Chương 32: Điều Phối Hương.

Rất nhanh nguyên liệu mà nàng cần đã được đem tới, Trịnh Y Quỳnh nhìn lướt qua một lượt kiểm tra số lượng, nàng dùng tay bóp nhẹ từng nguyên liệu, thử độ giòn và khô của chúng, thấy nguyên liệu đã đạt chuẩn, nàng mới bắt tay vào sơ chế. Bạch Ngọc Lộ, Hương Chi Liễu, Nhật Nguyệt Hoa... được Trịnh Y Quỳnh bỏ lần lượt vào cối xay đá, nghiền chúng ra thành bột mịn, sau đó dùng một chiếc thìa nhỏ, cẩn thận đong đếm bằng cân tiểu li, phân chia tỉ lệ hợp lí rồi trộn tất cả chúng lại với nhau. Nàng cho sáp ong vào cốc thủy tinh chịu nhiệt, nấu chảy sáp trên bếp cồn, thêm phần bột vừa chuẩn bị xong vào, nhẹ nhàng khuấy đều tay để bột hòa quyện với sáp ong, tạo thành một thứ dung dịch đặc sệt màu đỏ nhạt rồi tắt bếp. Chờ dung dịch nguội, nàng đổ nó vào một hũ thủy tinh nhỏ, bọc kín miệng hũ rồi đặt vào trong một chậu băng, đợi nửa canh giờ để dung dịch đông lại thành sáp, nàng mới lấy thành phẩm ra, lau lớp nước dính trên đó đi rồi đứng dậy, hướng Hoàng Hậu cung kính thưa:

-" Bẩm Hoàng hậu, tiểu nữ đã phối hương xong, xin người giúp tiểu nữ chuẩn bị một bông hoa bằng lụa trắng ạ."

Trong lúc chờ hoa lụa trắng được mang ra, Lăng Thu Tuyết theo lệnh của nàng, cùng các thị vệ và cung nữ chọn những chậu hoa rực rỡ sắc màu và tỏa hương thơm ngát nhất, xếp thành vòng xoắn ốc xung quanh Trịnh Y Quỳnh. Khi khán đài đã ngập tràn sắc hoa, dưới ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh, Trịnh Y Quỳnh nhẹ nhàng dùng một chiếc cọ nhỏ, tô sáp thơm trong hũ thủy tinh lên bông hoa lụa trắng, cẩn thận và tỉ mỉ tô từng cánh hoa một, cho đến khi bông hoa ngả sang màu phớt hồng nàng mới hài lòng, đưa cọ cho Lăng Thu Tuyết rồi cầm theo bông hoa lụa, tay giơ lên qua đầu, không nói thêm bất cứ lời nào mà chỉ lẳng lặng chờ đợi.

Những người xung quanh cũng bất động nhìn theo nhất cử nhất động của nàng, giữa một rừng hoa, nàng hiện hữu như một bông hoa tuyệt sắc nhất, không khỏi khiến người khác si mê và đố kỵ.

Năm phút trôi qua, xung quanh không có bất kì động tĩnh gì.

Mười phút trôi qua, đã có vài người vì chờ đợi lâu mà cảm thấy chán nản, không kiềm được những tiếng than vãn chê trách. Trách nàng vừa mới xuất hiện đã muốn bày trò chơi trội, không biết tự lượng sức mình, làm tốn thời gian của bọn họ. Điều phối hương dẫn dụ hồ điệp? Nói thì đơn giản nhưng cả Đại Kim này đã có ai làm được điều đó chưa? Huống hồ thứ hương mà Trịnh đại tiểu thư điều phối ra còn thực sự kì lạ, không hề giống với phấn hương hay nhang thơm mà bọn họ từng nhìn thấy trước đây.

Trịnh Khiết Giang ban đầu còn vô cùng sốt ruột, đứng ngồi không yên khi Trịnh Y Quỳnh đột nhiên đồng ý thể hiện kỹ nghệ, lại còn là một kỹ nghệ cao cấp mà nàng ta không hề biết tới. Nếu nàng thành công, nàng ta sẽ trở thành bức nền tô điểm cho nàng, sẽ bị nàng lấn át danh tiếng, vị trí Thái tử phi mà nàng ta nhắm tới cũng sẽ bị đe dọa, nghĩ thôi cũng đủ khiến Trịnh Khiết Giang run lên vì tức giận. Thấy Trịnh Y Quỳnh đứng lặng lẽ trên khái đài đìu hiu không một bóng hồ điệp nàng ta mới tạm yên lòng, sự sợ hãi dần được thay thế bằng niềm vui sướng, khiến khoé miệng nàng ta nhịn không được mà kéo cao lên. "Hahaha khoe khoang cho cố rồi tự rước nhục vào thân. Thứ phế nhân như ngươi cũng dám tranh sự chú ý của Thái tử với ta? Cứ chờ bị mất mặt đi! Hahaha..."

-" Nàng có làm được không Trịnh đại tiểu thư? Đã hơn mười phút trôi qua sao vẫn chưa thấy bóng con hồ điệp nào? Sống trên đời phải tự biết lượng sức mình, nhắm không được thì nàng về chỗ đi, đừng làm tốn thời gian của chúng ta nữa."

Kim Mộ Nguyệt mất kiên nhẫn, phe phẩy chiếc quạt lông cáo trong tay, cười khẩy nói. "Dám từ chối sính lễ của Đại ca ta, xem ta khiến tiện nhân ngươi mất mặt như thế nào!"

Dưới những lời khiêu khích của gã, Trịnh Y Quỳnh vẫn điềm nhiên dơ cao bông hoa lụa trắng trong tay. Phác Chí Mẫn trong lòng nóng như lửa đốt, bồn chồn lo lắng không yên, sợ nàng thất bại sẽ bị đả kích. Trịnh Hiệu Tích một mặt tin tưởng muội muội của mình, mặt khác cũng sợ hương nàng chế ra không có tác dụng, sợ nàng bị miệng lưỡi thiên hạ tổn thương.

Trong lúc người người hướng ánh mắt lo lắng, hoài nghi, hả hể, khinh miệt về phía nàng, chỉ có một người là nhìn nàng đầy mong đợi, vì hắn tin tưởng nàng chắc chắn sẽ thành công.

-" Tới rồi!"

Kim Thạc Trân khẽ cười thành tiếng. Giọng hắn tuy không lớn nhưng lại có uy lực, đủ khiến những tiếng mỉa mai xung quanh lập tức im bặt, Kim Mộ Nguyệt nhíu mày nghi hoặc:

- " Tới rồi? Huynh nói cái gì tới rồi cơ?"

-" Thứ mà nàng ấy đợi, đã tới rồi."

Kim Thạc Trân không nhìn gã mà nhìn về phía Trịnh Y Quỳnh đáp.

Thính lực của người luyện võ tốt hơn người bình thường rất nhiều, không chỉ Kim Thạc Trân mà Trịnh Hiệu Tích, Phác Chí Mẫn và Kim Thái Hanh cũng đã nghe được động tĩnh của đàn hồ điệp đang điên cuồng bay đến. Phải có tới hàng trăm con hồ điệp to nhỏ khác nhau với đủ loại sắc màu từ bốn phương tám hướng, lấy bông hoa trong tay Trịnh Y Quỳnh làm trọng tâm, chúng không hề để mắt tới những chậu hoa rực rỡ bên dưới mà chỉ bay tụ lại thành đàn xung quanh bông hoa nàng cầm. Có con còn bị thu hút tới mức, vượt qua nỗi sợ loài người, to gan đậu trên cánh hoa lụa trắng, những con hồ điệp khác thấy vậy cũng bắt đầu chen chúc tìm một chỗ dừng chân trên bông hoa của nàng. Có con tham luyến hương thơm ngọt ngào phát ra từ bông hoa nhưng không đậu được trên đó liền mạnh dạn đậu lên ngón tay Trịnh Y Quỳnh. Một con rồi lại thêm một con, chúng đậu dài từ ngón tay đến khuỷu tay của nàng.

Kim Thạc Trân nhìn nữ tử đang chơi đùa cùng hồ điệp trước mắt, trái tim vô thức đập dồn dập trong lồng ngực. Tiểu thần y của hẳn, quả thực luôn khiến hắn phải kinh ngạc. Nàng như vị tiên tử đến soi sáng thế gian, tô điểm thêm sắc màu cho cuộc sống nhàm chán, cứu rỗi trái tim đang dần cằn cỗi của hắn. Nữ tử như nàng, dường như không thuộc về thế giới này, nàng vừa khiến hắn rung động, cũng vừa khiến hắn bất an.

Trịnh Hiệu Tích thẫn thờ nhìn muội muội được cả đàn hồ điệp vây quanh, có chút không dám tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Tuy biết Y Quỳnh có nghiên cứu dược vật ở biệt viện nhưng hắn chỉ nghĩ nàng tò mò học chơi, ai ngờ muội muội hắn lại thực sự nghiêm túc, chỉ trong thời gian ngắn đã có thể luyện ra loại hương có tác dụng thần kì như vậy, làm hắn vừa kinh hỷ lại vừa thấy lo sợ. Kẻ hãm hại nàng vẫn chưa điều tra ra, nội chiến trong hoàng thất cũng chưa kết thúc, muội hắn trước kia ngốc nghếch không hiểu thế sự, có thể tránh qua một kiếp. Hiện tại nàng xinh đẹp lại tài hoa như vậy, chắc chắn sẽ bị người hoàng thất tranh giành, đoạt về làm công cụ để củng cố quyền lực. Y Quỳnh có lẽ cũng hiểu điều đó nên mới không muốn xuất đầu lộ diện. Là hắn khuyên nhủ nàng tới yên hội năm nay, cũng là hắn không muốn nàng tiếp tục giả ngốc, vô tình chính hắn đã đẩy nàng vào tầm ngắm của đám hoàng thân quốc thích kia. Trịnh Hiệu Tích bàn tay lặng lẽ nắm chặt, ánh mắt nhìn về phía muội muội đầy quyết tâm. Hắn sẽ dốc hết sức lực bảo hộ nàng, tuyệt đối không để nàng phải sống một cuộc đời mà nàng không mong muốn.

Phác chí Mẫn nhìn nữ tử xinh đẹp trước mặt bỗng thấy thật vô thực. Hài đồng ngày nào còn cười ngốc nghếch, gương mặt lấm lem, tóc mái che đầy mặt, yếu ớt nép sau lưng y nay đột nhiên hóa thành vị tiên tử vạn người mê, ánh mắt phong tình vạn chúng, khí chất thanh cao thoát tục, dường như có cái gì đó đang dần nảy nở trong lồng ngực y khiến y không dám nhìn thẳng về phía nàng.

Miệng của tất cả những người vừa than vãn chê trách Trịnh Y Quỳnh giờ đều mở lớn như muốn rớt xuống đất. Mỗi người khi chứng kiến cảnh tượng thần kì trên đều có thật nhiều cảm xúc, có người trầm trồ thán phục, có người lại ghen tỵ đố kị tới đỏ mắt, có người thì âm thầm tính toán, lại có người si mê đến dại khờ. Nhưng bọn họ đều có chung một suy nghĩ, vị trí đầu bảng của yến hội năm nay, chắc chắn sẽ thuộc về nàng. Đại tiểu thư của Trịnh gia, chắc chắn sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Thái tử phi của Đại Kim.

Nhị tiểu thư Trịnh gia cũng vì thế mà tức điên lên, càng thấy ánh mắt dịu dàng Thái tử nhìn Đại tiểu thư, máu trong người nàng ta lại càng sôi lên sùng sục. Ánh mắt đó nên dành cho nàng ta chứ không phải cho Trịnh Y Quỳnh. Kế hoạch của Trịnh Khiết Giang không những đã thất bại thảm hại mà còn phản tác dụng, khiến Trịnh Y Quỳnh một bước lên mây, chỉ một canh giờ ngắn ngủi đã đập tan hình tượng phế vật đại tiểu thư trong mắt thế nhân suốt hơn mười năm, trở thành đệ nhất tài nữ, lấn át cả hào quang của nàng ta. Mới hơn hai tháng, tại sao một con người lại có thể thay đổi nhiều như vậy? Trịnh Y Quỳnh hoàn toàn lột xác thành một con người khác, nếu không phải nàng còn nhớ những kí ức trước đây, Trịnh Khiết Giang thực sự sẽ cho rằng nàng là một kẻ giả mạo. Bàn tay giấu sau ống áo của nàng ta xiết chặt tới mức móng tay ghim vào lòng bàn tay bật máu, ánh mắt uất hận cùng không can tâm phóng thẳng về phía Trịnh Y Quỳnh. "Ngươi cứ đắc ý đi, ta xem ngươi có thể đắc ý được bao lâu! Nhất định ta sẽ khiến ngươi phải đau khổ nhục nhã, ta sẽ đòi lại tất cả những thứ đáng lẽ phải thuộc về ta."

Trịnh Y Quỳnh thấy phô trương như thế đủ rồi, nàng liền hạ tay xuống, nhúng bông hoa lụa trắng vào bát rượu Lăng Thu Tuyết đã chuẩn bị từ trước, để mùi hương trên bông hoa bị rửa trôi đi, khiến đàn hồ điệp lấy lại lí trí, không tiếp tục vây quanh nàng nữa mà bay đi tứ phía, sau đó mới nhẹ cúi người, hướng Hoàng hậu cung kính thưa:

-" Tiết mục của tiểu nữ tới đây là kết thúc, mong Hoàng hậu và các vị không cười chê chút tài mọn này. Có gì sai xót, mong các vị rộng lượng bỏ qua cho."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng như tờ, đủ sức kéo hồn những người đang chìm đắm trong cảnh đẹp khi nãy về thực tại. Không biết ai đã bắt đầu vỗ tay trước, ngay lập tức những tràng pháo tay liên tiếp nổ ra dồn dập, kèm những tiếng ca tụng tán thưởng không ngớt vang lên. Hoàng hậu cũng không khỏi gật gù, đánh giá cao về nàng. Bà nhìn Trịnh Y Quỳnh đầy sủng ái, lên tiếng khen ngợi rồi để nàng về chỗ ngồi nghỉ ngơi. Đồng thời cũng ra lệnh cho ngự thiện phòng bắt đầu dọn thức ăn lên.

Trịnh Y Quỳnh vừa an tọa đã cảm nhận được lửa giận của người bên cạnh đang điên cuồng lan tới, nhìn nụ cười méo mó cùng gân xanh đang giật giật hai bên thái dương của Trịnh Khiết Giang, nàng liền thấy thoải mái vô cùng."Muốn đấu với ta? Nhị muội à, muội nên về bụng mẹ luyện thêm vài nghìn năm nữa đi~"

Mình đang bị covid, với mình đi làm nên ít có thời gian viết truyện nên truyện sẽ update tối thiểu 1 chương/1 tháng. Nếu có thể mk sẽ up nhiều hơn, tuỳ vào tốc độ sáng tác.
Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu.
CHÚC MỪNG ZAI NHÀ COMEBACK & HAPPY BTS DAY (muộn 1 ngày ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro