Chapter 57

Khóc một hồi, cuối cùng JungHyo cũng quẹt đi nước mắt dưới 4 con mắt mang theo sự nhẹ nhõm của hai chàng trai trước mặt...

- Hai người về đi, nói với Kim SeokJin là em không sao! - Jeon JungHyo hạ lệnh, xua tay đuổi người

- Ây ây, tổng giám đốc nếu biết em như thế này, chậc chậc...- Min Yoongi khoanh tay, lắc đầu tặc lưỡi nói

- Đi thôi, có việc gì thì gọi cho bọn anh! - Jung Hoseok mất kiên nhẫn xách áo cậu ta đi, nói với JungHyo

- À, cảm ơn Jimin giúp em...

- Được 

JungHyo quay đầu đi theo hướng TaeYeon vừa mới đi, để lại Min Yoongi đang la hét um sùm bắt Jung Hoseok buông mình ra...

- Buông ra! Buông ra mau!

- Cậu thật lắm chuyện! -  Jung Hoseok ghét bỏ nhìn cậu, nếu không phải thằng em họ Park Jimin của mình gọi điện nhờ chăm sóc cậu ta thì y cũng chẳng thèm lưu cậu ta lại nhà mình làm gì!

- Anh...anh...anh sao lại đáng ghét như thế??? - Min Yoongi tức giận lầm bầm, cam chịu số phận bị y xách cổ

- Ồ? Tôi đáng ghét? - Jung Hoseok nheo mắt nguy hiểm, khiến cho Min Yoongi rụt cổ lại

- Lúc đầu anh rõ ràng rất tốt bụng...- Cậu run run nói tiếp, trực tiếp làm lơ ánh mắt như muốn giết người của y

Bạch...

- Ai da! Anh điên sao? - Min Yoongi trừng y, hét lên. Nguyên lai là, Jung Hoseok thả cậu xuống đất đó mà!

Jung Hoseok không trả lời, cất bước đi trước, Min Yoongi cũng hết cách, lật đật bò dậy đuổi theo

- Cái đồ ác ma! - Min Yoongi nói thầm, xoa mông đi theo. Ở đằng trước, khoé môi của Jung Hoseok không tự chủ mà câu lên một chút. Có ai nói cậu ta đường đường là lãnh đạo trực tiếp kiêm trợ lý của "em rể" cùng bạn của "em rể" mình mà lại có tính tình trẻ con như thế chứ?

...

Mấy ngày nay, Jimin dẫn TaeHyung về nhà come-out với bố mẹ. Kì lạ là, hai người không ai phản đối bọn họ, còn niềm nở chào đón Kim TaeHyung. Jimin gãi đầu thắc mắc, cha mẹ mình uống lộn thuốc sao???

- Đến, con xem cái này là ta làm, ăn có ngon không? - Bà Park cười tươi đưa đĩa bánh kem vị dâu cho hắn

- Ngon lắm ạ, bác làm cái gì mà chẳng ngon! - Kim TaeHyung thuận miệng nịnh bà một câu, khiến cho bà Park cười đến cong cả hai mắt

- Ai da, cái đứa trẻ này sao mà miệng lại ngọt như vậy!

- Mẹ, con cũng muốn ăn! - Jimin đứng một bên thấy món bánh mình thích nhất bị mẹ đưa cho hắn, ủy khuất kêu lên

- Con tự vào bếp lấy đi! - Thái độ của bà thấy đổi 180 độ...

- Mẹ! - Jimin bất mãn kêu lên, con mới là con ruột của mẹ a!

- Lại đây! - Hắn nói, ngoắc ngoắc tay

Jimin theo bản năng lại gần, chỉ thấy hắn đút cho nó một miếng, làm cho Jimin hạnh phúc lâng lâng, cảm động nói:

- TaeHyung, anh thật tốt!

Hắn không nói gì, chỉ cười cười nhìn nó, có thể thấy được trong mắt hắn, nó quan trọng đến thế nào....

Ông bà Park tự nhiên bị lờ đi, chỉ có thể bất mãn, nhưng thấy hắn đối xử với con trai mình đầy ôn nhu săn sóc, cũng yên tâm...

...

Mấy ngày tiếp theo, Kim SeokJin ngày nào cũng tới thăm cậu vào buổi tối, Jungkook cứ nhất quyết phải đợi anh cho bằng được. Sau cái hôm đó, hai người ăn ý không ai nhắc lại chuyện ngày đó...

- Jin hyung! - Jungkook vui vẻ kêu lên khi thấy anh trèo từ đường cửa sổ vào

- Suỵt! Anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây hả? - Kim SeokJin bất đắc dĩ nhìn Jungkook đang cười ha hả 

- Anh có mang cái gì không? - Cậu lon ton chạy ra giúp anh cầm túi đồ trên tay vào. Bởi vì mỗi ngày anh tới đều mang theo cái gì đó cho cậu, có lúc là đồ chơi, có lúc là đồ ăn, người khác có hỏi cậu cũng chỉ đáp qua loa cho xong chuyện

- Có bánh táo cho em, để mai mới được ăn nghe chưa! - Anh cốc nhẹ đầu cậu, cầm bánh táo bỏ vào tủ lạnh ở góc tường

- Vâng! - Jungkook tò te đi theo sau anh, tự nhiên lại bị vấp té, trong lúc vô tình lại túm phải anh, thế là hai người té đè lên nhau

- Ai ui! Đau quá! - Jungkook nằm trên người anh, xoa xoa cùi trỏ bị đập xuống sàn

- Em đứng lên trước đã! - Kim SeokJin "suy yếu" nói, mặc dù Jungkook ốm yếu nhưng ít ra cũng là một đại nam nhân, bị đè như thế ai mà thở cho nổi!

Jungkook chăm chú nhìn anh một lúc, sau đó vươn tay ôm anh, cố chấp nằm trên người anh, nói:

- Jin hyung, mình thử yêu nhau đi, được không?

...

Đã mấy ngày Kim TaeYeon không chịu nói chuyện hay liên lạc với JungHyo, khiến cho JungHyo buồn bã cả ngày...

Cô không hiểu, tại sao quán bar cũng là một vấn đề lớn? Cô chỉ hẹn anh họ của Jimin ra có chút việc thôi mà? Nói đi nói lại, JungHyo vẫn cảm thấy vấn đề nằm trên người Kim TaeYeon

Nhưng cô không hề biết rằng, Kim TaeYeon bây giờ đang chịu hình phạt đau đớn như thế nào...

- Nói! Tại sao hết anh mày rồi đến mày cũng là đồng tính? Chúng bây muốn tao tức chết mà, đúng không? - Ông Kim liên tục quật roi vào người nàng, Kim TaeYeon như cũ vẫn quỳ dưới đất, không chịu khuất phục

- Ông à, ông bình tĩnh đi, đừng đánh nó nữa! - Bà Kim ở một bên khóc lóc cầu ông ngừng lại. Đối với bà, con gái Kim TaeYeon là duy nhất, nhưng đối với ông, thằng con trai Kim TaeHyung mới là trụ cột vững chắc cho tương lai của dòng họ Kim. Thế nhưng hai đứa con lần lượt về nhà bảo mình là đồng tính, có cha mẹ nào mà không tức giận chứ!

- Bà né ra, hôm nay tôi phải đánh chết nó!...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro