Chap 23
Eun Jung unnie đã bỏ đi kể từ hôm đó, không còn quay về T- ara dorm nữa. Chị nói với chúng tôi, là muốn về sống với gia đình một thời gian.
Tôi không còn gặp lại chị, kể cả là một tin nhắn hay một cuộc điện thoại, chị cũng không trả lời. Nếu có gặp, chỉ là ở công ty, và chị đều không nhìn tôi lấy một lần. Chị lặng lẽ cắt đứt tất cả mối liên lạc, giống như không còn muốn quan hệ gì với tôi nữa. Sự việc không còn cách nào giấu được, tất cả mọi người trong T- ara đều đã biết. Qri unnie nói với tôi, đó là cách mà người bình thường phản ứng trước sự việc như vậy. Eun Jung unnie cũng rất đau khổ, nhưng không còn cách nào khác, chỉ còn cách đó để tôi quên chị ấy đi mà thôi.
Tôi hiểu. Tại sao tôi lại không hiểu điều đó chứ. Nhưng dù có hiểu được, thì tôi cũng không chịu đựng được. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt chị. Tôi muốn được nói chuyện cùng chị, được ôm chị. Và chuỗi ngày khủng khiếp của tôi bắt đầu.
Đêm nào, tôi cũng khóc. Thậm chí, khóc đã trở thành một thói quen. Mỗi khi đêm xuống là lại khóc, không còn biết mình khóc vì cái gì. Đến khi tỉnh dậy, trong lòng lại trống rỗng, thấy bất cứ thứ gì, bất cứ ai cũng xa lạ. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp. Muốn gặp.
Tim tôi giống như bị xé ra làm nhiều mảnh. Mỗi ngày trôi qua, mỗi sáng tỉnh dậy lại mệt mỏi nhận ra mình phải đối mặt với một ngày nữa không có chị, dạ dày tôi thắt lại, tôi cảm thấy rất đau. Đây chính là địa ngục trần gian.
Ji Yeon thu xếp đồ, chuẩn bị ra về. Vừa bước ra cửa, nó nhìn thấy một dáng người quen thuộc.
Là Eun Jung.
Đã hơn một tuần, nó không được nói chuyện cùng người ấy. Nó đứng đó, nhìn theo bóng dáng Eun Jung. Đến khi Eun Jung bắt gặp ánh mắt nó, không đầy 2 giây, Eun Jung quay đi ngay lập tức.
"HAM EUN JUNG!!" Ji Yeon hét lên. Nó không thể chịu đựng nổi như thế này nữa. Nó cần nói chuyện với Eun Jung, dù nó cũng chả biết mình phải nói gì.
Eun Jung giật mình quay lại, rồi rảo bước đi thật nhanh. Ji Yeon vội vàng chạy theo.
"Chờ em với..."
Nó không thể nín nhịn nữa, nước mắt nó rơi xuống. Nó vừa khóc vừa lao ra đường, đuổi theo Eun Jung. Nó gọi. Gọi khản cả tiếng. Nhưng Eun Jung không quay lại.
Dù có khóc lóc thế nào, gào thét thế nào, cầu xin thế nào, Cũng không thể điều khiển người ta làm theo những gì mình muốn Không thể bắt chị ấy quay trở lại bên cạnh tôi được!
Hôm nay là ngày bọn nó quay MV cho We Were in Love.
"Mọi người vất vả rồi. Hôm nay đến đây là được rồi."
Cả bọn chào staff rồi thu dọn đồ ra về. So Yeon cầm lấy túi xách, lấy điện thoại ra gọi điện cho Qri. "Unnie, em có hẹn với bạn, tối em mới về."
"Ừm. Em có ăn tối không?"
"Chắc là không ạ."
Nó cúp máy, rồi nhanh chóng bước ra ngoài bắt taxi.
From: MK
To: SY
Địa điểm cũ nhé.
Cánh cửa mở ra, đứng trước mặt nó là Min Kyung, khoác chiếc áo mỏng, tóc buông xõa một bên vai, mỉm cười với nó.
Đóng cửa lại, nó lập tức lao vào vòng tay Min Kyung, ôm siết. Nó dụi mặt vào vai Min Kyung như một con mèo.
"Tớ rất nhớ cậu." Min Kyung khẽ thì thầm.
...
Mùi rượu và nước hoa tràn ngập căn phòng. Cái mùi đáng ghét mà So Yeon đã cố gắng để không ghi nhớ, nhưng xem ra nó đã thất bại. Nó cúi xuống, hôn nhẹ lên khuôn mặt Min Kyung. Min Kyung nằm yên, nhắm mắt lại, không rõ là đang suy nghĩ gì.
"Min Kyung..."
"Ừm?" Min Kyung mở mắt ra.
"Tớ có chuyện này muốn nói với cậu."
Nhận thấy nét mặt So Yeon có phần nghiêm trọng, Min Kyung đưa tay vuốt nhẹ lên tóc nó, nhìn nó chăm chú.
"Cậu nói đi."
"Tớ..." So Yeon ngập ngừng. "Thật ra, trước khi quen cậu, tớ đã..."
Tiếng chuông cửa vang lên. So Yeon hoảng hốt nhìn ra, rồi lại nhìn Min Kyung. Sắc mặt Min Kyung cũng bối rối không kém.
"Đừng lo, chắc là nhân viên khách sạn thôi."
So Yeon rời khỏi giường, đi ra mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, nó nhìn thấy, Qri đứng trước mặt mình, sắc mặt lạnh tanh, tay nắm chặt túi xách.
"Unnie!"
-----------------------------------------------------------------------------
Nó gọi. Gọi khản cả tiếng. Nhưng Eun Jung không quay lại. Giữa đám đông như vậy, trong mắt Ji Yeon chỉ nhìn thấy hình ảnh lạnh lùng của Eun Jung. Tiếng còi ô tô ầm ĩ, cũng không lọt vào tai nó nữa. Mùi tanh của máu tràn ngập con đường trải nhựa đen. Ji Yeon nằm đó, như một xác chết, vô hồn, hoàn toàn không còn cảm thấy đau, trước khi ngã xuống còn kịp nhìn theo bóng dáng Eun Jung bước vội về phía trước, biến mất trong đám đông trên đường.
-------------------------------------------------------------------------------
"Theo unnie đi về."
So Yeon lặng người. Làm thế nào mà Qri đến đây được? Làm thế nào mà Qri lại biết tất cả?
"Em..."
Min Kyung nhíu mày, đứng dậy. Nhận ra thái độ kì quặc của cả hai người, Min Kyung lờ mờ đoán ra quan hệ của hai người này tuyệt đối không bình thường chút nào.
"Qri-ssi." Min Kyung mỉm cười.
"Chị tính làm gì với người con gái của tôi vậy?"
Nghe thấy thế, Qri cảm thấy như cơ thể nó bị thiêu đốt. So Yeon chỉ cúi đầu xuống, không dám ngẩng mặt lên, cũng không dám nói gì.
"Min Kyung-ssi mới là người giở trò với bạn gái người khác đấy."
Qri lạnh lùng cầm lấy tay So Yeon, kéo nó ra khỏi phòng. So Yeon không dám quay lại nhìn khuôn mặt Min Kyung, nó chỉ ngoan ngoãn đi theo Qri, cúi đầu xuống như một đứa trẻ bị mắng.
Xấu hổ.
Tai nó nóng lên, đầu óc quay cuồng. Min Kyung chỉ đứng tựa cửa, im lặng nhìn theo. Không một biểu hiện nào trên sắc mặt bình tĩnh đó.
"Ra là vậy à..."
---------------------------------------------
Địa ngục trần gian.
Đây chính là địa ngục trần gian!
Và ngày hôm đó, Mùi tanh của máu tràn ngập con đường trải nhựa đen. Tôi nằm đó, như một xác chết, vô hồn, hoàn toàn không còn cảm thấy đau, trước khi ngã xuống còn kịp nhìn theo bóng dáng chị bước vội về phía trước, biến mất trong đám đông trên đường. Chị.không.hề.quay.lại.nhìn.tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro