Chương 22: Nỗi Lo Lắng Của Trịnh Y Quỳnh.
-" Muội sợ phụ thân khó tiếp nhận được việc muội đã hồi phục thần trí sao? Cái này muội không cần lo lắng, ta đã giải thích rõ với phụ thân rồi. Người thực sự rất vui mừng, còn sai hạ nhân đi tạ lễ khắp các đền thờ lớn nhỏ trong kinh thành nữa đó."
Trịnh Hiệu Tích nhanh nhẹn trấn an rồi lại tiếp tục nói:
-" Hay là muội sợ tướng quân phủ có kẻ muốn hãm hại muội? Chuyện này ca với phụ thân cũng đã bàn bạc xong xuôi, chúng ta đã gia tăng số lượng ảnh vệ, theo dõi tướng quân phủ liên tục suốt ngày đêm, bất cứ kẻ nào có ý định làm hại tới muội đều sẽ bị ca tóm gọn trước khi hắn kịp ra tay, nên muội cứ yên tâm, về kinh thành cùng ca nhé?"
Trịnh Y Quỳnh thực sự chưa muốn về ngay lúc này, nàng muốn ở lại biệt viện thêm hai ba tháng nữa để chuyên tâm nghiên cứu, điều chế ra một số loại độc dược quý hiếm, nhưng có vẻ như huynh trưởng của nàng rất quyết tâm muốn đưa nàng về. Mọi lí do nàng có thể đưa ra, đều bị hắn nhẹ nhàng giải quyết xong hết rồi, thực sự khiến nàng không biết phải nói gì tiếp theo.
Thấy muội muội yên lặng bặm môi suy ngẫm, Trịnh Hiệu Tích khẽ thở dài, bày ra bộ dạng bất đắc dĩ nói tiếp:
-" Ca biết muội vẫn muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa, nhưng lần này muội thật sự phải trở về tướng quân phủ cùng ca một chuyến rồi..."
-" Ca nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Trịnh Y Quỳnh không giấu nổi sự bất an hỏi.
-" Thật ra thì hai tuần nữa là diễn ra yến hội thưởng hoa tại hoàng cung, yến hội này được hoàng hậu tổ chức thường niên mỗi năm một lần. Chủ yếu là để con cháu thế gia từ khắp cả nước hội tụ về hoàng cung giao lưu và kết thân với nhau, nó còn được coi là một buổi xem mắt công khai của hoàng thất nữa."
Trịnh Hiệu Tích chậm rãi phổ cập kiến thức xã hội cho Trịnh Y Quỳnh. Muội muội nghe xong hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, nhìn hắn đầy nghi hoặc:
-" Thì có liên quan gì đến muội?"
-" Mọi năm đúng là không liên quan đến muội thật, nhưng năm nay không hiểu vì lí do gì, hoàng hậu lại đánh tiếng với phụ thân, nói người nhất định phải để tất cả tiểu thư của tướng quân phủ tới dự yến, một người cũng không được thiếu. Phụ thân tuy có tìm cách từ chối mấy lần giúp muội nhưng hoàng hậu đều không nghe. Chuyến này... muội thực sự phải trở về kinh thành cùng ca để chuẩn bị tham dự yến hội rồi."
Trịnh Hiệu Tích tỏ vẻ bất đắc dĩ nói.
-" Sao tự nhiên năm nay hoàng hậu lại muốn tất cả tiểu thư tướng quân phủ dự yến? Không phải mọi năm muội đều không tham dự, hoàng hậu cũng không có ý kiến gì đó sao?"
Trịnh Y Quỳnh trầm tư thắc mắc.
-" Ca cũng không rõ nữa! Có thể là do phụ thân mới lập được đại công, hoàng hậu muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với tướng quân phủ chúng ta nên mới đánh tiếng như vậy thôi, muội không cần suy nghĩ nhiều về vấn đề này đâu."
Trịnh Hiệu Tích xoa đầu nàng trấn an.
-" Sao lại vừa khéo như vậy nhỉ? Đúng lúc muội khôi phục thần trí thì hoàng hậu lại để ý tới sự tồn tại của muội? Có lẽ nào việc muội hết ngốc đã tới tai hoàng hậu rồi không?"
Trịnh Y Quỳnh càng nghĩ lại càng thấy bất an.
-" Không thể nào! Chuyện của muội đến cả tướng quân phủ cũng mới chỉ có ca và phụ thân biết, làm sao mà hoàng hậu ở trong cung lại biết được chuyện này, chắc chỉ là trùng hợp thôi!"
Trịnh Hiệu Tích tiếp tục làm công tác ổn định tư tưởng cho muội muội hắn, Trịnh Y Quỳnh ngẫm lại lời huynh trưởng nàng nói cũng thấy có lý, nhưng vẫn không kiềm được nâng cao cảnh giác:
-" Mong là như vậy, để tránh phiền phức có lẽ muội sẽ tiếp tục giả ngốc tham dự yến hội lần này..."
Hoàng cung luôn là một nơi thị phi, sơ sẩy một chút cũng có thể rước tai họa vào người, nàng thật sự không mong muốn bản thân mình có một chút dính dáng gì tới nơi đó cả.
-" Tại sao muội phải làm như vậy? Yến hội chẳng phải là một nơi rất tốt để muội công khai vứt bỏ cái danh xưng phế vật đại tiểu thư bị người đời gán ghép sao? Ca muốn thông qua yến hội lần này, cho những người từng dèm pha chế giễu muội sau lưng phải sáng mắt ra. Chúng phải thấy được muội muội của ca xinh đẹp và xuất chúng nhường nào, để không ai có thể tiếp tục cười chê muội sau này nữa!"
Trịnh Hiệu Tích có chút kích động nói. Muội muội của hắn, tâm can tiểu bảo bối của hắn, hắn luôn cố gắng dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho nàng, từ nhỏ tới lớn chưa một lần dám nói lời khiến nàng tổn thương nhưng đám người nhiều chuyện ngoài kia lại hết lần này tới lần khác, dùng những từ ngữ xấu xí khó nghe để nói về muội muội của hắn. Lúc trước muội hắn nghe không hiểu, hắn cũng cố nuốt cục tức trong lòng, không so đo với miệng lưỡi thế gian hiểm độc. Nhưng bây giờ thì khác rồi, muội muội của hắn đã khôi phục thần trí, những lời xấu xa đó nếu tới được tai muội ấy khẳng định sẽ khiến muội ấy phiền lòng, hắn không cho phép điều đó xảy ra. Không một ai được phép xúc phạm tâm can tiểu bảo bối của hắn, không một ai!
Trịnh Y Quỳnh tinh ý nhận ra sự tức giận đang sục sôi trong mắt huynh trưởng mình, nàng lặng lẽ nhìn hai bàn tay đang nắm chặt thành quyền của hắn. Tuy không thích ồn ào phô trương, không muốn vương vào những phiền phức không đáng có, nhưng nàng cũng giống như huynh trưởng nàng, đều không muốn bản thân bị người đời coi là phế nhân mà lời ra tiếng vào.
-" Muội hiểu ý của ca, muội cũng không thích bị người ta chế nhạo sau lưng, muội sẽ từ bỏ ý định giả ngốc tham dự yến hội. Ca yên tâm, hiện tại và cả tương lai, muội sẽ không để cho bất kì ai có cơ hội xúc phạm muội nữa đâu!"
Trịnh Y Quỳnh vỗ nhẹ lên nắm tay đang siết chặt của huynh trưởng nàng, cong mắt cười an ủi khiến bong bóng tức giận trong lòng Trịnh Hiệu Tích đang căng phồng nháy mắt xẹp hẳn xuống. Hắn nhìn muội muội đầy yêu thương, dịu dàng xoa đầu nàng. Tuy mạnh miệng là thế, nhưng thâm tâm Trịnh Y Quỳnh vẫn có chút bất an, nàng nghĩ ngợi một lúc, quyết định hỏi Trịnh Hiệu Tích:
-" Ca, gia sản nhà mình có nhiều không?"
Trịnh Hiệu Tích mù mờ nhìn nàng, tuy không hiểu tại sao muội muội lại đột nhiên quan tâm đến vấn đề này nhưng hắn vẫn thành thật trả lời:
-" Không nhiều lắm, nếu đem đổi ra lương thực có thể nuôi sống cả Đại Kim trong vòng 30 năm không sợ ai chết đói."
-" Giàu dữ vậy? Còn quyền thế nhà mình thì sao ạ?"
Trịnh Y Quỳnh tròn mắt kinh ngạc rồi lại tiếp tục hỏi.
-" Phụ thân là người đứng đầu võ quan, trên vạn người dưới một người. Trịnh gia lại là gia tộc hiển hách lâu đời có nhiều công lao dựng nước và giữ nước. Quyền thế? Khẳng định không có ai dám đắc tội rồi."
Trịnh Hiệu Tích thong thả giải đáp rồi nheo mắt nhìn muội muội nghi hoặc:
-" Sao tự nhiên muội lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ trong thời gian ở biệt viện muội đã gây ra rắc rối gì rồi sao?"
-" Làm gì có, muội chỉ đang muốn xác nhận lại một số chuyện thôi."
Trịnh Y Quỳnh vội xua tay lắc đầu.
-" Chuyện gì mà lại cần phải có tiền và quyền mới xác nhận được?"
Trịnh Hiệu Tích tiếp tục hỏi.
-" Thì là... nếu sau này hoàng thượng muốn ban hôn cho muội, hoặc có người nào đó rất quyền lực tới cầu thân mà muội không muốn đáp ứng, thì muội có thể từ chối được không? Nếu muội từ chối sẽ không ảnh hưởng gì tới tướng quân phủ chúng ta chứ?"
Trịnh Y Quỳnh e dè bày tỏ nỗi bất an trong lòng. Nàng là người hiện đại, không thể chấp nhận được tư tưởng tam thê tứ thiếp của nam nhân nơi đây, nàng lại càng không muốn hạnh phúc của mình do người khác nắm giữ. Sau khi xuyên tới đây nàng đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống của bản thân sau này, nàng nghĩ kỹ rồi, nàng không muốn gả cho nam nhân cổ đại, tư tưởng sống của nàng và bọn họ quá khác nhau, khó có thể dung hợp được. Nếu có thể, nàng chỉ muốn sống một cuộc sống tự do tự tại, ngao du thiên hạ, hành y cứu người, thưởng thức mỹ thực mỹ cảnh, không phải lo nghĩ hay vướng bận bởi bất cứ điều gì mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro