Chapter 29
Long time no see :>
Vẫn câu cũ là mọi người đọc chậm chậm thôi nha, đọc nhanh quá là chờ chap lâu dữ thần luôn đó 🥹
Jimin nửa tỉnh nửa mơ nhấc tay quơ quào phần giường bên cạnh, và tại sao nó lại lạnh ngắt thế này?
Bé con chưa về nữa sao?
Người nọ chủ động rời giường, đưa bộ dạng lếch thếch lôi thôi này của mình vào nhà vệ sinh chỉnh trang một chút. Và trong khi Jimin còn đang bận săm soi mấy ấn kí đỏ sậm mà em gửi tặng mình vào buổi tối nồng nhiệt hôm qua, thì tiếng đổ bể đủ món bên ngoài như vài đòn búa dọng thẳng vào đôi màng nhĩ nhạy cảm của cô vậy.
Jimin nhanh chóng khoác hờ chiếc áo choàng tắm lên người, thắt một chiếc nơ xinh xẻo như em vẫn thường hay làm cho mình rồi mở cửa bước sang phòng khách, miệng cứ liên tục ríu rít gọi tên bé con nhà mình khi chờ mãi mà lại chẳng thấy em nó đâu. Nhưng khi đến nơi, một phát đập thẳng vào trán người nọ là chậu bông nhỏ từ bệ cửa sổ mà em vẫn thường hay chăm sóc mỗi sáng khiến cô ré lên một tiếng không nhỏ, hai mắt hoa dần đi vì cảm giác đau buốt đột nhiên lan ra khắp đầu. Jimin thề là mình có thể thấy cả mấy chục vì sao bây giờ luôn cơ, khi trước mắt cô lúc này là li ti những chấm sáng nhiều màu nhấp nháy đang dần che lấp đi phần tầm nhìn chật hẹp.
Từng nhánh hoa nhỏ cứ thuận theo chiều gió nhẹ đang thổi trong phòng mà phấp phới bay, vô tình làm Jimin thấy luôn Minjeong đang ngồi thụp xuống với hai tay ôm lấy đầu mình như một bản năng, khi nó vừa nhận được một chậu bông bằng đất nung bay về phía mình với tốc độ còn hơn cả ánh sáng.
Minjeong đang ngồi một cục thu lu ở dưới thì mừng như trẩy hội trong lòng. Một tay nó vuốt ngực mình trong nhẹ nhõm khi bản thân lại một lần nữa sau rất, rất nhiều lần, né được mấy món đồ "hay ho" mà Yizhuo hay Aeri không ngừng ném về bên này. Song khi nó nghe thấy giọng của một ai đó phía sau mình, chính xác hơn là tiếng rền rĩ của một người mà nó đã lấy làm quen từ mấy ngày chung sống cùng nhau, thì Minjeong cũng lật đật quay lại nhìn xem để kịp nhận ra chuyện gì.
Jimin chớp mắt mấy cái để lấy lại tập trung, và khu phòng nơi người nọ đang đứng lại quá bừa bộn để bất kì ai có thể gọi nơi này là phòng khách khi ngay chỗ cô đang đứng là ngổn ngang những mảnh vỡ lớn nhỏ mà chậu đất nung để lại cùng đống đất văng tứ tung mỗi chỗ một ít. Hay đối diện, nơi Aeri và Yizhuo đang đứng với bộ dạng khó tin khi nhìn thấy Yu Jimin bằng xương bằng thịt đứng tồng ngồng thế này trước mắt, là chiếc đồng hồ treo tường và đầy rẫy những bình rượu cổ đắt tiền cũng phải chịu chung số phận như chậu hoa vừa nãy.
Bể tan tành.
"Jimin?"
Chuyện gì... vừa mới xảy ra vậy?
Nó ngờ nghệch gọi chị, vẫn không hiểu tại sao người nọ lại đứng phía sau mình với quả trán đỏ như thế. Và khi con bé kịp lướt thấy chậu đất nung vỡ nát bét ngay chân mình thì nó hốt hoảng đỡ lấy bầu má của người đối diện, kéo xuống quan sát. Thử lấy tay đụng nhẹ vào mảng đỏ trước mắt mình, con bé phải rụt tay lại ngay tức khắc khi thấy chị nhăn mặt cằn nhằn, trông đau lắm cơ!
Chụt.
Nụ hôn của Minjeong đáp nhẹ lên vầng trán của chị khi đối phương vẫn còn đứng đó ngơ ngác nhìn mình. Và ánh mắt lo lắng của nó vẫn không rời khỏi người chị một giây kể từ lúc người nọ không đâu lại dính trúng nguyên một chậu bông vào đầu thế này. Con bé bĩu môi, liến thoắng múa mép hỏi han đủ kiểu dẫu chị không một lần nào kịp mở miệng để trả lời nó cả.
"Đau lắm hả?"
Gật đầu. Sao mà không đau cho được!
Chụt.
"Đỡ đau hơn miếng nào chưa?"
Lắc đầu. Còn đau lắm...
"Bộ đau lắm hay gì mà sao chị nhăn thế?"
Gật đầu cái rụp. Nói thiệt đó, trán còn đau lắm luôn!
"Gật như này là còn đau hay là muốn tranh thủ được em hôn thêm?"
Chỉ tay lên môi. Hì hì, còn phải hỏi?
Á à, Yu Jimin đúng là biết cách lợi dụng để chiếm tiện nghi của người yêu mà!
"Cơ hội quá ha?"
Cười tít cả mắt. Chị sẽ xem đó là lời khen.
"Ai thèm khen chị đâu chứ?"
Bĩu môi. Thôi nói nhiều quá à, hôn người ta lẹ lẹ đi.
Chụt.
"Sau này có đau cái gì thì chị cứ nói em, để em còn biết chị đang đau mà hôn chị nhiều hơn, nghe chưa?"
Miệng lèm bèm là thế, song Minjeong vẫn không ngần ngại mà tặng thêm cho chị mấy lần hôn ở trán, mãi cho đến khi Jimin đã quá chán với kiểu hôn này thì chị lại kéo cằm nó xuống, dịu dàng mút lấy đôi môi đỏ mọng như cherry kia rồi âm thầm tận hưởng vị ngọt quen thuộc nơi đầu lưỡi ấm nóng. Minjeong quýnh cả lên khi chị lại đột ngột hôn môi thế này, chưa kể là bạn nó còn đứng đối diện cách đây mấy bước chân nữa.
"Này, chị... hôn như vậy là đủ rồi!"
Minjeong xách tai chị kéo ra xa, khiến đối phương la lên oai oái vì đau dẫu đôi môi vẫn cứ chu ra như đang luyến tiếc người bạn không xương hồng hào nhỏ nhắn của con bé. Nó vỗ vỗ đôi má phính của người nọ mấy cái như an ủi, trông cái mặt tiu nghỉu của chị lại khiến nó càng thêm buồn cười. Nhưng vẻ rũ rượi cũng biến mất vì cái nâng tay vô tình mà một mảng đỏ sậm trên tay nó đã thành công thu hút sự chú ý của chị.
"Là máu?
"D-Dạ..."
Nó có thể khẳng định luôn với chị là mình chẳng biết gì về sự tồn tại của vết thương này cả. Minjeong sẽ nói, chắc chắn luôn, nếu người nọ không nghiêm mặt nhìn nó và hỏi với cái giọng đanh thép thế này.
"Ai làm?"
Con bé nảy mình với cái siết tay mạnh bạo, khoé môi run rẩy cố gắng chọn cho mình một đối tượng nào khác mà nó cho là phù hợp, vì Minjeong biết chắc rằng vết cắt này là từ cuộc ẩu đả mới đây giữa nó và bạn mình.
"E-Em..."
Và khi nó cảm nhận được cái siết tay mất kiên nhẫn của chị, thì con bé mới đẩy ra một câu trả lời mà nó cảm thấy là ổn thoả nhất.
"Là em làm."
"Những lúc bản thân đang gặp nguy hiểm thế này mà còn bao che được cho bạn mình, thì em thật sự quá tốt tính rồi đấy Minjeong!"
Jimin lập tức kéo con bé ra sau mình, trừng mắt nhìn vết cắt ngọt xớt chảy dọc một đường theo cánh tay rồi đưa cặp mắt đau lòng nhìn nó. Và Minjeong chỉ biết áy náy dõi theo từng cử chỉ xót xa của chị, không dám hó hé điều gì sau câu trách cứ vừa rồi.
Vì chị ấy nói có sai chỗ nào đâu...
Nhưng Minjeong cũng đâu thể nào để bạn mình gặp chuyện được, đúng không?
Làm ơn đừng hỏi tôi những câu như thế! Đừng bao giờ bắt tôi phải chọn nữa.
Ồ, thế Minjeong lần này sẽ là anh hùng trong chính câu chuyện tình yêu lãng mạn của mình sao?
Mẹ kiếp, là ai vậy?
Đã nói là đừng bắt tao phải chọn rồi cơ mà?
Không một ai biết rõ những vấn đề mà bản thân đang phải gánh chịu mệt mỏi đến nhường nào hơn chính bản thân chúng ta đâu, Kim Minjeong!
Minjeong ôm lấy cái đầu đau kinh dị của mình mà liếc sang nhìn chị, và con bé thấy người nọ đang nói gì đó trông rất căng thẳng với Yizhuo trước khi nó kịp ngất lịm đi ngay trước cửa phòng ngủ. Song trước khi nó kịp phó thác toàn bộ sức lực còn lại cho số phận tự thân định đoạt, con bé nghe văng vẳng bên tai mình là câu thần chú kích hoạt Lời nguyền Tra tấn.
"Crucio."
Nó định với tay ngăn chị lại, vì Chúa.
Mọi chuyện sẽ càng tệ hơn nếu chị làm vậy thôi...
Nhưng trái với suy nghĩ của nó, người sử dụng câu thần chú nọ lại là Yizhuo khi nó thấy đóm sáng màu xanh loé lên về phía mình, còn người hứng phải câu thần chú khủng khiếp đó là Jimin khi nó thấy chị thét lên mấy tiếng khản đặc trong khổ sở, cơ thể không ngừng giằn co trong đau đớn rồi đổ gục ngay trước mắt nó.
Chị ơi!!
Và mắt nó mờ dần đi, cả cơ thể ngã ngửa về sau, nhẹ nhàng như cái cách mà nó sà vào lòng chị mỗi tối trước khi chị quấn lấy nó vào giấc ngủ.
Đừng... Đừng mà...
.
.
.
"Tìm tôi?"
Thờ ơ lướt mắt sang đôi trẻ đối diện, nơi cả hai còn đang bận phải tiếp thu hàng loạt hành động chăm chút của Minjeong dành cho kẻ thù của mình, Jimin thản nhiên buông ra hai chữ. Và giọng điệu ngạo nghễ nơi đối diện của Yizhuo lại khiến cô có thêm mấy phần hứng thú về cuộc trò chuyện sắp tới này.
"Không hẳn, vì dù gì thì chị cũng tự lết xác về chỗ chết rồi." Yizhuo cười khẩy, khinh thường ra mặt khi thấy đối phương đón tiếp tụi nó với thái độ coi trời bằng vung, "Bọn tôi chẳng lí gì mà phải cất công đi tìm chị cả!"
"Này, sao cậu mạnh miệng quá vậy?"
Aeri rít lên khe khẽ, một tay kéo Yizhuo lùi hẳn về sau khi cô nàng tóc đỏ đối chất với người nọ bằng thái độ khiêu khích. Nhưng vỏ bọc là thế chứ khi quan sát kĩ hơn, Aeri liền thấy hai ba dòng mồ hôi chảy đều nơi phần hàm nhỏ nhắn của bạn gái mình, và đuôi mắt của người nọ cũng liên tục rung lên mấy hồi trong căng thẳng.
"Cậu hoà nhã đáp chuyện cũng được mà."
Cô bạn người Nhật thấy vậy thì dịu giọng giải thích, cốt muốn nhắc nhở người bên cạnh nên cân nhắc lại cách ăn nói một chút, để cái mạng nhỏ của cả hai đứa hoạ chăng sẽ sống sót nốt ngày hôm nay.
"Kể cả đó có là hai chọi một đi chăng nữa, thì chúng ta cũng sẽ không có cửa thắng chị ta đâu Yizhuo."
Thú thật thì, cũng không hẳn là thế.
"Nếu bây giờ mình dùng luôn mấy Lời nguyền Không Thể Tha Thứ lên người chị ta thì có thể đấy."
Đó vẫn được tính là một ý tưởng không tồi đến từ Yizhuo, vì từ trước tới nay, bộ ba Lời nguyền Không thể Tha Thứ đã luôn là những bùa phép mạnh nhất của Nghệ thuật Hắc ám. Còn hơn cả thế, cả ba lời nguyền này đều hoàn toàn "bất khả chặn" - tuyệt nhiên không thể bị chặn bởi các câu thần chú hay bùa phép bình thường khác, nên gần như xác suất để chiến thắng nếu sử dụng chúng trong một trận tay đôi là 100%.
Một kẻ muốn sử dụng được những lời nguyền này chỉ cần có ước muốn dữ dội trong việc tàn sát và khao khát được hủy hoại tinh thần lẫn thể chất của một người, cùng với đó là lòng căm ghét tột độ và sự thích thú trước nỗi đau của nạn nhân. Vì sự nguy hiểm khôn lường của chúng nên vào đầu thế kỉ XVIII, các lời nguyền này đã được Bộ Pháp Thuật liệt vào danh sách "Không thể tha thứ" khi chúng gây ra quá nhiều nỗi sợ hãi và khủng hoảng cho giới phù thủy lương thiện.
Và đúng với cái tên của nó - Lời nguyền Không Thể Tha Thứ, nếu sử dụng những lời nguyền này một cách hoàn toàn ý thức sẽ dẫn đến án tù chung thân trong nhà ngục Azkaban, trừ khi có đủ bằng chứng chứng minh rằng bản thân buộc phải làm như vậy dưới sự ảnh hưởng của Lời nguyền Độc đoán.
"Như Lời nguyền Tra tấn chẳng hạn?"
Yizhuo một giọng thản nhiên nói ra ý định của bản thân mặc dù trong tâm nhỏ cũng đang sợ vãi cả mật với nhân vật trước mắt. Vế đầu đương nhiên là nghe lọt tai Aeri lắm, vì lạc quan thế kia thì ai mà chẳng thích cho được. Nhưng vế sau như khiến người nọ một phen hoảng hồn vì máu liều của Yizhuo trong những lúc thế này lại quá nhiều so với máu não.
Được biết đến và sử dụng vô cùng rộng rãi trong bộ ba Lời nguyền Không Thể Tha Thứ chính là Lời nguyền Tra tấn. Vì lời nguyền được tạo ra cho việc tra tấn hay hỏi cung, nên nó gây ra cho nạn nhân một cơn đau khủng khiếp từ việc ức chế các xung thần kinh bị hại ở não, bắt nó phải tự hủy hoại cơ thể mình như tự thít chặt ống thở ở mũi và miệng, hay tự làm đau bản thân bằng cách ép tim co bóp quá nhanh gây tăng huyết áp và một số bệnh nền đi kèm khác.
Và lí do làm Lời nguyền Tra tấn được sử dụng rộng rãi hơn cả chính là vì nó không để lại bất kì tổn thương nào về thể xác, khiến lời nguyền trở thành một phương thức thích hợp để hành hạ người khác trong bí mật rồi phi tang dễ dàng mà không bị người của Bộ bắt gặp hay nhìn thấy.
"Cậu điên hay gì mà đi dùng mấy cái đó?" Aeri kí đầu bạn mình một cái thật mạnh, "Bộ muốn vô tù ngồi đếm lịch chung với chị ta hả?"
"Nhưng nếu chúng ta không làm gì bây giờ thì Jimin sẽ được nước lấn tới mất."
Yizhuo tuyệt nhiên không động tay lại với người kia lần nào, chỉ biết ngoan ngoãn đứng đó xoa đầu, miệng thì nở một nụ cười xấu xí vì đau, "Mình chẳng biết chị ta sẽ làm gì tiếp theo đâu, nhưng mình chỉ muốn cậu được an toàn thôi."
"Ít nhất là khi có mình ở đây, mình muốn cậu sẽ luôn cảm thấy an toàn."
Yizhuo bước hẳn về trước rồi hướng thẳng đầu đũa của mình về phía Jimin, cao giọng dò hỏi như đang muốn nói rằng cô bé cũng sẽ không để đối phương có cơ hội lấn át mình một lần nào nữa.
"Chị đã làm cái quái gì Kim Minjeong rồi? Là tẩy não, bỏ bùa yêu hay ưu ái luôn cả Lời nguyền Độc Đoán lên người cậu ấy?"
"Em nói cái gì cơ?"
Jimin chớp mắt liên tục như không tin vào những gì mà tai mình vừa nghe được, "Tẩy não, bỏ bùa hay sử dụng Lời nguyền Độc đoán với Minjeong?"
"Em đang đùa tôi thôi đúng không? Khi đã hỏi những câu như thế?"
Thở hắt ra một hơi khi thấy nhịp tim của mình dần mất kiểm soát sau câu hỏi nghe không khác gì một lời nhận định ngầm của đối phương, Jimin gằn giọng từng tiếng, bàn tay phải đã siết lại thành đấm từ khi nào. Và cô cũng âm thầm tán thưởng bản thân mình thật nhẫn nhịn khi đã không chạy tới mà tặng cho Yizhuo vài cái đấm vào mặt.
"Thế để tôi trả lời rằng, nếu nơi này không phải là phòng của Minjeong thì tôi đã xử phanh thây em ra rồi đốt chết em cùng căn phòng này đấy Ning.Yi.Zhuo."
Coi cái cách mà Jimin nhắc về cái chết không chút chần chừ hay nhân nhượng như thế khiến sống lưng Yizhuo từ đâu lại chạy dọc một luồng điện triệu vôn rợn người. Nó mở miệng như muốn phản bác lại mấy câu, nhưng nơi cuống họng khô khốc lại không cho ra được một con chữ đàng hoàng nào khi phát ra từ miệng nó lần này là một tràng lắp bắp không đầu không đuôi.
"Em nghĩ tôi xem thường Minjeong và tình cảm của mình đến mức bản thân tự đi bỏ bùa con bé ư?"
Jimin lúc này như đã nổi khùng với Yizhuo, nhưng không biết động lực từ đâu, còn ai ngoài Kim Minjeong đây, đã bắt ép bản thân cô phải thật thấu đáo và nhỏ nhẹ lúc này nữa. Âu có lẽ tên Tử thần Thực tử nọ cũng muốn được mọi người, không là mọi người thì ít nhất cũng phải là bạn của con bé, chấp nhận sự thật rằng nó đã phải lòng và đang yêu một tên Tử thần Thực tử họ Yu.
Nói nôm na là một đoạn tình yêu sai trái giữa hai kẻ tội đồ thôi!
Còn cô, ngược lại, thì đang xem một vị Thần sáng họ Kim là cả thế giới nhỏ của mình mà suốt ngày nâng niu, chăm sóc.
Sai trái nhưng lại quý hoá vô cùng...
"Em có thể nghi ngờ tôi bất kì chuyện gì Ning Yizhuo, tôi không quan tâm. Nhưng tôi cấm tiệt em nghi ngờ tình cảm mà tôi dành cho con bé khi chính em ngay lúc này lại đang là một con kì đà cản mũi không rõ sự tình."
"Chị nói lại lần nữa thử xem?"
Yizhuo nghe vậy thì cũng tức đến điên, hai mắt như đang phóng ra lửa khi đối phương bảo chính mình không khác gì một con kì đà nhiều chuyện. Chẳng phải tụi nó đang bảo vệ Minjeong sao, nhỏ đã nghĩ như thế, cho rằng điều bản thân đang làm là đúng. Song từng đợt nổi giận như sóng dữ lại cuồn cuộn nổi dậy trong lòng nó, một phát nhấn chìm toàn bộ chút lí trí mong manh còn sót lại.
"Tôi nói em đang là mộ-"
"Crucio."
Không để cho cô kịp hoàn thành câu nói của mình, Yizhuo xoáy đũa khai triển lời nguyền, thuần thục và đơn giản như thể đó là công việc lặp đi lặp lại hàng ngày của cô bé vậy. Và đương nhiên là với Jimin, một người đang quá tức giận để kịp chuẩn bị cho bất kì tình huống xấu nhất nào sắp xảy ra với mình, sẽ không thể kịp làm gì ngoài việc bị đánh bật về sau rồi ngã uỳnh xuống sàn vì pháp thuật của đối phương.
Các mạch máo não của cô bỗng dưng lại co rút hết cả, thít chặt vào vùng não bộ mẫn cảm khiến người nọ như muốn về chầu ông bà quách cho rồi. Jimin không biết nên làm gì lúc này ngoài việc ôm đầu cắn môi để ngăn lại tiếng nấc thống khổ sắp sửa vụt ra khỏi miệng mình khi sắp tới đây, không riêng gì các mạch máu ở não, các xung thần kinh trên người cô cũng bị làm cho hư đi khi đầu óc lúc này lại quay mòng mòng không dứt nổi.
Trong lúc đó, Aeri thấy Minjeong đứng đằng xa cứ lảo đảo chân trước đá chân sau như muốn té tới nơi. Rồi như không làm người nọ phải tốn công suy nghĩ, nó thật sự đã ngất xỉu trước con mắt kinh hoàng của cả hai đứa. Aeri chạy ồ về trước, nhưng trước khi cô nàng kịp đỡ lấy bạn mình thì Jimin lại gắng gượng đứng dậy, đỡ lấy nó, mắt đối mắt với Aeri lần nữa như một đứa trẻ bướng bỉnh cố gắng bảo vệ món đồ chơi yêu thích thuộc quyền sở hữu của mình.
Jimin đặt con bé nằm trên sofa, hôn nhẹ lên trán nó như một hình thức mà mình và em vẫn thường làm mỗi khi đi ngủ, rồi cô lại tiếp tục với hai cục nợ đối diện mà bản thân cần phải loại bỏ một cách triệt để.
Nhịp thở rối loạn giờ đây đã chuyển thành phì phò vì cơn cáu gắt đang dần tích tụ như một quả bóng cao su khổng lồ, Jimin bật cười khanh khách như một kẻ điên, hai mắt sáng hoắc cả lên như ông kẹ trong truyền thuyết sẵn sàng ăn tươi nuốt sống đám trẻ đối diện. Jimin huơ tay, theo ngay sau đó là quyển Cổ ngữ Runes dày cộm của Minjeong đập thẳng vào chân Yizhuo mấy lần khiến nhỏ nhăn mày lao đao mấy cái. Và không chỉ quyển Cổ ngữ Runes, tất tần tật những sách có trong tủ đều bay ra rồi chọn một bộ phận trên người nhỏ mà ồ ạt ùa vào, trông như đám tiên Cornish Pixie thoát lồng phá toang mọi thứ mà hồi đó tụi nhỏ đã từng được chiêm ngưỡng một lần ở lớp Chăm sóc Sinh vật huyền bí.
Yizhuo vùng vằng trong đống sách dưới ánh mắt hài lòng của Jimin, con nhỏ trông thật đáng thương biết bao khi chết đuối như thế! Nhưng mặc cho mấy "cú đấm" túi bụi từ đống sách quỷ quái kia, Yizhuo vẫn giữ chặt cây đũa trong tay cùng nụ cười đắc thắng vì biết thừa rằng bản thân sẽ có chắc phần thắng trong tay.
Ngay từ đầu, đáng ra chị nên thu lại đũa phép của tôi mới phải!
Có vẻ như lời nguyền hắc ám kia đã làm Yizhuo trở nên háu thắng hơn bao giờ hết khi lúc này đây nhỏ chỉ muốn liên tục liệng thêm hai ba lời nguyền khác nữa đến tên Tử thần Thực tử kia, để Jimin chới với trong nỗi đau vô tận mà chính cây đũa từ tay nhỏ tạo ra, để nhỏ được nhìn thấy đối thủ của mình phải chật vật ra sao dưới sức mạnh phi thường của bản thân.
Quả thật là, Yizhuo đã bị lời nguyền đó thao túng toàn bộ tâm trí mình rồi! (ú oà)
Yizhuo đứng dậy và dứt khoát phất đũa lần nữa, quyết sẽ sử dụng Lời nguyền Tra tấn như kế hoạch, nhưng lần này Aeri đã nhanh tay kết thúc tất cả mọi chuyện với cây đũa phép của mình.
"Expelliarmus."
Và cây đũa trượt khỏi tay Yizhuo, phát ra tiếng póc quen thuộc rồi trở ngược lại đập vào trán nhỏ như một sự không hài lòng từ phía cô bạn người Nhật. Yizhuo trợn mắt, thiếu điều chỉ muốn gào ầm lên khi quay sang nhìn người kia với sự khó hiểu tràn trề trên gương mặt phần nào đã thấm mệt.
"Đủ rồi Yizhuo! Một lần là quá đủ rồi."
Giọng Aeri lạc hẳn đi, mắt vẫn không rời khỏi Minjeong đang nằm đằng kia một chốc nào, nơi yết hầu đọng lại chỉ còn là những tiếng thều thào khản đặc khi là người đầu tiên trong cả hai nhận ra hiện tại, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát theo kế hoạch ban đầu của tụi nó rồi.
Dẫu Aeri đã nói vậy, như một lời nhận định ngầm rằng tụi nó sẽ không quản chuyện tình cảm của Minjeong nữa, nhưng Jimin vẫn lao mình bay tới, quật Yizhuo ngã ngửa ra sàn như một con hổ đói rồi giữ nhỏ ở dưới thân mình.
"Em cũng quá gan rồi đi Yizhuo. Dám sử dụng Lời nguyền Tra Tấn với tôi sao?"
Và Yizhuo chỉ có thể đáp lại câu hỏi kia bằng từng đợt thở dốc ngắn dài vô định của mình khi mắt nhỏ lờ đờ nhìn đối phương như thể nhỏ có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Nhưng khi Jimin nhận ra sức khỏe của Minjeong lại phụ thuộc vào người yêu con nhóc này thì cô lại buông tha cho nó, lách người ngồi bệt ngay cạnh chiếc sofa nọ và tạm ngưng mọi thứ để Aeri có thời gian mà chăm sóc bé con của mình.
"Qua đây kiểm tra cho Minjeong giúp tôi."
Aeri khựng người với yêu cầu của đối phương, tay chân bỗng chốc lại luống cuống hơn cả khi hiện rõ trên gương mặt kiềm diễm của cô nàng là nét ngập ngừng dễ hiểu. Chưa kể đến chuyện Jimin có đang yêu cầu Aeri hay không, nhưng nhờ vả người khác mà giở cái giọng bố đời đó ra như thế là không ai làm cho đâu đấy Yu Jimin!
Chưa chắc là đã muốn qua đâu.
"Đ-Đừng qua đó!"
"Mình biết rồi."
Yizhuo lập tức cảnh báo, cũng tự hỏi không kém gì Aeri khi không biết người kia đang toan tính điều gì không mấy tốt đẹp trong đầu.
"Tôi sẽ không làm gì em đâu."
Jimin giơ hai tay ngang đầu mình, lo lắng nhìn Minjeong rồi lại nhìn đôi trẻ nọ với ánh mắt khẩn thiết. Đến nỗi cô còn lết luôn cả thân mình sang một bên, chừa hẳn một góc nhà cùng chiếc sofa kia để Aeri cảm thấy thoải mái và an toàn.
"L-Làm ơn."
"Minjeong đang không được khoẻ, và tôi cần em ấy."
Chào mọi người, mình đã trở lại rồi đây! Chắc phải gần 4 tháng rồi mình không update chap mới, và mình cũng không nghĩ tới việc sẽ update chap 29 vào hôm nay nữa, đơn giản là vì dl dí mình sml và mình biết, nó sẽ dí mình mãi 🫠
Nhưng trong giai đoạn hiatus mình đã nhận được thêm rất nhiều sự ủng hộ khác từ mọi người, nhất là những bạn mới bắt đầu đọc fic mình dạo gần đây, và điều đó làm mình nhận ra bản thân cần phải cố gắng hơn nữa để sự yêu thích của mọi người dành cho em bé của mình không bị lãng phí. 4 tháng rồi cuộc sống của mình có chút đảo lộn, có chuyện vui, và chắc chắn sẽ không thiếu những chuyện buồn. Vậy nên lâu lắm rồi mình mới có thời gian viết fic và update chap mới huhu. Rất xin lỗi mọi người vì phải chờ quá lâu như này nha 😭
Mình thật sự biết ơn từng đóng góp nhỏ của mọi người luôn, biết ơn lắmmm. Vậy nên cũng như mọi lần, mình cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ 🥺
(Chap 29 trên có lỗi ở đâu hay typo chỗ nào thì mọi người cứ báo mình biết nha 💙)
Bên lề một chút thì 17/10 năm ngoái nhấn nút publish fic mà giờ còn 9 ngày nữa là tròn luôn một năm rồi nè =)))))
And last but not least, cảm ơn cuziseeu thiệt nhiều vì những dòng bình luận vô cùng dễ thương bên kia nha 🥺 đọc xong là có động lực đề viết chap mới ngay luôn đó huhu 😭
- 08/10/2022 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro