Chapter 50

Từ xa, hai người đã nghe thấy tiếng của Jimin, không khỏi thở phào nhẹ nhõm...

- Jungkook, JungHyo, hai người không sao chứ?

Jungkook run rẩy mở mắt ra, thấy Jimin cùng TaeHyung, Kim TaeYeon và Kim SeokJin đều chạy về phía này. Cậu nở một nụ cười, tốt quá, hoá ra cậu còn chưa chết!

- JungHyo!!! Cậu có sao không? - Kim TaeYeon vội vội vàng vàng chạy lại, kiểm tra JungHyo nguyên một vòng, thấy cô ổn mới bình tĩnh một chút

Còn Jungkook, trong mắt cậu lúc này chỉ thấy mỗi mình Kim SeokJin. Muốn được anh ôm, muốn  được anh xoa đầu, muốn được anh an ủi. Thật nhớ anh! Sau đó, ý thức của cậu bị rút cạn đi, trước khi ngã xuống chỉ thấy được khuôn mặt lo lắng cùng hoảng sợ của mọi người

- Jungkook! - JungHyo ôm lấy cậu, để không cho cậu té xuống - Mau cứu Jungkook, em ấy bị thương!

Kim SeokJin tiến lên ôm cậu vào ngực, để cho Kim TaeHyung xem có chuyện gì

- Ở chân! Em ấy bị bắn ở chân! - JungHyo la lên

- Jungkook nóng quá! - Jimin ở một bên giúp hắn sơ cứu cho cậu, vừa mới sờ lên trán của cậu đã vội vã rụt tay lại

- Không xong, em ấy bị nhiễm trùng vết thương rồi, gọi xe cứu thương cũng phải đợi rất lâu, chúng ta vừa đi vừa gọi xe cứu thương! - Kim TaeHyung nhẹ nhàng gắp đạn ra cho cậu, bởi vì khi còn ở trong quân đội, hắn đã được học những thứ này. Sau đó lấy vải băng bó, lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu, hẹn ở chỗ toà nhà cũ âm u kia, bọn họ phải đến đó trước khi Jungkook không thể chịu nổi.

Kim SeokJin bế Jungkook lên xe của mình, còn JungHyo bị Kim TaeYeon kéo qua xe của mình. Lúc này, Kim SeokJin chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, trong lòng không hiểu sao truyền ra một trận đau đớn. Lại nhìn xuống cậu bé theo bản năng mà dụi đầu vào ngực mình, anh không kiềm được mà thở dài một hơi. Anh không phải không biết tư vị trong lòng cùng cảm giác của mình đối với cậu là gì, anh chỉ không ngờ,...không ngờ bản thân mình lại đi xa đến vậy...

Anh đặt cậu ở ghế sau, để cho cậu nằm xuống, mặc dù phải gác chân của cậu lên, nhưng cũng không thành vấn đề. Trong cuộc đời 26 năm của anh, anh chưa bao giờ lo lắng như vậy...

Hơi thở của Jungkook càng ngày càng gấp gáp, còn vùng vẫy mấy lần, vết thương ở chân bắt đầu nhuốm máu tấm vải được băng lại cho cậu. SeokJin đã gọi điện cho Kim TaeHyung, nhưng hắn chỉ nói kiên trì thêm một lát nữa, xe cấp cứu đang trên đường đến điểm hẹn. Anh tăng tốc, như không kiềm chế được bản thân vậy, trong đầu chỉ có ý nghĩ phải cứu được cậu...

...

- TaeYeon, tớ không sao rồi! - JungHyo an ủi Kim TaeYeon vừa lái xe vừa trưng ra bộ mặt nhăn nhó, đang cầm tay cô xem hết một lượt

- Con nhỏ đó đánh cậu ra thế này? - Hơi thở của TaeYeon trầm xuống, khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ

- Tớ được cậu cứu rồi nè! Nhìn xem! Tớ vẫn sống yên ổn đó thôi, tớ không sao cả!

- Thật?

- Ừ, ừ, thật mà, hay là cậu không tin tớ? - Lúc nói câu này, biểu tình trên mặt JungHyo có chút...gian xảo

- Ai..ai nói! Tớ tin cậu mà! - Kim TaeYeon thẹn quá hoá giận, lắp ba lắp bắp gầm nhẹ, cả khuôn mặt đều đỏ ửng

Bỗng nhiên, hai người thấy xe của Kim SeokJin từ sau cùng vượt lên trước. Cả hai người ai cũng hiểu vì sao. JungHyo gục mặt xuống, cắn nhẹ môi...

- Jungkook đang nguy kịch, vậy mà tớ vẫn cảm thấy ghen tị, tớ thật ích kỉ!

- JungHyo....

- TaeYeon, Jungkook là yêu SeokJin. Tớ phải làm sao bây giờ? - JungHyo ngắt lời TaeYeon, đưa mắt nhìn theo chiếc xe của Kim SeokJin đã vượt xa hai người

- Đó là lựa chọn của anh ta! - Kim TaeYeon mặc dù yêu bạn thân mình, nhưng cũng không muốn nhìn cô bị người khác tổn thương. Tâm tình giận dữ vừa lắng xuống lại trồi lên - Nếu anh ta dám tổn thương cậu, tớ nhất định sẽ thiến cả nhà hắn!

- TaeYeon, hay là cậu thử làm người yêu của tớ đi?

Lời vừa nói ra, cả hai người đều sửng sốt. JungHyo lúng túng ho khan vài cái...

- Tớ chỉ giỡn thôi, cậu- Bốn chữ "không cần để ý" còn chưa nói xong, đã bị Kim TaeYeon chặn họng

- Vậy được, sau này tớ sẽ chăm sóc cậu! - Kim TaeYeon không cho JungHyo có cơ hội phản bác, nắm chặt tay của cô...

...

Jimin trèo lên ghế phó lái đằng trước, lo lo lắng lắng hỏi hắn:

- Anh, Jungkook có nguy hiểm không?

- Anh không biết nữa, phải đợi bác sĩ đến mới biết được. Em sao lại lên đây rồi? - Kim TaeHyung quăng cái mền cho nó, quấn nó thành một cục bông bự

- Hừ! Em không lạnh! Mới không bị cảm đâu! - Jimin bĩu môi, liếc liếc hắn, bày ra một bộ dáng "Ta đây đang rất bất mãn" trước mặt hắn

- Được được, mau đắp vào! Em bị cảm anh lại phải trông - Hắn không kiềm được khoé miệng đang nhếch lên kia, hận không thể quay qua ăn luôn nó vào bụng. Người gì mà dễ thương muốn chết!

- Xí! Em mà bị cảm anh trông sướng muốn chết. Anh còn lợi dụng lúc em ngủ mà lén hôn em nữa! - Jimin bây giờ giống như một đứa trẻ tố cáo người lớn, như nói là "Con thấy ba mẹ ăn vụng đó nha!"

- Ừ ừ, được rồi, anh thích, anh thích, được chưa? - Hắn không hề biết, nụ cười của mình lúc này có bao nhiêu là sủng nịch cùng cưng chiều...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro