Chap 18
Eunjung's POV
Trên sân thượng trường CCM.
- Cậu gọi mình lên đây có việc gì không?
Hyomin nhìn tôi đầy thắc mắc.
- Tớ muốm hỏi cậu vài chuyện, liên quan đến... À ừm...
- Sao phải úp mở thế? Cậu cứ hỏi đi.
- Bà cậu là...
- À chuyện hôm qua ý hả. Thật ra thì tớ bị ảnh hưởng bởi bà tớ từ nhỏ. Bà tớ là 1 pháp sư khá nổi tiếng. Những vấn đề liên quan đến tâm linh bà mình nắm khá rõ. Hyomin hào hứng kể.
- Vậy sao? Thế mình có thể gặp để hỏi bà cậu vài câu được không? Tôi hi vọng. Nếu được thì mọi chuyện sẽ được giải quyết.
- Nhưng... bà tớ mất từ 1 năm trước rồi. Ánh mắt Hyomin đượm buồn.
- Tớ xin lỗi.
Cảm giác buồn khi nhớ về người thân đã mất thật sự rất đau đớn. Tôi biết điều đó. Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi khi làm Hyomin buồn.
- Không sao đâu. Hyomin gượng cười.
Chúng tôi im lặng ngồi đó 1 lúc, thả hồn mình theo gió.
- Cậu định hỏi bà mình điều gì? Hyomin bất chợt lên tiếng.
- Sao cơ?
- Mình có thể giúp cậu tìm hiểu. Ở nhà mình vẫn còn sách về tâm linh của bà mình.
- Thật sao?
- Ưm! Hyomin gật đầu quả quyết.
Tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy tin tưởng ở Hyomin. Tiếp xúc với cô bé từ hôm qua, tôi cảm thấy Min là người hòa đồng, vui vẻ, quan tâm người khác và rất nhiệt tình. Bản thân tôi là kẻ không tin tưởng tuyệt đối vào ai. Nhưng có lẽ với Hyomin, tuy không hẳn là tuyệt đối, nhưng tôi tin em ý.
Vì vậy, tôi hỏi thẳng vào vấn đề khúc mắc.
- Tớ muốn hỏi về vấn đề linh hồn. Có khi nào... Có khi nào có chuyện hoán đổi linh hồn không?
Hyomin nheo mắt, không rõ là em ấy đang nghĩ gì.
- Cậu sao vậy? Tôi lo lắng.
- Sao cậu lạ hỏi vậy? Hyomin nhìn tôi đầy cảnh giác.
- À tớ muốn biết thôi. Tôi định trả lời cho qua.
- Đừng giấu tớ, hãy nói rõ mọi chuyện nếu cậu coi tớ là bạn, JY. Cậu phải nói ra thì tớ mới giúp được chứ. Hyomin nhìn tôi nghiêm túc.
Tôi cũng đã lường trước chuyện này. Vậy là, tôi kể tất cả mọi chuyện cho Hyomin nghe.
- Ôi trời! Thảo nào em thấy unnie và Ji Yeon cư xử rất lạ. Hóa ra câu nói lúc nãy của em là thật à? Vậy giờ unnie tính sao?
Hyomin có vẻ kích động. Phải thôi, bạn thử tưởng tượng 1 ngày đẹp trời, bạn được nghe 1 câu chuyện thần bí tráo đổi linh hồn. Tôi cá là bạn sẽ bật cười cho rằng đó là chuyện đùa hoặc không sẽ sợ phát khiếp. Phản ứng của Hyomin có lẽ là còn nhẹ nhàng.
- Unnie cần em giúp. Phải trở về như cũ càng sớm càng tốt!
Hyomin gật đầu, cương quyết:
- E sẽ giúp 2 người. Ở nhà em còn 1 vài tài liệu của bà em, em sẽ về tìm. Mà unnie mang quyển sách đó đi không? Em muốn xem lại?
- Có! Chúng ta đi lấy!
- Khoan đã! Trước tiên unnie hãy đưa em tới căn phòng xảy ra sự việc!
Tôi gật đầu. Vậy là chúng tôi nhanh chóng xuống tầng 3.
Căn phòng đã bị khóa lại. Tôi ngạc nhiên. Tối kia khi xảy ra chuyện, tôi chỉ cài lại, không khóa. Chắc có người kiểm tra rồi.
- Tính sao unnie? Hyomin nhìn tôi bối rối.
- Đợi chiều mọi người về hết, chúng ta phá khóa vào. Chứ bây giờ trường học đông, không thể làm bừa! Tôi đưa ý kiến.
- Vâng! Vậy giờ chúng ta về lớp lấy sách! Hyomin kéo tay tôi đi.
Cảm giác thân thiết như bạn bè vậy, không còn chút khó chịu nào. Trước giờ ngoài Boram ra, tôi không hay tiếp xúc với ai. Nhưng sau chuyện đó, chúng tôi có khoảng cách không thể nào san lấp được. Không phải là tôi giận cậu ấy, mà cảm giác tin tưởng đã không còn. Khi niềm tin bị đánh mất thì rất khó lấy lại. Chính vì vậy mà tôi chỉ xã giao với Boram, không còn thân như trước nữa.
Chúng tôi nhanh chóng lên lớp. Hwa đã ở đó. Không hiểu tại sao tôi cảm thấy con người này không đơn giản chút nào. Trực giác mách bảo rằng phải cẩn thận.
- Hwa à? Cậu về lớp lâu chưa? 2 người kia về lớp rồi à? Hyomin mỉm cười.
- Ừm! 2 người tâm sự xong rồi à? Hwa nhìn chúng tôi cười gian.
- Gì mà cười ghê vậy? Cậu có ý gì thế? Hyomin cũng cười lại, liếc Hwa.
- Đâu có! Mình chỉ nói sự thật. Sao phải lườm mình vậy chứ.
...
2 người cứ đá qua đá lại, trò chuyện rôm rả. Tôi chả có hứng thú tí nào.
Đang suy nghĩ thì thấy có 1 tên con trai đi về phía tôi, nhìn cao ráo, khá đẹp trai. Hắn nở nụ cười đáng ghét không tả được mà bọn con gái trong lớp suýt xoa, rôm rả lên.
- JY! Em học ở đây sao không đến tìm anh?
Nói với mình sao? Hyomin nhìn têm đó chằm chằm, Hwa thì ngơ ngác không hiểu gì.
- Sao thấy anh không chào vậy? Quên anh nhanh vậy sao?
Hắn lại tiếp tục màn độc thoại này. Tôi mặc kệ!
- Anh là ai? Hwa lên tiếng.
- Anh là Seung Ho, bạn của Ji Yeon.
Nhìn thấy ghê mà bạn bè gì? Cô bé này chơi với thể loại gì thế này. Nhìn kiểu hắn nháy mắt với Hyomin là biết hắn là 1 tên sở khanh rồi. Cũng may là Hyomin chả thèm quan tâm đến tên đó.
- JY mệt, khi khác hãy quay lại. Hyomin lườm hắn.
- Em dạo này kiêu nhỉ? Lại còn có phiên dịch viên nữa chứ.
- Anh về lớp đi, tôi mệt, khi khác nói chuyện sau.
Chả còn cách nào khác, tôi đành phải lên tiếng cho qua chuyện. Nhìn hắn có vẻ rất tức giận.
- Em nhớ đó. Hôm nào anh quay lại.
Nói rồi hắn đi thẳng.
- Tên đó là ai thế? Hwa hỏi.
- Hotboy khối 11 đó. Chắc quen với JY. Hyomin giải thích.
Tôi chả quan tâm. Dù sao cũng không liên quan đến mình.
Buổi học trôi qua 1 cách nhàm chán hết mức có.thể. Chuông tan học vừa reo, mọi người nhanh chóng cất đồ đạc ra về. Tôi và Hyomin đợi mọi người về hết.
- 2 cậu không về à? Lại đi đánh lẻ à? Hwa hỏi.
- Không có! Bọn tớ có việc. Hyomin xua tay giải thích.
Sao phải làm vậy nhỉ? Nhất là với Hwayoung.
- Vậy JY à, tớ về với EJ unnie trước nhé! Hwa gọi sang tôi.
Tôi gật đầu không nói gì thêm. Hwa đi khỏi, Hyomin thắc mắc:
- Unnie không đợi Ji cùng về à?
- Kệ đi! Chúng ta đi thôi!
Nói rồi tôi lôi Hyomin cùng xuống tầng 3.
Chúng tôi phá khóa, bước vào. Trời mới nhá nhem tối, lần này tôi rút kinh nghiệm, bật đèn điện thoại lên. Cảnh vật khiến tôi hơi rùng mình. 4 bức tường dán toàn giấy vàng, trên đó viết mấy chữ loằng ngoằng bằng mực đỏ. Dưới sàn là thảm sàn màu đỏ. Cái bàn hôm qua ở giữa phòng hôm nay đã biến mất. Ai đã vào đây dọn dẹp và khóa phòng?
- Unnie! Có thấy lạ không? Là ai đã vào đây? Hyomin cũng có mối bận tâm giống tôi.
- Unnie không rõ nữa.
Két!!!!!
Ngoài cửa có người. Ngay lập tức chúng tôi chạy ra xem ai. Nhưng khi ra đến ngoài thì tuyệt nhiên không có ai.
- Có người theo dõi chúng ta. Hyomin khẽ nói.
- Là người vào phòng này. Tôi chắc chắn.
- Không biết là ai? Thù hay bạn đây?
Tôi khẽ thở dài rồi đj quanh căn phòng xem xét lại mọi thứ.
Không có gì đặc biệt cả.
- Xem ra chúng ta chậm rồi. Có người xóa hết tang chứng vật chứng rồi! Tôi chán nản nhìn Hyomin.
- Không sao. Chúng ta còn quyển sách mà!
Hyomin lạc quan thật. Tình hình ngày càng nguy hiểm và rắc rối. Đã có Ryu Hwa Young rồi bây lại thêm 1 người giấu mặt cần đề phòng nữa. Thật mệt mỏi.
- Về thôi unnie!
- Ừm!
Chúng tôi rảo bước trên đường.
- Cứu tôi với!!!
Tôi nghe tiếng hét ở gần đó. Ngay lập tức, tôi chạy như bay đến. Hyomin theo sau. Trước mắt là 1 cô gái bị 1 lũ côn đồ bao vây. Chắc chúnb định giở trò đây. Không thể để yên được!
- Em bảo vệ cô bé, còn unnie xử lũ này. Tôi phân công với Hyomin.
- Vâng!
- Con ranh này! Tránh ra không đừng trách bọn tao là ác!
1 tên lớn mặt lên tiếng. Phương châm của tôi là "Quân tử động thủ không động khẩu". Tôi xông vào, đánh tới tấp từng tên 1.
Nói gì thì nói, tôi cũng là Taekwondo tam đẳng. Hơn nữa, cơ thể Ji Yeon cũng khá là bền sức, không thua gì tôi. Chắc cũng là dân học võ. Mải suy nghĩ, tôi bị 1 tên đấm trúng mặt. Choáng váng! Nhưng tôi lập tức phản công, xoay người tung 1 cú đá vào đầu hắn. Xử xong bọn này, tôi mệt lử người. Còn Hyomin và cô gái kia đứng vỗ tay, hò reo như xem thi đấu.
- Unnie giỏi quá! Hyomin chạy đến chỗ tôi.
- Unnie sao không?
- Không sao. Tôi lắc đầu trấn an Hyomin.
- Cảm ơn chị.
Cô gái kia chạy đến, dùng ánh mắt biết ơn nhìn tôi. Cô nhóc khá xinh, nhìn như búp bê với mái tóc vàng. Không biế giờ này đi ra đường 1 mình làm gì nữa.
- Không có gì! Tôi đứng thẳng lên, định bụng đi về thì bị níu tay lại.
- Chị gì ơi! Lại là cô nhóc đó.
- Sao nữa?
- Chị tên là gì?
- Hỏi làm gì? Tôi không rảnh. Min về thôi em!
Tôi kéo tay Min, không quên quay lại dặn:
- Đi về luôn đi, cẩn thận đó. Lần sau đừng ra đường giờ này 1 mình, rất nguy hiểm.
Rồi tôi và Hyomin ai về nhà nấy.
Lúc đó, tôi không nghĩ mình còn gặp lại cô bé đó lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro