Chapter 13: Kokuhaku(Confession) [1]
Cứ vài ngày, tôi lại nằm mơ thấy chị một lần. Những hình ảnh, những mảnh kí ức lộn xộn của tôi về chị, đan xen nhau.
Trong những giấc mơ ấy, chị rất thân mật, rất gần gũi, nụ cười của chị rất đẹp.
Nhưng không bao giờ nói yêu tôi.
Dường như ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng ý thức được rằng, Chị không yêu tôi.
"H-Hẹn hò á?" So Yeon tròn mắt tròn miệng.
"Là đi ăn, không phải hẹn hò."
"Thì cũng như nhau mà."
Ji Yeon thở dài, nó bắt đầu nghĩ phải dè chừng trình độ hóng hớt của unnie nó. Còn nhớ hôm Eun Jung hỏi nó tại sao lúc xem WGM lại khóc lóc chạy về phòng, nó chỉ muốn cắn cho So Yeon vài cái.
"Em muốn cám ơn chuyện cậu ấy cất công cả buổi tối đi tìm mua dầu gội cho em nên mới đồng ý đi ăn một bữa thôi."
Cả đám gật gù, nhưng vẫn chưa tin lắm. Một trai một gái đi ăn với nhau, trong khi chàng trai lại có tình ý rõ ràng, nói không có gì thật khó mà tin được.
"Đi ăn nhà hàng với con trai mà mặc cái váy ngắn thế à?" Eun Jung ngồi trên sofa, mắt dán vào quyển tạp chí trên tay dù chả biết là nó có thực sự đọc hay không. Ji Yeon mặt đỏ bừng quay lại nhìn nó, lắp bắp.
"C-Có sao đâu chứ, unnie khó tính như ông già!" Nó lè lưỡi ra, Eun Jung liếc nhìn nó rồi bật cười.
Seung Ho mong chờ thời khắc này đã lâu lắm rồi. Cuối cùng thì Ji Yeon cũng đồng ý đi chơi riêng với nó. Nó mặc một bộ vest lịch sự, lái xe đến đón Ji Yeon. Lúc Ji Yeon đi ra, nó bất ngờ khi thấy con bé ăn mặc khá giản dị, áo cánh dơi quần jeans, trông nó hiền lành dễ thương hơn ngày thường.
"Cậu chờ lâu không?" Seung Ho hạ cửa kính ô tô xuống, mỉm cười nhìn nó.
"Không."
Ji Yeon đáp lại Seung Ho bằng một nụ cười xã giao. Nó bước vào xe, ngồi xuống ngay cạnh Seung Ho, làm tim cậu ta đập như điên. Seung Ho hít một hơi thật sâu, gắng lấy lại bình tĩnh.
Seung Ho đã quyết định, hôm nay sẽ nói ra. Cho dù Eun Jung có nói thế nào đi nữa, Seung Ho vẫn nhất quyết phải nói ra cho Ji Yeon biết, nó thích con bé.
"Đến rồi, là chỗ này."
Ji Yeon bước xuống xe. Ấn tượng đầu tiên của nó là nhà hàng này khá sang trọng. Cách bố trí bày biện bàn ăn tạo cho người ta một cảm giác tự nhiên, thoải mái. Bồi bàn mặc những bộ gi-lê đen sơ mi trắng, tác phong phục vụ có vẻ rất chuyên nghiệp.
"Cậu gọi món đi." Seung Ho lịch sự đẩy menu về phía Ji Yeon. Cần phải nói thêm là Dino khá háu ăn, chắc chỉ thua Boram unnie. Seung Ho sắp tiêu tùng cả tháng lương mà không biết.
"Vậy anh cho em bít-tết, đùi gà BBQ, súp hải sản, cơm trộn, tôm viên, mực nướng sốt Teriyaki..." Seung Ho trợn tròn mắt lên. Sau đó ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Cậu ăn được hết không đấy?"
"Sao không?" Ji Yeon bĩu môi, làm Seung Ho cười chảy cả nước mắt.
"Ji Yeon dễ thương quá."
Ji Yeon nghe thấy thế thì cau mày lại nhìn Seung Ho với ánh mắt kì thị, mấy câu ớn lạnh xương sống thế mà cũng nói ra được, nó lẩm bẩm.
"Ừm, Ji Yeon à... Hôm nay thực ra là tớ có chuyện muốn nói với cậu."
"Chuyện gì?"
Ji Yeon chăm chú nhìn Seung Ho trong khi Seung Ho đỏ mặt, gãi đầu gãi tai không biết nên bắt đầu như thế nào.
"Mà... Cậu đi chơi với tớ thế này, Eun Jung noona có nói gì không?"
Vừa nghe nhắc "Eun Jung", Ji Yeon đang uống nước suýt phụt ra. Nó lúng túng, tự hỏi tại sao Seung Ho lại hỏi thế.
"Eun Jung unnie thì nói gì chứ?"
"Chẳng là... Hôm ở bữa tiệc, noona đến giáo huấn tớ một trận, bảo là không nên đến gần và thân mật với cậu quá."
Ji Yeon há hốc mồm ra. Mất vài phút, não nó mới sắp xếp được mấy thông tin lộn xộn vừa mới tiếp thu. Eun Jung unnie không cho Seung Ho đến gần, thân mật với nó. Tại sao chứ? Có khi nào?... Mặt nó đỏ bừng lên, tim đập thình thịch.
"Tại sao unnie lại nói thế?"
"À... Unnie sợ bọn mình còn trẻ con, không biết tránh tai mắt paparazzi, lỡ bị lộ ra thì sẽ thành scandal gây ảnh hưởng không tốt cho nhóm. Unnie còn nói nếu là người từng trải như Jang Woo oppa thì unnie có thể ủng hộ... Còn tớ thì không."
Ji Yeon thẫn người một lúc. Sau đó, nó cười phá lên, làm Seung Ho giật mình.
"C-Cậu cười gì vậy?"
"Cười sự ngu ngốc của tớ." Nó với lấy chai rượu vang trên bàn, rót vào ly của mình.
"Cậu làm gì thế?" Seung Ho hoảng hốt. "Cậu không được uống đâu!" Ji Yeon mặc kệ Seung Ho, đưa ly rượu lên miệng nuốt thẳng xuống bụng. Cảm giác cay xè len lỏi vào cơ thể, mắt và sống mũi nó cay cay, môi mím chặt.
Trong mắt Eun Jung, nó mãi mãi chỉ là một thành viên T-ara, như những người kia mà thôi. Bất cứ khi nào Eun Jung để ý đến nó, cũng đều có lí do cả. Sợ ảnh hưởng đến danh tiếng, sự nghiệp của T-ara.
"Unnie à... Trong mắt unnie, chỉ có những thứ đo là quan trọng thôi sao?" Nó bẩm lẩm, rồi lại cười chua xót, tiếp tục đưa rượu lên miệng uống, mặc kệ Seung Ho luống cuống khổ sở không biết can ngăn thế nào.
"Ji Yeon, còn chuyện tớ muốn nói..."
"Tớ đồng ý."
"Hả?"
Seung Ho trợn tròn mắt, chưa tin nổi những gì nó nghe được.
"Cậu yêu tớ chứ gì?" Ji Yeon lại cười phá lên. Nó lấy chai rượu rót vào ly của Seung Ho. "Tớ đồng ý, nhưng hôm nay cậu phải uống với tớ."
"Tớ..."
Seung Ho không biết nên phản ứng thế nào. Lẽ ra nó phải rất vui vì Ji đã đồng ý làm bạn gái nó. Nhưng nó cứ có cảm giác không ổn chút nào. Đúng, trông Ji Yeon bây giờ không ổn chút nào.
"Không được đâu Ji Yeon, tớ còn phải lái xe."
"Vậy thì rót rượu cho tớ uống."
Đầu óc quay cuồng, chao đảo. Cơ thể nóng ran. Mắt nhòa đi. Khi Seung Ho đưa nó về dorm, nó vẫn còn kịp nhìn thấy gương mặt của Eun Jung tối sầm lại.
"Hyo Min, đưa Ji Yeon về phòng ngủ đi."
Giọng Eun Jung đanh lại, làm nó hơi hoảng sợ. Nó biết Eun Jung đang giận. Giận vì lo nó làm tổn hại đến danh tiếng của T-ara à? Nó bật cười, đối với Eun Jung, nó chỉ là như thế mà thôi. Nó theo Hyo Min trở về phòng, thả mình xuống giường.
Sắc mặt Eun Jung hoàn toàn bình tĩnh, nhưng Seung Ho biết Eun Jung đang rất giận.
"Noona à, em... Ji Yeon đột nhiên đòi uống, em không cản được..."
"Cậu có biết nó chưa đủ tuổi uống rượu không hả? Nó còn là thành viên của T-ara đó. Ji Yeon của T- ara cùng diễn viên Seung Ho đi uống rượu say xỉn, tin này mà lộ ra thì cậu xử lí thế nào?"
"Em xin lỗi. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn..."
"Rốt cuộc tại sao bỗng nhiên nó lại đòi uống rượu?"
Seung Ho gãi đầu gãi tai, nhăn nhó mặt mũi.
"Em cũng không rõ. Sau khi em kể lại những gì noona nói với em ở bữa tiệc, Ji Yeon bỗng nhiên vớ chai rượu và uống liên tục."
Eun Jung nghe thế chả hiểu gì cả, tại sao Ji Yeon lại khó chịu chuyện đó, nó nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi.
"Cậu ấy còn nói là, đồng ý làm bạn gái em..."
"Hả??"
"Nhưng lúc ấy cậu ấy đang say, em cũng không rõ là có nghiêm túc không nữa..."
Eun Jung trợn mắt lên. Nó không hề nghĩ là con bé lại yêu Seung Ho thật. Nó nhíu mày lại, trong lòng đột nhiên căng thẳng.
"Ngày mai T-ara phải đi Nhật 1 tuần rồi. Tạm thời cậu về đi, có chuyện gì để về Hàn Quốc xử lí sau."
"Ji Yeon à... Sao lại uống rượu hả... Nguy hiểm lắm đó." Hyo Min lấy chăn đắp ngang người Ji Yeon.
"Unnie."
"Ừm?"
"Em vừa đồng ý làm bạn gái Seung Ho rồi."
Hyo Min cảm thấy như tim nó bị dao đâm. Nó tê liệt toàn thân.
"E-Em yêu Seung Ho à?"
"Em không yêu cậu ta." Ji Yeon lại cười phá lên.
"Nếu vậy... tại sao?"
"Em chỉ nghĩ là, có thể một người vui vẻ ngây thơ như cậu ta, sẽ giúp em quên được một người. Em ngốc lắm đúng không? Hoàn toàn không thể, đúng không? Hơn ai hết, em biết rõ điều đó là không thể..."
Nước mắt nó chảy xuống má. Nó gượng ngồi dậy, tựa vào thành giường, nhìn chăm chăm ra phía cửa.
"Người em yêu đang ở ngoài kia kìa. Và người đó không yêu em."
Hyo Min nhìn ra ngoài. Nó vẫn chưa hiểu Ji Yeon nói gì.
"Em muốn nói đến..."
"Unnie à... Em phải làm sao đây?..." Nó bật khóc thành tiếng. "Em yêu Eun Jung unnie... em yêu chị ấy đến sắp phát điên lên rồi."
Trong vòng tay của Hyo Min unnie, tôi dần dần bình tĩnh lại. Cảm giác vị cay và đắng của rượu vẫn còn đậm trên đầu lưỡi, làm đầu óc tôi choáng váng. Tôi không hiểu tại sao, Hyo Min unnie lại khóc. Lúc đó, tất cả những gì tôi nghĩ được chỉ là, Làm sao để quên Eun Jung unnie đi, càng nhanh càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro