Chapter 82
Đúng 5 phút sau, Jimin đã nghe thấy tiếng mở cửa, tiếp đó là Kim TaeHyung chạy vội vào.
- Em không sao chứ? - Hắn không tin, đưa tay thử nhiệt độ trên trán nó
- Người có sao mới là anh kìa! - Nó tức giận gạt móng vuốt bự của hắn ra
- Đi! Chúng ta đi khám lại! - Kim TaeHyung vội vàng kéo nó ra ngoài
- Này, đây là kết quả hồi nãy em đi kiểm tra, anh cầm đi! - Jimin với lấy hồ sơ vẫn còn nằm ở trên bàn, nhét vào tay hắn
Kim TaeHyung vội đến nỗi bế nó ra ngoài xe, phóng vùn vụt, chỉ 10 phút sau là đến bệnh viện. Khỏi cần nói cũng biết hắn vội chuyện gì, Jimin cũng chỉ có thể "đâm lao thì phải theo lao".
Đến khi được bác sĩ xác nhận lại lần nữa, hắn mới run rẩy chấp nhận sự thật, trong lòng vui như mở hội. Trên đường đi về cứ mãi nắm lấy tay nó âu yếm, nói mấy lời được cho là vừa "lãng mạn" vừa "buồn nôn", nhưng Jimin cũng rất vui vẻ nghe hắn nói. Biết làm sao được, người ta hay nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi mà. Dù sao để khiến một người lạnh lùng như hắn nói mấy lời như vậy, nó là người đầu tiên.
Tin tức lớn như vậy, đã nhanh chóng truyền qua Park gia và Kim gia, có người tới chúc mừng, có người tới để soi mói, cũng có người tới để tượng trưng. Dòng tộc của Kim TaeHyung phức tạp, nên nó bị cưỡng chế chỉ cho ngồi ở trong phòng, chỉ cho bạn bè thân thiết có thể tin tưởng vào thôi. Ví dụ như...đám người Jungkook, Kim SeokJin, đôi thê thê Kim-Jeon, cùng bé con TaeJung, còn có Min Yoongi và bạn trai cậu, cũng chính là anh họ của Jimin, Jung Hoseok.
Đám người ầm ầm ĩ ĩ tranh nhau chúc mừng một hồi, không hiểu sao trong lòng Jimin luôn cảm thấy rất ấm áp. Đang thất thần thì bị một bàn tay vỗ nhẹ lên đầu, nó ngẩng đầu lên, là Jung Hoseok.
Hai người từ bé cũng không tính là thân, chỉ là khi nào gặp nhau thì chơi chung thôi. Khi lớn lên nó mới dần liên lạc với người anh họ này nhiều hơn.
- Chúc mừng em! - Jung Hoseok ngồi xuống kế bên nó
- Ừ, cảm ơn anh - Jimin cũng chỉ cười, khiến cho bầu không khí lâm vào trầm mặc
- Em lớn rồi, nhớ đừng có hở một chút lại giận dỗi này nọ, như thế tình cảm rất dễ bị rạn nứt - Vẫn là anh lên tiếng trước, nhắc nhở Jimin một chút.
Quay đầu sang, lại thấy Min Yoongi đang phồng má vì tức giận Jungkook chen lên trước cậu, Jimin ý vị sâu xa nói:
- Ồ....thật sao? - Không tầm thường nha!
- Nhóc này! - Anh dùng sức vò đầu nó, cũng cười - Sau này cần gì thì gọi cho anh!
- Biết rồi! - Nó gật đầu, nhìn Jung Hoseok đi ra dỗ Min Yoongi như đứa trẻ mới lên 3. Jimin chẹp chẹp miệng, để xem hai người này có rạn nứt không trước đã
Một lát sau, ông bà Kim cùng ông bà Park lục tục đi vào, nói cười chúc mừng nó. Nhìn Jimin như thế thôi chứ thật ra ở trước mặt trưởng bối nó rất nhát gan....Ví dụ như bây giờ, trưởng bối hỏi gì nó đáp đó, tuyệt đối không có một lời dư thừa nào
Khi Kim TaeHyung trở lại chính là một cảnh tượng như vậy...
- Mọi người đừng hỏi nữa, lại dọa em ấy bây giờ - Có chồng thật là tốt, hắn quá hiểu mình!
Chưa kịp để cho mọi người phản ứng, hắn đã bế Jimin lên đi mất.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại là chuyện gì nữa đây?
...
Kim TaeHyung bế Jimin vào một căn phòng khác, đặt nó xuống giường, tâm trạng có vẻ không tốt lắm. Đem hai người tắm rửa sạch sẽ, nó mới do dự hỏi...
- Anh hôm nay sao thế? - Jimin nằm xuống vòng tay ôm hắn
- Không có gì, gặp người yêu cũ thôi - Hắn bình thản đáp, một tay vỗ nhẹ lưng nó, một tay nắm lấy tay nó mà vân vê.
-Anh có người yêu cũ! - Nó bất bình nói
- Sao thế? Không muốn anh có sao? - Kim TaeHyung lúc này mới hơi nhếch khoé môi
- Em đến bây giờ còn chưa có người có người yêu cũ! - Trong giọng của nó có bao nhiêu chua nó cũng không biết.
- Anh sẽ không để em có đâu - Hắn làm bộ ôm chặt lấy nó, rồi cả hai người đều bật cười. Jimin nhìn hắn cười đến vui vẻ, thầm nghĩ...nó chỉ cần có hắn là đủ rồi.
- Nói một chút về người cũ của anh đi! Anh mau thành thật khai hết ra!
- Ừm, giới tính nữ, nhỏ hơn anh 1 tuổi, quen từ khi học đại học. - Kim TaeHyung lộ ra bộ mặt "thê quản nghiêm"
- Tại sao lại chia tay? - Nó truy vẫn, như bà vợ bắt gặp chồng ngoại tình
- Không hợp, hay cãi nhau, bất đồng ý kiến. Cô ấy cảm thấy anh quá lãnh cảm về phương diện kia. - Hắn nói, có chút oan ức
- Ồ, phương diện kia? Phụt, anh đừng buồn, bởi vì cô ấy không biết anh "dũng mãnh" đến mức nào đâu! - Jimin phì cười, khiến cho hắn đen mặt, hận không thể bịt lại tiếng cười chói tai kia
- Thật sự? Em không chê là được rồi - Dù thế, hắn vẫn rất khiêm tốn đáp lời
- Khụ khụ...anh không phải thật sự có vấn đề về phương diện kia đấy chứ? - Nó nổi hứng đùa với hắn một chút, ai ngờ lại là "gậy ông đập lưng ông"...
- Có hay không chính em thử là biết liền! - Sau đó, Jimin bị con sói nào đó ăn đến không còn mảnh giáp nào...vô cùng đáng thương...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro