Chap 60
Một ngày đẹp trời, Soyeon cùng Qri đi shopping, cả hai rất háo hức vì gần đây khá bận rộn không thể dành thời gian cho nhau, cứ công việc miết đến gặp mặt nhau còn khó. Trông mãi mới được ngày nghĩ, khỏi phải nói vui đến nhường nào
-Đằng kia có phải Jangwoo không vậy? _Qri đột ngột chỉ tay về phía xa, nơi có thanh niên đang ngồi chờ đợi gì đó
-Ừm hình như cậu ấy_Soyeon nheo mắt lại nhìn cho rõ, dáng vẻ hao hao giống người bạn cũ
- Anh ta sao thế? lại xem xem_Qri buông tay Soyeon xoay người bước đi
-Này kệ cậu ta đi, việc gì cậu phải lo_Soyeon nắm tay Qri quay lại, cay cú việc hôm bữa, cô không muốn Qri gặp lại người bạn này
-Cậu ta bị làm sao ấy, cứ đến xem đi
-Ở đây đông người như vậy, có chuyện gì cũng có người khác lo, cậu lo làm gì
-Cậu lại lên cơn gì nữa đây?
-Không phải, chỉ là tớ không muốn cậu gặp Jangwoo nhiều quá thôi
-Vô lí, đi xem cậu ta có cần giúp gì không
Qri nói đoạn bước nhanh về phóa Jangwoo, Soyeon mặt hậm hực không vui và cuối cùng cũng bóp lòng bước đến
- Anh sao lại ngồi đây, người sao toàn mồ hôi thế? _Qri hỏi han, cô nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Jangwoo, tay anh đặt ở bụng, lưng không thẳng nổi
- Không biết sao bụng anh đau quá, như có gì đó đâm vào vậy_Jangwoo lúc này mặt đã tái lại, cơn đau càng nặng hơn
-Đi bệnh viện thôi_Qri nhận thấy không ổn, liền đề nghị
-Anh đi không nổi nữa
-Em dìu anh, đi thôi. So phụ caí_Qri nhiệt tình lấy tay Jangwoo khoát lên vai dìu đi, với sức nặng một người đàn ông khiến cô lảo đảo không trụ vững, với gọi Soyeon
-Yếu bài đặt ra gió_Soyeon thấy Qri bước xiu bước quẹo đã vội chạy đến đỡ, không đợi người ấy kêu
Cuối cùng cũng đưa được Jangwoo ra xe, Jangwoo cùng Qri đã yên vị trên xe nhưng Soyeon lại ngồi im không nhúc nhích trước vô lăng. Vì tình thế cấp bách nên cô mở cửa lên đại ai dè ngồi vào vị trí tài xế không hay
- Soyeon, còn thừ người ra đó làm gì nữa, mau láy xe đi_ Qri hối thúc khi thấy Soyeon cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào vô lăng, cô lo lắng đến phát hoảng vì người Jangwoo không ngừng toát mồ hôi lạnh, cơn đau có lẽ đang ngày càng dữ dội
"Soyeon, dừng lại, cẩn thận...
-Chạy đi, đừng lo cho mẹ
-Không, không con không bỏ mẹ lại đây một mình được
-Mau lên, chạy đi..."
Nhưng trái ngược với sự vội vàng của Qri, là nét mặt phờ phạc của Soyeon, hơi thở gấp gút và ngày càng dồn dập hơn...
Kí ức ngày xưa lại hiện về..đôi môi run rẩy, ánh mắt vô cùng hoảng loạn và sợ sệt...
-Soyeon, cậu điên hả, còn không mau láy xe, Jangwoo đau lắm rồi_ Qri không nhận ra sự khác biệt trên gương mặt Soyeon, cô đang lo lắng cho người đang nằm trong vòng tay của mình, hơi lớn tiếng trách Soyeon
-Tớ....tớ không làm được_ Soyeon lắp bắp nói, mồ hôi chảy dài trên trán, xuống má rồi đến cằm, hai bàn tay đã phải bấu chặt vào chiếc áo đang mặc để giữ được bình tĩnh
- Khốn kiếp, cậu biến ra chỗ khác, tớ không ngờ cậu ích kỉ như vậy_ Qri không chờ thêm được nữa, tức giận nhẹ nhàng đặt Jangwoo xuống ghế sau, mạnh bạo mở cửa lôi Soyeon xuống xe, cô ngồi vào ghế tài xế và phóng xe đi bỏ mặc Soyeon thần người đứng giữa lòng đường, tiếng kèn xe in ỏi...nhưng tai cô đã ù đi....tâm trạng vô cùng hỗn loạn...
Bệnh viện Incheon....
30 phút trôi qua, đèn phòng cấp cứu vụt tắt...
- Ai là người nhà bệnh nhân?_ vị bác sĩ mặc chiếc áo blu trắng từ phòng cấp cứu bước ra
- Là tôi, tôi là bạn của anh ấy_ Qri vội vàng chạy đến
- Do viên dạ dày tái phát, nếu trễ một chút nữa thôi tôi không biết hậu quả sẽ như thế nào. Cô nên khuyên bệnh nhân ăn uống đầy đủ, và kiêng một số món ăn không tốt cho bao tử. Nghĩ ngơi nhiều vào, nếu không sẽ chuyển biến khá xấu đó.
-Cám ơn bác sĩ, tôi có thể vào thăm anh ấy không?_ nỗi lo lắng trong lòng Qri dịu lại
-Chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức, 5 phút nữa cô có thể vào thăm
-Cảm ơn bác sĩ
-À, cho anh ấy ăn chút cháo trắng nấu thật loãng
-Vâng, cảm ơn bác sĩ
Qri cuối đầu chào sau khi vị bác sĩ đi khỏi, cô cũng thở phào nhẹ nhõm phần nào
- Qri..._ Soyeon từ xa đi lại. Cô đã lấy lại được bình tĩnh và bắt taxi đến bệnh viện
-Cậu còn đến đây làm gì nữa, cậu có quan tâm gì đến anh ấy_ Qri lên tiếng trách móc, sau khi Jangwoo xuất hiện, cuộc sống của cả hai có biến động đáng kể nhưng Qri đã không nhận ra điều đó
-Tớ xin lỗi, Jangwoo không sao chứ?_ nét mặt Soyeon buồn rười rượi, cô không biết phải làm sao để nói cho Qri hiểu, cô hiểu tâm trạng của Qri lúc này cũng khá tệ
- Nếu chậm một chút nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cậu có ghét anh ấy cũng đừng mang tính mạng ra đùa cợt như vậy chứ?
-Tớ xin lỗi, tớ không cố ý, tớ có nỗi khổ_ Soyeon không biết nói gì hơn, đầu hơi cúi xuống đất, lời xin lỗi cất lên mang theo một nỗi buồn khó tả
-Nỗi khổ của cậu là ganh tị với anh ấy, là cậu đố kị với anh ấy_ Qri bùng phát sự tức giận, cô cho rằng Soyeon đã cố tình không muốn cứu Jangwoo vì hiềm khích trước đó của hai người, trước đó Soyeon và Jangwoo đã cự cãi lớn tiếng
-Không phải như vậy_ Soyeon nghe vậy liền ngước đầu lên, cô không cách nào mở miệng để giải thích cho Qri hiểu
-Vậy cậu nói xem lí do gì cậu không chịu đưa Jangwoo đến bệnh viện, đừng nói với tớ là cậu không biết lái xe, chẳng bao giờ tớ tin lí do ngu xuẩn đó
-Tớ biết lái xe nhưng..._ Soyeon bỗng dừng lại không noí gì thêm được
-Nhưng sao?_ Ánh mắt Qri như chờ đợi một phép màu cứu vớt tình trạng hai người
-...
- Cậu về đi, tớ không muốn nhìn mặt cậu lúc này_ nhưng Soyeon đã im lặng không nói gì, Qri lộ rõ sự thất vọng, nhìn Soyeon một lần nữa, cô đã quay lưng bước đi
- Huhhh, tạm biệt cậu, lần sau tớ sẽ đến thăm Jangwoo ..._ Nhìn bờ vai của Qri mà Soyeon đau lòng, ánh mắt của Qri nhìn cô, tim cô như viên pha lê vỡ vụn, từng mảnh thủy tinh đâm chi chít vào cơ thể mình....bàn tay rõ ràng đã đưa lên nhưng chưa hề chạm đến... tại sao Qri không thể hiểu được tâm tư của cô, cô đã là người ích kỉ như vậy sao?
Soyeon thở dài cuối đầu bước đi, lầm lũi trên dãy hành lang bệnh viện. Nó không dài nhưng quãng đường hôm nay mang theo nặng nề và buồn tủi làm cho nó như đường chân trời đi mãi không điểm dừng.
Hai tay đút túi quần, dáng vẻ người con gái cô độc, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ qua lớp kính khá dầy, ánh nắng chiều ùa vào mang một chút ấm áp và phiền muộn...
" tớ biết láy xe nhưng...tớ không còn can đảm nắm vô lăng một lần nữa"_ đó là điều tớ muốn nói với cậu, nhưng có lẽ tớ chưa đủ quan trọng để cậu một lần tin tưởng và...tớ không đủ can đảm để nói lên nỗi lòng của mình
Thái độ của cậu đối với người kia quá rõ ràng, có lẽ cậu sẽ không cần nghe thêm lời giải thích nào của tớ...vì nó không còn quan trọng với cậu, phải không Qri?
-Tại sao cậu lại như vậy? Soyeon, người tớ yêu không phải con người như vâỵ_ Qri nhìn theo bóng lưng Soyeon khuất xa dần, một giọt nước mắt theo khóe mi chảy dài trên gương mặt trắng trẻo, mang theo đó là một vết thương lòng....
Hai người hai hướng đi không bao giờ gặp nhau nếu đó không phải là một vòng tròn khép kính, hai dòng suy nghĩ ấp ủ trong lòng không lối thoát bởi quan trọng nhất là lắng nghe và chia sẽ, họ đã không cho nhau cơ hội đó...
" - Soyeon cẩn thận....
Ánh đèn pha sáng đến mức chỉ nhìn thấy mờ mờ ảo ảo về con đường phía trước.
Trên con đường cao tốc náo nhiệt này, lượng xe lưu thông không phải là ít, đặc biệt là vào lúc khuya như thế này, bao nhiêu quái xế tung hoành...
Rét.....rầm....
-Mẹ...mẹ không sao chứ? Mẹ có nghe con nói không? Mẹ...
-So...Soyeon...
-Mẹ, mau ra khỏi đây
-Chạy....Soyeon mau chạy đi, mẹ kẹt rồi_ Bà Park bị kẹt, không thể di chuyển chân bà như mất hết cảm giác1
-Không không....con sẽ đưa mẹ đi_ Soyeon bắt đầu khóc, đó là lần đầu tiên cô thực sự thấy sợ hãi. Cô tìm cách kéo mẹ mình ra nhưng cô vọng, vẫn không nhúc nhích
-Xăng chảy...mau dắt Sunwa chạy đi, mặc mẹ mau lên_ Bà Park xô mạnh Soyeon khỏi chiếc xe đang bốc khói, bà nghe thấy tiếng xăng chảy, không bao lâu nữa xe sẽ phát nổ
Đúng vậy, vì Soyeon tránh một chiếc xe đua trên đường mà lạc tay lái và va chạm vào một chiếc xe khác, chiếc xe đâm vào dãy phân cách, đầu chiếc Camri nát vụn, xe cô đã lật ngược cách đó chừng 20m sau khi quay hai vòng trên không trung, khói bay mù mịt và xăng cũng rơi tí tách xuống mặt đường.
Bà Park bị mắc kẹt ở ghế sau, em trai cô đã ngất đi từ lúc nào...
Năm đó Soyeon 16 tuổi, ba cô vì bận nhiều công việc không có thời gian quan tâm nhiều đến gia đình. nên Soyeon đã tìm mọi cách để bù đắp tình cảm đó, yêu thương mẹ và em nhiều hơn. Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến...
Hôm đó, ngày định mệnh...
- Không, con không đi đâu, con phải đưa mẹ ra khỏi đây_Soyeon vẫn không bỏ cuộc, tay cô không ngừng kéo thanh chắn phía trên chân mẹ cô, hai bàn tay đã gướm máu nhưng vẫn không có kết quả gì
- có người mắc kẹt mau giúp đỡ_ có tiếng thanh niên hét lớn, là người qua đường tốt bụng đã dừng lại, chạy đến giúp đỡ
- Mau đưa nó đi giúp tôi, làm ơn đi_ bà Park hét lên cầu xin người đàn ông đó đưa con bà ra khỏi chiếc xe nguy hiểm này, bà không để chúng có bất kì thương tích nào
- Cháu gái, mau ra khỏi đây, nguy hiểm lắm, chú sẽ cố gắng cứu mẹ cháu được không_ sau khi bế Sunwa ra khoảng cách an toàn, ông đã quay lại, nghe thấy lời cầu xin của người đàn bà đáng thương mà chạnh lòng, thâm tâm ông nói nhất định sẽ cố gắng cứu hai mẹ con họ. Ông dỗ ngọt Soyeon
-Không, không cháu phải cứu mẹ cháu_ Soyeon vẫn tập trung vào việc cứu mẹ cô, nước mắt dàn dụa trên gương mặt bé nhỏ
-Chảy...xăng chảy...làm ơn cứu con tôi_ bà Park ngày càng nhỏ giọng, dường như sức lực bà không cho phép bà gắng gượng thêm được nữa
- Tôi sẽ quay lại cứu chị, đợi tôi_ ông nhìn thấy xăng chảy lênh láng dưới đường, ông quyết định bế Soyeon chạy đi mặc cô bé la hét càu cấu ông, không quên một lời hứa với người mẹ trẻ
-Không...không mẹ...mẹ...thả tôi ra...thả tôi ra.._ Soyeon vùng vẫy thế nào vẫn không thoát khỏi đôi tay mạnh mẽ của người đàn ông đó
-Cháu gái, cháu phải ngoan ngoãn đứng đây, chú sẽ quay lại cứu mẹ cháu nghe không?_ ông nắm lấy vai Soyeon dặn dò
-Anh... cẩn thận_ người phụ nữa quý tộc ôm lấy Soyeon, bà nhìn người chồng một lần nữ quay vào nơi nguy hiểm, lòng thấp thỏm lo âu và cầu nguyện cho mọi sự vẹn toàn
Cô bé lần này đã ngoan ngoãn gật gật đầu, nước mắt vẫn chảy đôi môi cắn chặt trong vòng tay người phụ nữ lạ mặt...
Rầm...Ruỳnh....
Chẳng bao lâu sau đó hai chiếc xe đã nổ tung, ánh lửa đỏ rực chiếu sáng cả một góc đường...
- Mẹ..mẹẹẹẹ...._ Soyeon hét lên và ngất đi trong vòng tay của người phụ nữ đó
- Teawon..nnnn...._ người phụ nữ cũng đau đớn hét tên người đàn ông khi nãy
Ai cũng đau đớn nhìn đứa trẻ đáng thương đó, nhưng họ đều bất lực trước ánh lửa hung tàn đó...nó lộng hành bởi sự trợ giúp của gió, ánh lửa cao ngất khói cuồn cuộn bốc lên khiến ai cũng e dè sợ hãi... Từ hôm đó Soyeon đã dằn vặt tự trách bản thân mình cho đến tận bây giờ vẫn im lặng trước lời trách móc của đứa em bé bỏng....
.....
8h tối...
- Soyeon ăn trái cây nè_ Boram ngồi trên sofa ngặm nhắm đĩa trái cây mát lạnh và một bộ phim lãng mạn trên màn hình tivi, nghe tiếng động lập tức quay lưng lại
- Cậu ăn đi, tớ no rồi_ Soyeon trả lời qua loa rồi đi vào phòng mình
-Có chuyện gì vậy? Chắc cậu ấy mệt thôi_ Boram ngạc nhiên trước thái độ của Soyeon nhưng cũng không quá tò mò chuyện riêng tư của người khác. Sau đó đã quay lại với công việc của mình
-Bà xã
Tiếng Leejoon thỏ thẻ gọi, anh mở cửa không có tiếng động làm Boram cũng không biết có kẻ đột nhập
-Hết hồn hà, làm gì như ăn trộm vậy_Boram ngẫn mặt lên đánh nhẹ vào vai Leejoon, đánh thì đánh nhưng miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc
-Hi anh có mua bánh gạo cho bà xã nè, nghĩ ăn đi_Leejoon hàng đem vẫn vỗ béo cho Boram, tình cảm ngày càng thắm thiết nhưng anh không dám lộ liễu vì sợ chúng bạn nó ghen tị
-Anh xong việc chưa, mấy hôm rồi không ngủ nhà_Boram xụ mặt trách móc
-Hôm nay anh ở nhà với vợ nè_Leejoon chồm tới ôm lấy Boram vào lòng, từ khi về nước đã vào chỗ Jonghyuk làm, có khi về giúp đỡ Hắc Long, quả thực rất bận rộn
- Phải nói anh Jonghyuk xếp anh đi hành chánh mới được, chứ trực đem hoài vầy chịu sao nổi_ Boram xót xa đưa tay chạm má Leejoon, gương mặt anh vẫn có nét bầu bĩnh đáng yếu nhưng trong mắt cô thì lại ốm mo gấy mòn
-Thôi mà, công việc phải làm thôi_Leejoon xiết chặt vòng tay mĩm cười trong hạnh phúc, gương mặt anh toát lên niềm vui vẻ như một đứa trẻ con
-À anh có gặp Jangwoo không? _Boram chợt nhớ hỏi
-Bữa giờ bận rộn quá cũng chưa liên lạc, cái thằng đó chả nhớ đến bạn bè gì hết_Leejoon sau ngày gặp Jangwoo ở quán ăn, định cà phê các kiểu nhưng do bệnh viện quá nhiều bệnh nhân, không có thời gian hẹn hò
-Hình như công ty ba Jangwoo vừa đấu thầu một dự án, nghe nói nhờ sự giúp đỡ của Ham thị
-Ham thị sao?
-Ừm, Ham thị vốn dĩ không tốt đẹp gì, có cơ hội gặp Jangwoo anh phải nhắc nhở cậu ấy
-Ừm anh biết rồi, thôi mình ăn đi nguội hết rồi
Leejoon bày thức ăn ra, chạy lại tủ lấy hai lon nước mát, bầu không khí ấm áp, hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ
....
Hôm nay được ngày nghĩ, cả bọn vó hẹn nhau cafe điểm tâm sáng
- Kì lạ, có bao giờ cậu ấy ngủ nướng đâu? Soyeon trể rồi, nay cậu không đi chơi à?_ Boram gõ cửa phòng Soyeon hối thúc, hơi ngạc nhiên vì đến giờ này Soyeon vẫn nằm lì trong phòng
- Tớ không đi đâu, tớ hơi mệt_ Soyeon từ phòng nói vọng ra
-Cậu bị ốm à?_ Boram lo lắng đã đẩy cửa đi vào trong, ngồi kế bên giường đưa tay lên sờ vào trán Soyeon kiểm tra nhiệt độ
-Không có, chỉ là thấy trong người không được khỏe thôi
- Đừng mê việc quá, chú ý sức khỏe đó_ Boram sau khi kiểm tra cũng yên tâm phần nào, cô đứng dậy bước ra
-À còn buổi hẹn với cả bọn chiều nay, cậu đi chứ?_ Boram nhớ ra gì đó quay lại nói
-Không, các cậu đi đi
-Ờ, vậy thôi tớ đi đây, cậu nghĩ ngơi đi
Boram nhẹ nhàng khép cửa. Không gian lại yên tỉnh, chỉ còn có một con người đang lừa dối mình rằng mình không khỏe. Tâm trạng Soyeon bây giờ cực kì không khỏe và chẳng muốn làm gì ngoài việc nằm thừ ở nhà...
...
-Boram, Soyeon không đi cùng cậu à?_ Hyomin vừa đến nhà hàng đã thấy Boram ngồi đợi, từ đàng sau vổ vai định làm Boram bất ngờ
-Giật mình à, Soyeon bảo không được khỏe, chào Eunjung _Boram giật mình quay lại, bị hù yếu bóng vía quá mà
-Ờ chào cậu_Eunjung đẩy Hyomin chạm bàn, mới ngồi xuống cười tươi
- Chắc dạo này công việc nhiều quá, sức khỏe cậu ấy lại không ổn định, để tớ nấu canh cho cậu ấy, sẽ nấu cho cả Jungie nữa_ Hyomin lạc quan nói, không quên quay sang nháy mắt với Eunjung
-Chà xem hai người kìa, tình cảm cho ai xem thế_Boram bễu môi chọc
-Free, ai ghen tị thì chịu, đúng không Jung_Hyomin vui vẻ khoát tay Eunjung lần nữa, đúng là cô đang cực kì hạnh phúc
-Chúc mừng nha, cuối cùng cũng có người yêu rồi đấy
-Cậu mới là sướng nhất, có gia đình nhỏ của mình rồi, nhóc Bojoon đáng yêu quá chừng
- Trước sau cũng đến luoqtj cậu thôi, mà chân cẳng sao rồi, khi nào mới đi lại được
-Đang tập trị liệu, bác sĩ bảo tiến triển nhanh lắm, chắc vài hôm nữa thôi
-Ừm, gáng tập để nhanh khỏi nha
-Qri bên này
Đang trò chuyện, Hyomin trông thấy Qri ở cửa vội vẫy tay gọi
-Các cậu tới sớm thế_Qri ngồi xuống cạnh Boram
-Vừa đến chút thôi, cậu gọi món luôn đi_Hyomin đưa menu cho Qri gọi thức ăn
- À, Qri, Jangwoo khỏe chưa? Hôm qua nghe nói cậu ấy phải nằm viện?_ Boram uống ngụm nước quan tâm hỏi thăm
-à..ừ cũng khỏe nhiều rồi, chắc nay mai gì sẽ về_ Qri không tập trung về cuộc nói chuyện, nghe tên hơi giật mình nói
- Thế thì tốt...haizzz nhóm mình dạo này vắng Jiyeon buồn thật, nay thêm Soyeon..._ Boram không quan tâm mấy đến việc của Jangwoo nên pass nhanh qua câu chuyện, thở dài than vãn
-Thôi, để lần sau cũng được, dạo này bận rộn quá, ăn bữa thật đã coi_Hyomin hào hứng
-Min cậu nên ăn nhiều vào, gần đây xanh xao lắm đó
-Biết rồi khổ lắm nói mãi, Eunjung vỗ béo tớ sắp lếch đi đến nơi đây
-Được vậy cũng mừng, người mẫu các cậu như bộ xương di động
-Dáng chuẩn như tớ không phải ai cũng có được nhé
Cuộc nói chuyện rộn ràng chỉ có hai người, Eunjung trầm lặng ít nói, chỉ ậm ừ vài câu cho qua khi ai đó nhắc đến mình, Qri thì suốt buổi tâm hồn bay nơi đâu, chẳng tập trung gì cả
....
Một lúc sau Qri đi vào nhà vệ sinh, Eunjung cũng viện lí do đi theo sau đó
-Cậu có chuyện gì à? _Eunjung đi theo sau lên tiếng làm Qri giật mình
-Eunjung..._Qri cúi người rửa mặt, vừa lấy khăn lau thì Eunjung xuất hiện
- Cậu và Soyeon cãi nhau hả? _ Eunjung tuy ít nói nhưng dễ nhìn ra Qri có điều bất ổn, chỉ là không nói công khai thôi
- Không có gì_Qri không muốn nhắc đến chuyện đã xảy ra
-Nếu cậu không muốn nói thì thôi, nhưng nếu cần tớ vẫn ở bên cạnh lắng nghe_Eunjung vỗ nhẹ vai Qri liền rời đi, trả lại bầu không khí yên âng vốn có, cô biết Qri đang buồn nên cũng không ép, nhưng đối với Eunjung Qri vẫn là tri kỉ không bao giờ thay đổi, luôn quan tâm và lắng nghe như ngày nào
- cảm ơn cậu_Qri nhìn theo dáng Eunjung rời khỏi, môi vẽ lên nụ cười nhẹ, là lời cảm ơn chân thành trong lòng dành cho người tri kỉ
....
Sau buổi sáng, Qri có hẹn, Eunjung cũng có việc, còn Hyomin về cùng Boram chuẩn bị những món ngon bồi bổ cho cô bạn
- Soyeon dậy rửa mặt đi, Hyomin đến nấu món ngon cho cậu naỳ_ Boram nhanh chân chạy vào phòng Soyeon, tâm trạng vui vẻ phấn khích, hôm nay đi siêu thị cùng Hyomin vui quá xá mà
- uả không có trong phòng, chắc là đi tắm..._ Boram thầm nghĩ, liền chạy đi tìm
-Nhà tắm cũng không có
-Sao vậy Ram?_ Hyomin từ bếp nhìn ra thấy dáng vẻ khó hiểu của Boram, tay lại cầm điện thoại mặt mày nhăn nhó
-Soyeon không có trong phòng, điện thoại không được
-Sao vậy? Trước giờ cậu ấy đâu có vậy? Cậu điện thoại lại nữa coi_ Hyomin nghe xong liền bỏ dỡ công việc ở bếp, đẩy xe ra sofa
-Không ai bắt maý_ Boram bắt đầu lo lắng
-Để tớ gọi cho Qri, chắc hai người này tò te tú tí gì nè_ Hyomin nhớ ra, tâm trạng phấn khích
- Nhanh đi_Boram không nghĩ vậy, trong lòng cô có chút bất an, giục Hyomin gọi, điện, cô vẫn hi vọng là Soyeon có ở đó
- Qri...
Boram chăm chú vào cuộc điện thoại, nhưng nụ cười trên môi Hyomin dần biến mất...
-Tớ gọi cho Jiyeon_ Boram hiểu vấn đề khi Hyomin buông điện thoại xuống, cô lục trong danh bạ và tìm kiếm những người bạn của mình
-Tớ nghĩ Soyeon đi đâu đó, cậu ấy lớn rồi chắc không sao đâu_ Hyomin bắt đầu lo lắng, cô vỗ vai Boram an ủi
- 15 phút nữa Jiyeon xong việc sẽ đến, chúng ta cùng đi tìm trước_ Boram cất điện thoại vào túi khi nói chuyện với Jiyeon xong, cô vội vã lấy áo khoát và đi ta khỏi nhà
- Nhưng biết cậu ấy ở đâu?
-Những chỗ cậu ấy hay đến, tớ nghĩ là có chuyện gì rồi, hôm qua tớ thấy cậu ấy lạ lắm
-Để tớ gọi Jungie
Hyomin cùng Eunjung và Boram bắt đầu tìm kiếm, chân Hyomin còn yếu nên không đi lại nhiều, hai người đi đến những nơi Soyeon thường hay đến, cố điện thoại cho Soyeon nhưng không tài nào liên lạc được, lo lắng lại thêm nhiều hơn
Ở một nơi khác...
Công viên hôm nay vắng lạ thường, Soyeon ngồi trên chiếc xích đu nhỏ trên bãi cỏ xanh mướt, cơn gió nhẹ thổi bay những chiếc lá yếu ớt xuống mặt đường, càng nhìn càng khiến người ta có cảm giác đơn độc, cô ngồi một mình ở đó cũng đã hơn một giờ đồng hồ. Soyeon thừ người ra đó, chiếc xích đu chuyển động lên xuống chằm chậm theo nhịp điệu như kết hợp cùng làn gió nhẹ tạo không khí lãng mạn bao trùm, nhưng với F.A thì không.....
Gương mặt Soyeon không chút biểu cảm, như người mất hồn cô chẳng buồn để ý đến xung quanh...
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, vết thương quá nặng, thành thật chia buồn cùng gia đình...
- Bác sĩ, xin ông cứu lấy mẹ cháu
-Cháu gái, đừng quá đau buồn, mẹ cháu mất quá nhiều máu, não thiếu oxi trầm trọng, quãng đời còn lại phải sống người thực vật...
Cô còn nhớ rõ ngày hôm đó đã khóc lóc như thế nào để cầu xin vị bác sĩ kia cứu lấy mẹ mình, nhưng 6 năm trôi qua bà vẫn còn nằm đấy. Người ta nói trường hợp của bà Park có thể phục hồi nhưng không nhiều, Soyeon vẫn kiên trì chờ đợi, chờ đợi một phép màu sẽ đến, vì cô muốn một Sunwa ngày nào lẽo đẽo theo cô gọi một tiếng chị. Sau ngày hôm đó, Sunwa xem cô như kẻ thù vì đã gây tai nạn cho mẹ cậu bé, cậu không chịu tha thứ cho Soyeon, ngoài ba cô ra, Soyeon chẳng còn ai nữa, đơn độc đến đáng thương, cố giấu sự đau khổ tột cùng, Soyeon bưng ra gương mặt mới tràn đầy biểu cảm nhưng trong lòng thì lại mang nỗi khổ sở không nói nên lời, mãi cho đến khi gặp Qri, cuộc sống cô có sự khởi đầu mới
Thật may mắn người đàn ông kia chỉ bị xay xác nhẹ, vị ân nhân của Soyeon tên là Jeon Taewon, ba Boram. Đây cũng là lí do Soyeon xem Boram là chị em thân thiết nhất nhóm, đối với Boram còn mang món nợ ân tình.
-Em thấy Soyeon rồi, ở công viên...uhm...em biết rồi.
Jiyeon nghe điện thoại của Boram xong lập tức thu dọn công việc, láy xe về nhà, đáng lí là ngày nghĩ nhưng có cuộc họp với IRIS nên nó đến chỗ hẹn sớm. May mắn thay trên đường về bắt gặp bóng dáng quen thuộc, không biết chuyện gì đã xảy ra, nó chưa thấy Soyeon trầm tư như thế bao giờ.
- Sao lại ngồi đây? Cả điện thoại cũng không mang theo_Jiyeon ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng nói
- Jiyeon ..._Soyeon nghe tiếng nói mới ngẫn đầu lên nhìn, thấy nó thoáng chút bất ngờ nhưng sau đó hai mắt liền rưng rưng nước
-Đã xảy ra chuyện gì? Sao vậy?_Jiyeon lo lắng mở to mắt nhìn Soyeon
Đột nhiên Soyeon òa khóc như đứa trẻ đến bờ vai nó ướt đẫm. Jiyeon ngồi im bất động, mặc Soyeon khóc cạn nước mắt
- Qri trách tớ không cứu Jangwoo
- Liên quan gì đến Jangwoo?_Gần đây nó bận cho nhiều dự án mới nên không biết Jangwoo cùngbQri ngày càng thân thiết
- Hôm trước cậu ta bị viêm dạ dày cấp nhưng tớ không thể láy xe đưa đi cấp cứu, vậy là Qri tưởng tớ ích kỉ, ghen tuông mù quáng
-Vậy cậu có giải thích cho Qri chưa? Về tâm lí sau tai nạn hôm đó mà vẫn không thể cầm lái
- Tớ không nói được
- Đồ ngốc, cậu phải nói thì Qri mới biết. Không nói ai mà biết được
- Yêu nhau phải tin tưởng nhau chứ, vì một người ngoài mà nặng nhẹ với tớ, vậy mà yêu mà hiểu cái gì. Phải như thế nào với người ta mới đối với tớ như vậy
- đồ ngốc. Yêu thì cũng phải nói, không nói thì ai mà biết. Mau đi giải thích với người ta đi
- Tớ không đi...hichic..._ Soyeon là vì Qri không quan tâm cô mà quan tâm cho người ngoài nên có kiểu ghen ngược như thế
-Cậu không sợ Qri bị người khác cướp đi à?
-Nếu Qri yêu tớ thì tớ sợ gì
-Nhưng Lee Jangwoo không phải người bình thường, tớ nghi có vấn đề
-Sao?
-Cậu nên đề phòng Jangwoo, tớ chỉ có thể cảnh báo cậu như vậy thôi_ Jiyeon âm thầm điều tra thu được một số kết quả nhưng vẫn chưa đủ để đưa ra kết luận cuối cùng nên nó không nói cho bất kì ai biết
-Nhưng Jangwoo thì sao? có chuyện gì à? _Soyeon bất ngờ hỏi lại
- Thôi để tớ gọi Qri đến, hai người lo mà làm hòa. Lớn rồi đâu phải con nít nữa, nhà văn gì, luật sư cái khỉ gì mà suy nghĩ trẻ con quá.. Yêu mà không biết giữ mất như chơi_Jiyeon vừa nói vừa rút điện thoại ra định bấm số nhưng Soyeon đã ngăn lại
-Từ từ đã, tớ không muốn để Qri thấy mình trong tình trạng này
- Bày đặt sĩ diện
Jiyeon bậc cười, tại sao người ta yêu nhau lại có những suy nghĩ ngu ngốc đến vậy chứ, thần tiên cũng chưa biết mình đang nghĩ cái gì thì làm sao người phàm biết được, cách tốt nhất để giữ hạnh phúc gia đình đó là cùng nhau nói ra những rút mắt trong lòng mình
-Lưng cậu còn đau không? _ Soyeon lo lắng cho nó hỏi han
-Không đau lắm, thuốc anh Jonghyuk điều chế rất hiệu quả_ Sáng hôm qua nó còn đau ê ẩm, sau khi uônga thuốc cũng đỡ đi rất nhiều, nó thán phục Jonghyuk vì đã điều chế ra một loại thuốc hay đến vậy
- Cậu chú ý sức khỏe, bác sĩ bảo cậu yếu xìu hà
-Bác sĩ Soyeon hả?
- Xớ
Kiss me baby, I’ll must be stay here Day by Day
sarang handago soksak yeojwo
Kiss me baby, Just you can take me Day by Day
Điện thoại soyeon vang lên
-Con nghe đây, dạ... sao... sao ạ...
-Nè, có chuyện gì vậy...
Jiyeon lay mãi Soyeon cũng không nhút nhích, vừa nghe điện thoại xong lại chảy nước mắt làm nó hết hồn
-Mẹ... mẹ tớ tỉnh rồi
....
Jiyeon lập tức cùng Soyeon phi xe về nhà, dù quãng thời gian biết bà Park không nhiều nhưng đối với bà nó dành khá nhiều tình cảm
-Mẹ...
Soyeon nước mắt lưng tròng, từ cửa nhìn vào đã thấy bà Park ngồi tựa lưng vào tường nắm chặt tay ông Park mĩm cười, nụ cười đó đã bao lâu rồi không thấy được
-Con gái, lại đây với mẹ
Bà Park ngước thấy Soyeon liền cất tiếng gọi, ánh mắt nhu mì, miệng nở nụ cười ấm áp
-Mẹ...là thật, không phải mơ, là mẹ thật rồi_Soyeon chạy ào đến ôm chầm lấy bà Park, liền òa khóc nức nở, bỏ cả sự tôn nghiêm vốn có, bỏ cả hình tượng công chúa, trong vòng tay mẹ tất cả đều là cô nghĩa
Soyeon vì quá vui mừng nên đã bỏ qua điều gì đó
Một cô gái đứng đó rất lâu rồi, lặng nhìn Soyeon khóc trong sung sướng, Qri trên đường đến nhà Soyeon, chủ ý là đến thăm bà Park, không biết tại sao khi buồn hay gặp chuyện không vui, cô muốn đến tâm sự với bà, nói tất cả mọi thứ dù không một lời hồi đáp, và hôm nay cảm xúc thật sự vỡ òa khi ngón tay bà Park cử động, chạm vào tay cô... , Qri mĩm cười nhẹ hai mắt cũng long lanh nước, dù Soyeon không biết có sự hiện diện của cô nhưng nhìn thấy cảnh này vẫn là vui mừng không trách móc
....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro