Chapter 17: Boy Friend
Chuyến "khảo sát" kết hợp ăn chơi nhảy múa của T-ara ở Nhật cuối cùng cũng kết thúc. Concert đã đi xem, thông tin cũng đã tìm hiểu đủ, việc cuối cùng chúng nó phải làm là quay về Hàn, tập hợp lại thông tin và cùng nhau đưa ra quyết định.
"Cháu thấy đó là một thị trường đặc biệt thú vị." Eun Jung là đứa lên tiếng đầu tiên. "Concert ở đó cũng rất tuyệt."
"Đồ ăn cũng rất ngon." Câu này không cần nói cũng biết là của ai.
"Chàu thì thấy concert của AKB48 hơi đáng thất vọng."
Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Qri. Chủ tịch Kim Kwang Soo nhìn nó mỉm cười. Ông luôn đánh giá rất cao Qri, nó là đứa rất tinh tế và nhạy bén.
"Họ hát lip-sync đến 90% trong concert bọn cháu đi xem."
Eun Jung, Ji Yeon, Hyo Min và So Yeon há hốc mồm nhìn Qri, còn Boram và Hwa Young thì gật gật
đầu đồng tình.
"Các cháu có thắc mắc tại sao một nhóm như vậy lại đứng đầu Jpop về doanh số bán đĩa không?" Ôm Kim mỉm cười từ tốn. "Trong khi các idolgroup chất lượng ở Nhật không thiếu, nhưng họ chỉ bán được 20~40 nghìn bản?"
Cả lũ lắc đầu, nhún vai. "Chắc chắn không phải vì số lượng thành viên quá đông chứ?"
"Haha..." Ông Kim bật cười. "Thật ra đó cũng là một yếu tố. Nhưng không phải do họ vận động bạn bè gia đình họ hàng mua đĩa nên mới bán được nhiều thế đâu."
Cả đám cười phá lên.
"Các cháu nghĩ xem, đông thành viên, mỗi thành viên là một nét khác nhau, một hình mẫu khác nhau, hầu như ai cũng sẽ tìm được trong đó ít nhất một idol theo hình mẫu mà mình thích."
"Ồ, ra là vậy."
"Có thể nói, AKB48 là một idolgroup đặc biệt, thành công của họ được dựa trên tính toán tỉ mỉ của producer và staff. Họ đã tạo ra một hệ thống gần như không thể bị đánh bại."
"Hệ thống gì ạ?"
"Hệ thống gọi là 'senbatsu'. Mỗi năm 2 lần, họ mở một cuộc bình chọn xếp hạng các thành viên nhóm. Các fan sẽ vote cho các thành viên mình yêu thích. 16 thành viên được vote nhiều nhất sẽ được có mặt trong các MV sắp tới của nhóm, người ở vị trí #1 sẽ được làm 'center'. Và các cháu biết để được vote, fan phải làm gì ?"
"Không ạ!"
Ông Kim cười. "Họ phải mua đĩa. Vì trong đĩa có phiếu để tham gia vote."
Cả đám há miệng, tròn mắt. Đúng là quá thông minh, chẳng trách sao lượng đĩa bán được lên tới hàng triệu.
"Thay vì áp đặt thành viên nào đó sẽ làm center, thành viên nào sẽ được lên MV, 1 chuyện rất dễ gây phản ứng trái chiều từ phía fan, thì họ để cho fan có quyền quyết định tất cả. Như vậy thì dù kết quả thế nào, fan cũng không thể trách cứ được gì. Thậm chí thông qua một số thủ thuật như trên, họ đã biến điều này thành phương thức thu lợi nhuận khổng lồ. Có fan đã mua 5600 đĩa một lúc để vote cho idol yêu thích của mình đấy."
"5-5600?..."
Chúng nó hét toáng lên. Con số đó gần bằng doanh số bán của một idolgroup ở Hàn rồi.
"Ngoài ra, thứ làm AKB48 thành công đến như vậy không phải những thứ như tài năng ca hát hay âm nhạc, mà là những TV show, movie mang tính giải trí cao, những hoạt động gần gũi với fan như chụp ảnh đôi với fan, họ làm rất tốt chức năng của một idolgroup thời nay, đó là... giải trí. Producer của họ rất giỏi nắm bắt tâm lí fan hâm mộ, tất cả đều được tính toán rất hoàn hảo."
"Quả là rất hoàn hảo..."
"Bản thân cơ chế 3 team, Team A, K, B cũng là một tính toán rất thông minh. Đối với các idol không được vote nhiều, họ không được xuất hiện trên Mv, nhưng họ có thể hoạt động trên stage trên của từng team, hoặc có thể xuất trên trên MV riêng của từng Team. Có thể nói mặc dù đông thành viên, lên tới gần 50 người, nhưng ai cũng có cơ hội để tỏa sáng."
"Người nghĩ ra được tất cả những thứ này thật đáng sợ." So Yeon rùng mình.
"Thế nên, việc cả nước Nhật điên đảo vì AKB48 là không có gì khó hiểu, dù họ có hát lip-sync 90% hay 100% concert đi nữa." Ông Kim bật cười. "Cũng là một điều đáng buồn, khi mà bây giờ người ta không còn coi trọng tài năng thật sự của idol nữa, mà chỉ quan tâm đến idol đó có thể giải trí cho mình nhiều hay ít."
"Nhưng chúng ta không giống như vậy." So Yeon nhíu mày. "Hoàn toàn không giống, nên không thể áp dụng những chiêu thức PR đó, mà chỉ có thể cố gắng hết sức bằng khả năng thật sự của mình thôi. " Những đứa còn lại gật đầu đồng tình. Dù cho chỉ là idol chứ không phải ca sĩ chuyên nghiệp, bọn nó vẫn thích cái cảm giác được lên sân khấu hát hết mình hơn. Bọn nó thích thành công dựa trên sức của mình là chính chứ không phải là dựa dẫm vào staff cùng những chiêu thức PR.
"Nhưng nếu fan Nhật đã quá quen với hình ảnh idol trong sáng dễ thương mặc đồng phục học sinh, thì những group như chúng ta không phải sẽ rất khó Nhật tiến thành công sao?"
"Haha, đừng bi quan như vậy. Thế các cháu nghĩ SNSD thành công là nhờ cái gì?" Ông Kim cười. "Chúng
ta không đi so với AKB48, mà nên lấy các idolgroup đã và đang hoạt động tại Nhật làm mục tiêu, như vậy sẽ thiết thực hơn."
"Vì bọn họ tài năng, hoặc là nhạc của họ hợp gu người Nhật?"
"Những yếu tố đó cũng quan trọng, nhưng không phải nhân tố quyết định để một idolgroup thành công."
"Làn sóng Hallyu?" Qri lên tiếng.
"Đúng vậy. SM đã rất thông minh khi chọn thời điểm debut cho SNSD. Thời điểm là một nhân tố cực kì quan trọng."
"Bây giờ làn sóng Hallyu vẫn còn rất mạnh, các group Hàn đang đổ xô Nhật tiến. Debut vào thời điểm này cũng rất tốt. Nếu thực sự quyết định debut, thì ngay bây giờ hoặc là không bao giờ."
"Bọn cháu muốn debut ở Nhật." Suy nghĩ một lúc, cả bọn đưa ra quyết định.
"Phải thử sức mới biết được có thể thành công hay không."
"Haha, nói hay lắm! Dù nhiều nhóm đổ xô Nhật tiến nhưng không phải nhóm nào cũng thành công, ví dụ như Big Bang của YG. Cho nên, tính toán của chú là một chuyện, còn có thành công hay không thì phải dựa vào các cháu rồi."
"Bọn cháu sẽ cố gắng!"
______________________
"Yahh, về nhà cảm giác thoải mái thật!"
"Tất nhiên là phải hơn ở khách sạn rồi." Ji Yeon vẫn còn nhớ cái khách sạn vô duyên đó. So Yeon lấy từ túi nilon ra một mớ đồ ăn, nước ngọt, nó xếp từng thứ ra bàn. Hôm nay bọn nó quyết định mở tiệc để... ăn mừng chuyến đi Nhật thành công tốt đẹp.
"Tiệc gì mà uống nước ngọt?" Eun Jung hét. "Mua bia về uống chứ!"
"Thôi đi Eun Jung." So Yeon lườm nó. "Cậu mà say là lột đồ la hét chạy quanh dorm bây giờ."
"Há há há"
"Tớ như thế hồi nào?"
"Thì chưa, nhưng có nguy cơ."
Ji Yeon bật cười, vừa cười mặt vừa đỏ lên. Nhớ lại chuyện ở khách sạn, nó vẫn còn cảm thấy ngượng. Nó vẫn nhớ như in cơ thể Eun Jung lúc đó... ...thật sự rất đẹp.
"Ahhhhhh biến thái!" Cả đám quay sang nhìn Ji Yeon, mặt đứa nào đứa nấy thộn ra chả hiểu gì.
"À, không. Không có gì đâu ạ."
"Con bé này, dám nói unnie biến thái hả!" Eun Jung lao đến gần chỗ nó ngồi, đè nó ra cù vào mạng sườn nó."
"Á không phải vậy mà!!!"
So Yeon ngồi thừ ra trên sofa, bất chợt tâm trạng nó chùng xuống. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra với Min Kyung ở Nhật, nó vẫn cảm thấy chưa tin. Đó là lần đầu tiên của Min Kyung thật sao? Sau hôm đó, nó lấy hết can đảm nhắn cho Min Kyung một tin. Nhưng không hề có một tin nhắn trả lời nào. Có khi nào, Min Kyung cảm thấy hối hận và coi đêm hôm đó là một sai lầm, nên không còn muốn liên lạc gì với nó nữa?
Nó thật sự không hiểu, không hiểu gì cả. Rốt cuộc Min Kyung nghĩ gì ? Nếu như không phát hiện ra dấu vết đó, nhất định nõ đã quyết tâm quên chuyện đêm hôm đó đi và quay trở về bên Qri, coi như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng sau khi nhìn thấy, nó thật sự không còn biết mình nên làm gì.
"Em sao vậy?" Qri lo lắng nhìn người yêu nó. Nó để ý từ lúc ở Nhật về, So Yeon có gì đó hơi kì lạ.
"Em không sao đâu." Nó lúng túng. Kể từ sau chuyện đó, nó cảm thấy khó đối mặt với Qri. "Eun Jung, cậu muốn uống bia thì đi mua một ít về đi."
"Được hả??" Eun Jung sáng mắt. Nó bật dậy, nắm tay Ji Yeon kéo đi. "Đi thôi đi thôi."
"Yahhh, mắc gì lôi em đi?"
"Đi nào đi nào."
"Nhất định phải là loại bia đó à?" Ji Yeon thở mệt nhọc. Nãy giờ cuốc bộ cũng khá lâu rồi, mà vẫn chưa thấy Eun Jung có dấu hiệu dừng lại.
"Ừ, loại bia đó chỉ có ở vài tiệm tạp hóa thôi. Sắp đến rồi đấy."
"Unnie lôi em đi theo chi vậy."
"Vì đi một mình chán lắm."
"Vậy tại sao lại là em mà không phải người khác?"
Eun Jung đứng khựng lại, làm Ji Yeon giật cả mình. Nó ngửa mặt lên trời, suy nghĩ cái gì đó.
"Vì unnie thích đi cùng em nhất."
Nó nhìn Ji Yeon rồi cười, làm con bé đỏ mặt, vội cúi xuống.
"Ủa?" Eun Jung để ý thấy trước mặt có một dáng người quen thuộc. Một chàng trai ngồi trên chiếc mô tô, đang đỗ xe trước cửa tiệm tạp hóa chờ đợi. Eun Jung kéo Ji Yeon tiến lại gần.
"Seung Ho?"
Chàng trai kia giật mình, quay lại nhìn.
"Noona? Ji Yeon?"
"Oppa~ Chờ em lâu không?" Bọn nó chưa kịp nói gì thì từ trong cửa tiệm, một cô bé tầm tuổi Ji Yeon, trông khá xinh đẹp, có lẽ cũng là diễn viên hay idol, lao ra ôm chặt lấy cổ Seung Ho
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro