Chapter 60
Kim TaeHyung về đến nhà, thay đồ xong xuôi hết mới qua phòng xem bảo bối. Thấy Jimin đã ngủ say không còn biết trời trăng mây đất gì nữa, hắn mới yên tâm quay người ra ngoài ăn đồ ăn mà nó đã chừa lại cho hắn
Ăn xong, hắn "phi" vào nhà vệ sinh đánh răng, sau đó chui vào chăn ôm chặt vợ mình mà ngủ. Buổi tối của hai người cũng trôi qua thật hạnh phúc
Nhưng mà, vài tiếng sau, hắn nghe tin em gái mình bị ngất từ lúc vừa về đến Kim gia đến giờ rồi, JungHyo cũng không được ngủ tử tế, hắn liền bất đắc dĩ mà thay đồ cho bảo bối rồi bế người ra xe, hướng về phía biệt thự Kim gia...
...
JungHyo vừa cởi áo của nàng ra, định lau người cho bạn mình thì thấy khắp nơi đều là vết thương cùng mấy vết lằn do roi gây ra. Có vài vết thương vẫn còn đang rướm máu, có vài vết thương bị sưng đỏ, còn có mấy vết bầm tím tím. Cô hoảng sợ, cầm điện thoại gọi điện cho Kim TaeHyung
Một lát sau, một chiếc xe đậu trước cửa nhà Kim gia, Kim TaeHyung ôm bảo bối Park Jimin đang buồn ngủ đến hai mắt díp lại của mình xuống xe, dùng mền quấn quanh nó. Bây giờ là 5 giờ sáng, Kim TaeHyung lúc về đến nhà là 4 giờ 15 phút, hắn còn chưa ngủ đủ mà phải thay đồ chạy đến đây rồi!
Hắn nhìn vết thương của em gái, nhíu mày, gọi điện cho bác sĩ tư nhân của Kim gia đến. Hắn cũng không nói với cô những vết thương trên người TaeYeon là từ đâu mà có, chỉ nói cô chuẩn bị nước ấm cùng khăn mặt, lau người cho nàng
Một lát sau, một bác sĩ tư nhân Kim gia tên gọi là Kim Nayeon rốt cục cũng tới. Vị này cùng Kim TaeYeon là chị em họ vô cùng thân thiết, từ nhỏ đã bám theo Kim TaeYeon không rời. Bởi vì học y, còn đỗ vào trường đại học có tiếng, cũng đã đi Mỹ thực hành trong bệnh viện, kinh nghiệm của cô nhóc đếm không xuể. Chính vì thế, Kim Nayeon thường hay nhận lời chữa bệnh cho các thành viên Kim gia. Vừa thấy người bị bệnh là TaeYeon, cô nhóc nghiêm túc hẳn lên
- Chị họ sẽ không sao đâu, anh họ đừng lo! - Cô nhóc mở miệng an ủi. Bộ dáng nhỏ con, khuôn mặt trắng nõn cùng với đôi mắt sáng lấp lánh, đeo mắt kính còn tôn lên khuôn mặt bầu bĩnh của cô nhóc 20 tuổi này. Mặc dù bây giờ có đang rất buồn ngủ cũng không cảm thấy bớt đẹp tí nào, thậm chí còn cảm thấy đáng yêu muốn nựng. TaeYeon nhỏ hơn TaeHyung 3 tuổi, là 23 tuổi, cũng lớn hơn Kim Nayeon 3 tuổi
- Ừ, em cứ sơ cứu cho chị họ em trước đi, anh bế Jimin lên phòng đã! - Quan hệ của TaeHyung và Jimin đương nhiên nhóc thân là em họ nhiều chuyện cũng có biết, liền phất tay bảo hắn yên tâm, rồi bắt đầu tẩy trùng vết thương cho Kim TaeYeon. JungHyo ngồi một bên nhìn vị bác sĩ trẻ tuổi ở đối diện, ngẩn người không biết suy nghĩ cái gì
Băng bó xong, Kim Nayeon còn muốn ở lại ngủ chung với chị họ, Kim TaeHyung không có ý kiến, chỉ có mình JungHyo là thấy hơi khó chịu thôi. Cô cứ cảm thấy như là cái người em họ tên Kim Nayeon này, có gì đó không được bình thường đối với Kim TaeYeon thì phải. Ngủ lại Kim gia thì cô cũng không nói gì, nhưng mà muốn nằm cùng giường, đắp cùng chăn với TaeYeon luôn là như thế nào?
Jeon JungHyo không biết cảm giác trong lòng mình lúc này là như thế nào, chỉ biết cô hiện giờ vô cùng khó chịu. Vốn dĩ Kim TaeYeon là bạn của cô, chỉ có mình cô mới có thể săn sóc cho cậu ấy như thế!
Thế là đêm hôm đó, Kim TaeYeon ngủ say vẫn không biết gì, bên trái của nàng là Jeon JungHyo, bên phải lại là Kim Nayeon. Hai người kia ôm tay nàng mà ngủ ngon lành....
...
Kim SeokJin ôm ôm dỗ dỗ cậu, đến khi Jungkook hai mắt lim dim buồn ngủ, mới bế cậu lên giường ngủ. Định là đắp hết chăn mền cho cậu rồi đi về, nhưng là Jungkook vẫn luôn nắm chặt tay anh, một bộ dạng cứng đầu không chịu được
Cuối cùng, Kim SeokJin cũng như nguyện vọng của Jeon Jungkook, bất đắc dĩ cởi giày trèo lên giường nằm ngủ. Jungkook thành công rúc vào người anh, ở một góc độ nào đó không ai thấy, khoé miệng của cậu khẽ câu lên một nụ cười chiến thắng...
Đến sáng hôm sau, Jimin cùng TaeHyung từ Kim gia chạy thẳng qua bệnh viện xem tình hình của hai người, thấy một màn ôm nhau ngủ ngọt như mía lùi này, rất lịch sự mà ngồi ở sô pha đợi
Jimin ngáp ngủ liên tục, nằm trên đùi hắn mà ngủ thiếp đi. Kim TaeHyung nhìn cục cưng nhà mình, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn hai người lên giường. Hắn lặng lẽ lấy hai chiếc nhẫn từ trong túi ra, một cái đeo vào tay nó, cái còn lại hắn tự đeo cho mình. Không biết tại sao, hắn có một cảm giác rất thỏa mãn...
- Hyung thật kì! Hyung không định nói với cậu ấy sao? - Đang sung sướng, giọng nói khe khẽ của Jungkook cắt ngang suy nghĩ của hắn
- Jungkoook? Em dậy rồi? - Hắn hơi bất ngờ ngẩng đầu lên, nếu người ngồi đây là Jimin, nó không giật mình hét chói tai mới là lạ
- Hyung không định nói cho cậu ấy nghe sao? Về cái nhẫn đó! - Jungkook gật đầu, một giây sau, cậu vẫn tiếp tục nhiều chuyện
- Trẻ em không nên biết, em ngủ đi!
- Này! Hyung thật là thiên vị Jimin quá mức nha! Em hỏi có một câu thôi mà! - Jungkook rất bất mãn về thái độ đó của hắn, nhe răng trợn mắt nạt người, cằn nhằn
Bỗng nhiên, Kim SeokJin - người mà đáng lẽ mọi người cho rằng anh đang ngủ, lại lên tiếng...
- Jungkook, đề nghị của em, anh đồng ý
—————————————-
Thứ năm tuần này là trường mình được nghỉ Winter break rồi, nên mình có lẽ sẽ không ra chap mới được. Mình sẽ đi du lịch khoảng 1 tuần rưỡi, khi nào về mình sẽ đăng chap bù nha! Cảm ơn tất cả các bạn nào đang theo dõi bộ truyện này!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro