Chapter 15
Thở dài thành tiếng khi cuối cùng mọi thứ cũng đã tạm hoàn thành, Jimin nghiêng đầu nói với nó, "Em chuẩn bị chưa?"
"Ơ, chuẩn bị gì ạ?" Minjeong ngờ nghệch hỏi lại, tay vẫn đang ôm khư khư quyển sách của chị. Nãy giờ chị bắt em đọc sách chứ có bảo em chuẩn bị gì đâu?
Phì cười trước bộ dạng có phần ngơ ngác này của em, tay liên tục cho từng lọ thủy tinh lại vào túi, Jimin mở miệng trêu chọc, "Trò cưng của Horace Slughorn đâu rồi nhỉ?"
(Horace Slughorn là giáo sư giảng dạy bộ môn Độc dược ở Hogwarts.)
Cô nhìn người trên giường, rồi chuyển tầm mắt sang mấy cái vạc đằng kia, "Chị tưởng em đã phải đoán ra hai cái vạc đằng kia, là dùng để làm gì rồi chứ?"
"Này, trò cưng vẫn còn ở đây đấy nhé!" Em híp mắt nhìn chị, một tay ôm cằm, nét mặt ra vẻ đăm chiêu nghĩ ngợi.
Suy nghĩ nào Minjeong, ít ra mày cũng biết hai loài trong cái hệ sinh thái của chị ta rồi mà.
Một loại dung dịch màu xanh lục, có Nhân sâm và Bèo bạc làm thành phần dùng để pha chế... chắc chắn là sẽ dùng để trị thương rồi. Bèo bạc, cái thứ này tìm khó gấp mấy lần Nhân sâm. Ở các khu chợ đen hay hẻm Knockturn, họ bán một lọ nhỏ với giá trên trời, công dụng thì lại ít hơn hẳn loài Nhân sâm kia, nhưng vì gì mà nó vẫn được Jimin cho vào vạc đây...
Nếu Nhân sâm có thể trị được hầu hết các trường hợp nhẹ cho bênh nhân, thì Bèo bạc chỉ chữa được duy nhất một loại - là trường hợp những bệnh nhân trúng phải các câu thần chú hay lời nguyền cấp cao.
...
Vậy thứ nước đó... là để chữa vết cắt trên vai mình sao?
Em thầm đưa ra kết luận, đồng thời hướng ánh mắt chờ mong của mình về phía Jimin cùng cái vạc của chị ta. Và rồi, đáp lại em bằng một ánh mắt trìu mến, đầu cô gật nhẹ xuống như xác nhận rằng suy nghĩ của em đã đúng.
Nhận được cái gật đầu từ cô, em sững người một lúc, hai bên tai như ù đi vì không tin được những gì đang xảy ra, mọi thứ trong đầu cứ như bị ai đó đem vứt sạch hết đi vậy. Vai mình thế này... mà vẫn cứu được hả?
Nhưng đang lửng lơ đâu đó trên chín tầng mây thì câu nói tiếp theo của Jimin lại một tay kéo thẳng con bé về lại mặt đất.
"Tuy nhiên, nó vẫn chưa hoàn thành đâu." Cô vô tình chen ngang dòng suy nghĩ của em, tay thì siết chặt lại miệng túi của mình rồi ném nó về phía chồng sách.
"Nhưng tại sao lại là hai vạc?" Con bé nhìn chị đầy thắc mắc, hai mắt lướt khắp người cô nhưng lại không thấy vết thương nào trên người đối phương, "Chị... cũng bị thương ở đâu hả?"
Jimin phủi bụi ở hai bên vạt áo rồi đứng lên, "Sắp rồi."
S-Sắp sao?
Cô bước về phía giường, tay phải nâng nhẹ cằm đối phương, để mắt em đối diện với mình, "Bây giờ chị muốn em ở yên trên giường của mình, Minjeong. Kể cả khi chị có làm gì cực kì ngu xuẩn sắp tới đây, thì em cũng không được chạy tới chỗ chị."
Cô chậm rãi nói từng chữ như muốn con bé nghe rõ yêu cầu của mình. Một bên mày nâng lên nhìn em, Jimin yêu cầu, "Chỉ đơn giản như thế thôi, em làm được mà đúng không?"
"Nhưng chị tính làm gì?" Con bé lập tức hỏi lại, trưng ra cho đối phương một ánh mắt khó hiểu, nhưng chị ta cũng chỉ mỉm cười rồi lắc đầu với em, không hề có ý định nói ra điều mình sẽ làm là gì.
Minjeong nhíu mi, nhưng rồi cũng nhún vai trả lời, "Được thôi, em đồng ý."
Và sự dễ dãi của em làm cô có chút bất ngờ, với cái tính hay tò mò của con bé, thì đáng ra bây giờ nó phải luân phiên tới tấp mình với một chục câu hỏi khác nhau rồi chứ...
Trong lòng thì như vậy, nhưng bên ngoài trông Jimin lại điềm tĩnh đến lạ. Và bộ dạng phần nào hờ hững đó của cô cũng chính là thứ đã làm con bé dễ dàng chấp thuận yêu cầu của cả đôi bên, vì nó không nghĩ rằng một người như Jimin lại có thể đi làm những chuyện dại đột như bản thân đã nói.
Nhưng có lẽ Minjeong đã không nghĩ rằng, Jimin có thể mặc thế giới này mà làm mọi thứ vì nó, kể cả những thứ dở hơi nhất hay nguy hiểm nhất, để có thể giữ nó được an toàn.
Và tốt hơn nữa, là an toàn bên cạnh mình.
"Tốt." Cô gật đầu, nâng tay quơ nhẹ một vòng quanh phòng, "Là bùa Im lặng thôi, lỡ em có hét lên hay gì đó, thì cũng không ảnh hưởng đến bên ngoài."
Ai hét cơ chứ?
"Và bây giờ thì ngồi yên trên giường đi, vì chị không muốn phải dùng bùa Trói chân với em đâu bé con."
Nhận được cái gật đầu có phần đắn đo từ đối phương, Jimin ngoảnh mặt bước đi.
Rốt cuộc thì chị ta muốn làm gì vậy?
Bèo bạc với Nhân sâm.
Bèo bạc sao?
...
?!!
Nhưng khi Minjeong kịp nhận ra điều đó, thì mọi chuyện có lẽ đã quá muộn rồi.
.
.
.
Từ trong túi áo, Jimin rút ra cho mình cây đũa phép. Hướng đầu đũa vào lòng bàn tay trái, cô hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm.
"Sectumsempra."
Phần da ở tay từ từ rách toạc ra theo đường đi của đầu đũa, thứ chất lỏng đỏ sệt túa ra lênh láng rồi chảy dọc xuống theo lòng bàn tay, từng giọt từng giọt nhỏ vào cái vạc bên dưới. Jimin khẽ rít lên một tiếng vì đau, nhưng rồi cũng cắn chặt môi mà bước sang một bên, để máu chậm rãi rơi vào cái vạc thứ hai.
Minjeong kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt mình, con ngươi đen láy không ngừng dao động xung quanh, hết nhìn vết cắt trên lòng bàn tay kia thì cũng chuyển mắt xuống hai cái vạc đen bên dưới. Và cũng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối nó mất bình tĩnh vì một người đến vậy.
"CHỊ ĐIÊN HẢ YU JIMIN?" Em hét lên, và bùa Im lặng của Jimin quả nhiên là hiệu nghiệm khi toàn bộ âm thanh phát ra từ miệng con bé đều bật lại rồi nằm gọn trong căn phòng này, và âm thanh đó lớn như thể có ai đó đang liệng từng cục đá to vào thẳng màn nhĩ của Jimin vậy.
Chị ta điên thiệt rồi, có ai đi lấy máu mà dùng Cắt sâu mãi mãi không?
"Đũa phép sẽ không đi giết chính chủ nhân của mình đâu." Cô quay sang nhìn em, cái nhíu mi hiện rõ trên khuôn mặt không rõ vì đau hay vì giờ đây, em có dấu hiệu như muốn ngăn cô tiếp tục làm chuyện riêng của mình, "Ở yên ngay đó đi Minjeong. Chúng ta đã thống nhất với nhau từ đầu rồi."
"Em.không.quan.tâm." Con bé gầm gừ trong cuống họng. Thống nhất với nhau mà úp úp mở mở như thế, ai mà nghĩ được chị sẽ làm mấy chuyện thế này cơ chứ...
"Accio."
Ngay tức khắc, với một lực dứt khoát mà vô hình, đũa phép của cô bay thẳng về phía người đang ngồi trên giường, và chính xác hơn, là nằm gọn trong tay em.
Nhưng Minjeong có lẽ đã quên mất rằng đối phương cũng có thể thực hiện phép thuật mà không cần tới đũa phép. Jimin nhanh chóng xoáy sâu hai mắt vào chân em rồi trừng lên một cái, ngay lập tức hai chân của Minjeong tự động quắp lại vào nhau, đập thẳng vào chân giường đằng sau rồi dính chặt luôn ở đó.
"Yahh, đau lắm đấy." Nó trợn mắt lên vì cái thốn nơi gót chân. Cô nghe vậy thì lườm em một cái, rồi lẩm bẩm hai tiếng "xin lỗi" trông miễn cưỡng vô cùng. Đã bảo là không có muốn trói em lại rồi, vậy mà vẫn cứ ép chị phải làm thôi.
Còn Minjeong thì bắt đầu mếu máo khi người kia vừa thu lại cái lườm đáng sợ của mình, ai đó đem bà chị này đi chỗ khác đi, rồi mau chóng trả Jimin lại cho emmm.
Jimin của em sẽ không bao giờ liếc em như thế đâu huhu.
Cũng phải thôi, trước giờ toàn được người ta cưng nựng không khác gì cục vàng cục bạc thế kia, tới hôm nay bị người ta liếc lại một cái như vừa nãy thì ai kia sẽ có cảm giác hụt hẫng đâu đó rồi.
Nhưng Minjeong sẽ không còn là Minjeong nếu con bé chịu bỏ cuộc dễ dàng như thế. Em dẩu môi nhìn chị, trong đầu dần toan tính cho mình một kế hoạch mà biết chắc mẩm đối phương sẽ đứng ngồi không yên vì nó. Anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân, để xem Yu Jimin có đủ sức mà qua được ải Kim Minjeong này không nhé.
Và con bé chuyển sang đi mè nheo Jimin, trưng ra bộ mặt như bị mất sổ gạo mà nài nỉ người kia đến ồn ào, "Thả em ra đi mà... để như thế này đau em lắm luôn đó."
"Chị nỡ lòng nào đối xử với em như vậy sao..."
Nhưng câu trả lời của đối phương làm miệng nó méo xệch.
"Là do em cả thôi." Jimin hờ hững nói, cơ mà tay cô thì lại vẫy nhẹ một cái để chỉnh lại sức trói ở chân em.
"Đừng như vậy mà, Yu Jiminnn~~"
Rồi xong.
"Chị ơiii~~"
Bùm!!
Đấy!
Nghe thấy gì chưa?
Tiếng nổ vừa nãy...
... báo rằng anh hùng họ Yu này sắp chết dưới tay mỹ nhân họ Kim nào đó rồi đấy, đương nhiên là chết trong hạnh phúc rồi.
Và trước khi để Minjeong tiếp tục "hủy hoại" con tim nhỏ bé của mình bằng vô số trò mèo vờn chuột khác của em, thì Jimin quyết định lờ luôn con bé mà tập trung vào việc của mình.
Tay phải của cô vẫn nhấn thật mạnh vào vết cắt lớn giữa lòng bàn tay còn lại của mình để ép cho máu chảy ra nhiều hơn, trong đầu không ngừng tự hỏi chẳng biết có phải lúc nãy bản thân đã cho quá nhiều Bèo bạc vào hay không mà bây giờ dung dịch lại không chịu đổi màu giống như trong sách.
Cánh tay trái của Jimin lúc này đây mang một màu xanh xao thiếu sức sống, đầu óc thì cứ ong ong đến không chịu được, nhưng cô vẫn cắn chặt môi mình, và tay thì vẫn ra sức mà miết dọc theo miệng vết thương. Cô quan ngại nhìn vào chất lỏng trong vạc, khi lúc này nó vẫn không có dấu hiệu nào là sẽ chuyển màu cả.
Có khi nào mình làm sai ở đâu rồi không? Nặn máu muốn nát cả tay rồi kia mà.
Trong đầu vừa xuất hiện suy nghĩ đó là y như rằng dung dịch trong vạc đổi màu. Từ một màu xanh rêu bụi bặm, giờ đây trong vạc là một thứ nước màu đỏ sẫm trông không khác gì rượu nho Pháp mà mấy đứa học sinh ở Hogwarts đều được nếm thử qua trong đêm Giáng sinh vậy.
Ha, cuối cùng thì cũng chịu đổi màu rồi.
Cô đắc ý cười, cổ tay phải xoay nhẹ để trộn lẫn mọi thứ lại với nhau, đồng thời nghiêng đầu nói với người trên giường, "Chị xong rồi đây, chuẩn bị tới Minjeong đấy nhé."
Chân vẫn đang bị trói bên dưới, Minjeong nghi hoặc nhìn đối phương, một tay chống xuống đệm, lưng thì tựa vào bức tường phía sau. Tay chị như thế mà chị xong cái gì?
Và khi nó vừa định thắc mắc điều trong đầu mình thì miệng lại lập tức im bặt khi thấy Jimin đổ thứ nước đó vào tay. Dung dịch nọ gặp vết thương thì phát ra mấy tiếng lèo xèo nho nhỏ rồi lập tức bốc hơi thành từng làn khói mỏng dính màu trắng, nhưng rồi rất nhanh cũng bay cuốn đi mất dưới cái thổi nhẹ của cô, để lại ở đó một vết sẹo dài nhạt màu chia nửa lòng bàn tay. Và thú thật là thứ đó trông không hợp mắt Minjeong tí nào cả.
"Chị không nghĩ là mình sẽ thành công trong một lần thử đâu." Rất nhanh sau đó, Jimin bước về giường, hướng mặt trong của bàn tay về phía em như đang khoe một chiến tích thần kì nào đó của bản thân, rồi nở một nụ cười nom vui vẻ vô cùng.
"Nhưng sau buổi tối hôm nay, thì em sẽ có thể cầm đũa lại rồi đó."
Minjeong nhìn bàn tay đối diện mình rồi nhìn chị, trong lòng bỗng dưng lại có một cỗ xúc cảm lạ hoắc nào đó xuất hiện làm chính nó phân tâm không ít. Nhưng rồi rất nhanh chính nó cũng nhận ra, thứ làm bản thân bận tâm nhất lúc này không phải là vết sẹo dài hiện hữu trước mắt, cũng không phải là một bên cánh tay trắng bệch vì mất quá nhiều máu kia, mà là bộ dạng cực kì hạnh phúc của Jimin khi chị ấy đứng ra mà làm mọi thứ vì nó.
Và rồi, trong vô thức, tâm trí con bé lại tua về buổi đêm hôm đó, cũng trong chính căn phòng nhỏ này, khi Jimin cũng đã chăm chú xem qua cây đũa phép cho em rồi reo lên như một đứa trẻ khi biết cây đũa ấy gặp phải vấn đề gì.
Chị ấy làm mấy chuyện này cho mình, bản thân cũng sẽ chẳng nhận được lợi lộc gì, mà trông chị ta còn vui hơn mình nữa. Mấy người đang yêu, ai cũng sẽ như vậy hết đó hả?
...
Và giờ đây, bỗng dưng nó lại ngồi nghĩ về "lượng" tình yêu mà Jimin đang dành cho mình. Kể ra thì cũng lạ thật, hai bên cũng đã là gì của nhau đâu, mấy ngày trước còn mới "choảng" nhau nữa là, thế vì sao mà Minjeong của chúng ta lại ngồi suy diễn đến độ đấy vậy nhỉ?
(Buổi "choảng nhau" sau 5 năm mới gặp của đôi trẻ là ở fic gốc của bạn tác giả.)
Này... là do tôi tò mò thôi.
À, là do tò mò thôi sao?
Chứ thử nghĩ xem, từ khi nào mà một Tử thần Thực tử kiêm luôn tội phạm khét tiếng Karina Yu cứ đến đêm là phải trở thành một bà cô trông trẻ tên Yu Jimin chứ.
Như thể chị ấy thay đổi... là vì tôi thôi vậy.
Cơ mà "đứa trẻ" nọ còn để cho một tên tội phạm vô tư chăm sóc mình hết lần này đến lần khác nữa. Bộ không sợ Jimin sẽ đâm mình một cái đau điếng vào lưng hay sao?
Không... không một chút nào. Vì Jimin đã nói là sẽ không bao giờ hại tôi, và tôi tin chị ấy.
Chỉ vậy thôi...
.
.
.
"Bé con?" Jimin ngồi trên giường huơ huơ tay trước mắt em.
"Kim Minjeong... em có nghe chị nói không vậy?" Lại tiếp tục huơ tay.
Thấy đối phương nãy giờ không ít lần thần người ra như thế làm Jimin có chút lo lắng, nhưng chính cô cũng chẳng biết con bé đang gặp phải chuyện gì, bèn lấy tay vỗ nhẹ má em, "Sao lại ngồi đơ ra như thế rồi?"
Minjeong giật nảy mình vì cái vỗ ở má của chị, nhanh chóng điều chỉnh tâm trí mình một chút, nó trả lời, "E-Em đang vướng bận chút chuyện thôi, không có gì đâu."
Chà, vướng bận chút chuyện sao? Biện hộ cũng khéo quá rồi đấy Kim Minjeong. Còn Jimin mà biết em đang vướng bận điều gì thì cũng chẳng nỡ mà đi làm phiền con bé đâu. Nhưng đương nhiên, vướng bận của Minjeong thì cũng chỉ có một mình em biết được mà thôi.
"Vậy chị bắt đầu tháo phần băng trên vai em xuống nhé?" Nâng tay lên như muốn làm ngay cho em, nhưng sợ chính mình đang làm người kia khó chịu, cô lại hạ tay xuống thấp, hỏi nhỏ, "Hay em muốn tự làm?"
Em lặng thinh trước loạt hành động của cô, mặt nó nghệt ra như ngỗng rồi dùng hai con mắt "phẫn uất" nhất của mình mà nhìn người nọ.
Ơ hay, cái chị này? Đã làm rồi thì làm luôn đi chứ, sao còn hỏi lại rồi bắt người ta nói ra nữa.
Và nhận thấy rằng đối phương đang lẳng lặng ngồi chờ câu trả lời của mình, em rất nhanh đã đáp lại, cơ mà bản thân lúc này vì quá ngượng ngùng nên thanh âm phát ra từ miệng nó lại bé không khác gì tiếng muỗi kêu, "Chị... chị làm cho em đi."
Rồi như nhớ ra gì đó, nó nhanh chóng nói thêm, giọng to hơn hẳn, "Nhưng mà làm từ từ thôi, tại em s-"
"Chị làm nhẹ nhẹ thôi nha, chỉ là em... em sợ đau lắm."
"Chị biết rồi, là em sợ đau." Cô từ tốn cắt ngang, dùng chất giọng điềm đạm nhất của mình để phần nào giúp em đỡ căng thẳng, "Vừa nãy chị đã dùng Cắt sâu mãi mãi để thử qua mà, không rát tí nào đâu. Ngay từ đầu mà có rát quá, thì chị đã phải tìm cách khác cho em rồi..."
"Chứ chị không nỡ để em phải chịu đau đâu."
Minjeong nghe vậy thì đánh nhẹ một cái vào tay chị, "Người ta vẫn thường nói là Thuốc đắng dã tật đấy đồ ngốc. Em đau một xíu thì có làm sao đâu."
Miệng thì nói như thế nhưng con tim nhỏ bé trong lồng ngực nó lại không ngừng nhũn ra như nước trước sự quan tâm mà đối phương dành cho mình. Và đáp lại em là hình ảnh Jimin bĩu môi lắc lắc đầu nhỏ của mình, ý muốn nói với nó rằng "Chị sẽ đau lòng lắm nếu em phải chịu đau đó, nên đừng có nói như vậy mà."
Em bật cười khi thấy mặt dễ thương siêu hiếm có này từ chị, cơ mà cũng không mất quá nhiều thời gian để nó nhận ra rằng chính mình đã làm phiền người kia nhiều đến mức nào. Thu lại nụ cười của mình, nó nhìn vết sẹo trên tay chị, áy náy nói, "Sau mấy năm không gặp, chưa gì mà chị đã phải cuống quýt mấy lần vì em rồi."
Minjeong thì thầm, ánh mắt nó hiện rõ sự chân thành từ tận đáy lòng mình, "Cảm ơn chị... vì đã luôn yêu thương em như thế."
Jimin mỉm cười nhìn cún nhỏ trước mắt, "Mấy bữa nay toàn là chị tự mò đến chỗ em không mà, nên đừng có suy diễn lung tung, chị không thấy phiền gì đâu."
Từng câu nói của Jimin, lại một lần nữa làm tim nó rung lên mạnh mẽ vì hạnh phúc.
"Vả lại, chị thích nhìn em cười lắm Minjeong."
Cô rướn người lên một chút, để môi mình ngang trán em mà thủ thỉ mấy lời, rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, "Vậy nên đừng cố thu lại nụ cười của mình nữa..."
"Vì ai mà chẳng thích thưởng thức vẻ đẹp của người mình thương chứ."
- 15/12/2021 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro