Chapter 22
Jimin mặt đỏ đỏ hồng hồng, mắt nhắm tịt lại, đưa cho TaeHyung cái áo của hắn. Bởi vì TaeHyung không mặc gì, Jimin nó rất mẫn cảm với mấy thể loại cơ bụng cơ ngực lắm a. Jimin và Jungkook thích xem ngôn tình, chủ yếu là vì nam chính quá đẹp hay là chuyện tình của họ thật đáng ngưỡng mộ. Jungkook và Jimin đều thuộc loại yếu đuối, cơ bụng thì đương nhiên không có, nhan sắc thì chỉ thuộc loại thanh tú là cùng, cũng không phải nam chính trong phim. Cô Jeon luôn nói đùa, mai mốt có cô nào gả được cho Jimin hay Jungkook là khổ cả đời đây. Bọn họ võ cũng không biết, đi bộ một chút thì than mệt, suốt ngày nằm trong nhà coi phim hay chơi game, thỉnh thoảng hẹn nhau ra khu vui chơi để chơi. Người ngoài luôn nói, Jungkook và Jimin giống như trẻ con vậy, đều mê chơi và rất vô tư.
Jimin thấy hắn không trả lời, cũng không lấy cái áo đi, bèn tò mò ngẩng đầu lên. Cả Kim TaeHyung và Kim SeokJin đều nhìn nó. Thật ra Jimin cũng ngại....4 ánh mắt đều chĩa về phía nó cơ mà!
- Mặc cho tôi! - Jimin thật ra cũng muốn hắn nói cái gì đó, nhưng nó căn bản không muốn hắn nói cái này a!
- Không! Anh...anh có tay mà, tự mặc đi! - Jimin mặt đỏ hơn, ném cái áo về phía hắn, đang định chuồn thì...
- Chạy cái gì? Cậu phải chịu trách nhiệm chứ! - Kim TaeHyung một phát kéo cả người nó sát vào người mình, hai tay giam chặt Park Jimin
- Chịu...chịu trách nhiệm cái gì a? - Jimin lắp bắp ngại ngùng nói, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn
- Cậu cả đêm ngủ đều chảy nước miếng lên ngực tôi, tối hôm qua cũng là do tôi che cho cậu nên cậu mới không bị ướt, cậu không biết báo ơn sao? - Hắn bịa đại ra một cái lý do củ chuối nào đó.....
- Tôi...tôi...- Jimin bây giờ rất muốn dùng hai tay che cái mặt của mình đi
Kim TaeHyung lấy cái áo đưa cho nó, bắt nó mặc cho hắn. Jimin cầm cái áo mà hai tay run run, mặt đỏ còn hơn trái ớt, mắt vẫn chung thủy không chịu mở ra, làm cho hắn bật cười
- Cậu mặc áo mà không mở mắt?
- Anh...anh....miễn sao tôi mặc vào là được rồi! - Jimin quyết tâm mở hai mắt ra, mặc áo cho hắn với tốc độ ánh sáng, xong liền chạy vào trong, cũng không quên lè lưỡi chọc hắn. Kim TaeHyung nhìn theo Jimin, cười cười
Chỉ tội nghiệp cho Kim SeokJin - người cả một buổi đều bị cho ra rìa, lại còn phải dõi theo một màn ngọt như đường này. Hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu anh là một cậu bé có nụ cười rất đẹp, đẹp hơn cả chị của mình, suốt ngày đều bám anh dai như đỉa, thích cơ bụng mà không chịu tập thể hình, là một cậu bé với tính cách không khác gì một đứa trẻ lên ba là bao. Kim SeokJin cũng cảm thấy giật mình. Vì sao người hiện lên đầu tiên không phải là vợ của mình, Jeon JungHyo, mà lại là Jeon Jungkook, em của cô ấy??? Anh lắc lắc đầu, xua ngay cái suy nghĩ vừa hiện lên. Anh và JungHyo đã kết hôn rồi mà!!!
Sau khi thu dọn hành lí, bọn họ lên đường. Đội hình bây giờ là như thế này: Kim SeokJin đi đầu tiên để "mò" đường, Jungkook và Jimin đi ở giữa để tám chuyện, trên tay ngoại trừ một bịch bánh ra thì chẳng có gì, người khổ nhất là Kim TaeHyung, hắn đi sau cùng vác hết tất cả hành lí, một cái ba lô bự như tổng công ty N, tay thì xách theo bọc trái cây và hộp sơ cứu, miệng thì giữ cái đèn pin. Kim TaeHyung là người khỏe nhất nhóm....thật ra cũng không phải là khỏe, mà là dai nhất. Hắn có sức dai nhất, có thể chạy mấy chục vồng mà không dừng. Kim SeokJin cũng vậy, nhưng sức của anh khỏe nhưng mà không dai, anh có thể vật lộn được 20 người, chứ chạy mấy chục vòng thì cũng không khả quan mấy!
Đi bộ đến trưa, 4 người họ nghỉ tạm ở dưới một gốc cây. Người thảm hại nhất là Kim TaeHyung, mặt hắn đầy mồ hôi....nhưng nói thật thì trong rất quyến rũ, ít nhất thì đối với Jimin là vậy. Jungkook dán chặt lấy Kim SeokJin, vừa kể chuyện trên trời dưới đất ở công ty cho anh nghe, còn đút cho anh mấy quả. Kim SeokJin rất hưởng thụ sự săn sóc của cậu, liên tục đưa tay xoa đầu cậu. Jimin thì hơi khó xử, nó nhìn hắn một lúc, quyết định xé một miếng vải nhỏ thì tấm mền trong ba lô, lau mồ hôi giúp hắn. Hai người cứ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh một lúc lâu, đến khi hai "bóng đèn" Kim SeokJin và Jeon Jungkook hắng giọng mấy lần, Jimin mới đỏ mặt nhìn qua chỗ khác. Kim TaeHyung đút cho nó mấy quả, Jimin cũng đút lại cho hắn mấy quả, hoàn toàn xem hai người kia như không khí
Jungkook thấy thằng bạn thân không để ý đến mình, lập tức đổi mục tiêu. Cậu cứ cười hì hì mãi làm cho Kim SeokJin lạnh sống lưng
- Em cười cái gì?
- Không biết, chỉ cảm thấy, anh đúng là đẹp trai hơn em nhiều - Jungkook cười hì hì
- Ai nói thế? Jeon Jungkook mới là người đẹp trai nhất chứ! - Anh cũng cười ôn hoà véo nhẹ cái mũi của cậu
- Thật vậy sao? Nhưng em vẫn cảm thấy anh đẹp hơn! Nhất định một ngày nào đó, em sẽ đẹp trai hơn cả anh! - Jungkook nói. Nếu như cậu đẹp trai hơn chút nữa, chắc chắn sẽ rất xứng với anh nhỉ?
- Được thôi, anh sẽ chờ ngày đó tới! Em cũng đừng có bày trò phá hủy gương mặt anh đó! - Anh nói làm cho cậu liên tưởng đến dao rọc giấy các loại, rồi tạt axit giống trong phim nữ phụ ác độc luôn tìm cách hãm hại nữ chính. Nhưng mà cậu sao mà nỡ làm như vậy chứ, cậu yêu anh còn không hết nữa mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro