Chapter 2: Hitori janai(You're not alone)

"Khủng long! Dậy, dậy!" 

Ji Yeon đang ngủ ngon thì có tiếng hét chói tay nào đó rót thẳng vào tai nó. Bình thường Hyo Min unnie đâu có đánh thức theo kiểu khủng bố thế này đâu? Nó dụi dụi mắt, từ từ mở ra. Đứng trước mặt là nàng cáo đang đứng chống nạnh nhìn nó. 

"Eun Jung unnie...." Nó lẩm bẩm được vài chữ, rồi lại theo cơn buồn ngủ mà mí mắt sụp xuống, lăn ra định ngủ tiếp, nhưng Eun Jung đã nhanh tay nhéo lấy má nó, đủ đau điếng để nó mở to mắt ra mà hét lên. 

"Unnie làm gì thế!" 

"Dậy, 9h rồi." 

"Hôm nay em không có lịch quay mà." 

"Ừ, unnie cũng thế." Eun Jung cười tươi. "Nhưng có việc phải làm, dậy mau!" Nụ cười trên mặt nó ngay lập tức vụt tắt, thay vào đó là cái bộ mặt không-dậy-thì-chết-với- unnie. 

Ji Yeon gãi gãi đầu, vươn vai ngồi dậy. 

"Rồi, rồi mà. Unnie đợi em vệ sinh cá nhân chút đã." Nói rồi nó ỏn ẻn bỏ vào nhà tắm, mắt vẫn còn nhắm nghiền. Chỉ 15' sau, nó quay ra với gương mặt tươi rói, như chưa từng có cuộc... buồn ngủ. 

"Unnie gọi em dậy chi thế?" 

Eun Jung không trả lời, đứng dậy nắm tay nó lôi đi, kéo nó vào phòng mình. Ji Yeon trợn hết mắt mũi, không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Nó bị lôi đi rồi đẩy ngồi phịch xuống ghế, trưng ra một bộ mặt ngu nhất có thể. 

"Em thấy cái máy tính để bàn kia không?" 

Ji Yeon nhìn trái lại nhìn phải. 

"Dạ có." 

"So Yeon có thói quen xài PC chứ ít khi xài laptop" Nó đi đến bật máy lên. 

"Thì sao ạ?" 

"Khi em muốn bỏ đến một nơi khác, việc đầu tiên cần làm là gì?" 

"Ừm..." Ji Yeon mím môi, nhíu mày suy nghĩ. "Tìm nhà ạ." 

"Giỏi, 10 điểm." Nó nhéo má Ji Yeon lần nữa. 

"Sao nhéo má em?" 

"Thưởng." 

"Đấy là phạt mà." Ji Yeon phồng má. 

"Quay trở lại vấn đề máy tính..." 

"Unnie lơ em." 

"So Yeon vốn không rành về máy tính cho lắm..." 

"UNNIE!" Ji Yeon hét lên. "Em giận thật đó!" 

Eun Jung nghe thế quay sang nhìn nó rồi cười hì hì, đưa tay xoa xoa đầu nó. 

"Ngoan ngoan, không giận." 

Mặt Ji Yeon lúc giận trông cực kì dễ thương, thế nên mấy bà chị trong T-ara của nó hầu hết đều có cái sở thích quái dị là... chọc giận nó. Eun Jung cũng không ngoại lệ, à không, nó là đứa trêu Ji Yeon nhiều nhất thì có. 

Tự nhiên được xoa đầu, chẳng hiểu sao cơn giận bay hết. Đến khi Eun Jung dừng lại, quay qua gõ gõ bàn phím, Ji Yeon thấy hụt hẫng một chút. 

"Có thể trước khi bỏ trốn cùng Qri, So Yeon đã dùng máy này để tìm thông tin về chỗ ở." Eun Jung nhăn mặt lại khi nhìn màn hình log in 

"Tiêu, bà chị ấy đặt password." 

"Sao lại đặt password ạ? Không phải hai người xài chung máy này sao?" 

"Không, chỉ So Yeon thôi. Chị xài laptop của mình. Giờ vấn đề làm sao tìm ra password đây..." 

"Thử ngày tháng năm sinh của chị ấy xem." 

Eun Jung nhập vào ngày sinh của So Yeon. 

'Wrong password'. 

Nó lại cố nhập theo kiểu khác, 6 số, 8 số, đều không được. Nó nhìn cái warning 'Wrong password' đến phát chán, ngán ngẩm muốn lật bàn phím. 

"Unnie." 

"Hm?" 

"Nếu unnie có người yêu, thì unnie sẽ để password là ngày sinh của mình hay của người yêu?" 

Eun Jung há hốc mồm, có thế mà nó không nghĩ ra, dạo này nó cảm giác IQ của nó ngày càng tụt, thật đấy. Nó tự tin là ngày xưa IQ của nó cao lắm. 

'Password accepted. Starting 

Windows...' 

"Yeah!" Hai đứa đập tay vào nhau. 

Eun Jung còn phấn khích quá, nhào người ra ôm cổ Ji Yeon, hôn nhẹ lên trán nó. "Em thông minh thật đấy!" 

Ji Yeon chẳng phản ứng gì, tự nhiên im thin thít, Eun Jung dù thấy con bé hơi kì quái nhưng cũng không có thời gian mà để ý nhiều. Nó mở trình duyệt lên, click vào mục 

History. 

"Đây rồi. Biết ngay đồ mù công nghệ thông tin đó sẽ không biết cách xóa lịch sử mà." Eun Jung cười ha hả. Nó restore lại các tab mà So Yeon đã mở gần đây. Quả thực So Yeon đã tìm nhà bằng máy này. Nó thấy một loại trang web chứa thông tin về nhà ở, đều là những khu rất xa Seoul. 

"Ji Yeon, gọi điện cho bác Kim mau. Chị sẽ send hết số địa chỉ này vào mail cho bác ấy, nói bác ấy cho người đi tìm, không được để sót một chỗ nào hết." 

"Qri, chuyện tìm việc có gì khả quan không?" 

Qri đang phơi đồ ngoài ban công, nghe tiếng So Yeon, nó mỉm cười quay lại nhìn. "Unnie hỏi vài chỗ rồi, sẽ có kết quả sớm thôi." 

So Yeon nghe thế yên tâm phần nào, nó đứng dậy tiến lại gần, ôm lấy người yêu từ phía sau. Bất chợt cảm thấy hơi ấm cơ thể So Yeon sau lưng mình, Qri khựng lại, nó không phản ứng gì, cũng không nói gì. Nó sợ So Yeon sẽ buông ra. 

Một ngày thật nhiều nắng, và bầu trời thật đẹp. 

"Ding doong." 

Có tiếng chuông cửa. Cả hai đứa cùng ngạc nhiên quay lại nhìn. Bọn nó mới chuyển đến đây được vài ngày, đã quen biết ai đâu? 

"Ding doong." Tiếng chuông vang lên lần nữa "Nhân viên tiếp thị ga đây." 

"Để em ra mở." So Yeon vội vàng chạy ra. 

"Chào chị, cho hỏi chị đang dùng bình ga loại nào?" Eun Jung nở một nụ cười tươi rói gian xảo, mặt nó bây giờ 7 phần cáo 3 phần hồ ly tinh. So Yeon trợn hết mắt lên nhìn 5 "nhân viên tiếp thị ga" đang đứng trước mặt nó. Nó cuống hết lên, không biết phải nói gì, không biết phải làm gì. 

"Unnie à..." Mới chỉ gần một tuần không nhìn thấy So Yeon, nhưng Ji Yeon nhận thấy unnie nó gầy đi nhiều. Nó thấy sống mũi cay cay, tiến lại gần ôm lấy So Yeon, chẳng biết sao nước mắt tự nhiên chảy xuống. 

"Ngốc! Đần! Óc bã đậu!" Boram mở miệng mắng nhưng lại nhào đến cùng ôm chặt lấy So Yeon, làm con bé cũng không kìm nén được mà bắt đầu khóc. Hyo Min ngó vào trong nhà, nhìn thấy Qri đang đứng im lặng không nói lời nào, nó thở dài đi thẳng vào phòng. 

"Qri, cậu không phải đứa ngốc. Sao bỗng nhiên lại hành động nông nổi thế này?" 

"Tớ..." Qri không biết phải nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống, né tránh ánh mắt của Hyo Min. 

"Đừng trách Qri, tất cả là do tớ." 

"Bảo vệ nhau kìa." Eun Jung cười nham hiểm. 

"So Lovey Dovey." Ji Yeon bồi thêm. 

"Ghen tị quá đi." Giờ đến Hwa Young. 

So Yeon ngượng chín cả mặt, bặm môi trừng mắt nhìn 3 đứa nó. Thật không biết nên khóc hay cười nữa. 

"Theo bọn tớ về đi." Hyo Min vẫn rất nghiêm túc, lúc nào cũng vậy. Qri ngập ngừng một lúc rồi quay sang nhìn So Yeon. 

"Không được đâu Hyo Min." So Yeon bất chợt lên tiếng, giọng nó rất quả quyết. "Bọn tớ sẽ không chia tay đâu. Ngay cả các cậu cũng phản đối bọn tớ sao?" 

"Bọn tớ không bắt các cậu phải chia tay. Nhưng phải tìm cách khác, chứ không phải là bỏ chạy thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro