Chap 26

Tôi bấm số Ji Yeon. Hồi chuông đổ rất lâu nhưng không bắt máy. Chắc vẫn giận mình rồi.

- Hyomin à em gọi đi vậy! Ji Yeon không nghe điện thoại unnie gọi.

- 2 người thật là trẻ con. Hyomin lắc đầu rồi lấy điện thoại ra. Người trẻ con là khủng long ngốc kia không phải mình. Toàn để tâm những cái đâu đâu ý.

- Ji Yeon à? Cậu lên sân thượng ngay nhé! Có việc gấp!

Tôi nghe thấy tiếng trả lời "Ừ!" của Ji Yeon và tiếng léo nhéo "Ai ấy?" của Boram. Chắc lại đang ăn.

Chúng tôi cùng đi lên sân thượng. Khoảng 3' sau Ji Yeon có mặt, vẫn bơ tôi.

- Hyomin! Er 2 người này là...

- Xin chào! Em là Areum còn đây là chị gái em Sunny. Chắc Eunjung unnie đã nói sơ qua chuyện hôm qua rồi.

- Chuyện gì? Ji Yeon ngơ ngác.

Nói thật là tôi cũng định nói hôm qua, nhưng vừa về thì xảy ra chuyện nên chưa có cơ hội kể cho Ji Yeon rõ mọi chuyện.

Hyomin nhìn tôi lắc đầu rồi dành 5 phút hiếm hoi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Ji Yeon nghe.

- Ra vậy! Thế 2 người đã tìm ra cách gì chưa? Tiến triển như thế nào rồi?

Con bé sốt sắng hỏi tới tấp, lại còn nhào về phía trước, thậm chí còn kích động kéo tay Areum lắc mạnh, làm cho cô bé hơi sợ hãi lùi lại sau lưng Sunny.

- Từ từ thôi nào! Sunny nở nụ cười đầy nắng của mình.

- Cậu làm Areum sợ kìa.

Hyomin nhìn Ji Yeon, cũng bật cười trước sự trẻ con đó.

- Em xin lỗi, Sunny unnie. Xin lỗi Areum, đã làm em sợ rồi.

Ji Yeon ngại ngùng, khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua. Tại sao trước giờ tôi không biết là lúc mình ngại lại dễ thương thế này nhỉ? Nó thực thì hành động đỏ mặt vừa rồi của Ji Yeon không làm tôi khó chịu mà thay vào đó là nhịp tim tôi nhanh bất thường. Mình lại nghĩ gì thế này?

Bấy giờ Areum mới hết sợ hãi, nhưng vẫn nhìn Ji Yeon chằm chằm, đầy cảnh giác.

- Rumie từ nhỏ đã không thích tiếp xúc với người lạ, nhất là bị người lạ kích động, mọi người thông cảm.

Sunny lên tiếng. Tôi nhớ lại tiếng hét thất thanh và khuôn mặt sợ sệt của Areum khi bị Hyomin bắt gặp tối qua. Thật tội cô bé quá!

- Xin lỗi.

Ji Yeon tiếp tục điệp khúc của mình.

- Chúng ta vào vấn đề chính chứ.

Hyomin có vẻ nóng lòng hơn là tôi.

I- À được thôi. Chúng tôi đã tìm hiểu qua cuốn sách.

- Kết quả sao?

Ji Yeon không kìm nổi tò mò, gấp gáp hỏi.

- Không phải ai cũng có thể tráo đổi linh hồn được. 2 người tráo đổi được phải có duyên với nhau. Cái duyên này không rõ là loại duyên gì, nhưng 2 người chỉ có thể trở lại khi đã khám phá ra cái duyên đó.

- Trở lại? Bằng cách nào?

Tôi không hiểu cho lắm. Duyên phận? Là ý gì chứ?

- Mấu chốt ở đây là quả cầu. Areum nói.

- Như vậy chỉ cần 2 người hóa giải duyên phận của họ thì quả cầu sẽ xuất hiện? Và họ có thể trở lại.

Hyomin nghi hoặc. Cũng có lí đấy chứ.

- Phải! Quả cầu sẽ chỉ xuất hiện khi giọt nước mắt của cả 2 cùng xuất hiện, và là vì nhau, khi họ thật sự nhận ra cái duyên của họ là gì.

Sunny kết thúc vấn đề.

- Tôi/em vẫn không hiểu.

Tôi và Ji Yeon đồng thanh, rồi nhanh chóng quay sang nhìn nhau, ngạc nhiên. Rồi ngay lập tức thu lại ánh mắt, có chút ngượng ngập trong không khí.

- Duyên phận? Không phải là yêu nhau sao?

Cái này là Hyomin nói nha. Không phải tôi, mặc dù tôi cũng nghĩ thế.

- Không hẳn. Ở đời, chúng ta có nhiều cái duyên. Có thể đó là duyên làm phụ tử, anh chị em hay một mối quan hệ ràng buộc nào đó. Không nhất thiết phải là người yêu đâu. Sunny giải thích.

- Phụ tử chắc chắn không phải. Biết đâu 2 người là chị em thì sao?

Phát biểu liều này ai cũng biết là ai nói rồi.

- Hyomin, cậu nói gì kì vậy?

Ji Yeon nhăn nhó. Tôi cũng không thích câu nói đó chút nào. Dù có thể nó đúng. Với tính cách của ba và mẹ tôi thì 1 người em rơi là điều không mấy ngạc nhiên. Biết đâu??? Như vậy, chẳng phải rất nực cười sao?

- Xin lỗi, tớ không cố ý.

Hyomin lắp bắp khi thấy Ji Yeon tức giận. Có vẻ cô bé rất tin tưởng vào ba mẹ mình, không tin là họ lại đem đến cho mình 1 người chị bất đắc dĩ.

- Vậy 2 người chắc chắn không phải chị em ruột sao? Areum khẽ hỏi.

- Không biết nữa.

Vừa nói ra câu đó, tôi cảm thấy Ji Yeon đang lườm tôi 1 cách tức giận. Vốn trước giờ có tức cũng chỉ là giận dỗi linh tinh, nhưng lần này có vẻ con bé tức giận thật sự.

- Tôi không có ý gì cả. Nhưng chúng ta không được quyền bỏ qua bất kì giả thiết nào cả.

Tôi vẫn nghiêm mặt cho dù Ji Yeon tức giận đến nỗi khuôn mặt đỏ gay đi nữa.

- Ngay đến chuyện hoang đường như tráo linh hồn còn có, thì chuyện này không hẳn là quá vô lý phải không?

Cả 3 người còn lại gật đầu, chỉ trừ Ji Yeon vẫn còn tức giận, nhưng ánh mắt đã thôi không còn thiêu cháy tôi nữa.

- Tôi tin ba mẹ tôi.

Ji Yeon chỉ vẻn vẹn nói cần đó, rồi chạy vụt đi. Tôi ngẩn người. Đến giây phút nhìn thấy Ji Yeon vừa chạy, vừa khóc, tôi mới cảm thấy hối hận và bất lực ghê gớm. Tôi không có đủ can đảm để giữ Ji Yeon lại, cũng không có can đảm mà đối diện với sự thực. Tôi có thể không tin ba mẹ mình, nhưng sao có thể chà đạp lên lòng tin của Ji Yeon cơ chứ? Bỗng nhiên cảm giác hận chính bản thân mình.

- Unnie!

Là Hyomin. Nhưng tôi không phản ứng gì, vẫn nhìn về phía Ji Yeon vừa đi, trong lòng quặn thắt. Hyomin tiếp tục, mặc cho tôi có nghe hay không.

- Đừng trốn tránh. Unnie biết đó là gì mà.

Phải. Tôi biết. Có gì đó đang lớn dần trong tôi mà tôi không thể kiểm soát. Lòng tự hỏi, nếu tôi và Ji Yeon có quan hệ huyết thống thật sự, tôi sẽ vui mừng hay đau khổ đây? Bởi sự thật, tôi sợ tình yêu. Nó giống như 1 loại thuốc phiện. Dù nó có làm ta say đắm, thăng hoa thế nào, thì cuối cùng vẫn làm ta tổn hại, vẫn khiến ta và những người ta yêu thương đau đớn. Tôi, đã 1 lần bị nghiện, dù cố cai nhưng vẫn chưa dứt. Tôi không thể tiếo tục sa vào 1 lần nữa. Bởi hậu quả của lần trước quá nặng nề và ám ảnh. Nó là cái giá quá đắt cho sự đam mê mù quáng mang tên tình yêu. Vậy nên, tôi ngàn vạn lần không muốn cái duyên giữa tôi và Ji Yeon lại là Tình yêu. Tôi không cam lòng, để bất cứ ai tổn thương nữa. Thà rằng người tổn thương là 1 mình tôi. Vậy là đủ rồi.

- Chúng tôi đã làm hết sức có thể. Còn lại phụ thuộc vào 2 người. Có gì cần giúp cứ gọi chúng tôi. Chúng tôi sẽ hết lòng giúp.

Sunny đặt tay lên vai tôi, siết nhẹ. Tôi chỉ khẽ gật đầu:

- Cảm ơn!

- Không có gì. Và tôi còn 1 lời khuyên cho chị: Vứt bỏ cái quá khứ và suy nghĩ tiêu cực đó đi, sống thực với bản thân 1 chút đi.

Nói rồi không để tôi phản ứng, Sunny kéo Areum rời khỏi, bỏ lại tôi và Hyomin. Sunny biết mình đang nghĩ gì, thậm chí cả quá khứ của mình sao? Cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của người khác? Chẳng nhẽ lại như vậy?

- Unnie...

- Unnie muốn ở 1 mình.

- Vâng! Vậy em xuống trước.

Hyomin đi rồi, tôi bất lực ngồi bệt xuống đất, đầu óc quay cuồng. Bởi tất cả sự việc của 4 ngày qua xảy ra quá nhanh. Dường như tôi đang chạy trên 1 quãng đường không điểm dừng. Mệt mỏi. Muốn buông xuôi. Ước gì, tất cả chỉ là 1 giấc mơ. Tôi sẽ tỉnh lại, sống 1 cuộc sống như trước kia, dù nó tẻ nhạt hay có đôi chút phiền muộn. Nhưng sẽ không phải như phát sốt lên như thế này. 3 ngày nữa. Tôi phải làm gì đây? Để kết thúc việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro