Chapter 13

Hai bạn Jungkook và Jimin chạy ra nghịch nước, để lại hai vị giám đốc kia dựng lều. Lý do thì như thế này:

- Không được! Em mỏng manh lắm, không được đâu, em không làm đâu!!!

Hai vị giám đốc mặt đầy hắc tuyến, cắn răng chịu đựng dựng lều lên. Jungkook và Jimin tỏ ra áy náy, chớp chớp mắt nhìn hai người kia:

- A, em xin lỗi a, để anh mệt như thế này rồi! - Jungkook lên tiếng, còn "khuyến mãi" thêm cho SeokJin và TaeHyung hai cái chớp mắt đáng thương 

- Hay để em và Jungkook bắt cá cho! - Jimin nói. Thật ra, bắt cá chỉ là lý do phụ thôi!

- Ừ, đi cẩn thận - SeokJin mặc dù rất ấm ức nhưng vẫn không quên nhắc nhở hai bạn nhỏ ham chơi kia

- Đừng có ham chơi quá mà quên bắt cá đấy! - Kim TaeHyung nói trúng tim đen của hai bạn nhỏ kia rồi!

- Không có đâu! - Jimin hùng hồn tuyên bố - Tôi làm việc rất có trách nhiệm!

- Ừ ừ, hẳn là có trách nhiệm, sao cậu không dựng lều đi? - Kim TaeHyung lần nữa nói trúng tim đen của Jimin

- Thôi, đừng chọc tụi nhóc nữa, cậu đi kiếm củi đi, tớ dựng lều cho - Kim SeokJin từ bi tốt bụng lên tiếng cứu giúp Jimin đang loay hoay tìm câu trả lời - Đi cẩn thận đấy!

Jungkook và Jimin đang định đi thì bị SeokJin níu lại. Jungkook đang chẳng hiểu mô tê gì, thì bị SeokJin làm cho giật mình. Anh quỳ gối xuống, xắn ống quần lên cho cậu, còn nhắc nhở:

- Chú ý an toàn, gặp rắn rết gì thì la lên một tiếng, anh sẽ lại đó. Còn nữa, đừng nghịch nước lâu quá, coi chừng bị cảm! 

Jungkook đối với những lời này của Kim SeokJin rất bất ngờ. Đáy lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc khó tả. Đến khi cậu nhận ra thì cậu đã bị Jimin kéo ra suối rồi!

- Này, cậu có thấy SeokJin Hyung đối với cậu có hơi thân mật hay không a?

- Tớ thấy bình thường mà, anh ấy như thế làm tớ rất hạnh phúc!

- Cậu không phải là đang tương tư anh rể cậu đấy chứ?

- Bậy! Không thể đâu! Tớ đối với anh ấy là tình cảm của một thằng em dâu dành cho anh rể thôi mà! Hơn nữa, anh ấy cũng là người tớ hâm mộ từ lâu rồi

- Jungkook này, cậu có biết yêu là như thế nào không?

- Không biết, sao thế?

- Tớ nghĩ, tớ yêu Kim TaeHyung rồi!

- Cái gì??? Không phải cậu hay nói hyung ấy đáng ghét hay sao? - Mặc dù Jungkook nghĩ sớm muộn gì Jimin cũng nói thế, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi có chút bất ngờ 

- Không biết nữa. Mỗi lần ở gần anh ấy, tim tớ đập rất nhanh, mặt thì nóng ran, khi thấy anh ấy cười tớ sẽ cảm thấy vui vui, khi anh ấy quan tâm đến tớ, tớ sẽ cảm thấy hạnh phúc. Khi thấy anh ấy thân mật quá mức với ai đó, tớ sẽ khó chịu. Tớ chỉ muốn cả ngày nằm trên lưng anh ấy, chỉ muốn ở bên anh ấy cả đời thôi

Jungkook đứng hình. Nếu đó là yêu, thì chẳng phải cậu cũng yêu Kim SeokJin hay sao? Những biểu hiện đó, cái nào cậu cũng có hết!!! Không thể! Cậu không thể có thứ tình cảm đáng giận đó với người anh rể đáng kính cậu vẫn hay kính trọng được. Huống hồ, cả hai đều là con trai!

- Ừm, tớ cũng không biết nữa! Cậu hạnh phúc là được rồi!

- Jungkook, cậu là bạn tốt nhất của tớ!!! - Jimin nhào qua ôm Jungkook. Như ngộ ra điều gì, biểu tình của Jimin trở nên nghiêm túc - Cậu không cảm thấy chán ghét tớ sao?

- Tại sao tớ phải chán ghét cậu? 

- Tớ vừa nói là tớ yêu một người con trai đấy!

- Ừm, vậy cũng chẳng sao, cậu vẫn là bạn tớ

- Jungkook à - Jimin gào lên, cảm động ôm chầm lấy cậu

—————————————-

Kim TaeHyung đang kiếm củi gần đó, nghe thấy tiếng Jimin gào lên, tưởng có chuyện gì, bỏ hết củi trên tay xuống, chạy ra suối. Tới nơi, hắn gặp Kim SeokJin đang thở dốc. Chắc là phi tới đây mà

- Có chuyện gì? - Kim TaeHyung hỏi hai con người đang ngơ ngác kia. Nhìn hai người chẳng có vẻ gì là người bị hại hết. Ngoại trừ bị nước thấm ướt gần hết người, còn lại nhìn vẫn lành lặn.

- Hả? - Hai người chẳng hiểu gì. Tự nhiên đang cảm động thì nghe thấy tiếng của SeokJin gọi tên Jungkook, hình như rất gấp. 5 giây sau, lòi ra thêm một Kim TaeHyung với vẻ mặt lo lắng, hỏi bọn nó có chuyện gì. Hình như bọn nó mới là người cần hỏi "Có chuyện gì" nha!

- Anh nghe Jimin la lên, nên chạy qua xem - Kim SeokJin trả lời hai bạn nhỏ đang ngơ ngơ ngác ngác

À, thì ra là chuyện đó. Chẳng qua là cảm động quá nên mới la lên thôi mà! Hai bạn nhỏ gật gù, đang định giải thích thì nghe tiếng của Kim TaeHyung trầm trầm vang lên

- Lên đây đi! Còn ngâm nước nữa coi chừng bị cảm bây giờ!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro