Chap 9
Eunjung thoáng rùng mình khi nhớ lại. Ju Yeon có lẽ đã đoán ra điều gì, liền lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Eunjung:
- Soyen unnie nói hơi nhiều, lại phiền phức, hay càu nhàu. Unnie thông cảm.
( Soyeon: Hắt xì! Ai nói gì đến mình ta?)
Eunjung quay qua Ji Yeon.
- Nhưng unnie ấy rất quan tâm em, unnie ấy nhiệt tình, ấm áp. Unnie ấy là 1 người chị tốt. Ji Yeon tiếp tục.
Ánh mắt và vẻ mặt Ji Yeon toát lên vẻ tự hào. Eunjung nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt mình như vậy, tim chợt thắt lại. Chị gái tốt??? Cô bỗng nghĩ đến người chị của mình.
- Unnie ấy cũng rất giỏi. Vừa rồi đã đỗ vào đại học Seoul đấy. Ji Yeon khoe.
- Đại học Seoul? Eunjung hơi giật mình. Khoa gì?
Ji Yeon ngạc nhiên. Trước giờ Eunjung khá hờ hững với những câu chuyện cô kể. Thậm chí cô nghĩ Eunjung không nghe. Không ngờ lần này lại hỏi.
- Khoa Kinh tế. Ji Yeon trả lời. Sao vậy unnie?
- Không có gì.
"Có trò hay rồi đây" Eunjung thầm nghĩ.
- Unnie ở lớp ngồi chỗ nào vậy? Ji Yeon quay sang hỏi.
- Cạnh Boram.
- Em ngồi cạnh Hyomin, bàn 3 dãy 3.
- Ừm!
Cả 2 nhanh chóng đến trường. Eunjung vào lớp 10A còn Ji Yeon vào lớp 12D.
Tại lớp 12D:
- Boram unnie! Ji Yeon chạy lại chỗ ngồi của mình.
Boram ngơ ngác nhìn quanh.
- Boram unnie nhìn đâu vậy? Chợt Ji Yeon khựng lại. "Thôi chết mình quên mất lại gọi Boram unnie rồi!"
- À ý tớ nói là chào cậu Boram! Ji Yeon chữa cháy, gãi đầu cười ngượng.
Boram đóng băng.
"Chết, mình quên mất tính sát thương của "nụ cười Ham Eunjung" rồi. Làm sao đây?"
Thế là Ji Yeon cố làm mặt lạnh, im lặng ngồi xuống chỗ của mình. Boram bừng tỉnh, vẫn giữ ánh mắt ngạc nhiên:
- Cậu hôm nay làm sao thế EJ? Mới sáng ra...
- Không có gì. Ji Yeon làm mặt lạnh, cố gắng lấp liếm chuyện ban nãy.
"Mong là unnie ấy không có tiếp tục hỏi. Không mình chết mất. Hic".
Boram định hỏi thêm nhưng cô giáo đã bước vào lớp. Ji Yeon thầm thở phào nhẹ nhõm.
- Tôi kiểm tra bài cũ. Cô giáo nhìn quanh 1 lượt.
- Lên chữa bài số 1 trang 77 cho cô. Nếu không ai xung phong thì cô gọi theo sổ.
Cô giở sổ, lần theo từng tên và dừng lại. Cả lớp nín thở. Hồi hộp.
"Mong là không phải mình. Chứ mình có biết gì đâu cơ chứ. Bị gọi thì mình biết làm sao đây?" Ji Yeon thầm khấn.
- Em Ham Eunjung nào.
Cả lớp thở phào nhẹ nhõm. Trong khi đó Ji Yeon đóng băng, sợ hãi.
"Chết rồi! Làm sao đây?"
Ji Yeon quay qua Boram cầu cứu. Nhưng không ngờ Boram cũng chẳng biết làm bài tập này thế nào, nhún vai rồi quay qua chỗ khác.
"Thật là... Ôi chêt mất"
Ji Yeon không biết làm thế nào. Chợt nhớ ra mình có tuyệt chiêu, Ji Yeon nở 1 nụ cười tươi như hoa.
- Thưa cô hôm qua em hơi mệt nên chưa học bài. Em hứa buổi sau sẽ học và làm bài tập đầy đủ (câu này nghe quen thật. Bê từ bản kiểm điểm vào á).
Quả nhiên cô giáo và cả lớp đông cứng, đúng kiểu bị bỏ bùa. Vài giây sau khi định thần lại, cô giáo khẽ nói:
- Thôi được rồi em ngồi xuống đi. Lần sau nhớ học bài nhé.
Cả lớp thoáng ngạc nhiên. Cô giáo bình thường đâu có bỏ qua dễ vậy, xong đổi lại mọi người đều nhìn thấy nụ cười thiên thần thì cũng đáng.
- Em cảm ơn cô ạ. Nói rồi Ji Yeon cười thêm phát nữa mới ngồi xuống.
" Thích thật đấy hehe". Ji Yeon đắc chí.
Giờ ra chơi, Boram mải mê với tình yêu ẩm thực mà quên đi thắc mắc lúc đầu giờ. Bỏ ra 1 đống đồ ăn nhanh và snack, Boram vô tình đã đánh thức con người ngồi cạnh mình. Ji Yeon ngay lập tức quay sang.
- Boram un... à không Boram à! Cậu đang ăn à? Ji Yeon cố gắng bình tĩnh tránh việc làm mất hình tượng EJ.
- Ừm. Ậu ăn ùng ông? (Cậu ăn cùng không). Boram vừa ăn snack vừa nói, chìa ra 1 cái bánh mì, tưởng rằng EJ sẽ từ chối như mọi khi.
- Ồ thế thì còn gì bằng! Ji Yeon thốt lên rồi cầm cái bánh ăn ngon lành. Boram ngưng nhai, quay qua đứa bạn mình, mắt tròn mắt dẹt.
- Cậu chưa ăn sáng à?
- À chưa. Sáng tớ dậy muộn. Ji Yeon lấp liếm, sau khi đã giải quyết xong cái bánh. Boram càng lúc càng thấy thắc mắc về cách cư xử của bạn mình, nhưng không dám hỏi vì sợ EJ tức lên.
Chơi với nhau từ cấp 2, Boram hiểu rõ con người EJ. Tuy nhiên kể từ sáng nay thì có gì đó rất lạ ở EJ. Boram không thể giải thích nổi. Nhưng với bản tính lười suy nghĩ và không bận tâm gì nhiều vào điều gì ngoài đồ ăn, Boram nhanh chóng quay lại thanh lí nốt gói snack ăn dở. Ji Yeon thở phào, không biết làm gì đành bỏ điện thoại ra nghịch.
Trong khi đó ở lớp 10A, không khí có vẻ căng thằng hơn.
Eunjung bước vào lớp, lạnh tanh. Hyomin tươi cười vỗ vai Eunjung:
- JY, chào buổi sáng. Hôm qua quên mất lả phải trực nhật, bỏ cậu làm 1 mình. Tớ xin lỗi nhé. Chiều tớ đãi cậu thịt nướng, ăn thoải mái luôn.
- Ừm. Eunjung ậm ừ cho qua, không muốn nói nhiều.
- Cậu sao thế? Cậu ốm hay không khỏe à? Hyomin lo lắng hỏi, tay sờ chán Eunjung.
- Tôi không sao! Eunjung khẽ nghiêng đầu tránh sự va chạm của Hyomin. Hyomin thấy hẫng, cảm thấy hơi ngại, đành rụt tay về.
"Cậu ý sao vậy nhỉ? Hôm qua còn vui vẻ, nhí nhảnh thế mà hôm nay quay ngoắt 180 độ rồi. Mình không hiểu nổi nữa!" Hyomin cảm thấy hơi buồn. Cứ nghĩ rằng mình có 1 người bạn tốt cùng lớp. Nhưng xem ra cô không hiểu chút gì về JY rồi.
Lại là giờ anh văn. Ác ma bước vào lớp.
- Tôi kiểm tra bài cũ. Em Hyomin, hôm qua không ở lại trực nhật. Vậy giờ đã trả lời được câu hỏi hôm qua chưa?
- Dạ? Câu nào ạ? Hyomin ngơ ngác, cố lục lại trí nhớ của mình.
- Cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành. Ác ma rít lên.
Hyomin ngay lập tức đơ người. Nào có chữ nào trong đầu đâu.
- Ở lớp không nghe giảng, về nhà không học bài. 0 điểm.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, Ác ma tiếp tục:
- Park Jiyeon, em trả lời đi.
EJ bình thản đứng lên:
- Sử dụng cho 1 hành động xảy ra ở quá khứ và tiếp tục xảy ra ở hiện tại, hoặc để lại kết quả ảnh hưởng tới hiện tại. Eunjung trả lời 1 mạch.
Cả lớp ngạc nhiên. Ác ma đứng hình, chằm chằm nhìn Eunjung
- Dấu hiệu nhận biết là gì? Không tha cho Eunjung, Ác ma tiếp tục.
- Có các từ since, for, ever, never...
Ác ma lúc này tái mặt. Không còn gì cạnh khóe, đành thả vậy:
- Được rồi em ngồi xuống đi. Chúng ta vào bài mới.
Hyomin nãy giờ vẫn nhìn sang Eunjung, không tin nổi.
"Thiên địa ơi thảo nào cậu ý lạ thế. Hóa ra nuốt hết cần ấy kiến thức môn Anh vào thì chả tẩu hỏa nhập ma. Tí nữa mình sẽ đả thông kinh mạch cho JY." ( lậm phim kiếm hiệp nặng đây).
Giờ ra chơi, nghĩ là làm, Hyomin lôi Eunjung ra ngoài. Eunjung khó chịu nhưng không muốn phản ứng lại nên đành để Hyomin kéo đi.
- Cậu bị đống Anh văn kia làm lú lẫn rồi. Để tớ giúp cậu. Đứng im đó nhé. Hyomin làm mặt nghiêm túc.
Nói rồi Min ta đi vòng quanh Eunjung, miệng lầm bầm như đọc,thần chú, khua chân múa.
Eunjung ngạc nhiên. Cái gì đang xảy ra thế này? Hyomin vẫn tiếp tục khấn, không để ý đến sự khó chịu của Eunjung. May mà đây là sân thượng, không có ai. Nếu không chắc Eunjung chả đứng im cho Hyomin "lộng hành" thế này.
- Làm gì thế hả? Eunjung cáu.
- Suỵt, không được nói chuyện, tớ đang giúp cậu đuổi tà.
- Ai bảo cậu làm thế này?
- Suỵt. Tí tớ nói sau.
Eunjunh cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, cảm tưởng có gì đó ảnh hưởng đến mình. Đầu óc quay cuồng, Eunjung đứng không vững, một màu đen nặng trịch ập đến...
Khẽ mở mắt, Eunjung thấy Hyomin, Boram và Ji Yeon trong hình dáng của mình đang nhìn mình lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro