Chương 25: Ngược Đãi.
Càng nghĩ, nhị phu nhân lại càng kinh hãi, bà ta cố kiềm nén không để lộ ra cảm xúc thật, mỉm cười gượng gạo nói với Trịnh Y Quỳnh:
-" Chúc mừng con đã khôi phục thần trí! Chuyện này cũng quá khó tin rồi, con thay đổi nhiều tới nỗi ta cảm tưởng như trước mắt ta đang là... đang là một người khác vậy?"
-" Mặc dù ta khôi phục thần trí, kí ức có chút mơ hồ, nhưng những kỉ niệm đẹp giữa ta và nhị phu nhân ta đều nhớ rất rõ. Nếu người không tin, ta có thể kể việc người và nhị muội chăm sóc ta trước kia chu đáo như thế nào để phụ thân và ca ca ta cùng nghe nhé?"
Trịnh Y Quỳnh nghiêng đầu cười giảo hoạt.
-" Không cần, không cần! Ta đương nhiên là tin tưởng con rồi! Ta mỗi ngày đều cầu nguyện cho con khoẻ mạnh trở lại, cảm tạ thần linh đã hiểu thấu lòng ta, phù hộ độ trì cho con. Chúng ta nên mở yến tiệc thật lớn để chúc mừng Y Quỳnh khôi phục thần trí, lão gia thấy ý thiếp như thế nào?"
Nhị phu nhân vội vàng xua tay, đánh trống lảng. Một mặt cười nói lấy lòng Trịnh tướng quân, mặt khác lại âm thầm rủa xả Trịnh Y Quỳnh. " Con tiện nhân dám uy hiếp ta!!? Hình như nó không có ý định tố cáo việc mình ngược đãi nó, nó không nhớ hay đang có âm mưu gì đây? Ta phải nâng cao cảnh giác, sớm tìm cơ hội trừ khử nó mới được!"
-" Không phải ý tồi, ta cũng đang đau đầu không biết nên ăn mừng như thế nào đây. Tiểu Quỳnh con thấy sao? Con muốn cha chuẩn bị bao nhiêu bàn tiệc, mời cả kinh thành này đến chung vui bao nhiêu ngày cùng con hả?"
Trịnh tướng quân hào hứng trưng cầu ý kiến của con gái, Trịnh Y Quỳnh dở khóc dở cười, trừng Trịnh Hiệu Tích đang khúc khích cười bên cạnh, nhẹ nhàng khuyên can lão nhân gia:
-" Con không muốn chuyện cá nhân bị người ta đem ra xì xào bàn tán đâu, vẫn là không nên mở tiệc thì hơn ạ. Cả nhà ta cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn, chúc mừng con là được rồi."
-" Muội con nói đúng đó cha, con biết cha nóng lòng muốn cho thiên hạ biết muội con không phải phế vật đại tiểu thư như lời đồn, nhưng không cần phải làm rầm rộ lên đâu. Sớm thôi, ngày rửa sạch cái danh xưng xấu xí đó sẽ tới, chúng ta cứ bình thản chờ tới ngày đó đi cha."
Trịnh Hiệu Tích nói đầy ẩn ý. Trịnh lão gia cũng nắm bắt suy nghĩ của con trai rất nhanh, ông vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, gật gù đồng tình:
-" Đúng đúng, ta suýt thì quên mất ngày đó. May có con nhắc ta! Yến hội thưởng hoa của hoàng hậu, quả là dịp tốt để tuyên cáo chuyện của Tiểu Quỳnh!"
-" Phụ thân nói yến hội thưởng hoa là có ý gì ạ? Năm nay... năm nay tỷ tỷ cũng tham dự yến hội sao!?"
Trịnh Khiết Giang há hốc miệng, hết nhìn Trịnh tướng quân lại nhìn Trịnh Y Quỳnh lắp bắp.
-" Đúng vậy! Ta cũng đang định nhờ muội giúp ta ghi lại một bản những lễ nghi phép tắc cần tuân thủ khi tham dự yến tiệc để tránh ta lần đầu tới còn nhiều bỡ ngỡ, không biết lại xảy ra sai sót, làm mất lòng hoàng hậu, ảnh hướng đến thanh danh của tướng quân phủ chúng ta. Muội giúp ta được không?"
Trịnh Y Quỳnh dịu dàng cười khiến Trịnh Khiết Giang rùng mình, tâm can dậy sóng, nắm tay lặng lẽ siết chặt trong ống áo tới nỗi in hằn vết móng tay lên lòng bàn tay. Nàng ta gật nhẹ đầu, cười hiền đáp ứng:
-"Dạ đương nhiên là được ạ. Muội sẽ về phòng viết một bản những điều cần lưu ý và mang tới cho tỷ tối nay ạ!"
-" Không cần đâu, tối nay dùng thiện xong ta sai Tuyết nhi qua lấy là được. Vất cả cho muội rồi!"
-" Dạ, đều nghe theo sắp xếp của tỷ ạ!"
-" Trên mặt con còn vết thương, sao không ở nhà tĩnh dưỡng, chờ một thời gian nữa hãy xuất hiện chỗ đông người? Ta sợ con tham dự yến hội sẽ có người làm khó con..."
Nhị phu nhân tỏ vẻ quan tâm.
-" Điều này người không cần lo lắng, ta là đích nữ đại tiểu thư của tướng quân phủ, bên cạnh còn có nhị muội bồi cùng, không ai cả gan dám làm khó ta đâu. Hơn nữa đây là ý chỉ của hoàng hậu, ta cũng không làm khác được."
Trịnh Y Quỳnh giả bộ bất đắc dĩ thở dài.
Tuy rất thắc mắc lí do hoàng hậu ra chỉ thị như vậy nhưng mẫu tử nhị phu nhân vẫn phải nhịn không nói ra, sợ tò mò quá sẽ làm Trịnh tướng quân không vui. Sắc trời đã ngả về tối, thấy sắp tới giờ dùng thiện, Trịnh Hiệu Tích liền nhắc nhở phụ thân để muội muội và mẫu tử tam di nương về phòng tẩy trần nghỉ ngơi. Trịnh Y Quỳnh dẫn theo Lăng Thu Tuyết đi tới viện của nàng, cho nàng ta ở phòng vách nhỏ bên cạnh. Lăng Thu Tuyết hào hứng vừa sắp xếp hành lí vừa ngâm nga ca hát khe khẽ. Trịnh Y Quỳnh nhìn đống nữ trang và y phục xếp đầy ba tủ gỗ lớn của mình, đầu lông mày nàng không khỏi nhíu vào nhau "thực sự quá diêm dúa rồi!"
-" Con đang suy nghĩ gì vậy?"
Tam di nương không biết đã tới từ lúc nào, đứng bên cạnh nhìn tủ lớn cùng Trịnh Y Quỳnh lên tiếng hỏi. Nàng vậy mà không giật mình, ngược lại còn rất thản nhiên xoa cằm suy tư:
-" Con đang không hiểu được gu thẩm mỹ của mình lúc trước, một tủ y phục toàn váy vóc màu hường phấn, lại thêm nữ trang xanh đỏ loè loẹt bắt mắt. Thật sự không tiếp nhận nổi, có lẽ còn cần phải đi mua sắm lại y phục và nữ trang thôi. Người sang đây tìm con có việc gì ạ?"
Trịnh Y Quỳnh hơi nghiêng đầu nhìn tam di nương.
-" Ừm, cũng không phải là chuyện gì quan trọng... ta có chút thắc mắc, không biết có nên nói ra hay không?"
Tam di nương e dè.
-" Là về chuyện mẫu tử nhị phu nhân sao?"
Trịnh Y Quỳnh hiểu thấu lòng bà hỏi.
-" Đúng là như thế! Mười năm qua những lúc lão gia và Hiệu Tích không có ở nhà, mẫu tử nhị phu nhân đều không kiêng dè mà ngược đãi con, tại sao con lại không tố cáo với lão gia, để người thay con đòi lại công đạo?"
Tam di nương bất bình nói.
-" Hiện tại chưa phải là thời điểm thích hợp để phanh phui mọi chuyện, con mới khôi phục thần trí không lâu, cha con cần thời gian để tiếp nhận chuyện đó. Con không muốn nói ra việc mình bị ngược đãi suốt mười năm, sẽ khiến cha và ca ca đau khổ dằn vặt vì không bảo vệ được con, cũng khiến người, A Vân và hạ nhân trong phủ bị gắn tội danh bao che, tiếp tay cho mẫu tử nhị phu nhân làm càn. Vì trả thù cho con mà làm nhiều người liên luỵ như vậy, con thấy không đáng lắm."
Trịnh Y Quỳnh vỗ nhẹ tay tam di nương, điềm tĩnh giải thích cho bà hiểu.
Tam di nương yên lặng nhìn nàng, ánh mắt đầy phức tạp. " Đứa trẻ này, suy nghĩ cũng quá chu toàn rồi!" Nhưng cứ nghĩ tới những uất ức mà nàng phải chịu suốt mười năm qua, bà lại nuốt không trôi cục tức này:
-" Hừ, thật quá hời cho mẫu tử nhị phu nhân!!! Lỡ bọn họ thấy con không tố cáo lại càng được đà đánh đập, chửi bới con hơn trước thì sao?"
-" Người yên tâm, con không để chuyện đó xảy ra đâu. Chuyện quá khứ con có thể bỏ qua, nhưng tương lai nếu bọn họ còn dám lộng hành, con sẽ bắt bọn họ phải trả cả vốn lẫn lãi."
Trịnh Y Quỳnh thản nhiên nhấp một ngụm trà, cười như có như không nói. Thấy nàng khẳng định như vậy, tam di nương mới tạm yên tâm, quay trở về viện của bà nghỉ ngơi.
Khuê phòng của Trịnh Khiết Giang lúc này chẳng khác gì một bãi chiến trường, bình gốm sứ trong phòng đều bị đập nát hết, nữ trang trên bàn rơi đầy mặt đất. Gương mặt xinh đẹp thường ngày giờ nhăn nhó khó coi tới cùng cực:
-" Con tiện nhân đó dám bắt ta ngồi viết lễ nghi phép tắc trong cung ra cho nó!!? Thứ xấu xí như nó có tư cách gì mà đòi tham dự yến hội thưởng hoa!!? Lại còn theo ý chỉ của hoàng hậu!!? Rõ ràng nó đang khoe mẽ với ta, nó muốn chọc điên ta đây mà!!!"
Trịnh Khiết Giang mặt đỏ phừng phừng, vừa ném đồ vừa đay nghiên chửi bởi, nhưng cũng không dám quá to tiếng, sợ phụ thân và huynh trưởng nghe thấy được.
-" CON ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ!? CÒN SỢ CHƯA ĐỦ LOẠN HAY SAO MÀ Ở ĐÂY LA HÉT ĐẬP PHÁ!!?"
Nhị phu nhân ầm ầm đi vào cửa, đánh lên bắp tay Trịnh Khiết Giang trừng mắt cảnh cáo. Thấy mẫu thân không an ủi còn mắng mình, hai mắt nàng ta long lên sòng sọc, gân cổ gào thét:
-" NƯƠNG BẢO CON PHẢI NHỊN CỤC TỨC NÀY NHƯ THẾ NÀO!!? CON TIỆN NHÂN ĐÓ DÁM LÊN MẶT TRẢ TREO VỚI CHÚNG TA, LẠI CÒN BẮT CON PHẢI VIẾT LỄ NGHI PHÉP TẮC TRONG CUNG RA CHO NÓ!!? HƠN MỘT NGHÌN ĐIỀU LỆ, CON VIẾT BAO GIỜ MỚI XONG ĐƯỢC ĐÂY!!?"
-" Bé cái mồm lại trước khi tao cho người bịt miệng mày lại! Học ở đâu ra cái thói quát tháo trước mặt nương mày vậy hả!? Mày không nhịn được cũng phải nhịn, muốn làm thái tử phi thì phải diễn tròn vai nhị tiểu thư ngoan hiền nết na của mày đi. Đừng có để lộ ra bộ dạng hỗn láo phá rối như thế này, đến tai phụ thân và huynh trưởng mày, tao cũng không bênh nổi đâu."
Nhị phu nhân tức giận nạt lại nàng ta, thấy Trịnh Khiết Giang cũng biết điều yên yên được một tí, bà ta mới đổi sang giọng điệu dỗ ngọt:
-" Con tiện nhân đó tuy đã khôi phục thần trí nhưng lại không dám tố cáo việc chúng ta ngược đãi nó, chứng tỏ nó vẫn còn rất sợ chúng ta. Đợi tới lúc lão gia và huynh trưởng con vắng nhà, ta sẽ thay con trả cục tức này. Con cũng không cần để ý tới việc nó tham dự yến hội, nó xấu xí như thế sẽ chỉ làm nổi bật thêm nhan sắc kiều diễm của con thôi, con cứ đối xử tốt với nó, quan tâm nó một chút để người xung quanh thấy được sự dịu dàng, thiện lương và hiểu chuyện của con nghe chưa?"
-" Con hiểu rồi ạ! Là con nhất thời hồ đồ để sự nóng giận che mờ con mắt, đã làm nương phải nhọc tâm lo lắng rồi!"
Trịnh Khiết Giang ngẫm thấy lời mẫu thân nàng ta nói vô cùng đúng đắn, liền e thẹn nhận lỗi. Sau đó thản nhiên sai nha hoàn thân cận viết lại một bản lễ phi phép tắc, chờ Lăng Thu Tuyết qua lấy về. " Mày cứ đắc ý đi! Tao xem đến hôm dự yến mày còn có thể đắc ý được nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro