Chương 17: Kết Thúc Vai Diễn.
Đối diện với câu hỏi của nàng, mọi người nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Mất một lúc lâu quan sát, Trịnh Trạch Vân mới e dè chỉ vào bản thân mình hỏi lại:
-" Tỷ... có nhận ra đệ không?"
Trịnh Y Quỳnh nhìn thần sắc nghiêm trọng không chút ăn nhập với câu hỏi ngây ngô của đệ đệ liền bật cười, đưa tay xoa đầu y:
-"Đương nhiên ta nhận ra rồi, đệ chính là A Vân, đệ đệ tốt của ta. Sao tự nhiên lại hỏi câu buồn cười như vậy?"
-" Còn ta thì sao? Con có biết ta là ai không?"
Tam di nương sốt ruột chỉ vào mình.
-" Người là tam di nương của con, còn kia là Tuyết Nhi, nhất đẳng nha hoàn và vị đại phu đã điều dưỡng cho con suốt nửa tháng qua đúng chứ?"
Trịnh Y Quỳnh chỉ vào từng người, không nhanh không chậm đáp. Tam di nương thấy vậy liền ôm chầm lấy nàng mừng rỡ:
-" Ông trời phù hộ, may mắn thay con vẫn bình an. Ta còn sợ con sốt cao quá mất trí luôn rồi cơ!!!"
-" Tiểu thư, người còn thấy thân thể có chỗ nào không thoải mái nữa không?"
Lăng Thu Tuyết nắm tay nàng lo lắng.
-" Ta không sao! Mọi người có thể buông ta ra được không? Ta có chút khó thở..."
Trịnh Y Quỳnh cười khổ, dùng tay không bị Lăng Thu Tuyết nắm vỗ vỗ lưng an ủi tam di nương. Trịnh Trạch Vân đứng một bên nhìn ba người họ nói chuyện liền cảm thấy có điểm bất thường, tỷ tỷ của y sau khi tỉnh lại từ khí chất đến cách nói chuyện hình như đều đã có chút thay đổi.
-" Mọi người buông tỷ ấy ra để đại phu kiểm tra lại lần nữa cho yên tâm đi."
Trịnh Trạch Vân không dám chắc chắn vào suy nghĩ của mình, tiếp tục đứng một bên lặng lẽ nhìn. Bốn vị đại phu nghe y nói vậy liền đi tới bắt mạch, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới cho Trịnh Y Quỳnh, thấy thân thể nàng không có gì khác thường liền mừng rỡ bẩm báo lại nhưng Trịnh Trạch Vân vẫn có cảm giác không đúng, y tự mình ngồi xuống bên cạnh giường của Trịnh Y Quỳnh, nhẹ nhàng nói:
-" Đệ có một vài câu muốn hỏi tỷ, có thể câu hỏi sẽ hơi ngốc một chút nhưng tỷ cứ thành thật trả lời nhé."
-" Được! Đệ hỏi đi."
Trịnh Y Quỳnh nhẹ gật đầu. Trước ánh mắt ngơ ngác của những người trong phòng, Trịnh Trạch Vân bắt đầu hỏi:
-" Tỷ có biết mình đang ở đâu không?"
-" Ta biết, ta đang ở biệt viện của mẫu thân ta."
-" Tại sao tỷ lại đến biệt viện này?"
-" Ta thấy ở tướng quân phủ rất buồn chán, không khí ngột ngạt, lắm người qua lại nên đã xin ca ca cho ta tới biệt viện của mẫu thân nghỉ ngơi."
-" Đã bao lâu rồi tỷ không đến đây?"
-" Hình như là từ khi phụ thân ra chiến trường, cũng hơn một năm kể từ ngày giỗ của mẫu thân, ta không về thăm lại nơi đây..."
-" Đại phu nhân... đại phu nhân tạ thế được bao nhiêu năm rồi?"
Nắm tay Trịnh Trạch Vân lặng lẽ siết chặt trong ống áo, y cố không biểu hiện ra sự hồi hộp trong lòng. Tỷ tỷ của y từ sau trận ốm năm bảy tuổi trí tuệ đã ngừng phát triển, đồng thời cũng mất đi khả năng nhận thức về thời gian, bây giờ tỷ ấy đột nhiên lại có thể nhớ rõ mốc thời gian mình từng đến biệt viện, thực sự khiến y không thể lí giải nổi!
-" Mẫu thân mất năm ta sáu tuổi, tính tới hiện tại chắc cũng được mười một năm rồi đi."
Trịnh Y Quỳnh hơi cúi đầu, nhìn lòng bàn tay mình buồn bã. Câu trả lời của nàng khiến mọi người trong phòng bàng hoàng, nhận ra điều mà Trịnh Trạch Vân đã nhận ra từ trước. Đệ đệ thoáng run rẩy, tiếp tục hỏi câu chốt hạ cuối cùng:
-" Tỷ là ai? Năm nay bao nhiêu tuổi?"
Trịnh Y Quỳnh nhíu mày nhìn đệ đệ, tuy có thắc mắc nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời:
-" Ta là đích nữ đại tiểu thư của tướng quân phủ - Trịnh Y Quỳnh, năm nay ta mười bảy tuổi."
"Bịch" một tiếng, tam di nương lảo đảo ngồi sụp xuống sàn nhà hai mắt nhìn Trịnh Y Quỳnh rưng rưng. Những người trong phòng đều dùng một bộ dạng như nhìn thấy ma để nhìn nàng, họ đang chứng kiến kì tích gì thế này? Phế vật đại tiểu thư tướng quân phủ nổi tiếng vì sự ngu ngốc trì độn, trí não bảy tuổi trong thân xác thiếu nữ mười bảy tuổi, lúc nào cũng hi hi ha ha một bộ dạng trẻ con vô lo vô nghĩ. Ấy vậy mà chỉ qua một cơn sốt, khi nàng tỉnh lại, khí chất và trí tuệ nhận thức đều đại biến, thân thể mệt mỏi nhưng không khóc không nháo không làm nũng, bị đệ đệ hỏi rất nhiều câu vô nghĩa vẫn kiên nhẫn trả lời từng câu một, câu trả lời lại không chút rườm rà mà rất đúng trọng tâm. Quan trọng nàng còn nhận thức được bản thân mình năm nay đã mười bảy tuổi? Trịnh Y Quỳnh lặng lẽ ngồi ở đó, nhưng những người có mặt trong phòng đều cảm nhận được khí chất cao quý thanh lãnh từ trong xương tủy của nàng, khiến bọn họ đều không khỏi hoang mang, hoài nghi việc nàng ngốc nghếch suốt mười năm qua có phải hay không chỉ là lời đồn vô căn cứ trong thiên hạ?
-" Không... không thể nào..."
Trịnh Trạch Vân kinh ngạc tột cùng, nhìn Trịnh Y Quỳnh không dám tin. Trịnh Y Quỳnh lại nghiêng đầu nhìn y đầy khó hiểu:
-" Đệ làm sao thế? Ta đã nói gì sai sao?"
-" Không... không sai!"
Trịnh Trạch Vân lắp bắp.
-" Vậy tại sao mọi người lại trông có vẻ kinh hãi như vậy?"
Trịnh Y Quỳnh nhìn một lượt những người trong phòng thắc mắc.
-" Tỷ... không nhớ những chuyện trước đây sao?"
Trịnh Trạch Vân nghi hoặc.
-" Ta có nhớ, nhưng kí ức hình như có chút mơ hồ."
Trịnh Y Quỳnh nhăn mày, xoa cằm suy tư rồi hỏi lại:
-" Đệ nói ta biết đi, sao mọi người lại nhìn ta như nhìn quái vật vậy?"
Trịnh Trạch Vân thở dài, nếu không phải nàng đáp đúng tất cả câu hỏi về Đại phu nhân, y thật sự đã nghĩ người đang ngồi trước mặt y là kẻ giả mạo tỷ tỷ của y rồi.
-" Tỷ có biết bản thân tỷ chỉ mới hai canh giờ trước vẫn còn bị người trong thiên hạ gọi với danh xưng phế vật đại tiểu thư tướng quân phủ không?"
-" Ta? Phế vật? Tại sao vậy!?"
-" Vì năm tỷ lên bảy tuổi, tỷ đã bị sốt nặng khiến não bộ bị tổn thương, trí tuệ của tỷ cùng dừng lại vào thời điểm đó. Tuy mười năm đã qua đi những chỉ có thân xác tỷ là lớn lên, còn trí tuệ hay nhận thức của tỷ đều không tiếp tục phát triển nữa."
-" Sao... sao lại như thế? Ta... ta rõ ràng đã mười bảy tuổi rồi mà? Tuy kí ức có hơi mơ hồ nhưng những việc ta trải qua trong mười năm nay ta đều nhớ không sót một việc nào. Không tin đệ cứ thử hỏi ta xem!"
Trịnh Y Quỳnh hoang mang. Trịnh Trạch Vân nhìn tỷ tỷ như thế lại đau lòng nắm lấy tay nàng an ủi:
-" Đừng sợ, đệ tin tỷ. Chỉ là... việc tỷ đột ngột khôi phục trí tuệ và nhận thức khiến đệ nhất thời... chưa thể thích ứng. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với tỷ đêm qua vậy?"
-" Ta cũng không biết nữa... ta chỉ biết tỉnh lại ta đã nhận thức được bản thân đã mười bảy tuổi rồi thôi."
Trịnh Y Quỳnh lắc đầu bối rối.
-" Em thấy đây là chuyện tốt, có lẽ đại phu nhân trên trời đã linh thiêng che chở phù hộ cho tiểu thư khiến đám mây mù che lấp tâm trí tiểu thư suốt những năm qua tan biến, khiến thần trí tiểu thư khôi phục lại. Thật sự cảm tạ đại phu nhân, cảm tạ các vị thần tiên!"
Lăng Thu Tuyết vui mừng khấn tạ trời đất.
-" Nha đầu này nói đúng đó. A Vân, ta nghĩ chúng ta không cần hỏi thêm gì nữa đâu, Tiểu Quỳnh dù thế nào đi nữa cũng là tỷ tỷ tốt của con, nữ nhi tốt của ta! Ta cứ nghĩ cả đời này Tiểu Quỳnh sẽ mãi sống hồn nhiên vô tư giống một đứa trẻ... Ta cũng từng mơ về một ngày thấy con trưởng thành, thấy con lớn lên bình thường như bao thiếu nữ khác, thật không ngờ... không ngờ giấc mơ của ta cuối cùng cũng trở thành sự thực... Đại phu nhân trên trời có linh thiêng, cảm tạ người đã phù hộ cho Tiểu Quỳnh, cảm tạ người!"
Tam di nương nước mắt lưng tròng khấn trời khấn đất. Nhìn bà như thế, trong lòng Trịnh Y Quỳnh mới thở phào được nhẹ nhõm. " May mà người cổ đại mê tín, xem như thoát được một kiếp. Sau này ta không cần phải giả ngốc nữa rồi!"
-" Con biết mình đã dọa sợ người và A Vân, ngay cả bản thân con khi nghe A Vân nói xong cũng không tránh được hoảng loạn, nhưng vẫn mong người và đệ ấy có thể bình tĩnh tiếp nhận con. Mười năm qua đã làm phiền hai người phải vất vả chăm sóc cho con, thật sự con rất biết ơn hai người."
Trịnh Y Quỳnh cúi đầu, hướng mẫu tử tam di nương cảm kích.
-" Không vất vả, không vất vả! Nữ nhi tốt của ta, chúc mừng con đã khôi phục trí tuệ."
Tam di nương xúc động không ngăn nổi nước mắt, ôm lấy Trịnh Y Quỳnh khóc nức nở. Trịnh Trạch Vân cũng nén không được cảm xúc, nhìn tỷ tỷ và mẫu thân mình. Lăng Thu Tuyết bặm môi không cho tiếng khóc bật ra, nàng ta lại âm thầm tiếp tục cảm tạ trời đất và thần phật tứ phương.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro