Chapter 24: I will give up on you
Khi Qri kéo So Yeon trở về dorm, T-ara dorm không có một ai cả. Nhưng nó không còn đầu óc đâu mà thắc mắc chuyện đó. Bây giờ, ngay cả lịch làm việc hay gì đó, nó cũng chẳng quan tâm nữa. Toàn thân nó nóng như lửa đốt, mọi cố gắng để giữ bình tĩnh đều vô nghĩa, nó đẩy So Yeon xuống giường, lấy tay giữ chặt hai cổ tay con bé.
"Tại sao chứ?"
So Yeon bật khóc. Nó không biết phải nói gì. Tất cả mọi chuyện đều là nó gây ra. Nó phải làm gì chứ, giải thích rằng tất cả đều chỉ là một sai lầm, và cầu xin Qri tha thứ ư?
"Em nói gì đi chứ!" Qri hét lên. "Đừng có im lặng như vậy!"
"Em xin lỗi..."
"Cũng đừng xin lỗi unnie! Unnie cần một lời giải thích, em hiểu không?"
So Yeon mím chặt môi.
"Em không có gì để giải thích cả..."
"Park So Yeon!"
Qri cảm thấy vô cùng đau đớn, tới mức nó không thở nổi.
"Tại sao lại phản bội unnie?" Nước mắt Qri rơi xuống, thấm ướt ngực So Yeon. "Tại sao chứ? Tại sao lại thế hả!"
So Yeon cảm thấy rất đau. Không chỉ vì tay Qri siết cổ tay nó quá mạnh, mà còn vì nó rất đau lòng. Là nó đã khiến một con người dịu dàng như Qri phải nóng giận đến thế này.
"Em không hề muốn làm thế!" Nó hét lên. "Em phải làm gì chứ? Khi đó là chuyện em không thể điều khiển được!"
Qri tròn mắt nhìn So Yeon.
"Em không thể làm gì được hết! Trước khi em nhận ra mình đang làm gì thì em đã ở trên giường với cậu ấy rồi! Unnie bảo em phải làm sao đây..."
Bàn tay Qri từ từ buông lỏng. Nó đau đớn tới mức đứng không vững.
"Em thật sự đã yêu Min Kyung rồi?"
"Em không biết..." So Yeon khóc nấc lên. "Em không biết gì cả. Em cứ như một con ngốc bị mất hết lí trí vậy..."
Thay vì nói So Yeon ngoại tình, có thể nói, So Yeon đã thích người khác mất rồi. Ngay lúc này, dù Qri có nói sẽ bỏ qua mọi chuyện, và quay trở lại như trước, thì đó chưa chắc đã là điều So Yeon mong muốn. Nó bật cười khổ sở, không biết phải nói gì.
"Unnie... Tình yêu của em đối với unnie không thay đổi. Em vẫn rất yêu unnie, rất muốn ở bên cạnh unnie... Chỉ có điều, em đã có cảm giác với một người nữa... Em không biết phải làm thế nào cả..."
Qri không nói gì. Nó hiểu rằng, chính bản thân So Yeon cũng chẳng biết mình yêu ai, muốn ở bên cạnh ai hơn.
"Em thật sự... không muốn chia tay với unnie đâu..."
Qri chưa kịp nói gì thêm, thì nó nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nó định mặc kệ, nhưng sau đó nghĩ có thể là chuyện quan trọng, nó miễn cưỡng lấy điện thoại ra nghe máy.
"A lô?"
"Hai cậu ở đâu thế hả! Đến bệnh viện ngay, Ji Yeon bị tai nạn rồi!"
_______________
Cả 5 đứa ngồi ở ghế, căng thẳng chờ đợi.
Hyo Min siết chặt hai tay vào nhau, mắt nhìn chằm chằm ra phía cuối hành lang. Nó đang chờ một người. Và khi thấp thoáng thấy bóng dáng người đó. Nó đứng bật dậy, mím chặt môi.
Eun Jung tiến lại gần. Nó không nói gì. Hyo Min lao đến, túm lấy cổ áo nó, đẩy nó một cái thật mạnh vào tường.
"Có biết Ji Yeon vì chạy theo cậu nên mới bị xe tông không hả!" Hyo Min gằn giọng. "Có biết trong lúc hôn mê, nó vẫn gọi tên cậu không hả?!!"
"Hyo Min..." Mấy đứa kia chạy tới, ngăn Hyo Min lại. "Đây là bệnh viện mà, bình tĩnh lại đi..."
"Tại sao có thể tàn nhẫn như thế?" Eun Jung cúi mặt, không nói một câu nào. "Không yêu nó thì thôi, nói thẳng với nó là được! Tại sao phải trốn tránh, không nhìn mặt nó?" Hyo Min ghì chặt cổ áo Eun Jung.
"Đủ rồi đó. Buông tôi ra." Eun Jung nhìn thẳng vào mắt Hyo Min.
"Chuyện Ji Yeon bị tai nạn đã lên báo rồi đó, dù ở đây là bệnh viện đi nữa thì không chắc là không có paparazzi đâu, cậu định phá hỏng sự nghiệp của T-ara đó à?"
"Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có công việc thôi à! Đồ máu lạnh!"
"Vậy trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ có chuyện yêu đương thôi à?"
Hyo Min cứng họng. Eun Jung gạt tay Hyo Min ra, mắt nó nhìn về phía phòng bệnh.
"Ai là người nhà bệnh nhân?"
"Là chúng tôi!" Cả lũ cùng chạy tới.
"Bệnh nhân bị ngã đập đầu xuống đất nên bị hôn mê sâu, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra điện não, không có dấu hiệu chấn thương gì nặng. Có lẽ chỉ vài tiếng đồng hồ nữa sẽ tỉnh."
"Cảm ơn bác sĩ." Cả bọn nghe thế liền thở phào nhẹ nhõm.
__________________
Ji Yeon từ từ mở mắt ra. Mới đầu nó chỉ thấy lờ mờ, một lúc sau, những hình ảnh trước mắt nó mới trở nên rõ ràng. Nó cảm giác được đầu nó đang bị quấn băng. Nó gắng gượng nhìn xuống. Eun Jung ngồi bên cạnh giường, gục mặt xuống nệm, bàn tay nắm lấy tay nó, có vẻ như đang ngủ rất say. Cảm giác ấm áp từ bàn tay Eun Jung khiến nó cảm động đến bật khóc. Nó siết chặt tay, và nằm đó khóc, khiến Eun Jung sực tỉnh.
"Em tỉnh rồi à?"
"Unnie..." Ji Yeon run rẩy nắm chặt tay Eun Jung. "Cuối cùng unnie cũng chịu đến gặp em, nói chuyện với em rồi..."
"Ừ, unnie ở đây rồi." Eun Jung thấy rất đau lòng, nhưng nó vẫn phải giữ bình tĩnh. Nó đỡ Ji Yeon tựa vào thành giường. "Mọi người thay phiên nhau trông chừng em, cũng sắp đến lúc unnie phải đi, các unnie khác sẽ đến ngay thôi."
"Unnie đừng đi nữa... Em xin unnie đấy..."
"Ji Yeon..."
"Em sẽ không làm phiền unnie đâu... Em sẽ quên unnie đi, sẽ không yêu unnie nữa... Em sẽ không gây bất kì một rắc rối nào cho unnie hay cho T-ara hết... Vì thế, xin unnie đừng tránh mặt em nữa... Em thật sự chịu không nổi..."
"..."
"Em sẽ quên unnie đi mà, em hứa đấy..."
Eun Jung nhẹ nhàng ôm Ji Yeon vào lòng. Nó vuốt nhẹ tóc Ji Yeon, để con bé tựa đầu lên vai nó. "Unnie hiểu rồi."
________________
Khoảng 1 tuần sau đó, Ji Yeon xuất viện. Eun Jung dọn đồ đạc trở lại T-ara dorm với cả bọn. Mọi chuyện tưởng chừng như đã quay lại như trước, nhưng thực ra, tất cả đã thay đổi.
"Minnie." Ji Yeon nhìn Hyo Min, nở nụ cười thật tươi.
"Ừm?"
"Chuyện lần trước, unnie nói yêu em..." Ji Yeon ngập ngừng. "Bây giờ em đồng ý vẫn còn kịp chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro