Chapter 79

Hai ông bà ngẩn người ra...Vui vẻ thì làm được cái gì chứ? Nhưng thằng con của hai người thì lại cười đến không ngậm miệng lại được, vừa ôn nhu vừa dịu dàng nắm lấy tay Jungkook, nói:

- Anh rất vui - Nói xong, lại còn trước mặt hai người hôn chụt lên má cậu một cái!

Ông bà Kim nghĩ một hồi cũng thông qua, thở dài:

- Được rồi, hai con muốn làm sao thì làm! - Người làm cha mẹ lúc nào cũng muốn con mình hạnh phúc, mà Kim SeokJin lại là nhận nuôi, nên quý càng thêm quý

Mấy người hàn huyên một hồi, sau đó Kim SeokJin cùng Jungkook "cáo từ". Nói là vậy, nhưng chỉ có ông Kim và anh trò chuyện về công ty là chủ yếu thôi, chứ Jungkook căng thẳng muốn chết, còn hơi đâu mà nói chuyện

5 ngày sau, Kim TaeHyung chở Jimin về, cái xe chất đầy đồ, đều là từ thím Wang cho. Jimin rất muốn thím xuống Nam Hàn sống chung với mọi người luôn, nhưng thím lại từ chối, nó cũng không còn cách nào khác, đành nhận hết những đồ lặt vặt này nọ.

Hai người khi về cũng trực tiếp về căn nhà của hai người, nó đã sớm bị Kim TaeHyung đập phá đến không còn ra hình dạng gì nữa rồi. Cái tủ ở trong góc bị nát bét, còn vỡ vụn, trên tường thỉnh thoảng có vết máu, ghế sô pha bị tanh bành, vỏ bia hay rượu rỗng nằm rải rác khắp nhà, cứ như là vừa bị một cơn bão quét qua vậy

- Sau này không cho anh uống rượu nữa, thuốc lá cũng phải cai! - Jimin nhìn bãi "rác", nhíu mày nói

- Ừ, cái gì cũng  nghe theo em - Kim TaeHyung biểu cảm đầy sủng nịch, chỉ thiếu điều đem nó đội lên đầu

 - Anh làm sao ở được chỗ này hay vậy? - Nó nhìn "môi trường" không mấy sạch sẽ kia, nơi này dù sao cũng đã từng là tổ ấm của bọn họ

- Bởi vì căn nhà này là nơi duy nhất có hình bóng của em - Hắn nói, lại dẫn nó vào phòng ngủ chính. Chỉ thấy khắp nơi đều là hình của nó, vỏ chai trong đây là nhiều nhất, trên giường còn có mảnh vỡ nữa. Trên tường cùng dưới sàn đều có máu, nhìn chẳng khác gì hiện trường giết người

Jimin bắt lấy tay hắn, tỉ mỉ xem xét. Lòng bàn tay cùng cổ tay đều có vết rách, ngay cả cổ cũng có vết sẹo.

- Tại sao lại như vậy? - Nó nhíu mày

- Không biết, chắc là do tiềm thức khống chế, rất nhớ em - Kim TaeHyung thoát khỏi tay nó, đem nó ôm ngược lại vào lòng

- Anh...- Jimin bây giờ lại không biết nói gì, nó chỉ không ngờ, hắn vì một người như nó mà sa đọa đến như thế

- Được rồi, đi thôi, chúng ta đi ăn đi! - TaeHyung kéo nó đi, lái xe đến một nhà hàng Nhật Bản mà nó thích ăn từ lâu lắm rồi. Nó lại được một trận cảm động, lâu vậy rồi mà hắn vẫn nhớ!

Jimin gọi điện thoại cho Jungkook, bảo cậu cùng Kim SeokJin tới nơi này ăn luôn. Hai người kia bảo bọn họ đợi 5 phút, nhưng lúc tới nơi lại có 5 người...

- Jimin, đây là Kim TaeJung, là con của chúng tôi nha! - Jeon JungHyo vừa thấy Jimin đã kéo Kim TaeYeon đang bế đứa bé ra giới thiệu

- Vì cái gì là con của chị? Rõ ràng bé là con của Jin hyung với em! - Jeon Jungkook thấy bé con cười khì khì, làm bộ muốn giật lại đứa bé

- Được rồi, được rồi, mọi người ngồi xuống cả đi! - Jimin cũng mỉm cười, đã lâu rồi nó không được trải nghiệm cảm giác ấm áp này.

Bọn họ gọi món, sau đó nói chuyện đến hăng say. Jimin cười đến tít mắt, liên tục để TaeHyung đút cho ăn. Kim SeokJin và Jungkook thì khỏi nói, ngọt ngào không ai có thể sánh được. Khổ nhất là Kim TaeYeon, vừa ăn phải vừa chăm sóc cho bé con, cũng không ăn được gì nhiều. JungHyo dù sao cũng đau lòng, vậy nên hai người cứ thay nhau chăm sóc bé.

- Đúng rồi, Jimin, cậu nhớ đi thăm cha mẹ cậu đó nha, cô chú rất nhớ cậu đó! - Jungkook nhai nhồm nhoàm, nói

- Ừ, lát nữa ăn xong tớ sẽ đi! - Nó tiếp nhận con tôm đã được lột vỏ từ tay Kim TaeHyung, cười cười

- Vả lại, hai người có thể đi thăm cha mẹ không? - Người nói câu này là Kim TaeYeon, thoáng chốc cả bàn đều im lặng

- Tại sao tôi phải thăm hai người bọn họ? - Hắn ngạc nhiên, nhưng rất nhanh che lại cảm xúc trong mắt, lạnh lùng đáp

- Bọn họ đã hối hận rồi, mỗi ngày đều nhớ anh - Nàng nói - Dù gì bọn họ cũng đã sinh ra anh, cũng không còn chấp nhất với đồng tính nữa rồi

- Được, lát nữa chứng tôi sẽ đi! - Cả bàn đang im lặng, Jimin lại lên tiếng, một lần nữa hù dọa Jungkook đang gặm xương ngon lành

- Này, này, cậu coi chừng đó, người ta nói quan hệ mẹ chồng con dâu rất là rắc rối..bla bla bla..- Cậu nói liến thoắng, phỏng chừng quên luôn ăn, đến khi Kim SeokJin vỗ đầu nhắc nhở cậu

- Không sao, dù gì hai người họ cũng là cha mẹ vợ của tớ! - Nó khoác tay lên vai hắn, cười nhe ra hai hàm răng

Kim TaeHyung không nói gì, không phải là vì đuối lý mà là vì không muốn dập tắt "niềm vui" nhỏ nhoi này của người yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro