Chương 10: Gặp Gỡ.

Kim Thạc Trân chịu đựng cơn đau thấu xương từ hai mắt cá chân vỡ nát, dưới sự hộ tống của ảnh vệ và binh lính, chọn lộ tuyến nhanh nhất trở về kinh thành. Nhưng một đường hắn đều bị sát thủ tấn công, hết lần này tới lần khác chống đỡ, đoàn hộ tống hơn ba mươi người của hắn sau năm ngày chỉ còn lại ba người trốn đông trốn tây, đánh xe ngựa trong đêm, không ngừng nghỉ hướng về kinh thành. Vì nạn dân quá đông, nhà cửa của bọn họ đều đã bị quân Man Di phá hoại nghiêm trọng, nên việc thu dọn tàn cuộc chiến tranh mất nhiều công sức và thời gian hơn dự kiến, tuy Trịnh tướng quân biết được tin đoàn xe hộ tống thái tử bị tập kích nhưng nước xa không cứu được lửa gần, ông chỉ đành gửi bồ câu khẩn cho Trịnh Hiệu Tích, để hắn dẫn người tới chi viện cho thái tử.

Xe ngựa chạy ròng rã suốt hai ngày, khó khăn lắm mới cắt đuôi được sát thủ, Thôi Tú Bân thấy tạm thời đã không còn nguy hiểm liền tìm một nơi địa hình phức tạp dừng ngựa nghỉ ngơi, hắn vén tấm mành cửa xe lên, nhìn người bên trong lo lắng:

-" Điện hạ, người thế nào rồi?"

-"Chưa chết được, còn bao lâu nữa thì về đến kinh thành?"

Kim Thạc Trân nhịn đau, khàn giọng hỏi.

-" Theo tiến độ này thì phải mất hai ngày nữa mới tới được kinh thành, bên phía đại tướng quân mất nhiều thời gian sắp xếp cho nạn dân hơn dự kiến, không kịp đến chi viện cho chúng ta. Thay vào đó, thủ lĩnh cấm vệ quân Trịnh Hiệu Tích sẽ tiếp ứng chúng ta ở cổng thành, chỉ cần tới được đó, chúng ta sẽ an toàn."

-"Nhân lực đi theo còn trụ được không?"

-" Ngoại trừ thuộc hạ và hai Long vệ, tất cả đều đã tử trận. Sát thủ chia làm nhiều đợt tấn công, e rằng không chỉ có một nhóm muốn nhắm vào người. Tứ hoàng tử đang điều tra kẻ đứng đằng sau, lục hoàng tử dẫn theo Thôi Nghiên Tuấn và một nhánh Long vệ cũng đang gấp rút tới tiếp ứng cho chúng ta nhưng vì chạy trốn, lộ tuyến của chúng ta đã thay đổi so với dự định ban đầu, khó có thể gửi vị trí chính xác cho bọn họ đến chi viện được."

Thôi Tú Bân thần sắc nghiêm trọng báo cáo.

-" Huyện thành đông người, gần đây nhất là ở đâu?"

Kim Thạc Trân bĩnh tĩnh hỏi.

-" Bẩm điện hạ, huyện thành đông người gần đây nhất là Giang Đô. Hiện tại mặt trời sắp lặn, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi xuất phát, đến giờ Tuất ( 8h tối) có thể vào thành rồi."

-" Giang Đô có biệt viện của Trịnh tướng quân, chọn nơi đó làm nơi dừng chân và tập kết sẽ an toàn, ngươi gửi bồ câu thư báo cho lục đệ, hẹn chúng ta sẽ gặp nhau ở đấy đi."

Kim Thạc Trân phân phó, hai mắt hắn hoa lên rồi lịm dần đi, hắn đã chịu đựng cơn đau thấu xương ở chân suốt một tuần, cả người hắn nóng bừng, mồ hôi đã ướt đẫm trung y, sức chịu đựng của hắn đã bị đẩy tới giới hạn, nếu còn tiếp tục thế này, sợ là hắn sẽ không chống đỡ thêm được nữa.

Bên ngoài lá cây bỗng va vào nhau sột soạt không ngớt, hai Long vệ đi tuần phát hiện có điểm bất thường liền vội vàng bay về cấp báo, Thôi Tú Bân nhanh chóng đánh xe hướng thẳng Giang Đô, sát thủ cũng đuổi theo sát nút. Tránh né một đường, xe ngựa của bọn họ vừa vào được trong thành, sát thủ đã đuổi tới trước mặt. Lần nay quân số sát thủ gấp ba lần bọn họ, hai Long vệ vội đánh lạc hướng đám sát thủ, tạo cơ hội cho Thôi Tú Bân đem thái tử bỏ trốn, hắn tìm thấy một ngõ nhỏ vắng người, vừa tối vừa bẩn, không còn cách nào liền để thái tử ngồi cạnh chiếc xe chở đồ trong ngõ, phủ bạt lên che kín rồi nhanh chóng chạy đi ứng chiến.

Kim Thạc Trân không thể di chuyển, hắn chỉ có thể dương mắt bất lực nhìn thuộc hạ đi liều mạng còn bản thân lại hèn nhát nấp ở một góc bất an lo sợ bị sát thủ tìm ra. Lần đầu tiên trong suốt hai mươi bảy năm kiên cường sống trên đời, hắn cảm thấy tuyệt vọng "chẳng lẽ ta sẽ vĩnh viễn trở thành một phế nhân, vĩnh viễn để người khác phải lo lắng, bảo vệ như bây giờ sao?"

-" NHA ĐẦU THỐI, ĐỪNG CÓ CHẠY!! NGƯƠI CHẠY KHÔNG THOÁT ĐÂU!!!"

Xa xa chợt vang lên tiếng nam nhân quát tháo, Kim Thạc Trân đang ngây người liền bị bàn tay vừa nắm lấy tấm bạt của hắn kéo lên làm căng thẳng, cơ thể hắn cứng lại, ánh mặt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bàn tay kia, sát khí tỏa ra tứ phía. Không để hắn nhìn lâu, giây tiếp theo chủ nhân của bàn tay vội vàng chui vào trong tấm bạt, dán đến sát người hắn. Hơi thở người đó gấp gáp phả lên lồng ngực Kim Thạc Trân, trong bóng tối, hắn có thể lờ mờ thấy được một đôi mắt hoa đào núp dưới lớp tóc mái lòa xòa đang mở lớn nhìn hắn đầy kinh ngạc.

"What the hell? Sao lại có người ở đây vậy!!?" Trịnh Y Quỳnh bị dọa suýt hét lên thành tiếng, may mà nàng che miệng kịp thời, nếu không đã bị đám người đang truy bắt bên ngoài phát hiện ra rồi. Nàng cũng thật xui xẻo, đến thế giới này đã gần nửa tháng lại chỉ có thể ở lì trong biệt viện điều dưỡng cơ thể, không được ra ngoài đi chơi đây đó. Hiếm hoi lắm tam di nương và đệ đệ mới đồng ý cho nàng đến y quán bốc thuốc cùng đại phu, chưa kịp phấn khích tận hưởng không khí bên ngoài biệt viện nàng đã bị dòng người xô đẩy, lạc mất Lăng Thu Tuyết và hạ nhân. Đen đủi hơn nữa, Trịnh Y Quỳnh còn gặp phải đám buôn người, bọn chúng dụ dỗ không được liền ép buộc, rượt theo nàng mấy vòng, may mà cơ thể nàng đã khỏe hơn một chút, lợi dung thân hình nhỏ bé, luồn lách qua dòng người đông đúc, đến được ngõ nhỏ này mới cắt đuôi được bọn chúng. Nàng chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở đã bị người nấp sẵn trong chỗ trốn của nàng dọa cho bạt hồn. "Thế giới cổ đại thật đáng sợ!"

Hai người cứ như thế yên lặng mắt đối mắt một hồi, nghe bên ngoài đã không còn động tĩnh, xác định đã an toàn, Trịnh Y Quỳnh mới hất tấm bạt ra, vuốt ngực điều chỉnh lại hơi thở. Mắt nàng lúc này đã quen dần với bóng tối, dưới ánh trăng mờ ảo, nàng lặng lẽ quan sát người bên cạnh mình.

Từ kiếp trước đến kiếp này, hắn chắc chắn là nam nhân đẹp nhất mà nàng từng thấy. Ngũ quan thanh tú, mày kiếm mắt phượng, môi trái tim đỏ hồng, chiếc mũi cao thanh thoát, xương quai hàm sắc sảo, nổi bật trên làn da trắng sứ, một gương mặt hài hòa giữa nét đẹp của nam nhân và nữ nhân, không quá cứng rắn cũng không quá mềm mỏng. Lại thêm bờ vai rộng như thái bình dương, chiếc eo thon gọn cùng đôi chân dài miên man, thân hình cân đối săn chắc, quả thật là một đại mỹ nam hiếm có khó tìm, người này nếu ở thế giới hiện đại, khẳng định sẽ trở thành một đại minh tinh, siêu sao nổi tiếng toàn cầu.

Kim Thạc Trân thấy người đang nhìn mình từ trên xuống dưới như đang đánh giá một món hàng kia là một tiểu cô nương tóc tai lòa xòa, tâm tình hắn mới thả lỏng được chút, nhíu mày hỏi:

-" Ngươi nhìn ta làm gì, mau về nhà của ngươi đi."

Trịnh Y Quỳnh nghe thanh âm khàn khan vang lên, thấy sắc mặt người đối diện tái nhợt, mồ hôi rịn đầy trán, nàng liền áp tay lên trán hắn kiểm tra nhiệt độ:

-" Ngươi phát sốt rồi, trên người ngươi có vết thương chưa được xử lí mới khiến ngươi phát sốt thế này, để ta xem thử cho ngươi."

-" Ngươi mặc kệ ta, tiểu cô nương như ngươi xem xong cũng có tác dụng gì, cũng không làm ta bớt đau được. Mau về nhà đi không phụ mẫu ngươi lại mong."

Kim Thạc Trân cười khô khốc, ánh mắt hắn không tự chủ lại nhìn về phía hai chân đang truyền tới từng cơn đau nhức. Nương theo ánh mắt hắn, Trịnh Y Quỳnh cũng phát hiện ra chân hắn có điểm bất thường, nàng liền đưa tay nắn dọc từ dưới đầu gối xuống đến bàn chân của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro