Chapter 59

- Cậu đi đi! - Kim TaeYeon hất tay cô ra, lạnh lùng nói

- TaeYeon, hãy nghe mình giải thích....- JungHyo hơi mím môi, cô do dự nhìn người đối diện đang chật vật đứng lên

- Giải thích? Cậu đùa mình còn chưa đủ sao? Đi đi, mình chịu thua rồi! Làm ơn, hãy buông tha cho mình đi! - Bỗng nhiên, Kim TaeYeon ngồi sụp xuống đất, run rẩy chảy nước mắt, dùng hai tay bịt lại khuôn mặt đẫm nước của mình

- TaeYeon! - JungHyo ngạc nhiên, muốn đến nâng nàng dậy, thì Kim TaeYeon bỗng dưng ngất đi, khiến cho cô một phen lúng túng đỡ nàng dậy

Kim TaeYeon quả thực mà nói thì cao hơn cô mấy cen-ti-mét, còn nặng hơn cô mấy kí, nên JungHyo chỉ có thể vừa bám tường vừa cố gắng đỡ người vào trong nhà. Cô tìm chìa khoá trong túi áo của nàng, mở cửa, rồi đỡ vào trong. Lên được đến phòng ngủ, Jeon JungHyo chống đùi thở dốc.

Cô vào nhà vệ sinh tìm chậu và khăn để lau người cho TaeYeon, thì điện thoại của nàng trong túi áo bỗng nhiên rung lên, hiển thị có cuộc gọi đến, là từ một người được đặt tên trong danh bạ là "Mẹ". JungHyo cũng không biết làm sao, đợi cuộc gọi kết thúc, rồi sau khi nhìn được màn hình khoá của TaeYeon, cô sững sờ...

Màn hình khoá là hình của cô trong lúc làm việc, đang thuận tay vén tóc mai che mắt mình vắt qua tai. Cô bình thường cũng không để ý mấy chi tiết nhỏ này, nên hiện giờ rất ngạc nhiên. Thấy màn hình hiển thị phải nhập mật khẩu, cô thử ấn vào ngày sinh nhật của TaeYeon, nhưng lại không được, rồi đến sinh nhật của những người xung quanh nàng, cũng đều không được. JungHyo như nghĩ ra cái gì, chậm rãi nhấn vào sinh nhật của chính mình...

Sau đó,.....sau đó, điện thoại TaeYeon từ màn hình khoá chuyển qua màn hình chính. Màn hình chính cũng là hình của cô, lúc đi chơi tuỳ tiện cùng đồng nghiệp chụp vài tấm, thế mà bị TaeYeon cắt hết hình của đồng nghiệp ra, chỉ còn lại mình cô. Trong hình, cô cười rất tươi, hai mắt híp cả lại, nhìn về phía máy ảnh. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, JungHyo bấm vào album ảnh...

Khi album vừa mở ra, JungHyo hoàn toàn khiếp sợ. Trong 1,500 tấm hình, chỉ có 5 tấm vỏn vẹn là không phải của cô thôi. Lúc cô ngủ, lúc cô nói chuyện, thói quen hằng ngày của cô,...đều có đủ. JungHyo phức tạp nhìn người trên giường, chỉ thấy TaeYeon nhắm nghiền hai mắt, thần thái mệt mỏi. Người này....rốt cục là yêu cô nhiều đến thế nào....mới có thể làm vậy......?

...

Kim SeokJin đẩy Jungkook trên người mình xuống, nghiêm mặt nói:

- Em có biết mình vừa nói gì không? Em như vậy, anh không biết làm sao nói chuyện với cha mẹ em nữa đây..

- Jin hyung, em không cần gì hết, em chỉ cần anh thôi! Chúng ta thử một lần đi...chỉ một lần thôi mà, em sẽ không để ai biết hết! - Jungkook sợ anh sẽ từ chối, gấp đến độ muốn khóc, liền một lèo tuôn ra hết

- Jungkook, em phải hiểu, tình yêu không phải chuyện đùa! 

- Em không có đùa! Anh căn bản không hiểu được em đau khổ đến mức nào! - Jungkook hai hàng nước mắt chảy xuống, hướng Kim SeokJin mà la to, sau đó quay mặt sang hướng khác khóc thút thít

Kim SeokJin nhìn cậu bé trước mặt đang ủy ủy khuất khuất khóc nấc lên, thở dài. Vừa vặn, tiếng thở dài này vào tai Jungkook lại trở thành Kim SeokJin đang muốn lần nữa cự tuyệt cậu, liền kéo tay của anh đặt lên tim mình...

- Anh..anh nhìn xem..hức..chỗ này của em theo tâm trạng của anh mà lên xuống, anh vui nó cũng sẽ vui, anh buồn nó cũng sẽ buồn, anh càng cự tuyệt nó càng đau...hức...Nó không còn chịu nghe theo lời em nữa rồi...hức..hức...hức..

Jungkook càng khóc càng thương tâm, cuối cùng, lại thành cậu nằm trong ngực của anh mà khóc. Kim SeokJin cũng không đành lòng, lời ngon tiếng ngọt dỗ cậu, nhưng Jungkook muốn anh phải chấp nhận làm người yêu của cậu mới chịu nín. Mặc dù yêu cầu của cậu có hơi quá đáng, nhưng mà không ai có thể hiểu cảm giác đơn phương anh rể của mình khổ sở đến mức nào...

...

Min Yoongi hậm hực ngồi trước cửa phòng của Jung Hoseok, liếc mắt tức giận nhìn y. Chỉ thấy Jung Hoseok không vấn đề gì ngồi trong phòng uống trà đọc báo, biểu tình bình thản như không

- Anh mau đền nó cho tôi! - Cuối cùng, vẫn là Min Yoongi không chịu được trước, hét về phía trong

- Tôi không thích động vật lớn tiếng như nó - Y vẫn ngồi im, đầu không ngẩng nói

Nguyên nhân là, Jung Hoseok thả con chim sẻ nhỏ mà Min Yoongi vừa mới bắt được. Bởi vì lúc trước cậu hưng phấn bừng bừng trong lúc đi chơi bắt một con chim về nuôi, lại bị y bắt gặp, mở lồng thả chim.  Bây giờ quả thật Min Yoongi đang tức muốn xì khói rồi!

- Hừ! Nhưng mà anh chưa hỏi ý kiến của tôi mà! - Càng nói càng thấy giận, Min Yoongi khoanh tay chất vấn

- Cậu đang ở đâu? - Bỗng nhiên, Jung Hoseok hỏi một câu không liên quan gì đến vấn đề

- Nhà anh - Mặc dù thấy kì lạ, nhưng cậu vẫn trả lời

- Ai nấu cơm cho cậu? - Vẫn tiếp tục hỏi

- Anh - Bĩu môi

- Ai quét dọn phòng cho cậu? - Đẩy mắt kính

- Anh - Phồng má

- Vậy cậu còn muốn gì nữa?! - Y đặt tờ báo xuống, nhìn thẳng về phía Min Yoongi đang muốn phản bác, tức đến giậm chân...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro