Chap 10
- Unnie không sao chứ? Ji Yeon lo lắng hỏi
- Cậu ổn chứ? Tớ không nghĩ là cậu trúng tà nặng vậy. Hyomin cũng sốt sắng không kém.
- Em thấy thế nào? Có ăn gì không unnie mua cho? Boram cũng rất ân cần hỏi han. Eunjung bất chợt cảm thấy xúc động. Sao mình lại được quan tâm lo lắng như vậy. Từ lâu vốn đóng băng cảm xúc, không biết rằng vẫn có người lo lắng cho mình. Chợt nhận ra mình đang là Park Jiyeon, Eunjung lắc đầu chua chát. Mọi người quan tâm Park Jiyeon chứ không phải Ham Eunjung.
" Mày đang mơ tưởng điều gì vậy hả Eunjung? Mày nghĩ có người lo lắng cho mày sao?"
- Mà sao EJ lại gọi JY là unnie nhỉ? Hyomin kéo Eunjung ra khỏi suy nghĩ của mình.
Ji Yeon bị bất ngờ không kịp phản ứng, lúng túng quay qua Eunjung cầu cứu.
- Tôi là chị họ của EJ. Với phong thái bình tĩnh, Eunjung trả lời.
- Phải rồi phải rồi. Ji Yeon gật đầu lia lịa.
- Vậy sao? Boram ngạc nhiên.
- Họ hàng khá xa nên hôm qua mới biết. Eunjung tiếp tục.
" May quá! Eunjung unnie là số 1." Ji Yeon thầm ca ngợi.
- Cậu làm tớ sợ muốn chết. Tự nhiên ngất, làm tớ phải cõng cậu xuống phòng y tế mệt gần chết.
- Ai bảo cậu làm trò vớ vẩn. Eunjung nhăn mặt.
- Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi. Cậu trúng tà nặng lắm mới bị ngất như thế. Không biết đã khỏi chưa.
- Sao cơ? Cả Ji Yeon và Boram đồng thanh.
- Hôm nay JY cư xử rất lạ. Lại còn học thuộc Anh,nữa. Em nghi ngờ là JY bị trúng tà nên làm vài thao tác cơ bản đuổi tà. Cơ mà JY lại ngất thế này, chứng tỏ bị ám khá nặng đây.
- Ồ! Boram gật gù.
Trong khi đó Ji Yeon và Eunjung vẫn không hiểu gì, ngơ mặt nhìn nhau.
- Vậy là sao? Hyomin à cậu có vấn đề về đầu óc không vậy? Ji Yeon lo lắng nhìn Hyomin.
- À quên nói với em, bà Hyomin từng làm thầy bói. Mấy chuyện ma quỷ thần bí Min biết khá rõ. Boram giải thích.
Cả Eunjung và Ji Yeon ngạc nhiên nhìn nhau.
- Thôi tớ không sao đâu Hyomin và Boram unnie cứ về lớp trước đi. Ở đây có EJ unnie là được rồi. Eunjung đuổi khéo 2 người kia, rồi nhìn Ji Yeon tìm kiếm sự hợp tác.
- Đúng vậy đấy! Cứ để tớ ở đây là được rồi. 2 người về lớp đi. Ji Yeon hiểu ý, hùa theo.
Hyomin và Boram khá ngạc nhiên, nhưng cũng nghe lời mà về lớp.
- Vậy tớ và Boram về lớp vậy. EJ unnie chăm sóc JY nhé. Giải lao tớ lại qua.
- Ưm. Eunjung gật đầu.
Khi Hyomin và Boram đi khỏi, Ji Yeon lập tức hỏi:
- Có khi nào Hyomin giải quyết được chuyện này không unnie? Việc unnie ngất vừa rồi là sao? Unnie ổn chứ?
- Hỏi từ từ thôi. Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng có lẽ Hyomin giúp được chúng ta.
- Vậy chúng ta kể cho Hyomin biết ạ?
- Cứ từ từ. Đừng vội. Eunjung nhìn xa xăm.
Ji Yeon định hỏi thêm nhưng lại thôi. Cả 2 chìm trong những suy nghĩ riêng của mình.
- Unnie khỏe hẳn chưa? Ji Yeon phá tan bầu không khí im lặng.
- Tôi không sao. Eunjung vẫn không nhìn Ji Yeon, trả lời.
- Em rất lo cho unnie đấy. Unnie không sao là tốt rồi.
Lo lắng sao? Eunjung chợt cảm thấy ấm lòng. Nhưng với sự ngờ vực, cô nhìn vào Ji Yeon hỏi:
- Vì tôi trong thân xác của cô nên cô lo lắng?
Ji Yeon ngạc nhiên, vội quay mặt đi tránh cái nhìn của Eunjung. Nó làm JY cảm thấy sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng như xuyên thủng tâm trí Ji Yeon.
- Unnie nói gì kì vậy? Em lo cho unnie không phải vì unnie trong cơ thể em.
- Vậy là vì cái gì?
- Vì... Ji Yeon ngập ngừng. Cô không biết diễn tả như thế nào. Có gì đó mơ hồ trong tâm trí JY.
Eunjung vẫn nhìn Ji Yeon, chờ đợi câu trả lời.
- Vì em yêu quý unnie, coi unnie như chị gái vậy. Ji Yeon nhìn lại vào mắt Eunjung, dứt khoát.
- Yêu quý? Chúng ta mới gặp nhau chưa đầy 2 ngày. Eunjung cảm thấy hết sức băn khoăn với câu trả lời của Ji Yeon.
- Tình cảm con người không dựa trên thời gian quen biết unnie ạ. Chỉ là em cảm thấy tuy unnie luôn tỏ ra lạnh lùng, hờ hững. Nhưng thật ra, unnie rất quan tâm mọi người, và khá là đáng yêu.
Đảm bảo nếu Eunjung mà đang uống nước thì Ji Yeon sẽ hứng đủ. Vì sao thì ai cũng biết đấy.
- Sao lại là đáng yêu? Eunjung mặt nghệt ra.
Ji Yeon nhìn thấy khuôn mặt đó thì lăn ra cười.
- Đó, nhìn unnie lúc này đáng yêu lắm. Haha...
Eunjung biết mình bị lừa thì ngay lập tức mặt đỏ gay, không rõ vì giận hay vì ngượng.
- Woa unnie đỏ mặt kìa. Ji Yeon thốt lên, vẻ thích thú.
- Hừ! Eunjung quay mặt ra cửa sổ, tỏ vẻ không quan tâm đến con ngừời kia.
" Sao tự nhiên mình đỏ mặt nhỉ? Bình thường có bao giờ như vậy đâu. Ôi cái cơ thể này, đúng là không nghe lời gì cả. Ôi hình tượng của tôi!" Eunjung thầm nghĩ.
Ji Yeon biết Eunjung giận nên nín cười, lại gần lay tay Eunjung, khẽ hỏi:
- Unnie giận à? Thôi mà. Unnie đói không? Em đi mua gì cho unnie ăn nhé. Sáng unnie ăn có 1 chút như vậy, chắc giờ chả còn tí nào. Đợi em chút nhé.
Ji Yeon toan chạy đi mua đồ thì Eunjung ngăn lại.
- Không cần đâu. Ở lại đây được rồi.
Ji Yeon nghe lời, ngồi lại mép giường.
Lại là không khí im lặng. Ji Yeon không thích như thế này. Cảm giác ngột ngạt và khó thở.
- Unnie thích màu gì nhất? 1 lần nữa Ji Yeon phá vỡ không khí im lặng.
- Làm gì?
- Unnie bảo phải tìm hiểu sở thích, cách cư xử của nhau mà.
- Ưm. Em nói về sở thích của em trước đi.
"Em? Unnie ấy thay đổi cách xưng hô rồi." Ji Yeon cảm thấy vui mừng. Lúc đầu là lơ đi, về sau thì khá lạnh lùng, hờ hững. Bây giờ là bình thường rồi.
- Sao vậy? Eunjung nhìn Jiyeon đang đăm chiêu, thắc mắc.
- Dạ, không có gì ạ! Ji Yeon dứt ra khỏi suy nghĩ của mình.
- Sở thích của em? Eunjung nhắc lại.
- À vâng! Em thích màu trắng, nghe nhạc ballad, thích nhóm T-ara, thích nhất là ăn uống. JY cho 1 tràng dài.
Eunjung chăm chú nghe.
- Ba mẹ em thế nào?
- Ba mẹ em khá là dễ tính, mẹ em nấu ăn rất ngon. Ba em làm quản lí ở tiệm cà phê Page One, mẹ em làm nội trợ.
- Ra vậy. Có ghét hay sợ gì đặc biệt không?
- Em ghét bị bỏ đói, bị gọi dậy sớm hay bị phá giấc ngủ. Em sợ nhất là rắn.
Ji Yeon rùng mình khi nghĩ đến.
- Rắn?
- Ngày bé em từng bị rắn cắn. May là được cứu kịp thời nên không sao.
Eunjung gật đầu. Coi như biết gần hết về lí lịch của Ji Yeon rồi.
- Còn unnie thì sao? Ji Yeon hào hứng hỏi.
- Ừm. Vì tôi sẽ đến ở cùng em nên chắc em không cần biết đâu.
- Tại sao chứ? Rõ ràng là unnie biết hết của em rồi mà. Không công bằng tẹo nào. Ji Yeon bĩu môi, nhìn đáng yêu hết sức. Eunjung cảm thấy hơi khó thở.
" Làm cái gì với khuôn mặt mình vậy?"
- Unnie à!!! Nói đi mà! Ji Yeon kéo dài giọng.
- Dù sao cũng không ai biết tí gì về tôi nên em không phải lo đâu.
- Vậy còn gia đình thì sao? Ji Yeon không chịu thua.
Nhắc đến "gia đình", khuôn mặt Eunjung lập tức trỡ nên khó coi, có chút gì đó tức giận.
Ji Yeon nhận thấy được mối nguy hiểm, ngay lập tức im lặng. Bản tính Ji Yeon tuy vô tư nhưng rất nhạy bén với biểu hiện và cảm xúc của người khác. Đó là 1 trong những lợi thế, khiến Ji Yeon ít khi bị ghét cho dù trong hoàn cảnh nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro