Chap 28

So Yeon thầm trách mình, lần nào đối mặt với đám thị phi kia cũng là Qri. Lần trước cũng vậy, lần này to chuyện như bây giờ, Qri vẫn đứng ra chống trả. Cảm giác bản thân mình vô dụng, không bảo vệ được Qri mà chỉ mang rắc rối cho người mình yêu. So với Nana, thậm chí cô cũng cảm thấy mình không bằng.

- Đừng suy nghĩ lung tung.

Qri đã ngồi sát bên cạnh, nhẹ nhàng nói với So Yeon. Phút giây đó, So Yeon cảm thấy sự hèn nhát của mình, không kiềm chế được, bật khóc.

- Muốn thêm tin đồn sao? Park So Yeon ngốc!

Trong giọng nói có ý cười.

- Em xin lỗi, tại em ngốc, tại em hèn nhát, vô dụng không bảo vệ được unnie. So Yeon nói trong tiếng nấc.

- Đồ ngốc, em sai gì nào? Unnie đủ mạnh mẽ để bảo vệ cả 2 chúng ta. Vì vậy, đừng khóc.

Qri khẽ lau những giọt nước mắt trên má So Yeon, mỉm cười vỗ về cô gái nhỏ nhắn kia.

- Em sẽ bảo vệ được unnie, em hứa đấy! So Yeon nói chắc nịch, nước mắt đã ngừng rơi trên khuôn mặt xinh xắn đó.

- Unnie cũng nhất định để mình em bảo vệ thôi, có được không?

So Yeon ôm chầm lấy Qri, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Cả 2 cứ ôm nhau, lắng nghe từng nhịp đập con tim mặc cho mọi ánh mắt trong lớp đang nhìn.

So Yeon tự nhủ, rồi vài giờ nữa, cả trường sẽ lại lan truyền đầy tin đồn. Nào là "Chuyện tình đẫm nước mắt của hoa khôi." rồi thì "Sau cơn mưa trời lại sáng" hay "Park So Yeon xin lỗi Lee Qri trong nước mắt. Nàng hoa khôi rộng lượng nối lại tình xưa". Nghe như kênh 14 đâu đây giật tít. Nhưng cô cũng chả quan tâm thêm. Vì chỉ cần có Qri bên cạnh là đủ. Chỉ vậy thôi là đủ!

_____________________________

Sau 15' ngồi suy nghĩ trên sân thượng, Eunjung lấy lại tinh thần. Dù sao cũng phải xem xét đến từng trường hợp dù là nhỏ nhất. Nghĩ vậy, Eunjung ngay lập tức trở về nhà, lao ngay lên phòng tắm. Cô thu thập 1 ít tóc vẫn còn xót lại của mình khi Ji Yeon chải sáng nay. Sau đó giật vài sợi tóc trên đầy mình, bỏ vào 2 túi nhỏ khác nhau.

- A lô! Bác sĩ Kim ạ. Cháu có chút việc nhờ bác...

Sắp xếp xong mọi chuyện, Eunjung quay lại trường học, như không có gì xảy ra. Kì thực cô như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm không yên. Bác sĩ Kim đã nói là phải 3 tiếng nữa mới có thể biết kết quả.

- Unnie! Có chuyện gì sao? Nhìn unnie có vẻ lo lắng. Hyomin nhẹ nhàng hỏi.

- Không! Không có gì. Unnie thấy hơi mệt thôi. Eunjung thoái thác.

- Đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Điều gì đến sẽ đến thôi, lo lắng chả ích gì unnie ạ!

- Ưm! Cảm ơn em.

Hwa nhìn Eunjung chằm chằm, vẫn là ánh mắt đó. Có gì đó, vừa tức giận, vừa khiêu khích, nhưng vẫn có chút dịu dàng trong đó. Mà không hẳn, có thể gọi là bi thương chăng?

_____________________________

Nói về Ji Yeon, sau khi chạy khỏi sân thượng, nó không biết nên đi đâu. Thật sự bây giờ nó chỉ muốn ở 1 mình, không muốn ai quấy rầy. Nó ra khỏi cổng trường, đi đến quán kem mà sáng nay đi cùng Hwa Young.

- Cháu ăn gì? Đi 1 mình sao? Cô bé lúc sáng đâu?

Bác chủ quán niềm nở chào nó bằng nụ cười tươi rói của mình, không quên hỏi han nó vài câu.

- Bạn cháu bận chút việc, cháu đi 1 mình. Cho cháu như ban sáng ạ!

- Ưm. Đợi bác chút nha!

Ji Yeon ngồi thừ ra đó, đầu óc rối tung lên.

"Chị em cái gì chứ? Không thể nào! Nhưng nếu không phải chị em, chẳng lẽ lại là... Không, tuyệt đối không thể! Sao mình có thể có tình cảm với con người lạnh lùng, xấu xa đó chứ? Không đâu. Huống gì, Eunjung và So Yeon unnie có tình cảm với nhau. Mình không thể xen vào được!"

Ji Yeon cứ suy nghĩ miên man mà không để ý có, người đang nhìn mình chằm chằm.

- Ham Eunjung???

Ji Yeon giật mình khi nghe người gọi tên đó. Nó quay lại, là 1 người phụ nữ trung niên, nhìn hiền hậu và có nét rất quen. Giống như nó đã gặp ở đâu rất nhiều lần rồi. Bình tĩnh suy xét lại, Ji Yeon nhận thấy người đó đang gọi mình nên rất lễ phép trả lời:

- Bác gọi cháu ạ???

Nhưng người phụ nữ lại tỏ vẻ bối rối, quay mặt đi. Ji Yeon lấy làm lạ, không biết chuyện gì xảy ra.

- Bác à?

- Xin lỗi tôi nhầm người! Người phụ nữ lúng túng xua tay.

- Không đâu ạ! Cháu là Ham Eunjung đây ạ! Bác không nhầm đâu ạ!

- Không không! Tôi... Tôi có việc phải đi.

Nói rồi người đó nhanh chóng bước thật nhanh, bỏ lại Ji Yeon đầy thắc mắc.

- Kì lạ thật đấy! Mà người này nhìn rất quen. Lạ thật!

- Cháu không biết sao?

Người bán kem mỉm cười nhìn Ji Yeon, đặt 2 ly kem xuống bàn. Trước giờ khônh để ý kĩ, bây giờ nhìn lại, Ji Yeon thấy bác chủ quán rất phúc hậu. Đôi mắt có vài vết chân chim nhưng luôn có ý cười, sống mũi cao, khuôn mặt lấm tấm tàn nhan do sự tàn phá của thời gian. Nhưng nét đặc biệt là nụ cười hiền hậu luôn nở trên môi, khiến người khác cũng có cảm giác dễ chịu.

- Dạ??? Ji Yeon không hiểu bác chủ quán muốn nó tới điều gì.

- Người phụ nữ vừa nãy hay đi với cô bạn sáng nay của cháu. Hình như họ là mẹ con thì phải.

Mẹ con? Thảo nào Ji Yeon lại thấy quen như vậy. Hóa ra là mẹ Hwa. 2 người thực sự rất giống nhau, nhất là cái miệng và đôi mắt.

- Bác ấy hay đến đây với Hwa lắm ạ? Ji Yeon không nén nổi tò mò.

- Ừ! Tuần nào họ cũng đến đây. Họ là khách quen của quán. Thường thì họ nói chuyện khá lâu rồi mới đi, bác cũng không rõ lắm.

- Cảm ơn bác ạ!

- Cháu không ăn kem đi, chảy hết rồi.

Bác chủ quán lại cười hiền từ với nó.

- Vâng ạ!

Ji Yeon đưa từng miếng kem lên miệng 1 cách chậm rãi.

"Hwa nói là mẹ cậu ấy bị bệnh mà? Sao vậy nhỉ? Sao phải nói dối nhỉ? Đã vậy lại còn thường xuyên ra đây. Mẹ Hwa còn biết Eunjung unnie, thái độ đó thật bất thường. Rút cục là tại sao chứ?"

Ji Yeon khẽ thở dài. Hết chuyện này đến chuyện kia, đầu óc nó như muốn nổ tung lên. Lần đầu tiên, đồ ăn với Ji Yeon thật nhàm chán. Nó đứng dậy, trả tiền trong khi mới ăn được có nửa ly kem. Ji Yeon bước về trường, tâm trạng đã tệ, giờ lại thêm cả đống thắc mắc, bất chợt càng cảm thấy bứt rứt khó chịu.

Eunjung ngồi học chốc chốc lại nhìn điện thoại, dáng vẻ vô cùng sốt ruột, khiến Hyomin cũng theo đó mà sốt ruột không kém.

- Unnie sao vậy? Unnie chờ ai gọi à?

- À unnie có chút việc ý mà.

Vừa lúc đó, bác sĩ Kim gọi đến. Eunjung ngay lập tức xin ra ngoài nghe điện thoại.

- Sao rồi bác sĩ Kim?

- Dạ 2 người không có cùng huyết thống thưa cô chủ!

Lời nói của bác sĩ Kim vừa thốt ra, Eunjung trút được gánh nặng đè nặng trong lòng cả buổi.

- Cảm ơn bác sĩ Kim. Ông vất vả rồi.

- Không có gì đâu cô chủ.

Eunjung cúp máy, trong lòng tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn chút lo lắng. Nếu thực sự không phải chị em, vậy họ là gì? 1 nửa của nhau sao? Tự lắc đầu, Eunjung cười chua chát trước suy đoán của mình. Cô lại tự đem mình ra làm trò đùa rồi.

Tan học, Eunjung cố gắng nhanh chóng ra khỏi lớp để chờ Ji Yeon cùng về. Nói gì thì nói, cô cũng cảm thấy mình sai khi xúc phạm ba mẹ Ji Yeon như vậy. Ji Yeon cùng Boram đang đi ra, nhìn vẻ mặt Ji Yeon có vẻ không vui. Không những vậy, lại thêm Hwa đằng nữa. Eunjung tự hỏi sao lại khó khăn để xin lỗi Ji Yeon như vậy. Bao nhiêu là kì đà!

- EJ! Chúng ta cùng về!

Eunjung đi ra trước mặt Ji Yeon, cười làm lành.

Ji Yeon lơ Eunjung, quay lại đằng sau, khoác tay Hwa:

- Chúng ta cùng về!

Hwa và Boram khá bất ngờ với hành động của Ji Yeon, còn Eunjung mặt tối sầm lại. Trước giờ chưa ai làm Eunjung mất mặt như thế. Vậy mà Ji Yeon làm điều đó, mà đây không phải lần đầu.

- EJ unnie! Chúng ta đi cùng JY cũng được mà!

Nói rồi Hwa quay sang Eunjung đầu đang bốc khói.

- JY chúng ta cùng đi thôi!

Eunjung cứ nhìn Hwa chằm chằm, cái nhìn chuyển qua Ji Yeon vẫn cố tình xem mình như kẻ vô hình mà cô tức điên lên. Boram thấy tình hình căng thẳng nên muốn xoa dịu.

- Chúng ta đừng về nhà vội, cùng nhau đi ăn đi. Đến quán nhà Hyomin ý. Lâu rồi chưa ăn sướn nướng.

- Phải đó, đến quán nhà Hyomin đi.

Hwa phụ họa. Thật ra Hwa cũng chẳng có hơi đâu mà giúp Eunjung và Ji Yeon làm lành, cơ mà Boram chả mấy khi rủ đi ăn nên tranh thủ cơ hội gần "người đẹp" 1 chút. Eunjung và Ji Yeon không nói gì. Ji Yeon không muốn từ chối, còn Eunjung đương nhiên là đồng ý rồi.

Cả 4 người cùng nhau hành quân đến nhà Hyomin.

Trên đường đi, Boram kéo Ji Yeon, thì thầm:

- Cậu và JY giận nhau đó hả?

- Không có gì! Ji Yeon đáp với giọng hơi bực bội, khiến Boram im bặt.

Nhưng mà bản tính tò mò thôi thúc, Ram ta lại qua chỗ Eunjung, khều khều:

- JY! EJtức gì em hả? Thấy cậu ấy có vẻ khó chịu. Em làm gì nên tội vậy?

Eunjung im lặng, không nói gì. Boram lại thêm dầu vào lửa:

- Em chết chắc rồi, Eunjung mà tức thì đáng sợ lắm đấy. Unnie từng bị cậu ấy giận rồi. Mấy năm, khó khăn lắm mới thèm bình thường với unnie đó. Em không mau xin lỗi nài nỉ đi. May ra...

- Unnie nhiều chuyện quá! Kệ tụi em!

Eunjung gắt lên, làm cả 3 giật mình, nhất là Boram sợ xanh cả mặt. Boram lủi thủi bước đi, trong lòng vừa buồn vừa tủi.

End chap 28.

P/s: up đúng 0h KST chúc mừng sinh nhật Hamkyul. Chap này xuất hiện đủ cả nè. 12/12/12 ngày đẹp dã man. Yêu Jung, yêu Ri, yêu Tờ nhất. 1 lần nữa chúc mừng sinh nhật EunRi nhé! Happy birthday!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro