Chap 29.2

Thoáng thấy khóe miệng Eun Jung có máu, Ji Yeon hoảng hốt chạy lại gần. 

"Unnie làm sao thế này?..." 

"Em về đi. Đừng đi theo unnie."

"Tại sao unnie lại thế?" 

"Unnie chẳng sao cả." 

"Rõ ràng là có mà!!" Ji Yeon hét lên. "Tại sao lại chạy ra ngoài, tại sao lại cắn môi đến chảy máu, tại sao? Ngay cả lần trước, tại sao lại nhìn em chằm chằm như thế? Unnie làm em phát điên lên mất!" 

Eun Jung quay lưng lại về phía Ji Yeon, nó nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. 

"Park Ji Yeon." 

"??" 

"Nghe này. Hình như, unnie chưa nói điều này với em, có lẽ bây giờ đã đến lúc phải nói rõ rồi." Eun Jung mím môi, cố gắng để giọng nói của nó bớt run rẩy. 

"Ji Yeon à..." 

Ji Yeon nắm chặt tay lại, chờ đợi. 

"Unnie không yêu em. Và sẽ không bao giờ yêu." Eun Jung quay người lại nhìn Ji Yeon. "Vì thế, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó nữa. Sẽ không bao giờ có đâu." 

Từng lời nói ra, giống như đâm thẳng vào tim tôi. Những câu nói đó, cứ lặp đi lặp lại bên tai, không xua đi được. Chị không yêu tôi. Không hề yêu tôi. Một lần rồi lại một lần, hi vọng rồi lại tan nát, trái tim đã mệt mỏi rồi. 

Cảm giác đau đớn này, tôi không muốn tiếp tục nữa. Tại sao chứ? Ngay cả khi đã quen một người khác, đến cuối cùng, tôi vẫn không thể quên được thứ tình cảm vô vọng dành cho chị? Chị đã bỏ đi, tôi vẫn đứng chết lặng ở đó. Cảm giác chân không còn sức, liền khuỵu xuống, tại sao không thấy đau?

Ngày hôm đó, giữa nửa đêm, trời bỗng mưa như trút. Vài ngày sau, Park Ji Yeon đã không trở về T-ara dorm nữa. Mà hoàn toàn mất tích.

_____________________

Hae Ri lấy từ trong phong bì ra một tấm ảnh, rồi đặt xuống trước mặt Min Kyung. Min Kyung nhíu mày, cầm tấm ảnh lên xem, thì thấy đó là ảnh Min Kyung và So Yeon, đang hôn nhau. 

"Ảnh ghép." Min Kyung quăng thẳng xuống bàn. 

"Đúng vậy, nhìn vào là thấy ảnh ghép." 

"Vậy chị còn đưa tôi xem để làm gì?" 

"Từ lúc nào mà em thành con ngốc vậy?" Hae Ri cau mày. "Ảnh ghép, nhưng là paparazzi gửi đến đó. Nếu như không biết về mối quan hệ của em và So Yeon thì ai lại đi ghép như thế? Cái này rõ ràng là một lời hăm dọa: tôi đã biết mọi thứ rồi, thứ tôi còn thiếu chỉ là bằng chứng mà thôi." 

Min Kyung mím chặt môi. Rõ ràng đã che giấu rất kĩ, tại sao lại bị phát hiện nhỉ. 

"Vậy phải làm sao?" 

"Đừng gặp So Yeon nữa." Hae Ri bình thản đáp lại. 

"Chị đùa à?" Min Kyung bật cười. 

"Chị muốn nhốt tôi lại đúng không?" 

"Có thể em coi sự nghiệp của mình không quan trọng, nhưng hãy nghĩ đến những người khác nữa. Cả chủ tịch, cả staff, cả các idol khác của CCM, tất cả cuộc sống của họ sẽ bị đảo lộn chỉ vì em đấy!" 

Min Kyung quả thật chưa từng nghĩ xa đến vậy. Nếu như chuyện này lộ ra, chắc chắn không chỉ nó, mà sự nghiệp của So Yeon sẽ kết thúc, T- ara cũng bị liên lụy, tất cả staff công ti cũng không được yên ổn gì. những gì Hae Ri nói, chưa bao giờ sai cả. Chị ta luôn coi công việc là quan trọng nhất, tất cả những thứ khác, chẳng có giá trị gì. 

"Tôi bỏ nghề một cách êm thấm là xong. Sẽ không ai phát hiện, sẽ không gây phiền hà gì cho chị đâu." 

"Không cần phải như vậy." Hae Ri ôm mặt, thở dài. "Chỉ cần em không gặp So Yeon một thời gian, chờ đến khi mọi thứ lắng xuống, lúc đó sẽ lại gặp nhau." 

"Một thời gian là bao lâu chứ? Cứ như thế này, tôi sẽ chết đấy." 

"Tôi sẽ không để cho em chết đâu." Min Kyung tròn mắt nhìn. 

"Thứ em cần là gì? Là So Yeon sao? Tôi không nghĩ vậy đâu." Hae Ri cởi áo khoác ngoài, treo lên giá. "Một người ở bên cạnh, ôm ấp, khỏa lấp cô đơn, đó mới là thứ em cần." "Và chuyện đó thì tôi cũng làm được." 

Cơ thể Min Kyung tê liệt. Hae Ri đè Min Kyung xuống và hôn lên môi nó. Toàn thân đều muốn chống cự, nhưng không hiểu sao một chút sức lực cũng không còn. Cơ thể bị Hae Ri giữ chặt, nước mắt chảy ra, đau đớn phát khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro