Chap 10

- Anh đến rồi.
Cánh cổng vừa mở toang, nét mặt vui vẻ rạng ngời của Sunghoon đã lại tiếp thêm cho Jiwon nguồn năng lượng thật lớn bắt đầu ngày mới, cảm giác cứ như đã lâu rồi mặt trời trong lòng anh mới thật sự đến. Jiwon theo chân Sunghoon vào nhà. Cậu cười thật tươi đẩy ghế ra và mời anh ngồi xuống.
- Em sao vậy?
- Tâm trạng em tốt thôi.
Chưa gì đã nghe mùi cà phê phảng phất.
- Em đang pha sao?
Jiwon vừa nhổm dậy thì Sunghoon đã nhẹ đẩy vai anh ngồi xuống.
- Để em làm cho.
Ngồi hồi lâu lại chịu không nổi...
- Này Sunghoon à.
Jiwon bước đến gần Sunghoon. Anh mỉm cười vòng tay siết lấy eo cậu còn cằm thì đặt nghiêng trên bờ vai cậu êm ái và cũng vững chãi.
- Anh chưa bị truất quyền làm quản lý của em đúng không?
Vừa hỏi anh vừa tinh nghịch chọc vào má cậu.
- Thì sao chứ? - Sunghoon ra vẻ phớt lờ.
- Thì để anh giúp em, được không?
- Ôi xong, em quên mất.
Sunghoon hớt hải lấy bát mì đặt ở khuôn bếp đối diện dúi vào tay Jiwon rồi nghiêm giọng nói tiếp:
- Anh đến trễ làm em quên béng luôn. Ăn nhanh kẻo mất ngon.
Jiwon ỉu xìu bưng bát mì trở ra ngoài. Anh ngồi quay mặt về phía căn bếp để có thể nhìn ngắm bóng dáng loay hoay chăm chỉ của cậu rõ hơn. Sunghoon lớn thật rồi.

Bữa sáng hoàn tất, Jiwon quyết định phải nhân lúc Sunghoon lên phòng mà ôm hết đống chén đĩa đi rửa. Tiếng kêu xè xè sinh động của chiếc vòi và từng giọt nước chảy dọc xuống lòng bàn tay lại gợi nhắc anh về những tháng ngày bận rộn nhưng đầy ngọt ngào ấy. Jiwon ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa đang hòa lẫn cùng những tòa nhà cao tầng trải dài dọc theo khu đại lộ thành phố, dù cuộc sống ngoài kia đang thật sự rất nhộn nhịp nhưng cảm giác hiện tại trong anh bình yên đến lạ kì.

- Quà của anh nè.
Cuối cùng cũng đến giờ phút được tặng quà dù không phải dịp gì đặc biệt, Jiwon dần nhận ra ẩn sau chiếc hộp giấy được gói bọc rất kĩ là một đôi giày màu đen loáng bóng trông rất đắt tiền.
- Anh thấy thế nào? Em nghĩ nó hợp với anh đấy.
- Em không cần phải làm thế này đâu. *sụt sịt*
- Anh không thích sao?
Anh vội hôn chốc lên má cậu rồi đáp:
- Anh rất thích.
- ... Sao dạo này lại dễ tính với em thế?
- Vì anh không muốn nhìn em cái gì cũng phải thuận theo ý anh nữa.
Đêm qua Jiwon đã thật sự suy nghĩ như vậy, có lẽ anh đã gây đau khổ cho Sunghoon nhiều quá rồi, thôi thì thương cậu hơn một chút, nghĩ cho cảm nhận của cậu một chút cũng đâu mất gì.
- Mà sao em lại đột nhiên tặng quà anh vậy?
Jiwon vẫn cứ tò mò.
- Thì... ba năm rưỡi rồi.
"Ba năm rưỡi?"
Anh tròn xoe mắt.
- Anh Jiwon...
Sunghoon ngồi xuống cạnh vị trí đứng của Jiwon, vẻ mặt đăm chiêu dường như đang muốn bộc bạch điều gì đó. Cậu chầm chậm giương mắt nhìn anh.
- Em muốn lấy mốc thời gian cũ, có được không?
Xấp xỉ hai năm bên nhau, cùng với khoảng một năm xa cách, giờ đã đi tiếp được hơn nửa năm nữa rồi, như một chuyến hành trình diệu kỳ của định mệnh vậy.
- Thật ra là qua ba năm rưỡi cũng vài tuần rồi cơ - Sunghoon khẽ nhăn mặt - nhưng lúc đó...
Jiwon đặt ngón trỏ lên môi Sunghoon ngăn lại điều cậu sắp nói, cho dù đó sẽ là gì đi nữa thì cũng thuộc về quá khứ rồi.
- Đừng nhắc chuyện không vui.
Rồi anh dịu dàng nắm lấy bàn tay cậu, mỉm cười nói tiếp:
- Chúc mừng ba năm sáu tháng yêu nhau, cậu chủ của anh.
- Anh Jiwon...
Sunghoon cười hạnh phúc, bật dậy ôm chầm lấy Jiwon. Cậu chỉ cần cứ mãi vui vẻ như thế này thôi, anh cũng sẽ tự nhiên cảm thấy cuộc sống đang đối đãi mình rất tốt.
Jiwon thích thú xỏ đôi giày vào, nhìn đôi bàn chân mình ngo ngoe dưới nền đất trông rất thú vị, và thế là không kiềm được mong muốn có một cuộc đi chơi phố ngay lập tức.
- Em lười lắm. Anh nên về nhà đi.
- *ngạc nhiên* Sao lại như thế? Thi cử xong phải xả stress chứ?
- Không... Không... Và không.
Lần này là người chủ động rủ rê mà Sunghoon lại muốn mình về nhà. Thấy thế, anh đã phải mè nheo cậu mãi, chọc cậu đủ thứ trò để cậu cười đến ngoác miệng mới thôi. Cuối cùng Sunghoon ôm bụng chịu thua, vả yêu vào má Jiwon rồi lót tót chạy đi thay quần áo.
- Nhanh lên đấy.
- Anh nên tập kiên nhẫn đi.
Cũng có lý, Jiwon gật gù, bật ngón cái đồng ý.

Nửa tiếng sau...
Cả hai ra đến bến tàu điện ngầm, bắt một chuyến đi đến vùng quê thanh tịnh, chính là quê nhà của Jiwon và Jiyong trong kí ức Sunghoon ba năm về trước. Thuở ấy anh đã dẫn cậu về thăm quê mình mà không hề thông báo, hình ảnh ngôi làng nhỏ ấy vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí cậu như mới ngày hôm qua.
- Đợi năm phút nữa, chuyến tàu tiếp theo sẽ đến thôi.
Sunghoon đột nhiên cũng háo hức không kém. Cậu bỗng bắt gặp ánh mắt anh đang dịu dàng nhìn mình.
- Anh làm sao đấy?
- Đâu có gì đâu.
Tóc vuốt cao, áo sơ mi trắng, quần jeans, giày bata đen bóng, có gì đó là lạ nhưng hôm nay anh đẹp theo một đẳng cấp khác, Sunghoon nở nụ cười đầy mãn nguyện rồi tiếp tục ngây người ngắm anh.
- Mặt anh dính gì sao?
- Xùy. Câu hỏi cũ rích.
Jiwon choàng tay qua cổ Sunghoon, nhíu mày nhìn ánh mặt trời đã lên cao từ lúc nào, rồi lập tức cảm nhận được lòng bàn tay cậu vừa chạm nhẹ vào tay anh.
- Anh có nói với Jiyong khi nào anh sẽ về không?
- Không. Em ấy chắc sẽ không hỏi đâu.
- Xem ra anh không hiểu Jiyong bằng em.
- Và có lẽ không ai hiểu em bằng anh.
- Anh lại tự tin quá đáng rồi.
Đặt lên trán Sunghoon một dấu hôn, anh xoa đầu cậu rồi chạy vội đi mua nước. Đứng trong tầm quan sát cẩn thận của cậu, anh tin rằng cậu cũng sợ mất anh như chính cách anh sợ mất đi cậu vậy. Anh nơi đây, cậu ở đó, xa mà hóa ra gần, trái tim biết đâu cũng đã hòa cùng một nhịp đập. Nếu duyên phận không để hai người gặp lại nhau, Eun Jiwon có thể đã không có được niềm hạnh phúc bất tận như ngày hôm nay.
Cuối cùng đoàn tàu cũng đến rồi, Jiwon nghịch ngợm áp vỏ chai nước lạnh ngắt vào má Sunghoon, cười hớn hở bảo:
- Chúng ta xuất phát thôi.
- Bình tĩnh nào~ Anh phải đợi khách xuống tàu đã.
- ...
Đang hồi hộp mong chờ, bỗng nhiên đầu Jiwon lại lên cơn đau kì lạ.
"Lại nữa rồi. Thứ chết tiệt gì vậy?"
Anh khẽ nhăn mặt thì liền bị Sunghoon phát hiện.
- Anh Jiwon, anh lại bị đau đầu sao?
- Anh không sao đâu.
Nụ cười gượng càng khiến mọi thứ thêm khó coi.
- Dẫn anh lên tàu thôi.
- Không được đâu.
- Sunghoon, nghe anh nói. Anh muốn đi xa cùng em một lần, trước khi anh phải trở lại điều trị.
- Nhưng anh đang không ổn mà...
Anh cúi đầu hôn lên tóc cậu, thì thầm:
- Dẫn anh đi.
Lòng Sunghoon chưa gì đã quặn thắt muốn ngất đi. Cậu mím chặt môi rồi giữ lấy tay anh chen vào dòng người đông đúc. Tàu sắp khởi hành, già trẻ gái trai đổ xô như đi hội chèn ép Sunghoon đến độ sắp nghẹt thở. Cậu cố gắng níu chắc bàn tay anh sợ anh bị lạc mất.
- Giữ lấy tay em!
- Anh... anh biết rồi.
Bất ngờ bị ai đó từ phía sau ép ngã vào khoang tàu, Sunghoon quơ quào với tay nắm vào thanh vịn. Cú đổ mạnh người về phía trước khiến cậu bị trật khớp cổ tay. Xuýt xoa đau đớn rồi bất chợt nhớ ra Jiwon, Sunghoon vội vã xoay người nhìn lại thì hoảng hốt nhận ra anh không còn ở trong tầm mắt mình nữa.
- Khoan đã! Anh Jiwon!
Vuột tay ngã phịch xuống ghế ngồi, cậu nhổm người đứng dậy tìm kiếm anh.
Anh kia rồi! Dáng hình cao gầy đang đứng hướng về phía đoàn tàu ngẩn ngơ như vừa vuột mất điều gì đó.
- Anh Jiwon!!!
Anh vẫn đứng yên đó, và tàu đã chuyển động. Sunghoon trợn tròn mắt, cố chen ra ngoài nhưng không thành công. Cậu đập cửa thét lớn tìm cách gọi anh còn hình ảnh anh cứ thế xa dần đến khi khuất bóng.

- Jiyong à, MÌNH ĐỂ LẠC MẤT ANH JIWON RỒI!
Nhận được tin dữ, Jiyong bắt đầu chìm vào hoảng loạn, rời khỏi quán ăn mà mình đang làm thêm, bỏ hết mọi thứ và chạy đến nơi mà Sunghoon đã chỉ dẫn, nhưng Jiwon không còn ở đó nữa. Với mái tóc đen vừa gội còn chưa khô hẳn được chải vuốt ngược, anh mặc chiếc sơ mi màu trắng tuyết, cài nút 2/3 phần cổ áo còn hai bên cổ tay thì không. Anh cũng mặc chiếc quần jeans hiện đại với những đường gạch tưa, dài vừa ngang mắt cá, chân mang đôi giày đen bóng nghe anh gọi điện bảo Sunghoon mới mua tặng anh ngay trước khi anh mất tích, vì đôi giày đó mà anh mới muốn ra ngoài dạo phố sau ngần ấy thời gian vì sợ bệnh tình của mình mà anh không hề đòi hỏi. Chưa bao giờ Jiwon có dịp được ăn vặn đẹp như vậy vì đã rất lâu rồi anh không thể đi chơi. Jiyong đã để ý vẻ ngoài của anh mình cẩn thận đến thế, chiếc điện thoại anh bị hỏng tối hôm qua cũng cứ như một thứ điềm báo vậy, nhưng cậu vẫn không thể tin vào những gì đang xảy ra.
Hỏi thăm người này đến người kia suốt cả buổi sáng hôm ấy, cả Jiyong và Sunghoon đều không nhận được tin tức khả quan. Người bảo vệ có mặt lúc Jiwon bị bỏ lại đã ra về sau ca trực. Những hành khách càng không hề để ý, chỉ có một cô gái đến đón bạn sau chuyến tàu ấy khoảng 30 phút bảo rằng chỉ có một nam thanh niên chừng hơn 20 tuổi, áo sơ mi trắng, quần jeans, nhưng đầu tóc rũ rượi, chân trần chảy máu, trông như đầu óc không được bình thường, cô có hỏi anh ta tên gì, nhà ở đâu nhưng tất cả những gì được nhận lại chỉ là hai cái lắc đầu ngờ nghệch và ánh mắt mơ màng của người vừa mới ngủ dậy. Đôi giày đâu? Tại sao chân anh chảy máu? Không ai biết. Sunghoon liên tục lắc đầu không tin đó là Jiwon, nhưng Jiyong lại tin dù hình ảnh ấy của anh thật sự rất thảm hại. Suốt chặng đường dò hỏi tiếp theo, ai cũng bảo trông thấy một người thanh niên với bàn chân phải chảy máu đi lững thững vô hồn về một nơi nào đó mà không hỏi được gì để giúp đỡ vì anh ta sợ hãi không cho đến gần, cứ thế sau đó không còn ai thấy anh nữa.
Cố bặm chặt môi không để nước mắt rơi giữa dòng người, Jiyong lặng đi sau cả buổi sáng tìm anh trai không dừng lại, mắt sưng vù trũng xuống, còn thân hình cảm giác như đã gầy lại càng gầy hơn. Bất lực trước những mớ thông tin ít ỏi về anh, cậu càng dễ căng thẳng.

Tại nhà Jaeduk...
- Tất cả là tại cậu, là tại cậu thôi đó.
Jiyong sấn sổ về phía Sunghoon định đánh thì Jaeduk chạy đến ngăn lại. Sunghoon chỉ còn có thể đứng đó như hóa đá, nói cũng không thể nói mà khóc càng không thể khóc. Mười ngón tay cậu đan chặt vào nhau, hai hàm răng khẽ cắn lại ngăn đi tiếng nấc nghẹn dần phát ra từ cổ họng. Jiyong vẫn cứ khàn cổ gào thét đòi trả lại anh cho mình, dù điều đó đã không giải quyết được gì còn khiến lòng cả hai nặng trĩu. Jaejin đi đến nắm khẽ vào hai bên vai Sunghoon rồi dẫn cậu ra ngoài. Anh nhận ra cậu đang nén khóc.
- Bây giờ còn muốn làm lớn chuyện nữa sao?!
Jaeduk cũng chịu đựng hết nổi, đẩy Jiyong ngã bật ra ghế.
- Anh không nhìn Sunghoon đã làm gì đi.
- Anh có nhìn chứ, và hiểu hết rồi, nhưng Sunghoon có cố ý làm như vậy không?
Jaeduk dặn lòng kìm nén bản thân đang muốn phát điên lên trong khi tên nhóc ngồi đối diện từ nãy giờ vẫn cứ làm loạn không ngừng.
- Giờ tính ở đây đòi anh Jiwon về cho bằng được sao? Jiyong à, em đâu còn nhỏ nữa.
- ... Em xin lỗi.
- Trong chuyện này cứ cho là Sunghoon có lỗi, vậy bọn anh giúp em có được không?
Jiyong ngồi chần chừ vài giây rồi đáp:
- Em tự xử lý được.
- Đồ ngốc.
Suwon từ đâu cũng đi đến. Ngay từ đầu đã chọn cách càng tránh xa khỏi tình hình căng thẳng càng tốt, nhưng đến nước này Suwon cũng không còn giữ im lặng nổi nữa.
- Cậu nghĩ cậu có thể làm hết mọi thứ một mình?
- Anh đừng xen vào. Nếu không tại anh thì anh tôi sẽ không phải như bây giờ.
Jaeduk đẩy Suwon về phía sau, bất ngờ dang tay đấm thẳng vào mặt Jiyong. Suwon hoảng hốt kéo Jaeduk lùi lại.
- Từ trước đến giờ anh chưa từng đánh ai. Lần này là do em quá đáng.
- Phải, là em quá đáng. Còn ai sẽ nghĩ cho anh em đây?
Jaeduk nhắm nghiền mắt, tự khuyên bản thân hạ hỏa. Anh đặt tay lên vị trí trái tim đang đập rất mạnh trong lồng ngực, nắm chặt bàn tay Suwon đang run rẩy vì một lần nữa quá khứ ám ảnh lại vô tình bị nhắc lại. Jaeduk không bao giờ muốn phải chứng kiến tâm trạng của những người mình yêu thương bị vùi dập vì những gì đã không còn có thể thay đổi được nữa. Nhưng tại sao... tại sao Jiyong chỉ vì nóng giận lại bới móc chúng?
- Là bọn anh muốn chịu trách nhiệm, muốn cùng em gánh vác, nếu em không cần, bọn anh không ngăn cản.
Jiyong ôm lấy gò má đỏ ửng hơn cả cháy nắng, khóe môi cũng đã chảy máu vì cú đấm quá mạnh. Nước mắt lưng tròng vẫn kiên nhẫn không chảy dọc xuống vết thương, cậu đột nhiên khuỵu chân quỳ xuống trước mặt Jaeduk.
- Jiyong à...
- Em không muốn mất anh Jiwon. Em chỉ còn mỗi anh ấy là gia đình của mình thôi.
Jaeduk ngăn Suwon đến gần Jiyong định an ủi. Đối với tên nhóc bướng bỉnh này, dù đã xiêu lòng đến mức nào cũng không thể đường đường chính chính thể hiện ra.
- Jiyong, cậu sao vậy?
Sunghoon chạy vào quỳ xuống cạnh Jiyong, tâm trạng vừa ổn định lại đau lòng òa khóc. Bị Jiyong gạt tay vô tình, Sunghoon càng không muốn bỏ cuộc. Cậu ôm lấy cổ bạn mình, cổ tay khẽ nhói lên nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Sunghoon gục đầu dằn lòng không khóc nữa sẽ càng khiến không khí ảm đạm nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài.
- Mình sẽ chuộc lỗi mà. Làm ơn đi. Mình tìm anh Jiwon cùng cậu, được không?
- Tránh xa mình ra đi.
- Mình xin cậu mà!
Trước thái độ thành khẩn của Sunghoon, Jiyong dường như đang chìm vào thế giới của riêng mình. Jaeduk không còn cách nào ngoài đỡ Jiyong đứng dậy và nhẫn nại đợi câu trả lời quyết định từ cậu.
- Đừng ương bướng và suy nghĩ tiêu cực nữa. Sẽ tốt hơn nếu cùng chung tay mà. - Jaejin nhẹ nhàng lên tiếng.
- ... Được. Em đồng ý.
Sunghoon mừng rỡ khôn xiết nói cám ơn Jiyong không ngừng. Jaeduk, Jaejin và Suwon đều cảm thấy vui thầm trong bụng và cũng đã sớm không còn giấu nổi nụ cười nhẹ nhõm trên môi. Xong việc, tất cả chia nhau đi thu thập thông tin tại khu vực quanh bến tàu điện ngầm. Jaeduk bảo Jiyong đi cùng Sunghoon nhưng Jiyong vẫn một mực từ chối.

- Anh Jaejin... Anh đi cùng em thế này, có ảnh hưởng gì công việc của anh không?
- Không sao đâu. Việc này là hệ trọng nhất rồi.
Tranh thủ nghỉ ngơi sau hàng giờ tìm kiếm, Jaejin ực một ngụm nước Sunghoon vừa mới mua cho mình, gạt tay lau đi giọt nước còn vương nơi khóe miệng, cả cơ thể như vừa được nạp lại một phần năng lượng.
- Anh Jaejin...
Sunghoon có điều gì khó nói.
- Chuyện gì vậy? Sao em cứ ấp a ấp úng?
- Em đã từ chối anh như vậy, anh không giận em sao?
- Ngốc quá, bộ bị từ chối là anh phải giận em sao?
- Nhưng mà...
Jaejin rút mảnh khăn giấy lau mồ hôi trên trán Sunghoon ướt đẫm, tiếp tục:
- Em không là người yêu của anh, thì sẽ là em trai của anh. Em không từ chối chứ?
- Anh làm em thấy có lỗi quá.
- Em hãy cứ vui vẻ là được. Anh từng nói khi buồn khóc sẽ nhẹ nhàng, nhưng từ đây anh sẽ mong em đừng khóc nữa. Anh không vui đâu.
- Anh đừng để tâm trạng mình phụ thuộc vào tâm trạng em.
- Ngày đó sẽ đến, nhưng không phải lúc này.
Jaejin mỉm cười đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Sunghoon.
- Vì anh vẫn yêu em.
Nhìn vẻ mặt Sunghoon ngơ ngác xen lẫn chút ngại ngùng, Jaejin bật cười, bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng. Xóa tan sự lặng im có chút lạ lẫm, anh kéo cậu đứng dậy và cả hai tiếp tục cuộc hành trình.

.
.
Đã hai ngày từ khi Jiwon mất tích, một trận cãi nhau với Sunghoon vì bất đồng về phương hướng giải quyết và những gì cần đề cập trong bản tờ rơi cũng đã xảy ra, Jiyong rút lui khỏi những dính líu đến Sunghoon, tự mình viết bản tin thông báo tìm người thân từ một bức ảnh cũ. Cậu không cần sự thương hại từ bất kỳ ai cả, nhất là hai anh em Jaeduk và Sunghoon, mỗi phút giây đều tranh thủ ghé lại nơi nào Jiwon có thể ghé qua, nhưng dù có nỗ lực bao nhiêu, tin vui vẫn chưa đến.
Sunghoon đến tìm Jiyong với đôi mắt thâm quầng sưng húp. Nhiều khi cậu vẫn hay tự hỏi chính mình, khi gặp phải bất cứ khó khăn gì mà cũng chỉ biết buồn bã bi quan thì có giải quyết được gì không?
- Jiyong à...
Sunghoon gõ cửa căn trọ nhỏ.
- Về đi.
- Mình không thể giúp cậu được sao?
Trên tay cầm thêm một xấp tờ rơi còn nóng hổi mới in xong, Sunghoon chỉ muốn cùng Jiyong lượn vòng quanh Seoul một lần nữa dù biết rằng Jiyong chắc chắn sẽ từ chối.
- Cho mình vào đi... Jiyong à...
- Tất cả là tại cậu. Tại cậu không giữ chặt tay anh mình.
Đứng thẫn thờ trước cánh cửa nhà vẫn đóng kín, tiếng Jiyong từ bên trong vọng ra như xé nát từng mảnh trong tâm hồn Sunghoon. Cậu một tay cầm xấp giấy buông thõng xuôi theo thân người, một tay kiên nhẫn gõ cửa, ở đó mười phút, hai mươi phút rồi tận ba mươi phút trôi qua, hai cẳng chân mỏi nhừ nhưng không còn ai trả lời nữa.
- Mình biết cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, nhưng mình thật sự không thể đứng yên nhìn cậu vất vả như vậy được. Cho mình cơ hội chuộc lỗi đi Jiyong.
Cánh cửa mở xoạc ra trước mặt, Sunghoon giật mình nhìn mắt Jiyong đục ngầu một màu đỏ.
- Cậu không sao chứ?
- Đã bảo là về đi rồi mà.
- Cậu có đánh chết mình, mình cũng không về.
- Đủ rồi đó.
Jiyong liếc nhìn xuống hàng trăm mảnh giấy in rõ còn rất mới trên tay Sunghoon, trong lòng bỗng dưng quặn thắt. Cậu cất giọng hỏi đầy cay đắng:
- Tờ rơi sao?
- Mình in thêm rồi. Ngày nào chưa tìm thấy anh Jiwon, mình vẫn sẽ đi dán chúng khắp nơi cùng cậu.
- Mình không cần cậu giúp.
- Đừng như vậy Jiyong à. Mình muốn...
- Cậu còn muốn gì nữa? - Jiyong tức tối ngắt lời - Bao nhiêu đó đau khổ gây cho anh mình còn chưa đủ à?!
Sunghoon bần thần nhìn Jiyong gào thét trong điên tiết, bàn tay khẽ đưa lên muốn chạm vào vai bạn mình lập tức thả xuống cùng với nỗi tuyệt vọng tràn trề.
- Jiyong, mình xin lỗi.
- Cậu chỉ đang cố chuộc lỗi vì đã bỏ anh mình ở lại bến tàu điện ngầm thôi Kang Sunghoon. Biến chứng của anh ấy thật sự phát nặng rồi, anh ấy đã không thể quay về đây được nữa.
- Mình vẫn còn hy vọng. Chắc chắn nếu chúng ta không từ bỏ thì anh Jiwon sẽ được trở về bình an vô sự thôi.
- Đùa cợt.
Cách Jiyong cười nửa miệng làm tim Sunghoon đau thắt lại.
- Mình không muốn phải đi tìm anh Jiwon cùng cậu. Cậu cũng không cần tỏ vẻ thương hại mình nữa. Mình cần yên tĩnh. Về đi.
Jiyong đóng sầm cửa. Thẫn thờ sau bức gỗ chắn, Sunghoon có thể nghe tiếng Jiyong khóc mà trái tim như đã rỉ máu theo đó tự bao giờ. Cuộn tay thành nắm đấm đặt lên tim, Sunghoon tự cười động viên chính mình, dù có chuyện gì xảy ra nhất định cũng không được từ bỏ. Tựa lưng vào vách tường cố chờ thêm giây lát nhưng Jiyong không xuất hiện, cậu lầm lũi quay người đi, thất thỉu trở về nhà.

.
Tối đó...
Jaeduk và Jaejin đang ngồi cùng nhau trò chuyện, vẻ mặt cả hai đều lộ rõ vẻ lo âu, cả Suwon đã đến từ khi nào cũng thế. Hóa ra là cả ba đều đang thấp thỏm khi thấy Sunghoon đã đi từ chiều mà vẫn chưa về, điện thoại cũng không liên lạc được.
- A Sunghoon, em về rồi.
Jaejin dìu lấy Sunghoon để cậu ngồi xuống cạnh bên Jaeduk rồi rót nước đặt vào bàn tay cậu đang chầm chậm run rẩy. Sunghoon đặt tờ rơi bản gốc lên bàn, nhìn vào nó hồi lâu mà vẫn không hé môi nói nửa lời. Cậu đang mệt lắm, thật sự mệt lắm rồi.
- Em đi đâu chiều giờ vậy?
Jaeduk không thể không tra hỏi.
- Em đi dán tờ rơi thôi...
- Jiyong... vẫn không muốn chúng ta giúp sao? - Jaejin cẩn trọng hỏi nhỏ.
- Không... Cậu ấy không muốn.
- Vậy... nếu em vẫn chưa muốn từ bỏ, để anh giúp em dán số giấy cho mấy ngày sau được không?
Sunghoon đặt cốc nước xuống bàn, để bàn tay chắn lên mảnh giấy ngăn Jaejin chạm tới nó. Giương ánh mắt đau đớn nhìn người anh mình luôn hết mực yêu quý, nhưng giọng nói cậu lại chứa đầy sự quyết tâm kiên định không ai ngăn cản được:
- Hãy để em tự đi.
Ai đó bấm chuông nửa đêm làm trái tim tất cả mọi người trong căn phòng khách đều dừng một nhịp rồi cùng đập mạnh hơn. Sunghoon ngồi bật dậy định chạy ra ngoài thì Jaeduk cản lại, bảo:
- Anh sẽ mở cổng.
- Anh Jiwon...
- Anh mong là vậy.
Sunghoon ngước nhìn về phía bóng đen đang tiến vào dưới ánh đèn mờ nhạt, nụ cười mong chờ trên môi vụt tắt khi linh tính mách bảo cậu đó không phải anh Jiwon.
- Sunghoon à, có người đến tìm em này.
Chỉ muốn chạy trốn đi khỏi những đớn đau đang dằn vặt, Sunghoon không phản ứng, toàn cơ thể gần như tê cứng. Cậu im lặng nghe giọng Jaeduk gọi tên mình lần nữa.
- Kang Sunghoon.
Nhận ra Jiyong, Sunghoon một phen há hốc sửng sốt. Sự xuất hiện trở lại của Jiyong tại ngôi nhà này là điều mà không ai ngờ tới. Jaeduk vội tản Jaejin và Suwon rời đi, để lại căn phòng khách rộng lớn chỉ còn sự tồn tại của hai con người. Jiyong đứng yên tại chỗ hồi lâu, dường như gặp khó khăn trong việc mở lời. Thấy thế, Sunghoon rụt rè chấp nhận lên tiếng trước:
- Khuya rồi, cậu đến đây có việc gì?
- Không có gì to tát đâu.
- Cậu đã cất công ghé lại nhà của người đã để lạc mất anh cậu, chắc không phải vì chuyện không to tát.
Đối mặt với Jiyong lúc này là một Sunghoon với biểu hiện rất khác, không phải một kẻ cầu xin Jiyong được giúp đỡ tìm Jiwon, mà là một cậu con trai khoác lên mình vẻ ngoài điềm nhiên đến lạ thường mà trong trái tim dường như lại đang chất chứa thứ nỗi đau quặn thắt đến cùng cực. Sunghoon nói đúng, chuyện nhỏ cỏn con thì cần gì phải tìm đến nơi đây, Jiyong nuốt nước bọt lấy lại bình tĩnh rồi đáp:
- Về chuyện anh Jiwon, mình nghĩ kĩ rồi.
- ...
- Xin lỗi cậu vì đã nóng giận.
Nói lời xin lỗi Sunghoon đầu tiên là điều Jiyong muốn. Những gì đã diễn ra liên quan đến sự mất tích của Jiwon đều là số phận cả, sau một buổi chiều suy nghĩ, cậu nhận ra có trách cứ lẫn nhau cũng không nhận được ý nghĩa gì.
Sunghoon chỉ mỉm cười lắc đầu bảo không sao. Cậu bước đến đối diện Jiyong, có chút e dè nhìn vào đôi bàn tay gầy gò của cậu bạn rồi hỏi:
- Có phải cậu đến để nói rằng cậu đồng ý để mình giúp cậu không?
- Nếu điều đó không phiền cậu.
Jiyong mím môi rồi bất chợt thật nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của Sunghoon, như vẫn còn đang rất ngại ngùng xấu hổ.
- Có lẽ mình đã sống quá ích kỉ rồi, đúng không?
- Cậu không có.
- Mình... mình biết mình là một kẻ rất tệ, nhưng cậu có thể cùng tìm anh Jiwon với mình không?
Ánh mắt sáng rực như đã chờ đợi lời hồi đáp ấy từ lâu, Sunghoon lập tức cười tươi, gật đầu không e ngại. Cậu tiến về phía bàn lấy mảnh tờ rơi chìa ra trước mặt Jiyong, vui vẻ đáp:
- Ngày mai mình sẽ đi với cậu.
- Cậu sẽ chịu vất vả lắm.
- Vì cậu và anh Jiwon, mình không sợ vất vả.

.
Ngày hôm sau...
Tìm đến Sunghoon còn được Jaeduk, Jaejin và cả Suwon ngỏ lời giúp, Jiyong cũng không muốn từ chối nữa. Dù sâu trong thâm tâm có cảm thấy phiền muộn đến đâu, quan trọng lúc này là cần hỗ trợ lẫn nhau để tìm ra Jiwon càng sớm càng tốt, những rắc rối riêng tư, không thể để chúng dễ dàng chi phối chuyện hệ trọng hơn được, Jiyong thở phào nhẹ nhõm, đưa Sunghoon tấm bản đồ mình mới mua với những địa điểm bao quanh trung tâm Seoul được đánh dấu cẩn thận.
- Anh ấy đi bộ. Sẽ không đi xa đâu.
- Nhưng cũng đã hai ngày hai đêm rồi.
- Anh ấy cũng phải nghỉ ngơi, vì có thể sẽ không đủ tỉnh táo để ăn uống... Sunghoon à~
Jiyong bỗng đặt điện thoại của Jiwon vào tay Sunghoon rồi mỉm cười gửi gắm:
- Hãy cầm nó và tìm anh Jiwon với hy vọng, được không?
Câu nói ấy chính là lời động viên ý nghĩa nhất mà Sunghoon có thể nghe thấy đến giây phút này, cậu vỗ tay mình lên tay Jiyong, gật đầu chắc nịch và đáp:
- Chắc chắn mình sẽ làm được.
Xong việc phân công và vài lời cổ động nhau có chút gấp gáp, mỗi người tản đi một hướng.

[wait for next chapter]

....................
Không biết mọi người nghĩ sao nhưng mình hài lòng chap này ở khoản miêu tả nhân vật, nhất là Jiwon, dù thật đau lòng. Tính cách Sunghoon cũng đã mạnh mẽ hơn, mong sẽ được nhìn thấy một Sunghoon khác đi dù không nhiều so với những chap trước.
ĐÍNH CHÍNH:
Phân đoạn lạc mất ở tàu điện ngầm và miêu tả hình ảnh nhân vật bị thất lạc trong trí nhớ của người chứng kiến mình lấy ý tưởng từ tác phẩm Hãy chăm sóc mẹ của nhà văn Shin Kyungsook. Tuy nhiên, tác phẩm gốc không miêu tả rõ ràng những gì diễn ra trước và trong khi xảy ra vấn đề nên phân đoạn ấy trong chap này vẫn thuộc về sự sáng tạo của mình. Vì vấn đề ý tưởng rất nhạy cảm nên mình xin được đính chính, nếu có sai sót mong được bỏ qua. Cảm ơn mọi người.
KHẢO SÁT:
Mình có nên post fic Không đề Eng ver lên đây không? Trong thời gian nghỉ ngơi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro