boram giật lại, gì chứ đồ ăn là không nhường được
-Đồ kibo, ăn có mấy miếng_Soyeon đang nhai nhóp nhép bị mất của quê độ chề môi nói
-Soyeon, cho tớ mượn máy sấy tóc đi_ Hyomin quần áo chỉnh tề đi ra, chỉ có cái đầu vẫn còn quấn khăn trên đấy
-Ủa của cậu đâu?_ Hỏi thì hỏi cho có lệ, chân Soyeon vẫn đứng lên đi về phòng mình
- Jiyeon làm mất rồi, con nhỏ hậu đậu
- Đâu có, hôm trước tớ thấy Ji nó lén lút làm gì đó trong nhà tắm lâu lắm, đến chừng bước ra nó giấu cái máy trong bọc nilong nhét dưới gầm giường ấy, hình như rớt bồn cầu rồi_Boram ngây thơ kể lại những gì rình rập được
-Cái gì? Rớt bồn cầu?_ Hyomin nghe xong máu dồn lên não,gương mặt tối sầm, cái máy yêu quý của cô mà tắm nước bồn cầu à
- Cậu chọc điên Hyomin rồi đồ ngốc_ Soyeon nhè nhẹ đến sofa khều tay Boram ngỏ ý rút lui
- Chết onô, chuồn lẹ_ Boram đáng thương biết gây ra tội tày trời nên không dám ở lại lâu, e dè lấy cái balo rồi cùng Soyeon phi nhanh ra cửa, chẳng màn ăn uống để lại mình Hyomin đầu không sấy cũng khô
-Grừ...Park Jiyeon, em tới số rồi, dám đem máy sấy nhúng bồn cầu hả grừ...tức điên mà_ Hyomin gầm gừ như muốn giết người. Tức tối đi đến trường....dường như có 1 cơn sóng dữ sắp tràn đến K&Q
Cùng lúc đó....
-Chú Park_ 1 thanh niên cao ráo, dáng vẻ hơi gầy nhưng gương mặt là sản phẩm điêu khắc đẹp tuyệt vời trong từng đường nét không qua chỉnh sửa, anh tươi cười lịch sự nói với người đối diện
- Taeyeon, ngồi đi chaú_ ông Park niềm nở
- Chú khỏe chứ ạ? Bên kia nhiều việc quá cháu không có dịp về thăm chú, thật có lỗi quá_ Taeyeon lịch lãm trong bộ âu phục đen cùng đôi giày tây sáng bóng
- Thằng ranh này, khách sáo quá. Sao công việc tốt cả chứ_ ông Park phì cười châm ly nước trà hiếu khách
- Rất tốt luôn, nhưng lần này cháu đến là đem thông tin về cho chú
- Có tin tức rồi sao?_ ông Park mừng rỡ
-Dae
-Mau nói chú nghe
-Ham Eun Jung,năm nay 18 tuổi hiện đang học tại trường năng khiêú K&Q thành tích xuất sắc và không tốn bất cứ khoản tiền nào nhờ vào học bổng, đặc biệt là dancer cưng của hiệu trưởng Park, cô dành được nhiều giải thưởng trong trường cũng như giao lưu giữa các thành phố. Hiện sống cùng người dì làm nhân viên bình thường cho 1 công ty gỗ,tại phố X đường Y. Nhưng....
-Nhưng sao?
-Nhưng vì xuất thân khó khăn, mà được học tại ngôi trường danh tiếng như K&Q làm cho cô ấy bị nhiều người quấy rầy, bản thân lạnh lùng nhưng hiền lành nên bị những người khác ức hiếp
-Tội cho con bé quá. Nhưng mà chẳng phải Eunjung còn có 1 người chú sao?
-Vâng, là Ham Eunsuk nhưng hắn chẳng lo lắng gì cho đứa cháu của mình cả
-cái gì? Có chuyện đó nữa sao?
- Chủ tịch, chú định thế nào?
- Đã bao lâu rồi tìm kiếm ,thật không ngờ nó lại ở ngay trước mắt mình...haha, Ham Wook à hãy để tôi thay ông chăm sóc cho con bé đến lúc nó nên gia lập thất. Taeyang, trước mắt cho người theo dõi con bé, đừng hành động khinh suất khi chưa có lệnh của ta.
-Dạ, Chủ tịch.
-Tiếp tục điều tra Ham Eunsuk, hắn ta có còn là con người không vậy, cả cháu gái mình cũng bỏ mặt..
Hai người đàn ông ngồi tâm sự, ôn lại những hoài niệm dần lãng quên theo thời gian. Thật tốt khi xung quanh ta còn nhiều người có thể đặt niềm tin...
Quay lại lớp 12T6
-Park Jiyeon_ không khí ồn ào bị phá vỡ bởi tiếng hét của Hyomin, cảnh vật như đứng hình theo. Bao cặp mắt đổ dồn về cuối lớp
- Làm gì mà hét lớn vậy? Thủng màn nhĩ em rồi_ Jiyeon vẫn chưa nhận thức được cơn bão đang ập đến, chỉ biết là đang ngủ thì bị đánh thức tức tưởi, đưa tay lên bụm miệng ngáp 1 hơi dài sảng khoái xong lại ngoái ngoái cái lỗ tay tội nghiệp của nó
-Em gan tày trời, dám nói dối chị_ Hyomin hùng hổ đến nhéo tai Jiyeon xách lên, trong khi người kia chưa biết chuyện gì
-Ơ chị..đau...chị...lên cơn gì vậy_ Jiyeon nhăn nhó khổ sở đứng lên theo cử động tay của Hyomin
-Cái máy sấy_ Hyomin nhìn Jiyeon với ánh mắt căm phẫn, chỉ 1 câu nói ngắn gọn cũng làm Jiyeon rùng mình
- Không phải sáng đã giải quyết xong rồi sao_ lòng Jiyeon chợt nhói lên cảm giác bất an, nhưng vẫn cố lãng tránh ánh mắt của chị nó
- Cái máy chị nâng như nâng trứng hứng như hứng bông mà em dám cho nó tắm nước bồn cầu hả?_ Xách tai Jiyeon cao hơn 1 chút, Hyomin nói từng chữ một, âm hưởng nặng nề đáng sợ, không khí lớp im phăng phắc, ai cũng nhìn với cặp mắt kinh ngạc trước sự dể thương, lém lĩnh của cái đứa chảnh chọe nhất lớp và mỹ nữ khi tức giận
-Á...đau, em lỡ tay mà. Có cố ý đâu, buông tai em ra_ Jiyeon hết đường chối cãi, nó đành biện hộ để giảm nhẹ hình phạt, luồn lách lắm mới thoát được bàn tay của Hyomin, nó không ngừng xoa xoa cái tai đỏ hoét của mình, trông thật đáng thương
- Vậy sáng ai bảo mất_ Hyomin chống tay lên hông nói
-Ờ thì...hư cũng như mất mà_ Jiyeon cuối gầm mặt lí nhí, nó đưa mắt liếc nhìn thăm dò Hyomin, nó không dám nhìn trực diện
- Em tới số rồi, tội thứ nhất dám làm hư đồ của chị, thứ 2 là nói dối chị_ Hyomin xoắn tay áo ra vẻ dữ tợn, kết thúc câu nói là màn rượt đuổi bá đạo của 2 chị em nhà họ Park
- Tha cho em huhu_ Jiyeon luồn lách qua dòng người trong lớp, nó núp sau người này núp sau người kia làm bia đỡ đạn, cuối cùng cũng thoát ra khỏi lớp, cắm đầu chạy 1 mạch đến nơi lí tưởng của nó
- Người gì đâu, dữ như bà chằn, hichic, mai mốt hết dám lấy đồ bã xài_ Jiyeon điều hòa hơi thở, đưa mắt về cái lớp tội nghiệp và bắt đầu kết bạn với cái ghế thân thương
Quay về lớp, dường như cảnh tượng vừa rồi quá đổi xa lạ và độc đáo đối với các thành viên 12T6, ai cũng mắt chữ a mồm chữ o kinh ngạc, người phấn khích người sợ hãi.... trừ 2 người mặt mài cũng xanh lè từ đầu đến cuối không dám quay mặt lại nhìn luôn. Khi Jiyeon chạy đi, Hyomin tức tối nhưng cũng không thể làm gì hơn, vừa đúng lúc tiếng chuông vào lớp reo lên, Jiyeon gặp may rồi....
- Tức chết đi mà, nhìn gì_ Ngồi xuống ghế nét mặt cau có, cảm nhận được bao cặp mắt nhìn mình, Hyomin trừng mắt hình viên đạn quát làm ai cũng giật mình quay lên không dám nhìn lại, ánh mắt như muốn giết người của Hyomin làm ai cũng phát sợ
-Éc, cậu gây chuyện bự rồi Ram à_ Soyeon lí nhí nói, cả cô cũng chẳng dám nhìn qua đứa bạn thân
- Đừng nói tầm bậy, tớ nói sự thật thôi_ Boram toát mồ hôi hột
- Ji nó mần thịt câụ_ Soyeon hù dọa
- Thôi ngay cái trò dọa tớ, cấm cậu hó hé gì_ Boram trừng mắt đưa nắm đấm đến trước mặt Soyeon
- Hối lộ_ Không hề sợ sệt trước sự đe dọa của Boảm, Soyeon còn lém lĩnh đàm phán
- Nhiêu đây thôi, chút xuống căn tin rồi tính, đồ cơ hội đòi hối lộ trắng trợn_ Boram bóp bụng đưa cây chúp pơ chúp hương dâu thơm phức cho Soyeon, ánh mắt tiếc nuối gương mặt vô cùng đáng thương
- Ô kê_ mặt Soyeon hớn hở, liên minh tội phạm thành lập
Giờ học sau đó cũng đã bắt đầu, trong lớp không khí im lặng bao trùm, duy chỉ có nét mặt của Hyomin là chẳng chịu hòa nhập với môi trường, có lẽ vẫn còn ấm ức chuyện lúc sáng, nhưng 1 lúc sau nhờ Soyeon dẻo miệng đã tụ tập được cô nàng nóng tính này vào 1 vài câu chuyện phím mà từ đó đã nguôi ngoai...may cho 1 ai đó...
Jiyeon thoải mái thả hồn vào không khí mát mẽ của buổi sớm, ai cũng làm con ngoan trò giỏi còn nó chỉ có trốn học với ngủ mà thôi. Chỉ còn tiếng gió thổi rì rào, tiếng lá cây xào xạc...quá thích hợp để...ngủ...vậy là làm 1 giấc đến trưa.
Đâu có biết rằng một đoạn clip ngắn đã được tung lên mạng với tốc độ ánh sáng ngay sau đó...rất hay rất ấn tượng với tiêu đề "Thiên thần nổi giận chế ngự ác quỹ dể thương"...
-Eunjung xem này, hai người này dể thương ha_ Qri đưa Eunjung xem một đoạn video cô vừa thấy
- Uhm, như con nít, ủa mà người kia quen quen_ Eunjung xem qua, chỉ tay vào màn hình
-À, đó là Jiyeon, còn người kia là Hyomin, chị của cô ấy. Họ mới chuyển vào, độ hot dữ lắm_ Qri dù sao cũng là Hội trưởng hội HSSV, tin tức trong trường ít nhiều cũng nắm phần nào
-À ra vậy, nhìn mặt cô gái này cũng dể thương, còn cái cô gái tên Jiyeon này nhìn mặt khó ưa thật đấy_ Eunjung vừa đẩy xe hàng vừa nói
- Cậu ganh tị với cậu ấy à?_ Qri trêu chọc
-Tại sao phải ganh tị?
-Vì người ra đẹp hơn cậu
-Xin lỗi hén, với tớ sắc đẹp chỉ để trưng bày mà thôi
-Sao cậu nói vâỵ?_ Qri thắc mắc
-Cậu thấy mấy mẫu quần áo này không? Đó là hàng trưng bày, người ta sẽ lựa những bộ đẹp nhất, tốt nhất và chất lượng nhất để trưng bày cho cậu xem, và khi cậu mua hàng người ta sẽ vào kho đưa cho cậu một bộ khác, dĩ nhiên không thể bằng sản phẩm kia được_ Eunjung vừa nói vừa đưa tay chỉ cho Qri thấy những mẫu quần áo sặc sở bắt mắt trong shop
- Vậy hàng trưng bày là hàng tốt chứ?_ Qri không hiểu lắm ý của Eunjung
- Đúng là tốt, bởi vậy quanh năm suốt tháng nó chỉ là hàng trưng bày thôi hiểu không?
-....
- Tức là những mẫu trong kia dù có xấu, dù có kém chất lượng nhưng đều được bán đi với giá tương đương với những mẫu này. Con người cũng vậy, cậu quá xinh đẹp quá tài giỏi chỉ làm người ta chú ý đến cậu chứ không thể đụng vào cậu, bởi vì những người đó đã quen sống trong sung sướng và sự bảo vệ của người khác, khó lòng đứng trên đôi chân của mình, để cảm nhận công sức và đồng tiền mình làm ra. Người quá hoàn hảo người ta càng e dè vì họ không đủ tin tưởng là cậu sẽ hết lòng vì họ. Đó là quan niệm của tớ, hàng trưng bày mãi không được bán đi.
- Daeback, vậy mà cậu cũng nghĩ ra được, lợi hại_ Qri bất ngờ trước những gì Eunjung nói
- là do suy nghĩ mỗi người mỗi khác nhau thôi, cậu cũng có suy nghĩ của cậu mà
-Thôi mau về đi, tớ đói bụng quá rồi này_ Eunjung xoa xoa cái bụng, xong liếc nhìn sang Qri
-Nhắc mới nhớ, tớ cũng đói rôì, dạo nhiêu đó đủ rồi phải dưỡng sức tối trở về nữa chứ_ Qri tán thành
-Hôm nay tớ khao
-Dĩ nhiên rồi, giải nhất đấy, Eunjung là số một
-Hihi
Eunjung đã hoàn thành xuất sắc cuộc thi, cô đã giành giải nhất.
....
...
Chiều ngày hôm đó...
-Em đi đây_ nó vắt balo ra sau lưng, chào tạm biệt Hyomin
- Đi đâu đấy?_ Hyomin tay ôm con Wang, tay cầm li sữa từ bếp bước ra sofa
- Đi làm để trả nợ cho chị_nó nữa đùa nữa thật quay lại nháy mắt với Hyomin cười nói
- Mok? Đi làm?_ Hyomin ngạc nhiên nhìn ra nó
- Uh, anh Myung Soo vừa giới thiệu cho em 1 công việc, hôm nay đến xem thế naò, em đi đây_ nó thắt dây giày xong, đứng dậy mở cửa bước đi
-Ê khoan, hôm nay là ngày gì nhớ chứ?_ Hyomin kêu nó lại
-Trí nhớ em không có tệ đến vậy, để trên bàn đấy. Khoan, tránh xa Wang của em 1 chút, nó không thích sữa tươi đâu_ Lần này nó đi thật rồi
- Jiyeon ơi là Jiyeon, phải gọi em là thiên tài mới đúng_ Hyomin lấy chiếc USB trên bàn ghim vào máy tính, mở nó ra xem, miệng cô bất ngờ nở 1 nụ cười ma mị, ánh mắt rất nhu mì...
-Wang ơi Wang à, chủ mày chẳng lo lắng gì cho mày cả, bỏ nó đến với tao đi, come on bây bê_ Hyomin quay về phía Wang ôn chầm nó vào người, cọ cọ gương mặt vào lớp lông mềm mại của nó, dường như cả 2 rất phiêu và sung sướng
Cry cry, can't you see the music...
-Oppa à, anh không thể chậm 1 giây nào sao?_ Hyomin mĩm cười nghe máy, giọng nói rất hiền hòa
-Anh nhận được mail rồi, thật khâm phục_ 1 nam thanh niên trong bộ vest lịch lãm, ngồi uy nghiên trên chiếc ghế xoay trong 1 căn phòng rộng lớn, hướng mặt về phía cửa kính là 1 bầu trời xanh và khoảng cách so với mặt đất là 70m
- Anh lại chọc em rồi, mà lần này Jiyeon nó làm đấy, anh thấy thế nào?
-Thật sao?
-Không biết sao mà nó siêng đến vậy
-Đúng là em của anh lớn hết rồi, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang
-Đồ dẻo miệng
- Anh có việc, khi khác sẽ điện thoại cho em
-Ok, bye anh...
- À khoan, khoảng 1 giờ nữa em ra nhận bưu phẩm nhé
-Gì vậy oppa
-Sản phẩm mới nhất, đồ đôi nhé
-Em biết rồi, bye anh.
-Cậu làm gì mà ra vô miết vậy So?_Hyomin tắt máy để điện thoại lên bàn, quay lại chăm sóc cho cún Wang, vuốt ve bộ lông dài mượt mà của nó thích thú. Thấy Soyeon lại đi ra từ nhà vệ sinh, từ lúc Jiyeon còn ở nhà.
-Ưhuu, con Rambo cho tớ ăn gì không biết nữa, mà đau bụng miết_Soyeon bơ phờ ngã ra sofa, như không còn sức sống. Chỉ vì món ăn mới sáng chế của Boram
- Uống thuốc chưa?
- Uống rồi mà đi hoài đó, không được rồi _Soyeon lồm cồm ngồi dậy bật chạy vào nhà vệ sinh
-Í ẹ, may là sáng chuồn sớm_Hyomin thở phào nhẹ nhõm vì cô đã nhanh chân hơn Soyeon
- Min, mua thuốc cho tớ_Soyeon nói vọng từ nhà vệ sinh ra
- Rồi, ở nhà chạy thêm vài lần nữa tớ về tới
Hyomin bế cún Wang về phòng, sở dĩ cô hớn hở như thế là vì cô cũng đang có nhu cầu đi ra ngoài, một công đôi việc.
Tối đó, Eunjung và Qri theo xe đoàn về nhà...
- A chị Eunjung giỏi quá, lại được giải nhất_ Changmin vui mừng ôm chiếc cúp của Eunjung nhảy tung tăng
-Changmin, coi chừng té, hư cúp của chị đó_ Bà San mĩm cười, tay bà cầm tấm bằng khen Eunjung vừa đem về
"San Bong Sun, dì ruột của Eunjung, là nhân viên trong một công ty gỗ, thu nhập khá ổn định.
Changmin, 13 tuổi, cũng đạt thành rích xuất sắc đang học lớp trung tại K&Q, coi Eunjung như chị ruột".
-Không sao đâu dì, nó chắc lắm không bể được đâu_ Eunjung cũng tươi cười, bưng ba li sữa tươi từ bếp lên
- Cái thằng bé này, nghịch dễ sợ_ Bà lắc đầu ngồi xuống sofa
- Con nít mà dì, với lại Changmin ngoan lắm mà, Changmin uống sữa này
- Chị Eunjung số một_ cậu bé chạy nhanh lại bưng li sữa ực một hơi thấy tận đáy, xong lại vô tư vui đùa cùng chiếc cúp, xem nó như vật thể lạ
- Eunjung này, con thật giỏi giang_ bà San nói đầy tự hào khi có đứa cháu này
- Hihi con chỉ làm hết sức mình thôi._ Eunjung khiêm tốn nhận lời khen, nhưng vẫn còn ngại ngùng
- chị chụp cho em một bức ảnh đi_ Changmin đưa đến cho Eunjung một chiếc máy ảnh, vẻ mặt hớn hở
- Được rồi, cười lên nào....2...3. Đẹp lắm, Changmin hotboy nha_ Eunjung bấm nút, 3giây sau một bức hình chạy ra từ chiếc máy ảnh đó. Hình ảnh cậu bé vui cười ôm lấy chiếc cúp vàng, nụ cười hồn nhiên và trong sáng đó, đặc biệt ánh mắt rất đẹp hòa hợp vào nhau làm người nhìn vào chỉ có khen đẹp mà thôi
-Cảm ơn chị_ CHangmin nhận lấy bức ảnh, trả lại chiếc cup cho Eunjung rồi chạy tọt vào phòng. Mục đích của cậu là treo bức ảnh đó lên bàn học của mình, trên bàn cậu ngoài sổ sách ra thì nhiều nhất là hình của cậu với vô số huy chương... của Eunjung.
Bởi vì cậu chụp hình với những chiếc cúp, những huy chương đó rất đẹp trai và rất oai phong nên đặc biệt thích chụp hình mỗi khi Eunjung đạt giải thưởng. Tính ra đến bây giờ tủ huy chương của Eunjung cũng đâu phải ít, trên dưới 20 chiếc cúp và huy chương vàng có bạc có. 4 năm trôi qua EUnjung không ngừng phấn đấu vì đam mê và sở thích của mình, từ khi bước chân vào K&Q, Eunjung đã định hướng cho cuộc đời mình là gắng liền với những bước nhảy, đối với cô dance chính là cuộc sống.
- Thằng nhóc này coi con là thần tượng số 1 của nó đó
Eunjung nhất thời im lặng, nhìn chiếc mãy ảnh cũ kỉ trên tay, đã ba năm rồi bao nhiêu công nghệ mới và ngày càng hiện đại ra đời, đúng là gia đình không có điều kiện tốt như những đứa trẻ khać nhưng bà Ham vẫn dư sức mua cho Changmin một chiếc máy ảnh thuộc hàng tốt ở các cửa hàng, cô cũng có thể tặng cho cậu bé một chiếc với những đồng tiền do chính tay cô làm ra nhưng Changmin vẫn không chịu, bởi vì đo ́là vật cuối cùng mà cậu nhận được từ ba mình. Khi nhắc đến người cha quá cố chẳng bao giờ cậu khóc, bởi cậu nhớ lời cha dặn, "là đàn ông không được yếu đuối, không được rơi nước mắt, bởi vì Changmin còn phải bảo vệ cho mẹ và chị mình" . Cậu bé lúc bào cũng nghĩ cho hai người phụ nữ mà cậu thương yêu nhất ở cái tuổi thiếu nhi này, Changmim là đứa trẻ đáng yêu nhất quả đất này.
-con vào ngủ sớm đi, mai đến trường rồi đúng không?_ Bà San mĩm cười trong hạnh phúc, bấy lâu nay bà coi Eunjung như con mình, bà luôn dành tình thương cho cô và Changmin đều nhau
-Dạ, thầy hiệu trưởng cho nghĩ thêm một ngày nhưng con nghĩ nhiều rồi, bài vỡ không ai chép, theo không kịp người ta_ Eunjung vẫn còn một ngày phép nhưng với học sinh gương mẫu như cô việc bỏ bê bài vở là không thể nào
- Eunjung trưởng thành từ lúc nào rồi ấy nhỉ, xinh đẹp lại tài giỏi, nếu ba mẹ con biết được chắc chắn sẽ rất tự hào, chỉ tiếc là..._ Bà San bỏ lấp lửng câu nói, mỗi khi nhắc đến cha mẹ Eunjung bà lại nghẹn ngào..
-Họ sẽ thấy mà, con tin là vậy._ Eunjung nhìn hai bức ảnh cũ kĩ, hình ảnh không còn độ sắc nét ngày nào vì thời gian được đặt trang nghiêm trên đầu tủ mĩm cười, cô cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, ánh mắt của cha mẹ luôn dõi theo quan sát cô, cô luôn phấn đấu vì họ bà còn vì bản thân cô.
-Được rồi, đi ngủ thôi, khuya lắm rồi_ bà San đứng dậy cất bước đi về phòng, bà còn ở lại đây chắc chắn sẽ không kìm lòng được khi nhắc đến chuyện xưa, bà sẽ khóc trước mặt Eunjung mất
-Dì ngủ ngon.
Eunjung cũng đi về phòng mình, cô nhìn ngắn chiếc tủ trưng bày biết bao là chiếc cúp cùng huy chương. Cô ngày ngày phấn đấu và tự hào vì nó.
- Ba, mẹ, hai người thấy không, con đã trưởng thành rồi, còn rất tài giỏi nữa, hai người không phải lo cho con. Con sẽ làm việc thật chăm chỉ, sau này nhất định có sự nghiệp, con không để hai người thất vọng đâu.
TRong căn phòng không nhiều diện tích nhưng chắc chắn nó sẽ ấm áp hơn bao giờ hết. Eunjung mĩm cười nhìn khung ảnh trong tay mình, rồi chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng trong hạnh phúc. Trong đó có ba, có mẹ cô, họ đều cười tươi và ánh mắt như đang nhìn cô, dõi theo từng bước chân của cô. Eunjung không buồn vì họ không ở cạnh mình, cô lấy đó làm động lực và không ngừng phấn đấu để ba mẹ nơi suối vàng không phải lo lắng bận tâm về cô.
Trong khi đó, Qri bận bịu với mớ ngổn ngang ở nhà.
Về đến nhà. Cô uể oải khi thấy đồ đặc bề bộn cả lên, giống như 1 bãi chiến trường chẳng khác là mấy, cảnh tượng này chẳng phải mới xảy ra lần đầu, chỉ là nó lặp đi lặp lại quá nhiều lần làm con người ta cảm thấy chán nản.
Lắc đầu bất lực, cô để giỏ xách xuống và xoắn tay áo dọn dẹp.
Nữa giờ sau cũng gọn gàng, đâu vào đấy. Nhưng nhìn cảnh nhà chỉ có 1 mình cô, đã từ lâu lắm rồi cô thèm thuồng hơi ấm gia đình, bữa cơm cả nhà quây quần bên nhau, nhưng ai cũng bận. Mẹ cô làm cả buổi tối, có hôm 12h mới về, cha cô thì làm chẳng lo làm, có công việc văn phòng ổn định nhưng lại rượu chè be bét, lại hay gây rối cãi nhau với vợ mình.
- Đây mà gọi là nhà sao?_ quệt vội hai hàng nước mắt hờn tuổi, cô mĩm cười chua chát đứng dậy lấy chiếc áo khoát mỏng rời khỏi căn nhà đó, cảm giác cô đơn nhanh chóng qua đi thay vào là tiếng trống của cái bụng đói meo vì vận động. Cũng quen với cuộc sống hiện tại rồi, chỉ là đôi lần lại cảm thấy tủi thân, rơi vài giọt nước mắt nhủ lòng mình phải cố gắng sống thật tốt mà thôi.
Tại một quán ăn nhỏ bên cạnh sông Hàn...
- Seungri oppa..._ Qri nở nụ cười rạng rỡ chạy ào vào chiếc xe nhỏ với những vật dụng linh tinh trang trí vô cùng bắt mắt. Nơi đó có 1 anh chàng điển trai đang chăm chút từng đĩa thức ăn không mấy cầu kì nhưng cực hấp dẫn.
- Đến rồi hả em gái, đợi anh chút nhe_ anh ngẫn đầu lên khi vừa nghe tiếng nói từ xa, đáp lại cô là gương mặt rạng ngời của anh chủ quán. Anh cười với Qri xong liền bê đĩa thức ăn ra bàn cho 1 cô nàng xinh đẹp, dáng người cao ráo, với quần tây đen, chiếc áo sơ mi vàng nhạt tay ngắn đơn giản cùng chiếc tạp về đỏ đen cũng đủ tóat lên vẻ soái ca như những chị em hay so sánh, chắc đây cũng là 1 nguyên nhân nhỏ làm cho chiếc xe thức ăn đơn giản này hút khách đến lạ thường.
- Eunjung không đi cùng em à?_ Anh ngồi xuống cạnh Qri vui vẻ nói
- Oppa này chỉ biết đến Eunjung thôi à, không thèm đói ngoài gì đến em út, buồn thiệt chớ_ Qri giả vờ giận dỗi, cô biết Seungri có tình cảm với cô bạn của cô từ lâu, nhưng anh chàng vẫn chưa chịu tấn công
- Thôi thôi cho oppa xin, đừng đưa cái mặt này ra anh chịu không nổi đâu_ Seungri véo nhẹ nhá Qri
- Cậu ấy chắc ngủ rồi, em có chút đói nên ra nhờ oppa chữa cái bao tử này dùm em đó mà_ Qri phì cười lấy tay xoa xoa cái bụng đang đánh trống của mình
-Ok, đợi anh xiú_ nói rồi anh liền đi vào khu vực chế biến thức ăn
- Hôm nay Luna không phụ anh à?_ Qri mắt nhìn ra sông cảm nhận từng cơn sóng nhấp nho trên mặt nước, ánh đèn phản chiếc 7 sắc cầu vòng nhìn rất bắt mắt
- Con bé ra ngoài mua chút đồ chắc cũng sắp về rồi đó_ anh vừa làm vừa trả lời Qri
- Khách đến nữa kìa anh, ôi quán xá gì mà lúc nào cũng có khách nghẹt hết vậy hà
- Em đang trù ẻo anh đó hả
- Ầy, anh này, ý em là sao anh không thuê người làm đi, 1 mình anh sao làm xuể
- Thân anh lo chưa xong sao trả nổi lương cho người ta, em xuối dại không hà .....ơ...ai đây..._ Seungri đang vui vẻ nói đùa với Qri, anh không giấu được gương mặt hớn hở khi nhìn lên, đồng thời giơ ngón tay của mình chỉ về phía trước
Theo hướng tay Seungri, Qri có chút tò mò liền quay đầu nhìn về phía sau
- Thì ra oppa ở đây, tìm kiếm mệt thật đó_ 1 cô gái đi lại ngồi xuống cách Qri 1 cái ghế, cô tươi cười nói
- Em về nước khi nào thế?
- Được vài hôm rồi, em không có số của anh, cũng may là còn cái địa chỉ, may đó
- Em về chơi à?
- Em đi học hì
- Oh, vậy ra chúng ta còn gặp nhau lâu dài hahha
- Chắc luôn rồi
Qri đơ người từ lúc cô gái đó ngồi xuống, không biết tại sao cô đã không rời mắt khỏi khuôn mặt đó cho đến khi cô gái đó quay sang nhìn cô, bắt gặp ánh mắt vô tình của người đó nhung mình, cô có chút bối rối dời mắt về phía Seungri giả vờ bình thường
- Qri, mì của em đây_ Seungri cũng làm xong thức ăn, anh đặt đến trước mặt Qri
- Cám ơn oppa, em ăn đây_ Qri xinh xắn chuẩn bị đũa muỗng, bụng cô còn cào lắm rồi
Seungri vòng ra phía ngoài, anh ngồi xuống nói chuyện với cô gái đó, hai người vừa nói vừa cười rất vui vẻ, giống như đang hàn quyên tâm sự vậy...
- Được rồi, hôm nay có dịp, anh em mình làm vài li tâm sự chút, Qri trông quán hộ anh ra ngoài mua chút đồ đã, Đợi anh xíu nha_ 1 lát sau, Seungri đứng dậy dặn dò Qri, xong liền rời đi
- Ok anh_ Qri cũng vừa ăn xong, ngồi khoảng 5 phút không có việc gì làm, cô gom tô chén dơ đi rữa
Có 1 vài người khách ghé quán, Qri trổ tài nấu nướng, căn bản những món ăn ở đây cũng khá đơn giản, cô không còn xa lạ gì, Seungri đối với cô như anh trai mình
- Cô gì ơi, tôi cũng đói rồi cho tôi gì ăn với_ Cô gái trẻ im lặng từ nãy giờ lên tiếng
- được, cô đợi 1 xíu
1 lúc sau, Qri đặt xuống trước mặt cô gái đó một bát mì nóng hổi. Cô gái chẳng ngần ngại mà dùng nó một cách ngon lành, trong 5 phút ngắn ngủn.
Seungri trở lại với một vài chay rượu trên tay, một ít mồi màng cho một buổi gặp mặt nhỏ...
Đêm đó như kéo dài ra với tiếng cười tiếng nói rộn ràng...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro