Hơn bốn tiếng dồn hết trí lực ghép xương cho Kim Thạc Trân khiến Trịnh Y Quỳnh hai giờ sáng đang ngủ liền phát sốt, làm cả biệt viện nháo loạn cả lên. Trịnh Trạch Vân vội vã phân phó hạ nhân đi mời đại phu đang làm khách trong viện tới thăm khám, tam di nương và Lăng Thu Tuyết thì sốt ruột đi đi lại lại quanh phòng.
Nghe đại phu nói Trịnh Y Quỳnh vì kiệt sức nên mới phát sốt, chỉ cần hạ sốt là không có gì đáng lo, đích thân tam di nương cùng Lăng Thu Tuyết liền thay phiên nhau lau mồ hôi và đắp khăn lạnh cho nàng. Hạ nhân trong viện thức trắng đêm túc trực cùng bọn họ đều không khỏi lắc đầu cảm thán " đại tiểu thư mệnh cũng thật khổ, trí tuệ đã khiếm khuyết, cơ thể còn yếu nhược, ba ngày một bệnh nhẹ, năm ngày một bệnh nặng, cứ thế này không biết nàng có thể tiếp tục sống được tới bao giờ nữa..."
Đến gần trưa hôm sau, Trịnh Y Quỳnh mới lờ mờ mở mắt, đầu nàng đau như muốn nứt ra, toàn thân vô lực, động một ngón tay cũng thấy mệt mỏi. Nhìn Lăng Thu Tuyết đang ngủ gục bên cạnh giường, Trịnh Y Quỳnh không khỏi có chút ghét bỏ bản thân. " Cứ nghĩ ta mất nửa tháng điều dưỡng, thân thể này cũng phải khỏe mạnh lên đôi chút, không ngờ vẫn cứ yếu ớt như vậy! Còn tiếp tục giả ngốc ta sẽ không đường đường chính chính tự điều dưỡng thân thể được, nhân cơ hội này dứt khoát vứt bỏ cái vai diễn đứa ngốc này luôn đi!" Nghĩ là làm, Trịnh Y Quỳnh gạt bỏ cơn chóng mặt, vỗ nhẹ vào lưng Lăng Thu Tuyết thều thào:
-" Tuyết Nhi..."
-" Em ở đây, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi! Người có thấy khó chịu chỗ nào không để em đi gọi đại phu."
Lăng Thu Tuyết giật mình thức giấc, thấy Đại tiểu thư đang nhìn mình liền mừng rỡ hỏi han nàng.
-" Ta muốn uống nước..."
Trịnh Y Quỳnh khàn giọng nói. Lăng Thu Tuyết nhanh chóng đỡ nàng ngồi tựa vào thành giường rồi chạy đi rót nước, đưa lên miệng Trịnh Y Quỳnh để nàng dễ dàng uống từng ngụm nhỏ, uống hết một cốc Trịnh Y Quỳnh mới thấy cổ họng dễ chịu hơn đôi chút, nàng nhỏ giọng hỏi:
-"Đêm qua ta lại sốt sao?"
-" Thưa vâng, hai giờ sáng tiểu thư cả thân nóng bừng, toát mồ hôi liên tục, tam di nương và nhị thiếu gia đều ở đây chăm sóc người cả đêm, mặt trời lên cao họ mới về phòng chợp mắt được một chút. Họ có dặn khi nào tiểu thư tỉnh thì phải lập tức báo cho họ biết, để em sai hạ nhân đi báo tin và gọi đại phu tới kiểm tra lại cho người ạ."
Lăng Thu Tuyết thuật lại tình hình rồi phân phó hạ nhân đứng chờ sẵn bên ngoài đi mời đại phu và báo tin cho tam di nương cùng nhị thiếu gia. Không lâu sau, ba người họ đã hớt hải chạy tới, nhìn Trịnh Y Quỳnh đang ngồi tựa thành giường ăn một chút cháo Lăng Thu Tuyết bón, tam di nương mới yên tâm ngồi xuống cạnh nàng vờ trách móc:
-" Tiểu tổ tông của ta ơi, con không biết cả ngày hôm qua ta đã lo lắng cho con thế nào đâu! Lần sau ta nhất định không đồng ý cho con đi dạo một mình bên ngoài nữa, con mà muốn đi ta sẽ buộc con lại với ta!"
-"Mẫu thân nói đúng đó, lần sau tỷ muốn đi đâu đệ sẽ đi theo hộ tống, như thế chúng ta mới yên tâm được."
Trịnh Trạch Vân đồng tình.
-" Ta xin lỗi, đã làm hai người lo lắng rồi. Mà tại sao đột nhiên ta lại bị sốt vậy?"
Trịnh Y Quỳnh mơ màng hỏi.
-" Tỷ không nhớ những chuyện xảy ra tối qua sao?"
Trịnh Trạch Vân nhìn nàng bất ngờ.
-" Ta... ta không nhớ. Ta chỉ biết là.... Á đầu ta đau quá, đau như muốn nứt ra vậy đó!!!"
Trịnh Y Quỳnh cố nhớ lại, lông mày nàng nhíu chặt vào nhau, mồ hôi rịn đầy hai bên thái dương. Đột nhiên nàng ôm chặt lấy đầu mình hét lên một tiếng rồi không ngừng lầm bẩm:
-" Ta...đầu ta đau quá! Tóc... sao tóc lại dài như vậy? Chân tay cũng dài nữa? Sao lại lại lớn thế này? Ta rõ ràng... ta rõ ràng chỉ mới bảy tuổi..."
Trịnh Y Quỳnh như phát điên, liên tục vỗ vào đầu mình khiến mọi người hoảng loạn, Trịnh Trạch Vân vội chạy tới ôm lấy nàng, ngăn không cho nàng tự làm thương tổn bản thân, y mất bình tĩnh hét lên với đại phu:
-" SAO TỶ ẤY LẠI THÀNH RA THẾ NÀY? KHÔNG PHẢI NGƯƠI NÓI TỶ ẤY CHỈ KIỆT SỨC PHÁT SỐT KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG LO NGẠI SAO!? TỶ ẤY MÀ CÓ MỆNH HỆ GÌ TA SẼ LẤY ĐẦU NGƯƠI!!"
Đối mặt với cơn thịnh nộ của Trịnh Trạch Vân, đại phu sợ hãi quỳ sụp xuống sàn lắp bắp van xin:
-" Thiếu gia tha mạng! Chuyện này... lão phu cũng không rõ... Thân thể đại tiểu thư rõ ràng chỉ phát sốt thông thường, hạ nhiệt xong sẽ khỏe mạnh trở lại, tại sao đột nhiên... đột nhiên lại thế này!!?"
-" Á... đầu của ta, đầu của ta đau quá!!!"
Trịnh Y Quỳnh tiếp tục gào khóc, sau đó lại lần nữa ngất đi trên tay Trịnh Trạch Vân.
Sắc mặt đệ đệ tối sầm lại, y đỡ nàng nằm ngay ngắn trên giường rồi nhìn lão đại phu đang quỳ dưới sàn lạnh lùng ra lệnh:
-" Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không chẩn ra bệnh của đại tiểu thư, đừng trách ta lấy đi cái mạng nhỏ của ngươi."
Một thiếu niên mới chỉ mười ba tuổi, bộ dạng vô cùng hòa nhã thư sinh, không ngờ khi tức giận lại phát ra uy áp khiến người lớn có mặt ở đó đều không rét mà run, lão đại phu không dám chậm trễ vội bắt mạch cho Trịnh Y Quỳnh, càng bắt mạch trán lão lại càng toát mồ hôi. Mạch tượng của đại tiểu thư hoàn toàn bình thường, cơ thể nàng đúng là có chút hư nhược nhưng tại sao lại trở nên điên loạn như thế? Gần bốn mươi năm hành y đây là lần đầu tiên lão gặp phải trường hợp này, thật sự càng xem càng không chẩn ra được bệnh gì.
Thấy đại phu loay hoay mãi chưa xong, tam di nương liền sốt ruột phân phó Lăng Thu Tuyết đi mời thêm đại phu khác về, Trịnh Trạch Vân giữ nguyên vẻ nghiêm trọng, nhìn chằm chằm vào đại phu. Nửa canh giờ qua đi, y không kiên nhẫn được nữa liền cao giọng hỏi:
-" Đại tiểu thư thế nào rồi?"
Lão đại phu nghe vậy liền quỳ sụp xuống:
-" Bẩm thiếu gia, thứ cho lão phu bất tài... lão phu đã bắt mạch rất kĩ, thân thể đại tiểu thư thực sự không có gì bất thường cả..."
-" Không có gì bất thường? Vậy tại sao đang yên đang lành tỷ ấy lại nói năng lộn xộn, đau đầu tới ngất cả đi thế kia?"
Trịnh Trạch Vân tức giận chất vấn, vừa lúc Lăng Thu Tuyết mang thêm ba vị đại phu khác về. Y tạm thời không tiếp tục truy cứu lão đại phu kia nữa, yên lặng chờ ba vị đại phu mới tới kiểm tra chẩn bệnh cho Trịnh Y Quỳnh.
Gần một tiếng đồng hồ trôi qua, ba vị đại phu làm vô vàn những công tác kiểm tra bắt mạch, thảo luận liên tục với nhau nhưng càng thảo luận lại càng đi vào bế tắc, kết quả họ kiểm tra được vẫn không có gì thay đổi so với kết quả của vị đại phu đầu tiên. Đều là " thân thể không có gì bất thường" còn về nguyên nhân đại tiểu thư đau đầu và phát điên thì bọn họ vẫn không thể lí giải nổi.
.-"Tiểu Quỳnh năm bảy tuổi từng trải qua một trận sốt nặng mà mãi mãi trì ngốc, không thể tiếp tục phát triển trí tuệ bình thường. Có khi nào... bi kịch sẽ lại lần nữa tái diễn không?"
Tam di nương hai mắt lưng tròng, kiềm không được lo sợ tới phát khóc. Trịnh Trạch Vân thần sắc nghiêm trọng, y nhớ lại những câu lẩm bẩm của Trịnh Y Quỳnh, nắm tay lặng lẽ siết chặt, rất có khả năng lời mẫu thân y nói sẽ thành sự thật.
-" Việc này... chúng lão phu đã thảo luận rất kĩ về tình trạng của đại tiểu thư, thứ cho chúng lão phu bất tài chỉ có thể đưa ra được một chẩn đoán: rất có khả năng vì cơ thể yếu nhược lại trải qua một trận sốt cao đã ảnh hưởng tới trí não của đại tiểu thư, khiến tinh thần và trí lực của người giảm sút. Trí tuệ của đại tiểu thư bị ảnh hướng như thế nào thì cần phải đợi người tỉnh lại mới có thể xác định được..."
Vị đại phu đầu tiên thay mặt các vị đại phu có mặt ở đó e dè lên tiếng, lời lão nói khiến tâm trạng mọi người đều trùng xuống, một bầu không khí u ám bao trùm lên bọn họ, tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên, trông chờ từng giây từng phút mong đại tiểu thư của bọn họ mở mắt.
Áng chừng nửa canh giờ sau, Trịnh Y Quỳnh mới mơ hồ tỉnh lại. Nàng chống tay vươn người muốn ngồi dậy, Lăng Thu Tuyết thấy thế vội đỡ nàng tựa vào thành giường, Trịnh Trạch Vân và tam di nương cũng hớt hải chạy tới bên cạnh nàng, trong mắt họ tràn ngập sự bất an và lo lắng. Trịnh Y Quỳnh thì ngược lại, nàng bình tĩnh nhìn một lượt những người trong phòng sau đó mỉm cười hỏi:
-" Sao lại nhìn ta như thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro