Chương 6: Tiêu Dao Vương Gia.

-" Tiểu Quỳnh ngoan, đừng khóc! Ta thay Hiệu Tích làm chủ cho muội."

Phác Chí Mẫn xoa đầu nàng dỗ dành, ánh mắt nhìn hai mẫu tử nhị phu nhân càng thêm phần sắc lạnh:

-" Muội ấy thiện lương không truy cứu nhưng bổn vương thì không được như thế, mong nhị tiểu thư và nhị phu nhân thành thật tạ lỗi với Tiểu Quỳnh, nếu muội ấy hài lòng, ta sẽ không truyền tin đến Trịnh Hiệu Tích nữa."

Mẫu tử nhị phu nhân tức đến run người nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, vị trước mắt không phải là hạ nhân tướng quân phủ, không phải đối tượng nhị phu nhân có thể thao túng được. Y chính là biểu đệ hoàng thượng yêu thương nhất, người không tiếc tính mạng bảo vệ hoàng thượng khỏi lưỡi kiếm của sát thủ trong một chuyến đi săn, trở thành Tiêu Dao vương gia khác họ đầu tiên của Đại Kim, y còn là hảo huynh đệ của đại thiếu gia, bọn họ tuy không nguyện ý cũng đành bất lực tạ lỗi với Trịnh Y Quỳnh:

-" Đại tiểu thư, là ta lo lắng cho con quá nên không được bình tĩnh, thấy con tự làm bản thân gặp nguy hiểm ta mới nhất thời tức giận, lỡ tay đánh con. Con cũng đã đánh lại Giang Nhi rồi, ta nghĩ mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi."

Nhị phu nhân mỉm cười dỗ dành. " Nỗi nhục này, chờ khi Phác Chí Mẫn rời đi, ta sẽ bắt ngươi phải trả lại gấp bội!!!"

-" Tỷ tỷ là muội muội không đúng, muội nhất thời hồ đồ, thân là muội muội, tỷ có đánh cũng nên mỉm cười cho qua chứ không được bất kính đánh lại. Muội sai rồi, mong tỷ tha lỗi cho muội."

Trịnh Khiết Giang nắm chặt vạt váy, không can tâm tình nguyện nói.

"Ai có thể dạy lại hai người này cách xin lỗi cho đúng được không?" Trịnh Y Quỳnh thở dài bất lực, nghĩ đến việc bản thân còn đang giả ngốc, Phác Chí Mẫn chỉ có thể bảo vệ nàng một lần, không thể ở lại tướng quân phủ bảo vệ nàng mãi, nàng vẫn không nên triệt để gây hấn với mẫu tử nhị phu nhân thì hơn. Dù sao cái tát nhị phu nhân tát nàng, nàng cũng trả được gấp đôi trên mặt nữ nhi của bà ta rồi, màn kịch này, hạ màn ở đây thôi.

-" Ca ca, ta mệt... ta muốn ngủ..."

Trịnh Y Quỳnh buông vạt áo trước ngực Phác Chí Mẫn ra, dụi mắt nhìn y.

-" Ngoan, vậy muội nghỉ ngơi đi. Ta nói mọi người ra ngoài cho muội nghỉ."

Phác Chí Mẫn cưng chiều đỡ nàng nằm xuống giường, cẩn thận chèn lại chăn cho nàng rồi hướng nhị phu nhân và hạ nhân trong nhà nói:

-" Các vị cũng thấy đại tiểu thư mệt rồi, bây giờ đã muộn, chúng ta nên để muội ấy an tĩnh nghỉ ngơi, ai về phòng người nấy thôi. Nhị phu nhân nói phải không?"

-" Đúng đúng đúng, vương gia nói rất đúng ạ!"

Nhị phu nhân lập tức gật đầu phụ họa, đưa tay mời Phác Chí Mẫn rồi cùng mọi người rời đi sau y.

-" Thứ cho bổn vương lỗ mãng xen vào chuyện nhà của phu nhân, mong phu nhân không để trong lòng. Ta còn một số chuyện trong phủ cần giải quyết, xin cáo từ."

Phác Chí Mẫn hơi cúi nhẹ, phe phẩy chiếc quạt trắng trong tay, thong thả cùng cận vệ rời đi. Vừa đi được hai bước thì nhớ ra vài chuyện, liền quay lại dặn dò:

-" Bổn vương quên mất, Trịnh Hiệu Tích đã hay tin Y Quỳnh suýt chết đuối, huynh ấy rất lo lắng, vội vàng sắp xếp công việc, chắc trong ngày mai sẽ về tới tướng quân phủ thôi. Các vị nhớ chăm sóc Y Quỳnh cẩn thận, đừng để hắn thấy muội ấy yếu ớt lại đau lòng."

Phác Chí Mẫn cười như có như không, xoay người rời khỏi tướng quân phủ. Mẫu tử nhị phu nhân nhìn theo bóng dáng y lửa giận bập bùng cháy nhưng lại không dám tìm Trịnh Y Quỳnh phát tiết. Dù sao tháng ngày còn dài, đợi Trịnh Hiệu Tích về thăm nhà xong, bọn họ mới trả thù nàng cũng không muộn.

Mẫu tử nhị phu nhân và Phác Chí Mẫn rời đi chưa được bao lâu, Trịnh Trạch Vân và tam di nương lại lén lút đi tới phòng Trịnh Y Quỳnh, trên tay đệ đệ còn cầm theo một bát thuốc nghi ngút khói.

-" Tiểu Quỳnh, con ngủ chưa?"

Tam di nương nhẹ nhàng gõ cửa.

-" Con chưa, người vào đây chơi với con đi ~"

Trịnh Y Quỳnh trở mình, đổi giọng ngây thơ trả lời.

Tam di nương chỉ chờ có vậy liền cùng Trịnh Trạch Vân mở cửa đi vào, đệ đệ đặt bát thuốc xuống bàn, nhìn má trái còn hằn lên dấu ngón tay của tỷ tỷ, nắm tay khẽ siết chặt trong ống áo. Đây không phải là lần đầu tiên Trịnh Y Quỳnh bị đánh, cũng không phải là lần đầu tiên Trịnh Trạch Vân cảm thấy bất lực vì không thể đứng ra che chở cho nàng. Cũng may, lần này gặp được Phác Chí Mẫn tới thăm, đệ đệ mới kịp thời cầu cứu y, tránh được một trận đòn roi cho tỷ tỷ mình.

-" Má con còn đau không? Đứa trẻ đáng thương của ta, là ta không tốt, không thể bảo vệ được con."

Tam di nương hai mắt đỏ hoe, khẽ chạm vào má Trịnh Y Quỳnh.

-" Không khóc... không khóc, con không đau, không đau a~!"

Trịnh Y Quỳnh cong mắt cười lắc lắc đầu, nàng như thế càng khiến tam di nương xót xa hơn, bà liền ôm lấy nàng khóc thút thít:

-" Đứa nhỏ ngốc, sao đột nhiên con lại hiểu chuyện đến đau lòng như vậy hả?!"

-"Con...."

Trịnh Y Quỳnh bị ôm cứng ngắc, lúng túng không biết nên an ủi tam di nương ra sao, đành đưa mắt cầu cứu đệ đệ.

Trịnh Trạch Vân lắc đầu cười, gỡ mẫu thân mình ra rồi đưa bát thuốc trên bàn cho bà nhắc nhở:

-" Thuốc con sắc sắp nguội rồi, giờ cũng đã nửa đêm canh hai, nương mau cho tỷ ấy uống thuốc để còn nghỉ ngơi sớm đi."

-" Phải phải, sắp đến giờ đi ngủ của Tiểu Quỳnh rồi. Trẻ con thức đêm là không tốt, may có con nhắc ta!"

Tam di nương đón lấy bát thuốc, cẩn thận bón cho Trịnh Y Quỳnh. Nhận thấy trong thuốc không có điểm bất thường, nàng mới yên tâm nhăn mặt uống từng ngụm, từng ngụm nhỏ. Bài kiểm tra của nàng đã thu được kết quả mỹ mãn, niềm tin của nàng đã đặt đúng người, mẫu tử tam di nương là thật tâm đối xử tốt với nguyên chủ, nàng cũng xem như tìm được một chỗ dựa trong thời gian thích nghi với cuộc sống ở nơi đây.

Lại nói, ở tiền kiếp Trịnh Y Quỳnh là một đứa trẻ mồ côi, nàng cố gắng học tập cũng là để tìm được một công việc tốt, thu nhập cao, sống một cuộc sống tự do tự tại vô lo vô nghĩ. Từ bé đến lớn nàng đều tự lực cánh sinh, tận lực giảm thiểu tiếp xúc hay nhờ vả tới người khác. Đôi vai nhỏ của nàng một mình gồng gánh mọi áp lực cuộc sống, mười hai tuổi đã bắt đầu làm thêm kiếm tiền học phí, mười sáu tuổi đến hết hai tư tuổi sống dựa vào tiền làm thêm và tiền học bổng. Nàng đã làm qua rất nhiều việc, có thời gian một ngày nàng phải làm ba công việc khác nhau, từ phục vụ đến lao công, bán báo giao sữa, giao than rửa bát trong tiết trời giá lạnh. Nàng một thân một mình không có chỗ dựa, tất cả thành tựu đều do bản thân tự tạo ra, vậy nên bây giờ đột nhiên có người yêu thương cưng chiều nàng như vậy, nàng có chút không quen, cũng thấy mắt khẽ cay cay.

-" Sao lại khóc rồi? Thuốc đắng lắm sao?"

Tam di nương sốt sắng.

-" Không có, thuốc của đệ đệ sắc không đắng a~"

Trịnh Y Quỳnh bối rối, gạt vội nước mắt trên mặt cười cười.

-" Đắng thì cứ nói, không cần giấu chúng ta. Đệ có mang kẹo cho tỷ, ăn một viên sẽ thấy hết đắng ngay."

Trịnh Trạch Vân đưa viên kẹo trắng trắng tròn tròn đã chuẩn bị từ trước đến trước miệng tỷ tỷ, nàng liền há miệng ngậm lấy, cong mắt cười xoa đầu đệ đệ:

-" Kẹo thật ngon, cảm ơn đệ!"

Trịnh Trạch Vân ngây người, đây là lần đầu tiên Trịnh Y Quỳnh xoa đầu y, làm y không giấu nổi kinh ngạc, y có cảm giác nàng sau khi thoát chết dường như đã có chút thay đổi, nhưng thay đổi ở đâu, y lại chẳng thể nhận ra.

-" Tỷ thích mai đệ sẽ lại sắc thuốc và mang kẹo cho tỷ, chỉ cần tỷ ngoan ngoãn uống hết thuốc, mau chóng khỏe mạnh lại là được."

Trịnh Trạch Vân dịu dàng cầm tay Trịnh Y Quỳnh cất vào trong chăn, đỡ nàng nằm xuống rồi chèn lại chăn cẩn thận cho nàng.

-" Nhất định rồi!"

Trịnh Y Quỳnh gật đầu khẳng định, mẫu tử tam di nương mới an tâm rời đi, để nàng nghỉ ngơi. Ở một mình, nàng mới có thể thả lỏng tâm trí, vừa xuyên đến đã có nhiều việc xảy ra khiến nàng thực sự rất mệt mỏi, nghĩ tới thân xác bản thân ở tiền kiếp, không biết đã được chôn cất hay chưa, lại nghĩ tới những tháng ngày sau phải tìm cách tồn tại ở nơi xa lạ, lạc hậu và đầy rẫy mưu mô hiểm trá này, Trịnh Y Quỳnh không nhịn được lại thở dài thườn thượt.

"Wifi của tôi, điện thoại của tôi, máy tính của tôi, idol của tôi, tạm biệt tất cả huhuhu... Nếu có thể trở lại thế giới hiện đại, tôi nhất định sẽ cài đặt gói cước wifi tốc độ cao nhất, sẽ không quăng quật điện thoại và máy tính lung tung nữa, sẽ nhiệt tình đu idol, ... Uhuhu ai thấu nỗi đau này đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro