Chapter 5
Link video: https://youtu.be/02pr2W7FT-c
Trước khi bắt đầu đọc chap này, thì lời khuyên chân thành nhất từ mình là mọi người nên xem qua cái vid ở trên, đặc biệt là các bạn nào chưa xem qua series HP =))) Vì khả năng miêu tả của mình khi viết truyện vẫn còn rất nhiều hạn chế nhất định, nên mình chỉ sợ rằng là mình miêu tả mà mọi người không hiểu hay không tưởng tượng ra được trong đầu thôi =))) Nhưng mình cũng sẽ ghi chú thêm bên dưới để mọi người có thể dễ dàng hình dung hơn nhé!
Giờ thì bắt đầu thôi!
Rầm... rầm... rầm...
...
Cạch.
"Ai đó?" Minjeong mở cửa, hai tay đưa lên dụi mắt, ai lại đi làm phiền em thế này? Em vẫn còn đang phải "vật lộn" với một kì thi vào cuối năm nay nữa đó!
Vào cuối năm học thứ 5 này thì em và các học sinh trong trường sẽ phải trải qua một trong hai kì thi khắc nghiệt nhất của Hogwarts là kì thi pháp thuật thường đẳng O.W.L.s. Bản thân là một học sinh ưu tú trong toàn bộ các tiết học ở trường, Minjeong ắt hẳn sẽ được các thầy cô đặt kì vọng lớn về điểm số lần này của mình.
Ngoài ra, cũng ở kì thi này vào năm ngoái, Yu Jimin đã rất xuất sắc khi đạt được một số điểm gần như tuyệt đối cho mình, với tất cả đều là O (Outstanding), duy chỉ có môn Cổ ngữ Runes là phải nhận một con A (Acceptable) đầy đáng tiếc. Và hiển nhiên rằng Jimin đã trở thành học sinh nhà Slytherin đầu tiên sau nhiều năm có thành tích cao nhất trường, một vị trí mà ai cũng nghĩ rằng sẽ tiếp tục thuộc về nhà Ravenclaw.
Vì thế nên kì thi lần này, không chỉ riêng gì các thầy cô là người duy nhất chờ mong những con điểm của em, mà còn là học sinh các nhà khác trong trường, nhất là Slytherin. Và có thể là Jimin cũng nên?
"Ơ, là cậu hả Aeri, mới từ thư viện về sao?"
Minjeong mở cửa thì thấy Aeri cùng hai chồng sách đang đứng trước cửa phòng. Và với bản tính tò mò của mình, thì mắt em lại bị thu hút bởi những quyển sách thú vị kia hơn, "Chà, cậu mượn nhiều sách về thế? Để mình xem coi có quyển nào mình cần không, rồi có gì cậu đọc xong thì cho mình mượn nhé?"
Cầm lên cho mình quyển "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng", em liền xem qua vài trang đầu mà không thèm để ý gì đến nét mặt của cô bạn trước mắt.
Tiếp tục lật thêm cho mình vài trang nữa, Minjeong mới chợt nhớ đến bạn mình, "Cậu phải mang hai chồng sách nặng thế này từ thư viện về kí túc xá sao? Ning Yizhuo đã ở đâu mà không giúp cậu vậy?"
"Mình cũng đang thắc mắc điều tương tự đây Minjeong. Cậu ấy lúc chiều đòi cùng mình ra thư viện học, bảo là cho có không khí, nhưng ra đó ngồi được 30 phút thì cậu ấy lại đi đâu mất. Mình cứ nghĩ rằng Yizhuo chỉ đi mượn sách rồi sẽ quay lại, nên cũng không hỏi gì cậu ấy. Mãi đến khi học xong thì mới chợt nhận ra là cậu ấy đã đi đâu từ lúc đó rồi." Aeri gấp gáp trả lời, trên khuôn mặt và trong từng lời nói đều hiện rõ vẻ lo lắng.
Hmm... Yizhuo, cậu ta có thể đi đâu được nhỉ?
Minjeong suy nghĩ, nhưng ngay lập tức bị bạn mình lay người. Tay Aeri chỉ về phía cửa sổ, đúng hơn là phía bên ngoài cửa sổ, "Mình vừa mới thấy báo động đỏ từ ai đó ngoài kia, phía ven rừng Cấm ấy."
Cả hai nhanh chóng dọn hai chồng sách trước cửa. Lúc bước ra ngoài Minjeong không quên ngoái đầu về phía đồng hồ treo tường, nơi kim dài đã điểm ở con số 3 và kim ngắn yên vị ở gần số 11.
"Đi thôi." Mong là chúng ta sẽ không bị giám thị bắt gặp lúc này...
.
.
.
Tại ven rừng Cấm là hai con người trong bộ áo chùng một xanh một đỏ đứng đối diện nhau, trong tay nắm chặt cây đũa phép của mình.
"Em chắc là bạn của Kim Minjeong từ nhà Gryffindor nhỉ? Thế gọi tôi ra đây để làm gì?"
Cô gái cao hơn phá vỡ bầu không khí im lặng với một vài câu hỏi, trên môi từ khi nào đã xuất hiện một nụ cười tự tin như mọi lần.
"Tôi là Ning Yizhuo, bạn của Kim Minjeong, và tôi gọi chị ra đây là để hỏi chị về trận Quidditch hồi chiều." Yizhuo mặt không biến sắc quan sát từng chuyển động nhỏ của người đối diện.
"Tôi đã nghe được từ bạn mình rằng ở trận chung kết Cup Quidditch hôm nay, chị đã sử dụng phép thuật để giúp đội nhà giành chiến thắng, nên tôi gọi chị ra là để trả đủ số nợ lúc chiều cho tôi cũng như là các thành viên trong đội mà thôi."
"À, là lúc đó sao, tôi là người đã yểm bùa vào trái Quaffle đấy." Yizhuo nhìn nụ cười của chị ta càng nở rộ trên gương mặt mà răng hàm nghiến lại.
"Rồi em định làm gì tôi bây giờ? Gọi tôi ra đây là để đấu tay đôi với tôi sao?" Jimin tiếp tục.
"Mong là em vẫn chưa quên rằng tôi là một trong số ít những học sinh trong trường được giáo viên công nhận là có khả năng đấu tay đôi khá tốt đấy nhé. Và cũng khá khen cho Minjeong khi bạn em cũng nằm trong danh sách đó nữa."
"Chị nghĩ rằng mấy câu nói đó của chị sẽ làm tôi hoảng sợ mà bỏ chạy ư? Còn lâ-" Yizhuo chưa hoàn thành câu nói của mình thì đã bị đối phương chen ngang.
"Không không, một tiền bối như tôi sao có thể ở đó mà dọa hậu bối được cơ chứ? Tôi là đang đánh giá em rất cao đấy. Vẫn dám khiêu chiến với tôi khi mọi người ai cũng biết rõ rằng bên nào sẽ giành chiến thắng." Jimin đáp lại một cách đầy châm biếm.
"Stupefy."
Yizhuo không đáp lại Jimin, mà thay vào đó là triển khai câu thần chú thay cho lời bắt đầu trận đấu.
"Protego."
Nh-nhanh quá! C-chị ta như thế nào lại nhanh như thế?
Trái với mong đợi của Yizhuo, Jimin đưa đũa lên chặn đòn đánh của em rất nhanh, động tác cũng rất nhẹ nhàng, như thể bản thân cực kì tự tin vào trận đấu sắp tới vậy. Vẫn nụ cười nửa miệng ấy trên môi, Jimin nhanh chóng hướng đũa về em, buông nhẹ một câu thần chú.
"Incendio duo."
B-bùa tạo lửa cấp 2 sao? Trong đầu Yizhuo chợt thoáng qua suy nghĩ ấy, nhưng cũng rất nhanh lấy lại sự tập trung và tung ra đòn bảo vệ.
"Glacius duo."
Hai dòng lửa băng phát ra từ hai đầu đũa chạm nhau rồi nổ tung, khói bụi xung quanh mù mịt cả lên. Nhưng Yizhuo chưa kịp bình tĩnh do tiếng nổ quá lớn gây ra, Jimin đã ném cho em thêm một câu thần chú khác. Và lần này, Yizhuo ăn trọn cú đánh ấy.
"Everte Statum."
Yizhuo bị chị ta đánh văng ra xa khỏi vị trí ban đầu, ngã sõng soài trên đất. Toàn thân em đau nhức sau khi lãnh trọn đòn đánh ấy vào người. Khiếp! Chị ta có thể mạnh đến thế sao?
Cảm nhận được từng bước chân tiến về phía này của Jimin trong đám khói mù mịt, Yizhuo không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải bắn pháo sáng báo động nếu muốn bảo toàn tính mạng của mình.
Chị ta dùng bùa tạo lửa cấp 2 lên mình luôn đấy, không phải muốn giết mình thì còn là gì chứ?
"P-Periculum."
Ngay khi câu thần chú ấy được sử dụng, từ đầu đũa Yizhuo phát ra một chùm sáng đỏ mờ ảo trong khói bụi, cơ mà vì năng lượng trong người còn quá yếu nên đóm đỏ ấy chỉ bay được đến ngang tầm chiếc của sổ ở tòa tháp gần nhất trước khi nổ nhẹ.
Nhưng như thế là quá đủ rồi.
Khi bụi bắt đầu phân tán ra khắp nơi, cảnh quan xung quanh dần rõ lại thì cách Ning Yizhuo năm bước chân là hình ảnh một Yu Jimin hướng đầu đũa về phía con bé.
"Món nợ thế là đã xong rồi nhé!"
Nhưng Jimin lại không biết rằng, ở ngay chân tòa tháp cách đó không xa, đã có hai con người chạy xuống kịp lúc để hỗ trợ cho bạn mình.
.
.
.
"Expelliarmus."
Kim Minjeong lập tức vung đũa khi vừa đặt chân ra khỏi tháp. Đũa phép của Jimin văng mất hút trong rừng Cấm, và em nhận lại được cái liếc mắt từ người kia như muốn biết người nào đã thành công phá hỏng cuộc vui của mình vậy.
Aeri chạy nhanh tới chỗ Yizhuo đang ngồi, khuỵu gối xuống, miệng không ngừng trách mắng bạn mình bằng những lời quan tâm, trên tay từ khi nào đã là cây đũa phép để chuẩn bị chữa thương cho đối phương, "Có biết mình và Minjeong đã lo lắng thế nào cho cậu không? Nãy giờ cậu ăn mấy câu thần chú của chị t-"
"Khoan đã, trước khi cậu tiếp tục mắng mình thì làm ơn chữa giúp mình cái chân trái đi, mình e là nó gãy rồi..." Yizhuo gấp gáp nói, trên mặt không giấu được vẻ đau đớn nơi cổ chân trái đã bị gãy vì cú ngã lúc nãy.
Aeri thấy bạn mình đau như thế thì cũng dần nhẹ giọng, "Cậu ngồi yên nhé."
"Ferula."
Mỉm cười khi thấy băng gạc đã được bó lại đầy đủ ở phần cổ chân của Yizhuo, Aeri quay sang nhìn người kế bên, nở một nụ cười tự hào, còn Yizhuo đáp lại nụ cười của em với một cái nhăn mặt.
"Này Aeri, chúng ta đang ở Hogwarts đấy, mình đang bị thương ở khu vực sân sau của trường Hogwarts, chứ không phải mình đang bị thương ở sân sau nhà cậu đâu."
Aeri nhìn Yizhuo đầy khó hiểu, chứ mấy cái bông băng này vẫn có thể làm lành các vết gãy mà?
Yizhuo dù đang đau nhưng vẫn phải cười cho được lần này, "Đương nhiên là mấy cái này có thể chữa được cho mình rồi, nhưng ý mình ở đây là nó sẽ mất rất nhiều thời gian thì cổ chân mình mới lành hoàn toàn ấy. Và chúng ta đang ở thế giới phép thuật nữa, nên đâu nhất thiết phải ngồi chờ cho đến khi chân mình lành hẳn đâu. Cậu có thể sử dụng một câu thần chú nào đó giúp xương ở chân mình lành ngay lập tức chẳng hạn... Vì mình cực dở ở mấy câu thần chú phòng thủ, nên cũng không rõ bùa chú trị thương ấy có tên là gì nữa."
Aeri im lặng một lúc, rồi cầm đũa phép của mình hướng vào cổ chân Yizhuo.
"Brackium Emendo."
Aeri nhấc cổ chân lên lắc thử mấy cái, và Yizhuo nhìn cổ chân mình đung đưa qua lại không khác gì con lắc đồng hồ thì hoảng sợ.
"Yahh, cậu làm thế nào mà chân mình không còn xương luôn rồi nè. Mình vẫn chưa muốn ngồi xe lăn đâu, cậu mau nghĩ câu thần chú nào khác đi." Yizhuo cười như mếu.
"Cậu từ từ, để mình nhớ lại mấy câu thần chú chữa thương khác đã." Aeri trấn an bạn mình.
.
.
.
Nếu bên kia là rất nhiều âm thanh đến từ hai con người một bị thương một chữa thương, thì ở bên này là một mảng im lặng bao trùm.
Âu cũng là điều dễ hiểu, bên này người ta đã là đối thủ của nhau từ mấy ngày đầu ở Hogwarts rồi. Đơn cử như là, đối với Minjeong và đa số học sinh nhà Gryffindor, mỗi khi đến tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thì tên của Jimin luôn được các thầy cô nhắc đến như một tấm gương sáng mà các học sinh nhỏ tuổi hơn cần phải học hỏi thêm từ tiền bối của mình. Ngược lại, trong hai tiết Độc dược với Thảo dược học thì học sinh nhà Slytherin cũng không còn lạ lẫm gì với cái tên Kim Minjeong. Hay ở những môn như Chăm sóc Sinh vật huyền bí hoặc Tiên tri, nơi mà học sinh các nhà được sắp xếp học chung với nhau, thì cứ y như rằng hai con người Jimin - Minjeong này sẽ luôn tranh hai hạng nhất nhì trong lớp.
Và cùng với ti tỉ thứ khác nữa đã làm cho đôi bên tự động mang trong mình mội sự cạnh tranh ngầm nhưng cũng không kém phần khốc liệt.
Hoặc chỉ có một mình Kim Minjeong là đang mang trong mình suy nghĩ đó mà thôi.
"Xin chào, tiền bối Yu." Minjeong bình tĩnh mở lời.
"Ồ! Chào em, hậu bối Kim." Jimin nhẹ nhàng kết thúc cuộc trò chuyện, và trong tay từ khi nào đã cầm cho mình cây đũa phép mới đây còn lạc ở đâu đó trong rừng Cấm. Cô thực hiện câu thần chú của mình.
"Fumos duo."
Một màn khói xám dày đặc hiện ra rồi che khuất Jimin, khiến em khó khăn trong việc quan sát hành động của đối phương. Em đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng tuyệt nhiên vẫn không cảm nhận được bất kì động tĩnh nào từ chị ta. Vừa định quay ra sau để mở rộng thêm phạm vi quan sát của bản thân, từ màn khói ấy phát ra tiếng nói nhỏ, nhưng đủ cho em nghe thấy.
"Locomotor Mortis."
"Protego." Hừ, chị ta ở đâu được chứ?
Không mảy may suy nghĩ, em liên tục tung nhiều đòn đánh về phía ụ khói kia, chỉ mong rằng một trong số chúng sẽ dính vào Jimin. Nhưng Minjeong là Minjeong chứ không phải Jimin, đương nhiên sức lực của em sẽ không thể nào bằng với một phù thủy thuần chủng như chị ta được.
Và em nhận thức được rằng nếu cứ tiếp tục sử dụng các câu thần chú chiến đấu này với không một mục đích nào cả, thì khá chắc rằng em sẽ sớm rơi đũa trước chị ta vì mất sức.
"Levicorpus."/ "Expelliarmus."
Lần này, hai luồng sáng chạm nhau nhưng không nổ. Chúng chạm nhau rồi phát ra các đóm sáng tại nơi tiếp xúc. Trong lúc đó, cổ tay Jimin liên tục hoạt động để thêm gây áp lực cho Minjeong.
(Thường thì các phù thủy sẽ hất nhẹ đũa phép của mình về nhiều hướng khi chiến đấu để phép thuật của mình tác động lên môi trường xung quanh, gây thêm sức ép cho đối thủ, chứ không hẳn là chỉ giơ lên trước mặt mình)
Minjeong đang cầm đũa phép trên tay thì từ trên cao, một cành cây lại rơi trúng cánh tay em. Không quá to để làm em đau, nhưng cành cây ấy rơi xuống với một lực đủ mạnh để ngắt đi dòng phép thuật từ đầu đũa. Minjeong thở gấp nhìn người đối diện, dù đã thấm mệt nhưng em vẫn không cho phép bản thân rời mắt khỏi chị ta.
Cả hai vẫn tung ra cho đối phương nhiều câu thần chú khác, cho đến khi...
"Bombarda Maxima."/ "Rictumsempra."
Và trái với suy nghĩ của Minjeong, Jimin đã nhắm trượt và hứng trọn câu thần chú ấy. Nhưng sức mạnh của Jimin vẫn là đủ để bản thân có thể giữ thăng bằng sau khi nhận về cho mình đòn đánh từ em.
Trận đấu kết thúc ở đây được rồi, em thầm nghĩ, không ngờ rằng chị ta cũng sẽ có lúc nhắm trượt thế này. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, em lập tức quay đầu về phía bạn mình, hét lớn.
"AERI, YIZHUO, CẨN THẬN!!"
Bùa cấp 2 mất rất nhiều sức để có thể triển khai một cách hoàn hảo. Chị ta còn là một trong những học sinh giỏi nhất cái trường này nữa, đương nhiên sẽ không có chuyện chị ta tốn thật nhiều sức thực hiện nó để rồi nhắm hụt như thế đâu.
"Protego."
Đương nhiên là câu thần chú này sẽ hoàn toàn vô hiệu trong tình huống xấu nhất sắp tới có thể xảy ra với Aeri và Yizhuo. Vì rằng nếu muốn bảo vệ thứ gì trên diện rộng thì một người sẽ phải sử dụng Protego Totalum - bùa Che chắn cấp 3, nhưng đáng tiếc rằng sẽ không học sinh nào đủ giỏi để biết câu thần chú này khi chỉ mới học năm 5 tại trường đâu. Câu thần chú em đã sử dụng chỉ đủ để chắn được nửa người mà thôi.
Nhưng đó là mọi thứ Minjeong có thể làm để bảo vệ bạn mình khỏi những thứ sắp xảy ra.
Aeri ngồi phía xa vẫn còn mãi suy nghĩ về các câu bùa chú trị thương, rồi phải ngồi chọn lọc lại để sử dụng lên chân của Yizhuo. Còn người kia, với gót chân trái đã không còn đau nhưng cũng không thể đứng dậy, thì cũng chỉ có thể ngồi đó nghĩ chung với cô bạn kế bên, mặc dù tác giả có thể khẳng định luôn rằng Yizhuo không biết một tí gì về pháp thuật phòng thủ và trị thương cả.
Hai đứa nhỏ ngồi trên đất không thèm để ý mọi thứ xung quanh, chỉ cho đến khi thanh âm của Minjeong vọng tới, thì cả hai mới hoàn hồn. Nhưng mọi chuyện có lẽ đã quá muộn.
Tia sáng ấy bay thẳng tới các mỏm đá lớn cạnh bìa rừng khiến nó nổ tung, các hòn đá từng tảng không nhỏ văng ra khắp mọi nơi. Có vài viên đá rơi rất gần vào vị trí nơi Aeri và Yizhuo đang ngồi, nhưng lại không có hòn đá nào rơi trúng hai người họ.
Chị ta mà cũng có lúc mắc lỗi như thế này sao?
Em hướng ánh mắt của mình về phía Jimin, chị ta vẫn đứng yên như thế nhìn em, tuyệt nhiên không có ý định động đũa trong khi em đang gặp bất lợi. Chạy thật nhanh về phía Aeri và Yizhuo, em sử dụng luôn cho mình bùa chú Đóng băng để chắc chắn rằng hai người bạn của mình sẽ an toàn.
"Aeri, mình đã sử dụng bùa Đóng băng rồi, và chị ta cũng không có ý định tấn công tiếp, nên cậu nhanh chóng chạy về phía tòa tháp kia đi, Yizhuo cứ để mình lo." Minjeong gấp gáp dặn bạn mình, từng lời nói phát ra đều không giấu được vẻ mệt mỏi khi đã mất quá nhiều sức cho trận chiến.
Aeri gật đầu, vẫn còn chưa hoàn hồn khi đã chứng kiến những gì vừa xảy ra.
"Nhanh lên, trước khi bùa chú của mình hết hiệu lực."
Em lấy một tay của Yizhuo vắt qua vai, từng bước dìu bạn mình đi về phía tòa tháp gần nhất.
Aeri tới chân tòa tháp thì quay lại, rút đũa phép hướng về phía các hòn đá đang bị đóng băng kia, kéo dài thêm thời gian cho khu vực đã được yểm bùa từ trước.
"Fianto Duri."
Yizhou được dìu tới nơi Aeri đang đứng, tâm trạng trên mặt như muốn viết ra một chục chữ "xin lỗi" tới Minjeong và Aeri vậy, buồn không thể tả. Em thấy cô bạn vui vẻ của mình hôm nay lại như vậy thì có chút buồn cười.
"Này Yizhuo, bọn mình không giận cậu đâu. Miễn là chúng ta ở cùng nhau và cả hai cậu đều an toàn là tốt lắm rồi."
Em nói xong thì đánh mắt sang người còn lại, "Aeri, cậu dìu cậu ấy lên phòng chung đi, cứ đi chậm thôi, mình một lát sẽ lên sau."
Aeri nhíu mi lắc đầu, "Không, không được, cứ để bọn mình ở đây chờ cậu, khi nào xong thì chúng ta cùng đi."
Minjeong nở nụ cười trấn an bạn mình, "Cậu cứ dìu Yizhuo lên trước đi, rồi kiếm trong chồng sách lúc nãy mượn được từ thư viện xem coi có câu thần chú nào chữa được gót chân cho cậu ấy không... Mình sẽ không sao đâu, hai cậu tin mình đi."
Lấy tay đẩy nhẹ hai người bạn của mình rồi nhìn họ từng bước chậm chạp tiến vào bên trong tòa tháp, Minjeong hít một hơi thật sâu rồi xoay người, tiến lại vị trí mình vừa đứng cách đây không lâu.
Chị ta thật sự rất mạnh, có thể còn mạnh hơn những gì mọi người vẫn hay bàn tán ngoài kia nữa. Mày vẫn cần phải cố gắng hơn rất nhiều đấy Minjeong.
"Sao lại vòng ra đây nữa rồi, hậu bối Kim?"
Jimin nghiêng đầu nhìn em. Còn em thì không mảy may để tâm đến chị ta, chỉ cuối xuống nhặt đũa phép lúc nãy bản thân đánh rơi, rồi quay người trở về kí túc. Đoạn, em dừng lại, chỉ dùng phần đuôi mắt nhìn cô.
"Chúc mừng tiền bối Yu, chị đã thắng rồi đấy."
Nói xong, Kim Minjeong tiếp tục hướng người về phía tòa tháp mà đi, bỏ lại một Yu Jimin mãi nhìn theo em bằng một ánh mắt không cảm xúc.
Nay update sớm cho mọi người rồi mình lặn đến hết tuần để ôn tập kiểm tra trên trường nhé!
Mong là mọi người sẽ thỏa mãn với những gì bản thân vừa đọc, vì mình thật sự đã tốn rất nhiều chất xám cho đoạn battle căng cực này của đôi trẻ luôn ấy =))))
- 25/10/2021 -
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro