Chapter 14

Jungkook và Jimin bước lên, quần áo vì ướt nên dính vào người, rất quyến rũ, nhưng mà giờ chả ai rảnh mà đi để ý mấy cái đó đâu!

- Rốt cuộc có chuyện gì?

- Ừm... - Jimin mở lời, nhưng chẳng biết nói cái gì. Chẳng lẽ nói "Em đang nói với Jungkook là em yêu Kim TaeHyung, cậu ấy không chán ghét mà còn chúc em hạnh phúc. Vì cảm động quá nên em la lên"? Tuyệt đối không được, vậy chẳng khác nào tỏ tình đâu chứ. Hay là nói "Không phải chuyện của anh, trở về đi!". Vậy thì vô duyên quá rồi, người ta vì sợ mình sảy ra chuyện gì nên mới lại đây, đuổi đi thì độ hảo cảm của người ta với mình giảm xuống mất!

- Không có gì đâu, tại Jimin phấn khích quá nên nó la lên í mà - Trong khi Jimin đang đắn đo suy nghĩ câu trả lời, Jungkook lại giúp nó trả lời. Jungkook a, cậu là bạn tốt nhất của tớ!

- Không sao là tốt rồi, hai đứa tiếp tục đi, đừng để cảm nhé! - SeokJin xoa cái đầu ướt như chuột lột của Jungkook

- Vâng 

Đợi Kim SeokJin đi khuất, Kim TaeHyung đi qua kéo Jimin vào lòng mình. Vừa xoa tóc cho nó vừa cằn nhằn:

- Làm cái gì thế không biết. Khi không la lên làm cho người ta lo muốn chết, cả người còn ướt như này, không bị cảm mới lạ ấy! 

Jimin giây phút này hoá đá hoàn toàn. Kim TaeHyung đang ôm nó, còn giúp nó làm khô tóc. Mặt đỏ tim đập nhanh, Jimin yếu ớt phản kháng

- Không sao đâu!

- Không sao cái gì mà không sao! Đứng im!

Vù vù.....

Gió thổi qua Jungkook. Này là đang xem cậu như không khí sao? Tổn thương quá! Khi nào về cũng phải bắt SeokJin hyung lau tóc cho mình mới được. Không biết khi được ôm, sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Chị JungHyo biết, bây giờ Jimin cũng biết, chỉ có mình cậu là chưa biết cảm giác đó thôi. Chắc chắn vòng tay của SeokJin hyung rất ấm áp a. 

- Cẩn thận đừng ngâm nước nhiều, 5 phút nữa thôi đấy! - Kim TaeHyung nói sau khi thả Jimin ra, quay người đi kiếm củi tiếp

Jungkook và Jimin tiếp tục bắt cá. Jimin quả thật rất biết nghe lời, 5 phút sau lên bờ liền. Còn Jungkook, cậu nghịch nước quên luôn cả thời gian, Jimin gọi mấy lần mới chịu về!

Sau khi ăn uống no nê, Kim TaeHyung đề nghị kể chuyện ma. Jimin và Jungkook phản kháng

- Không được, không nghe đâu! - Jimin bịt tai lại, cả người thu lại một góc

- Ăn xong nên đi dạo, ngồi im sẽ tích tụ mỡ đó! Đi thôi - Jungkook đánh trong lảng, đang định đứng lên thì bị SeokJin đè xuống. Lực đạo của anh quá lớn, Jeon Jungkook cậu xin bỏ cuộc!

- Đi dạo lỡ gặp ma thiệt thì sao? Đi thôi! - Kim TaeHyung giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, túm lấy  Jimin và Jungkook đang muốn chạy trốn, vác hai người lên vai. Khỏe thật!

Kim TaeHyung vốn định chọc hai người chút thôi, ai ngờ vui quá, nên muốn xem phản ứng của hai người khi nghe chuyện ma sẽ như thế nào. Vì thế, phó giám đốc đại nhân đè hai bé xuống, ra hiệu cho Kim SeokJin bắt đầu kể. Như dự đoán, phản ứng của hai bé rất thú vị.

Đầu tiên, kể đến Park Jimin trước. Nó dùng sức bịt tai, lại bị gỡ ra. Hoảng quá, nó chui tọt vào lòng phó giám đốc đại nhân, khiến cho phó giám đốc đại nhân hạnh phúc mãi không thôi. Còn Jeon Jungkook, đang muốn chạy trốn thì bị Kim TaeHyung túm lại thảy qua cho Kim SeokJin. Nghe giống như cậu là hàng hoá vậy, nhưng đó là sự thật. Jeon Jungkook mặt trắng bệch, hai hàm răng cắn chặt, hai tay ôm chặt cánh tay rắn chắc của Kim SeokJin, dụi đầu vô vai anh. Kim SeokJin mỉm cười ôn nhu xoa xoa tóc cậu như một lời an ủi.

 Hạnh phúc vậy đủ rồi, bây giờ phải đi ngủ thôi!



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro