Chap 6

Sáng hôm sau....
-Ham ca đã quay về với đội của chúng ta a a a a_ Kris hớt ha hớt hãi chạy vào thông báo, bầu không khí mới vừa im lặng được 3giây lại bắt đầu dậy sóng, nhốn nháo cả lên
- Á... cái gì? Cậu nói về vơí đội chúng ta là sao?_ A phấn khích nói
-Là Eunjung sẽ chuyển sang lớp chúng ta học đó hohohô_ Kris càng phấn khích hơn, gương mặt anh chàng lộ rõ vẻ sung sướng
-Cái gì thật không?_ B tỏ rõ vui mừng
-Dĩ nhiên, Kris này đem thông tin về mà sai sao, còn nữa Qri cũng sang đây_ Kris trả lời không kèm cái nháy mắt tinh nghịch, anh là một trong những hotboy nổi nhất trong lớp còn gì
-Ôi hoàng tử trong lòng tớ_ A tơ tưởng
-Nè đồ hâm là công túa trong lòng tớ
- Là người yêu của tớ...á_ lời nói vừa dứt đã bị ăn cốc rồi
-Các cậu mơ mộng hảo huyền vừa thôi_ Jang Woo đã ra tay, anh phì cười trước độ ảo tưởng của lũ bạn
-Aissi cái tên này, dám cốc đầu tớ_ Kris ôm hận xoắn tay áo chuẩn bị chiến đấu
-Sao không, muốn ăn đòn nữa không?_ nhưng với Jang Woo thì không
-Á...bảo vệ tớ đi...._ kết quả là Kris bị rượt chạy vòng vòng lớp học
-Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?_ đúng lúc Hyomin bước vào lớp, may mắn cho Kris không bị Jang Woo làm thịt
-Hyomin, có chuyện hấp dẫn lắm_ Hara phản ứng đầu tiên, nhanh tay kéo Hyomin ngồi xuống ghế
- Chuyện gì hấp dẫn hả?_ Hyomin ngơ ngác không biết chuyện gì
-Này cậu có biết Ham Eunjung không?
-Uhm mới hôm qua có nghe_ Hyomin thành thật trả lời, đúng là hôm qua có chút thời gian chiêm ngưỡng nhung nhan của người này, ấn tượng sâu sắc
-Cậu ta ...sắp đến lớp chúng ta học kaka_ mặt Hara hớn hở
- Thật hả? Ôi trông cậu vui chưa kìa
- Dĩ nhiên, Eunjung rất giỏi nha. Không chỉ riêng tớ, mà cả lớp cả trường này điều biết đến_ Hara hào hứng kể về người con gái đó với nét mặt đầy tự hào.
-Độ hot còn hơn cả Lee Hyorin_Luna chen vào
-Vậy á_ Hyomin khá tò mò về người này
-Có chuyện gì to tát lắm đâu chứ? Cô ta cũng được bấy nhiêu đó thôi_Hyoyoung, một cô gái cao ráo nhưng gương mặt lại loè loẹt son phấn, khó chịu nói chen vào
-Đúng đó, đẳng cấp quá chênh lệch biết làm sao được_ Leejin cùng nhóm với Hyoyoung cũng hùa vào, cô cũng chẳng khác bạn mình, một đôi mắt dữ tợn vì lạm dụng quá nhiều mĩ phẩm
-Để tôi chống mắt lên xem khi nào Hiệu trưởng mới đuổi con người nghèo kiếp xác đó khỏi ngôi trường danh giá này_Sooha kiêu ngạo nói, đã chơi chung thì cũng khó ưa như nhau
-Các cậu đừng có quá đáng, Eunjung vào trường này hoàn toàn xứng đáng, cậu ấy giỏi và vượt trội_Luna bực bội quay sang đáp trả, trong lớp ai cũng hoà đồng được chỉ vì những người này mà lục đục
-Có tài không tiền cũng chẳng làm được gì_Sooha cười khinh bỉ nói
- Cậu nói chuyện khó nghe quá rồi đó_Hara cũng khó chịu với cách nói chuyện của họ
-Mấy cậu cứ chơi với những đứa nghèo mạc đó, Eunjung với cả 4 con người mới vào ấy, để rồi xem được bao lâu_Leejin tự đắc kêu ngạo
-Điều là một lũ bẩn thiểu_Hyoyoung buông câu nói cuối cùng rồi bước ra khỏi lớp với cái nhìn khinh miệt
Sooha cùng LeeJin cũng tiếp bước theo sau. Nhóm 3 người bọn họ là con nhà giàu có nhưng họ đâu biết rằng công ty của gia đình họ có bao nhiêu phần trăm cổ phần của T-Park trong đó. Họ chưa biết mình đang đối đầu với ai????
Luna nhìn nhóm người Hyoyoung bước đi mà tức đến nỗi không nói nên lời
-Hyomin đừng để ý đến họ, tính tình họ không được tốt đẹp lắm_Luna nhìn Hyomin ái ngại, cô chưa biết gì về thân thế của họ nên nghĩ nhóm người Hyomin như những gì cô chủ nhiệm giới thiệu là học cực giỏi và đạt được học bổng để vào trường
-Cậu cứ mặc kệ họ, những con người xấu tính ấy mà_ sợ Hyomin bị tổn thương bởi những lời nói vừa rồi, Hara cũng có chung suy nghĩ với Luna
- Những người đó không có đủ đẳng cấp để tớ quan tâm đến đâu, hihi_ Hyomin nở nụ cười tươi rói nhìn hai người bạn, cô lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối, dù họ có nói gid, thái độ ra sao cô cũng chẳng màng tới.
Chính khuôn mặt đó đã làm cho Luna và Hara hoang mang và bata ngờ vài giây
- Hyomin thấy Boram đâu không?_ Soyeon đi vệ sinh vừa vào lớp liền dáo dát tìm kiếm
- Sáng ăn trúng gì tào tháo rượt đang ở phòng y tế_ Hyomin giật mình quay lưng về sau
- Đáng đời con heo mập đó không cho mình ăn cơ đấy, bị dị cho chừa_ Soyeon có chút ấm ức, có chút hả hê thì thầm
- Chuyện gì á?_Hyomin thấy lạ nên hỏi han
-Không gì, tại không thấy nên hỏi dị mà_ Soyeon biện lí do
- Ai dám động đến Rambo, chớt sớm hết
15 phút tán dóc trôi qua, Giáo viên chủ nhiệm vào lớp...
-e hèm....các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón hai bạn học mới, hai em vào đi
- Xin chào, tôi là Lee Qri từ T1 chuyển sang, mong các bạn giúp đỡ_ Qri lịch sự chào hỏi, dĩ nhiên tất cả những người có mặt ở đây điều biết lai lịch của cô nhưng đó là hình thức
- Hội trưởng Lee thật dể thương
-Đúng đó, đẹp thật
Dưới lớp lại xầm xì bàn tán
-Xin chào, tôi Ham Eunjung cũng từ T1 chuyển sang
-Ôi cậu ấy đẹp quá cool nha
- ôi lạnh lùng girl
- Eunjung à ngồi với tớ đi
- không được Eunjung chỗ này còn trống nè
- Được rồi, để xem hai đứa sẽ ngồi đâu đây, à có rồi cuối lớp, còn hai chỗ trống hai em hãy ngồi ở đấy, cô có việc lên vaen phòng, các em giữ im lặng đến khi cô quay về nghe rõ không_ cô Chan ngó một lượt xong chỉ ray về phía cuối lớp, giao phó xong xuôi cô đi ra ngoài

- thức dậy đi_ chưa yên tĩnh bao lâu thì đã nghe giọng Eunjung vang lên cuối lớp
- Thôi rồi sóng gió sắp bắt đầu_ Jang Woo thì thầm, không dám ngoái lại nhìn
- Tôi nói ra nhích sang một bên có nghe không hả, Rầm..._ Không thể chờ đợi lâu hơn, Eunjung tức giận vỗ lên mặt bàn một cái
- Uhhuh, chuyện gì vậy?_ Jiyeon giật mình thức giấc, mặt ngơ ngác nhìn xung quanh
- Mời câụ nhích sang một bên, đây là chỗ tôi ngồi_ Eunjung lạng lùng nói
-Gì chứ? Bàn này tôi ngồi mấy ngày nay rồi_ Sau vài giây quan sát nét mặt của Eunjung, Jiyeon thản nhiên trả lời không chút sợ hãi bởi sự lạnh lẽo toát ra từ người kia
-Xin lỗi, cô chủ nhiệm vừa cắt bớt chi phí cho cậu rồi, một nữa_ Eunjung cũng không thích thái độ chảnh chọe của Jiyeon lúc gặp trong phòng hiệu trưởng, cô đã đánh giá khách quan con người này khó ưa như thế nào rồi
-Được thôi, xin mời_ suy nghĩ gì đó trong đầu với nụ cười nham hiểm, Jiyeon ngồi sang một bên chừa một nữa cho Eunjung
Á....bịch...
- Eunjung, cậi có sao không?_ Qri giật mình quay sang thì thấy Eunjung ngã bẹp xuống đất, vội đỡ Eunjung đứng dậy
- Không sao_ phủi phủi lớp bụi bám trên người Eunjung mĩm cười nói
- Nè, cậu quá đáng vừa thôi nha, bàn này đâu phải của cậu_ tức giận khi Eunjung bị ức hiếp, Qri quay sang Jiyeon phẫn nộ nói
-Gì chứ, tôi có làm gì cậu ấy đâu_ Jiyeon đang cười khích khích vì trò đùa của mình, nghe có người lớn tiếng trách mình liền quay sang lí lẽ với gương mặt bỡn cợt
- Còn nói, cậu đã đẩy ghế của Eunjung ra làm cậu ấy bị té_ Qri càng bực mình hơn với thái độ của Jiyeon
- Con mắt nào của cậu thấy tôi làm vậy, cảnh sát bắt người cũng có chứng cứ, cậu muốn đỗ tội cho tôi cũng phải xem bản lĩnh như thế nào đã_ Jiyeon ngạo mạn vô cùng, nó tiếp tục úp mặt xuống bàn ngủ, chẳng quan tâm
- Cậu...._ muốn bốc khói Qri chỉ muốn tát cho Jiyeon vài cái để hạ hỏa trong lòng, nhìn gương mặt kia cô thật không tài nào chịu được
-Thôi được rồi Qri, đừng nói chuyện với những người thiếu ý thức như vầy, phí nước bọt_ lời nhẹ nhàng của Eunjung mang ý tứ sâu xa, mà chỉ những con người lòng dạ đen tối mới hiểu được
- Eunjung qua đây ngồi với tớ đi, Qri ngồi với Soyeon được rồi, mặc kệ Jiyeon_ Hyomin lên tiếng sắp xếp, cô cũng cạn lời với tính ngang bướng lì lợm của Jiyeon, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, khi Boram vào lớp sẽ cho sang chỗ nó ngồi
-Cảm ơn_ Eunjung yên vị cạnh Hyomin.
- Trùng hợp thật đấy_ Soyeon trên tay cầm quyển sách nhìn rất tập trung, nhưng môi vẽ lên nụ cười bí ẩn ngay khi Qri vừa ngồi xuống
- Cô là..._ Qri ngạc nhiên nhìn Soyeon
- Cậu không nhớ..._ Soyeon lấp lửng câu nói, gấp quyển sách đặt xuống bàn ngay ngắn, quay sang nhìn thẳng mặt Qri
- À, cô là cô gái hôm trước_ Qri phải mất 1 lúc để nhận diện khuôn mặt người đối diện, trí nhớ cô không phải thuộc dạng kém cỏi, mà vì Soyeon khi tối và bây giờ có thêm 1 cặp mắt kính Nobita to đùng
- Good, xem ra cậu rất thông minh
- Thì ra cô cũng học ở đây
- Tất nhiên, chúng ta có duyên thật đấy_ Soyeon tỏ ra thích thú
- Ờ...
1 bầy quạ bay ngang đầu Soyeon, gương mặt đơ như cây cơ không biết nói gì hơn khi màn đối thoại có chữ ờ lạnh lùng đáng ghét đó.
Lớp học lại trôi qua trong im lặng, Jiyeon nó vẫn chìm trong giấc ngủ sau không bờ bến. Thật khâm phục nó sau có thể suốt ngày sáng đêm nghỉ ngủ và ngủ, trong khi một số người mong ước mà chẳng ngã lưng được một xí nào.
EUnjung từ đầu chí cuối không thèm để ý đến Jiyeon, mặc dù trong lòng vẫn mang nỗi hận nhưng cô không bận tâm nhiều về nó để khỏi đau đầu nhức óc vì người không đáng
Căn tin....
K&Q quả là 1 ngôi trường đáng mơ ước, căn tin sạch sẽ và đồ ăn rất dinh dưỡng. Nhóm nó 4 người lấy thức ăn xong đảo 1 mắt 1 vòng tìm chổ trống. Không khí ồn ào nay lại càng sôi nổi hơn. Bởi vì 4 hotgirl đã quy tụ cùng với hai nhân vật nổi tiếng trong trường của họ. Xung quanh là những lời xì xầm bàn tán, tốt có xấu có ganh tị có...nói chung là hôm nay náo nhiệt
- Hey, xin chaò_ Hyomin cầm khay thức ăn đi về phía Qri và Eunjung cười nói, 3 đứa kia cũng đi theo
-Ờ chào cậu_ Qri thân thiện nở nụ cười đáp lại
- Bọn tớ vừa chuyển đến, tớ là Park Hyomin
-Tớ là Qri, Lee Qri
-Tớ là Boram, kia là Soyeon và Jiyeon_ Boram nhanh nhảu hơn sau khi phục hồi bao tử với mấy tiếng đồng hồ ngủ ngon giấc
-Ai nhờ giới thiệu dùm vậy_ Jiyeon huýt nhẹ khủy tay Boram trách móc
-Bạn bè nên vậy mà hjhj, Qri này cậu là người nước ngoài hả?_ Boram nhìn Jiyeon cười trừ sau đó nhìn sang Qri
- Không tớ người Hàn
-À, nhìn không giống lắm hj
-Người ta cũng hay lầm vậy
-Tại cậu xinh quá đó
-Cậu quá khen rồi_ Qri ngại ngùng nói
-Cậu là...Ham Eunjung?_ Hyomin lên tiếng hỏi, cô âm thầm quan sát người con gái đang ngồi đối diện với cô, Eunjung toát ra vẻ thông thái, lịch lãm, gương mặt góc cạnh sắc xảo, mái tóc ngắn rất hợp với ngủ quan trời ban này, thật chỉ muốn ngắm nhìn mãi
- Uh, chào cậu Hyomin_ Eunjung lúc này mới ngẫng mặt lên, nở 1 nụ cười nhẹ dành tặng cho người con gái trước mặt
- Cậu...cậu biết tên tớ sao?_ mặt Hyomin bỗng nóng bừng, khuôn mặt có chút ửng hồng, nhìn vào ánh mắt Eunjung làm cô có chút bối rối, đầu hơi cúi xuống hỏi lại
- Bạn cùng lớp chẳng phải vừa giới thiệu sao?_ Eunjung lần này không nhìn lên nữa, gương mặt trở nên lạnh lùng ăn tiếp phần cơm còn dang dở
-À.. chúng ta học cùng 1 lớp mà_ Hyomin ngượng ngùng nói, cuối mặt xuống ăn phần ăn của mình, chốc lát lại liếc sang nhìn Eunjung. Lần đầu tiên cô cảm thấy bối rối trước một cô gái như lúc này
-A...
Mọi chuyện dường như không có gì cho đến khi một cô gái bê khay thức ăn đi về phía bàn bọn nó, và cô ta đã ngã vào người Eunjung, toàn bộ thức ăn đang yên vị trên người Hyomin
-Chị_Jiyeon đứng phắc dậy
-Hyomin_Soyeon và Boram cũng tỏ thái độ
Bọn nó ai cũng hốt hoảng
-Xin lỗ nha, tớ bị trượt chân, cậu có sao không?_Cô gái trong bộ đồng phục tươm tất, gương mặt bối rối liên tục nói xin lỗi và cúi đầu xuống đất
-Sao cậu không cẩn thận gì hết vậy hả?_Soyeon lớn tiếng trách
- Bỏ đi So, cậu ấy cũng không cố ý _Hyomin sau vài giây bất ngờ không phản ứng cũng lên tiếng, cô dùng tay lấy những gì dính trên mặt xuống nhẹ nhàng nói
-Hyomin, cậu không sao chứ?_ Jang Woo từ xa tiến nhanh về phía Hyomin, anh đã chứng kiến tất cả khi đang đợi mua thức ăn, phần ăn vừa cầm trên tay thì Hyomin đã gặp chuyện
-Jang Woo, tớ không sao_Hyomin cười gượng nhìn Jang Woo, tay cô vẫn đang lau những vết bẩn trên người
- Sao cậu không cẩn thận gì hết vậy, may là Hyomin không bị thương, nếu không thì cậu không xong rồi_ Kris đi cùng Jang Woo lên tiếng, anh chàng cũng khó chịu ra mặt khi nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của cô gái kia
-Jang Woo, Kris, em..._ cô ả ấp úng trước sự xuất hiện của hai nam thần aya, không nói nên lời
- Đi thôi, em lấy đồ cho chị thay_Jiyeon liếc nhìn cô gái đó khó hiêủ, nó bước ra khỏi ghế, nắm tay Hyomin kéo đi trước sự ngỡ ngàng của bao cặp mắt ở căn tin
-Rồi, từ từ thôi, làm gì như ma đuổi vậy
-Cả người chị bốc mùi kinh quá
-Ya...chị sẽ đánh vào mông em nếu còn dám nói chị như vậy biết không hả
Hai chị em nó cứ như thế cho đến khi bước ra khỏi nhà ăn. Cả đám không nói tiếng nào chỉ lẳng lặng nhìn theo chị em nó. Jang Woo cùng Kris cũng yên vị xuống cạnh mấy nàng kia, hai chàng hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi han gì thêm.
-Cậu đi chỗ khác đi, Eunjung có sao không?_Qri nhẹ nhàng nói với cô gái đang run rẩy kia, cô quay sang Eunjung hỏi han
- Không sao_Eunjung trầm lặng ít nói nhưng cô đã âm thầm quan sát mọi diễn biến, cô cũng lo lắng cho Hyomin nhưng không nói ra
-Xin lỗi, xin lỗi các cậu, tớ không cố tình như vậy đâu_ cô gái không ngừng gập người cúi đầu xuống đất
-Được rồi, cậu đi đi, mất hứng ăn quá, các cậu ở lại ăn từ từ đi, tớ đi mua nước uống_ gương mặt nhăn nhó khó coi, Soyeon đứng dậy khỏi ghế
- Ngồi yên đi, để tớ mua cho_ Kris chạm vai Soyeon nhẹ nhàng nói, anh chàng không quên cái nháy mắt tinh nghịc nhằm mục đích thả thính ai kia
- Bốn người cả thảy nhé_Boram nhanh miệng cười tươi nói
-Còn tớ nữa chớ_Jang Woo bị bỏ rơi thật đáng thương
Mọi thứ trở lại như lúc ban đầu, chỉ là thiếu mất hai người, màn tán ngẫu làm quen nhau của những người bạn mới. Nhưng họ không biết rằng cô gái vừa rồi quay lưng đi với gương mặt méo mó đến khó chịu, vừa nở một nụ cười nữa miệng bí hiểm đắc thắng thì sự xuất hiện của Jang Woo và Kris đã làm ả ta méo mặt, hai hotboy của trường đã quy tụ cùng những con người mới kia thì hỏi làm sao ả không tức cho được. Mơ ước một ngày được chạm vào những người đó cô còn chưa làm được, nay những người thấp hèn( suy nghĩ của cô ấy) kia lại được nói chuyện vui vẻ cùng hai chàng trai, đúng là chuyện đời khó đoán mà... Một góc nhỏ căm tin, Hyorin cùng những người bạn đã chưnga kiến tất cả, gương mặt họ cũng chẳng hơn cô gái kia là bao khi thấy Jang Woo và Kris cười cười nói nói cùng nhóm người của Soyeon.
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây???
TAn trường...
- Qri, có muốn đi ăn gì đó với bọn tớ không?_Soyeon gặp Qri cùng Eunjung ở cổng trường, nhóm cô đang định đi ăn uống nên rủ họ đi cùng
-Eunjung cũng đi cùng nhé_Hyomin nhìn sang Eunjung cùng lời mời
- Tớ có việc bận rồi, các cậu đi đi. tớ đi trước đây_Eunjung từ chối, vì 1h nữa cô còn phải đến lớp học nhảy
- Vậy thôi các cậu đi đi, tớ còn ghé siêu thị mua một vài món đồ nữa_Qri cũng không đi
- Trùng hợp vậy, bọn tớ cũng đi siêu thị này_Soyeon hào hứng
-Ủa, mình cũng đi siêu thị nữa hả?_Hyomin thì thầm vào tai Jiyeon, kế hoạch của nhóm là đi ăn cơ mà
- Có vẻ như ai đó đang cần giúp đỡ _Boram quay sang chị em nó cười nguy hiểm bàn tính
-Đi dạo một vòng K&Q đi_Jiyeon đề nghị, nó cũng thấy biêủ hiện lạ của Soyeon, một phần giúp đỡ một phần vì đang có hứng đi dạo
-Ok, ok.
-À, Soyeon, cậu cùng Qri đi siêu thị trước đi, tớ chợt nhớ tớ bỏ quên đồ trên lớp rồi, để lần sau nhé_Hyomijn viện lí do
-Đi nhanh, nếu không mất đó_Boram hối thúc
-Ơ, nhưng mà...._Soyeon ngơ nhác không hiểu gì trước sự biến mất đột ngột như sao xẹt của lũ bạn
-Họ đi cả rồi, cậu có muốn đi siêu thị nưã không?_ Qri không nghĩ ngợi gì nhiều cô nhìn Soyeon hỏi
-Đi thôi.
Soyeon cùng Qri đi đến siêu thị, họ mua rất nhiều đồ, nói rất nhiều chuyện...
Trong khi đó, nhóm người Hyomin thì chán nản đi vòng quanh sân trường. Dạo cũng đã gần 1 giờ đồng hồ, chân cẳng cũng mõi rã rời, gương mặt đứa nào cũng đơ ra...
-ngồi nghỉ tí đi_Boram nằm dài xuống băng ghế, không thể đi nổi nữa
-Trường gì mà lắm đường lắm nẻo như mê cung vậy_Jiyeon chẳng kém hơn là mấy, nó lấy tay xoa bóp nhẹ vào hai chân
-Vậy mà có đứa nói trường này nhỏ cơ_Boram nhìn nó trêu, nhớ đến lúc mới bước vào trường Jiyeon đã cáu bực
-Vốn là nó nhỏ_Jiyeon biết Boram đang nói móc mình liền gân cổ cải lại
- haha cậu đỏ mặt rồi kìa_Boram cười sặc xụa nhìn gương mặt đang ửng lên của Jiyeon
-Dám chọc tớ hả, cho chết này_Jiyeon hơi quê, đè Boram ra cù lét, ỷ to hiếp nhỏ
-Ya ya...ngưng, ngưng ngay_Boram chống trả quyết liệt nhưng biết sao được, ốm yếu hơn mà
-Hai người im lặng chút coi_ Hyomin lên tiếng, cô đang chăm chú nhìn gì đó rất say sưa
-Cái gì vậy?_ Dù không cam tâm nhưng cả hai đều nghe lời Hyomin, cũng tò mò tiến lại
-Wao, nhảy đẹp quá_Boram vừa nhìn vào đã không kìm được mà thốt nên lời
- Thật không ngờ Eunjung giỏi vậy_Hyomin vẫn chăm chú nhìn vào căn phòng với những con người đang lắc lư theo điệu nhạc, mà nổi bật nhất là người đứng ở vị trí trung tâm. Đây là phòng tập nhảy của K&Q.
Căn phòng khá rộng với những lớp kính bao bọc xung quanh, họ còn có những đạo cụ cho học viên luyện tập và một giáo viên trực tiếp chỉ dạy.
-Min, họ đang tuyển học viên này_Boram vô tình lướt ngang tờ thông báo dán gần đó
-Đâu, đâu???_ Hyomin vừa nghe xong đã nhanh chóng tìm đến, chăm chú đọc
-Jiyeon, mau đăng kí thôi_Đôi mắt sáng rực, Hyomin quay sang Jiyeon mừng rỡ
-Gì? Sao em phải đăng kí chớ_Jiyeon đang chăm chú nhìn vào phòng tập, nghe Hyomin gọi thì giật mình quay lại
- Vui mà, ở nhà hoài cũng chán_ Hyomin lay lay cánh tay nó, năn nỉ
-Em còn phải đi làm nữa_Nó cười nguy hiểm đưa ra lí do vô cùng thuyết phục
-Chị trả gấp đôi tiền_Hyomin không phải dạng vừa liền có kế sách, gương mặt đầy tự tin
-Mok? Không được em phải lao động, em muốn xài tiền do chính tay em làm ra_ Jiyeon cứng họng, nó viện thêm một lí do khác
-Không nói nhiều, chị sẽ đăng kí. Rambo đi ăn thôi_Hyomin đưa ra quyết định sau cùng, cô lôi Boram đi theo mình
-Không được, em không chịu_Jiyeon la hét in õi, nó uất ức nhìn theo bờ lưng Hyomin
- Im lặng và đi ngay bây giờ_ Hyomin quay lại dưa nắm đấm ra đe doạ nó
-Em không đi đâu, chị mà đi một mình
-Cái máy sấy của chị em tính sao đây hả???
-Nhưng....haizzz, em đăng kí là được chứ gì?_ Jiyeon định nói gì đó nhưng nhìn thấy mặt Hyomin hiện tại liền im lặng
-Tốt._Hyomin hài hòng
-Huề vụ máy sấy nhé, không nhắc lại nữa
-Ok.
- Nói rồi đó
-Ok
-Chị hứa rồi đó.
-Ji im lặng xíu coi, lầm bầm hoài điếc đầu quá hà_Boram than thở
-Cậu mới nên im lặng đó Rambo
Cả ba cùng tung tăng đến quán ăn...
Vậy là sự nghiệp làm thêm của Jiyeon hoàn toàn sụp đổ bởi người chị yêu quý của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro