Chap 6
WARNING: có H.
Mặc dù làm author cũng 5 năm nhưng nếu 2 tháng trước bạn hỏi mình H là cái gì thì mình cũng chẳng biết đâu, giờ thì biết rồi =)))) H trong chap này không tới 18 đâu vì mình không biết viết, dù có hy sinh bản thân đọc H khác để tham khảo cũng không tiếp thu được nên... tưởng tượng thôi :3
Have fun~ *ôm mặt* *chạy*
.
.
.
.
.
.
.
- Thật ra em là ai vậy?
- Anh hỏi vậy là sao? Em dĩ nhiên là Sunghoon rồi.
- Mối quan hệ của em và tôi là gì?
- Em... em là người yêu anh. Eun Jiwon, chuyện gì đã xảy ra vậy? - Sunghoon hồi hộp hỏi gấp.
Jiwon rút trong túi tấm ảnh rồi đặt xuống bàn, chính là tấm ảnh cậu chụp cùng anh và lời nhắn ghi lại phía sau đó. Đối với Jiwon lúc này, không thứ cảm giác nào kinh khủng bằng việc bị lừa dối suốt những tháng qua.
Sunghoon ngỡ ngàng cầm lấy tấm ảnh. Nhìn thấy đôi mắt cậu mở to, anh biết cậu cũng đã nhận ra anh đang muốn nói đến chuyện gì. Jiwon không chần chừ, hỏi thẳng:
- Tại sao lại dối tôi?
- Em không dối anh, Jiwon. - Sunghoon chưa gì đã nấc nghẹn.
- Em đã là người yêu của tôi từ 3 năm trước, em biết tôi bị tai nạn mất trí nhưng đã trốn chạy khỏi cuộc đời tôi, và bây giờ em điều khiển tôi như một con rối?
- Em không có...
- Vậy tại sao ngày đó không ở bên tôi? Tại sao phải khiến tôi quên hẳn đi em rồi lại phải giả vờ chưa từng quen biết tôi?!
Sunghoon nước mắt ướt đẫm chạy đến hôn thật mạnh và bất ngờ lên môi Jiwon nhưng lập tức bị anh đẩy người ra xa. Đừng dùng nụ hôn để chuộc lỗi, tất cả cũng chỉ gây ra sự khó xử thêm thôi.
- Làm lại từ đầu không được sao anh?
- Đáng lẽ em phải nói với tôi ngay từ lần đầu mình gặp lại nhau, rằng em là người tôi yêu, thì xem ra chúng ta còn có thể gầy dựng lại. Còn bây giờ... niềm tin của tôi cũng mất rồi.
Jiwon hất mạnh cánh tay Sunghoon đang níu giữ lấy mình rồi lạnh lùng quay lưng đi không ngoảnh đầu nhìn lại, trong lòng tự nhủ bản thân không còn cảm thấy thương tiếc nhưng một giọt nước trên khóe mắt đã lăn xuống đầy đau đớn lẫn xót xa. Bên nhau và yêu thương nhau như thế, đâu ai ngờ một ngày...
Jiwon đi lang thang qua khắp các hàng quán. Thứ tâm trạng tồi tệ này, anh có thể dùng việc ăn uống để giải quyết. Jiwon đã quen đi lại trên khu vực này rồi, mọi thứ cũng đã trở nên quen thuộc nên anh cũng không cần phải gọi Jiyong nữa, dù sao anh cũng đang muốn được yên tĩnh một mình.
Sunghoon gọi... Tắt máy.
Lần 2, lần 3 và rất nhiều lần sau đó, Jiwon vẫn không nghe điện thoại từ Sunghoon. Có lẽ tất cả mọi thứ nên sớm chấm dứt tại đây thôi, anh cũng không còn hứng thú để phải lắng nghe những lời giải thích.
Jiwon ngạc nhiên khi thấy Jiyong đang đứng ở ngay góc đường loay hoay tìm kiếm ai đó. Anh thở dài, thằng nhóc này cứ phải sống mà bận tâm đến anh như thế nên chẳng có thời gian lo cho cuộc sống của chính mình. Nghĩ đến đó, Jiwon có chút thoáng buồn.
- Anh hai!
Jiyong cuối cùng cũng tìm thấy Jiwon.
- Anh à, có chuyện gì thì cũng về nhà chứ. Anh còn có em mà.
Jiwon lắc đầu chán nản, ngay cả nhà cũng không muốn về. Anh nắm lấy cánh tay kéo Jiyong ngồi xuống rồi gọi thêm một phần thức ăn.
- Tối rồi ăn đồ chiên không tốt đâu anh.
- Mặc kệ, lâu rồi anh mới được ăn.
Jiyong tần ngần hồi lâu rồi khẽ hỏi:
- Anh và Sunghoon...
- Chia tay rồi.
- Chia tay?
Thật ra thì chưa, nhưng như thế chẳng phải là quá đủ rồi à? Jiwon lầm bầm.
- Anh hai, anh nên nghe cậu ấy giải thích.
- Còn em nữa.
Jiwon quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của em mình, nói tiếp:
- Tại sao lại phải giúp Sunghoon xóa em ấy khỏi kí ức của anh? Em ấy nói gì em cũng phải nghe theo à?
- Không phải đâu anh.
- Hay em sợ sau khi anh hồi phục, anh sẽ chia tay Sunghoon?
- Thật phi lý - Jiyong ngồi nhổm dậy, sửa sửa lại chiếc ghế. - Anh có biết lý do anh bị mất trí?
- Chẳng phải do một vụ tai nạn gì sao? Em đã nói với anh em sẽ không nhắc đến việc đó nữa.
- Giờ thì em phải nói. Anh bị tai nạn giao thông vì che chở cho Sunghoon, phút cuối cùng số phận giữa hai người đã tráo đổi nhau như vậy.
- Che chở cho Sunghoon?
Jiwon sực nhớ ra Sunghoon từng kể anh nghe về chuyện người yêu cũ của cậu vì cậu mà bị tai nạn, nhưng Sunghoon chưa bao giờ nói rõ đó là nam hay nữ, thật không tin được người đó lại là anh. Jiwon ôm lấy đầu bức bối, chỉ muốn lật tung cả thế giới này lên. Sunghoon cần gì phải đối xử với anh như vậy để rồi đêm nào cũng bị ám ảnh thậm chí có lúc phải gặp ác mộng chứ? Jiwon thật không hiểu.
- Có ai muốn mình trở thành nguyên nhân khiến người mình yêu bị mất trí đâu anh, dù thật sự mình không hề có lỗi.
Jiwon im lặng, ra hiệu Jiyong tiếp tục. Anh muốn nghe cho hết đến rõ từng câu từng chữ trước khi cơn giận sẽ làm lu mờ lý trí và tình cảm của anh.
- Sau khi anh bị tai nạn, thay vì ở cạnh anh chăm sóc anh, Sunghoon đã rơi vào trầm cảm nghiêm trọng, nhiều lần tự tử bất thành và cứ mỗi tuần lại đến bác sĩ tâm lý hai lần. Nỗi sợ hãi đã tự đẩy cậu ấy dần dần rời xa anh, và Sunghoon đã trốn chạy khỏi cuộc sống của anh như vậy.
Jiwon như không tin vào tai mình.
- Là do em vì muốn bảo vệ Sunghoon khỏi những tổn thương tinh thần nghiêm trọng hơn nên mới nói với cậu ấy hãy quên anh đi, nhưng cuối cùng chỉ có anh mới quên được cậu ấy.
- Và thế là em giấu nhẹm đi một trong những người quan trọng nhất của cuộc đời anh suốt hơn một năm qua?
Jiyong cúi gằm mặt. Bất ngờ cậu rời khỏi ghế, khuỵu gối quỳ xuống ngay trước mặt Jiwon. Sunghoon không có lỗi, là do Sunghoon quá yêu thương Jiwon nên sinh ra bản tính ngày càng nhạy cảm, Jiyong tin rằng mình mới là kẻ đầu têu của mọi lời nói dối.
- Bây giờ anh phải làm gì với em đây? - Jiwon lại muốn phát khóc.
- Đánh em đi, không xem em là em trai anh nữa cũng được.
- Đồ ngốc.
Jiwon gào lên giữa khu phố. Anh nắm lấy Jiyong kéo cậu đứng dậy nhưng Jiyong vẫn nhất quyết quỳ ngay tại đó.
- Anh sẽ đi không về nhà cho em xem.
- Anh hai...
- Đứng lên dẫn anh về nhanh lên!
Jiyong chần chừ một lát rồi mới nghe theo lời Jiwon. Hết lần này đến lần khác, là cậu sai và muốn nhận lỗi nhưng anh chẳng bao giờ chửi mắng hay đánh cậu, cuộc đời này của Jiyong càng thấy nợ anh nhiều hơn nữa. Jiwon nhanh chóng thanh toán tiền bữa ăn rồi nói bằng giọng cương quyết:
- Chuyện này anh sẽ giải quyết với Sunghoon, em đừng xen vào nữa.
- Sunghoon không hề sai, tất cả là do em mà.
- Jiyong, đừng có cái gì cũng nhận lỗi về phía mình. Nếu ngày trước lỗi là của em, thì sau này khi anh vô tình gặp lại Sunghoon trong ngôi nhà đó, lỗi chính là của em ấy.
- Anh, cho Sunghoon một cơ hội được không?
Cho hay không? Tình cảm mà Jiwon dành cho Sunghoon giờ đây chẳng phải giống một món đồ chơi của trẻ con muốn vứt bỏ là vứt bỏ được. Jiwon cuộn tròn hai bàn tay, khẽ cắn lấy môi dưới rồi cau mày nghĩ ngợi trong cơn phẫn nộ vẫn còn chưa vơi đi tất cả.
- Anh sẽ suy nghĩ. Về thôi.
Không để Jiyong kịp nói thêm lời nào, Jiwon nắm lấy tay áo cậu dẫn về.
.
Nửa đêm, Jiwon lại lọ mọ ra ngoài, đi đến một nơi gần đó. Anh chưa bao giờ đến nơi này từ khi ổn định được trí nhớ, chỉ có thể gọi là ổn định mà thôi. Nơi này có hôm Jiwon đã thấy Jaeduk đến, chính là một quán bar quy mô lớn ở cách căn biệt thự của Jaeduk thêm 10 phút đi bộ nữa. Bước vào bên trong với chiếc áo thun và quần tây giản dị, Jiwon chẳng màng mấy thứ thú vui xen lẫn với tiếng nhạc xập xình, anh lặng lẽ tìm đến một góc ngay cạnh quầy bartender uống chút rượu. Jiyong không cho Jiwon uống rượu nên Jiwon tự hứa đây sẽ là lần cuối cùng.
Đầu óc lăn tăn sau vài cốc rượu, Jiwon lờ đờ liếc nhìn xung quanh dưới ánh đèn xanh đỏ chập chờn thay đổi liên tục trước mắt. Không tiếp thu nổi thể loại nhạc này, Jiwon ngoáy tai khó chịu nhưng vẫn chưa muốn về, ngồi suy nghĩ mãi về việc có nên khóa máy không.
- Jiyong lo thì lại biết làm sao?
Nhưng Jiwon lại rất sợ Sunghoon sẽ liên lạc. Anh chưa có được câu trả lời rõ ràng nhất cho cậu.
- Kang Sunghoon.
Vừa nhắc đến, Sunghoon trong chiếc áo sơ mi xộc xệch vừa cầm ly rượu lướt qua Jiwon, hòa lẫn vào đám đông đang tưng bừng nhảy nhót. Anh có thể nhận ra cậu rất khác biệt bởi nét mặt đượm buồn đến nao lòng ấy.
Jiwon ghé vào tai nhân viên hỏi:
- Ở đây có phòng riêng không?
Nghe bảo là có, Jiwon rời khỏi quầy và theo sự hướng dẫn đi vào căn phòng duy nhất còn trống, dĩ nhiên từ chối gọi thêm một cô gái chân dài nóng bỏng nào đó làm phục vụ, nghĩ đến thôi mà anh nổi cả da gà.
Ngồi trên chiếc ghế đệm đang ngày càng xuống cấp, Jiwon đan chặt hai bàn tay vào nhau xong lại không an lòng mà đứng lên đi qua đi lại.
Tiếng cửa mở... Sunghoon đến rồi.
- Anh Jiwon.
- Khoan hãy đi.
Jiwon vội ngăn lại khi thấy Sunghoon định kéo cửa trở ra ngoài.
- Khi nhân viên gọi em vào đây, em có biết tôi đang ở trong này không?
- Không.
- Vậy mà em cũng vào đây. Em không sợ mình sẽ có chuyện gì à?
Sunghoon chỉ tỏ vẻ bất cần rồi đứng chôn chân tại chỗ. Jiwon lắc đầu, đúng là điên mất rồi.
- Tại sao khuya rồi còn đến nơi này? - anh dò hỏi.
- Em không ngủ được.
- Tại sao?
- Vì em là kẻ lừa dối.
- Lẽ ra em phải biết em sẽ làm tổn thương tôi nhiều như thế nào.
Sunghoon ngước gương mặt đã đỏ ửng vì rượu lên nhìn Jiwon, cười khì trong cơn ma men đang dần xâm chiếm lấy não mình rồi tiếp tục để không khí xung quanh chìm vào sự lặng im đáng sợ. Mắc mớ gì phải cười, là đang cười trên nỗi đau của nhau hay trên trò đùa của số phận? Jiwon cố kiềm nén ngọn lửa trong tim mình.
- Em xin lỗi.
Sunghoon xoay người, đứng tựa đầu vào tường, trong câu nói như có lẫn cả sự hối hận, nhưng trong lòng cậu nghĩ gì cũng chỉ có cậu biết.
- Lần đầu gặp lại anh, em đã rất sốc và chỉ muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng dù gì anh cũng đã không còn nhớ đến em.
- Em có thể nói cho tôi biết. Sao không nói?
- Em chỉ có một suy nghĩ vào lúc đó: anh quên em đi cũng tốt, chúng ta xem như chưa từng quen biết nên quá khứ ám ảnh về vụ tai nạn đó sẽ không cần được nhắc lại nữa.
- ...
- Em rất sợ anh sẽ hận em.
- Giờ mới là lúc tôi thấy hận em.
- Em xin lỗi.
Jiwon bước tới giữ chặt lấy cổ tay Sunghoon xoay người cậu nhìn về phía anh, gằn giọng:
- Xin lỗi thì có ích gì khi suốt một năm qua em chẳng bù đắp được gì cho tôi chứ.
- ...
- Nếu em thật sự trầm cảm, em cũng phải cho tôi biết dù có quá muộn màng, mọi thứ cũng sẽ không như bây giờ. Cảm giác sẽ là thế nào khi người tôi thích lại luôn là người yêu của tôi ba năm qua nhưng tôi không hề biết?
- Anh Jiwon... tất cả chỉ là đã từng.
- Tôi chưa từng nói chia tay em, nên em không có tư cách nói với tôi hai từ "đã từng". Không phải bây giờ tôi vẫn thích em sao?
Hai mắt Jiwon đỏ ngầu giận dữ. Anh ép sát Sunghoon vào tường, vặn nắm cửa khóa trái.
- Anh buông em ra.
Khóa máy, Jiwon như một con thú điên thèm khát Sunghoon đang không ngừng cầu xin anh buông tha cho cậu. Đứng trước hình ảnh Jiwon lúc này, Sunghoon nghĩ mình sắp không thở nổi nữa. Bất ngờ cậu bị anh xoay cả người về sau và bị đẩy ngã xuống ghế. Jiwon điên tiết để Sunghoon nằm dưới cơ thể mình rồi nói:
- Giờ thì bù đắp cho tôi đi.
Anh cúi xuống cắn lấy môi dưới của cậu. Sunghoon chống cự trong vô vọng, bị anh giữ hai cánh tay đặt cố định trên ghế. Cơn say lan tỏa khắp đầu óc, cậu cũng dần trở nên mê man mất kiểm soát. Ngập chìm trong ái tình, cậu nhẹ nhấp lấy môi trên của anh. Hai đôi môi dần hòa quyện vào nhau nhịp nhàng. Jiwon khẽ nghiêng đầu sang phải, hôn dài từ má xuống cổ, lấy bàn tay vuốt nhẹ vai áo Sunghoon trễ xuống rồi hôn điên cuồng đến hết bờ vai cậu. Sunghoon nhắm chặt mắt, đôi bàn chân cựa quậy, hai bàn tay đặt trên lưng anh từ từ vén lấy lớp áo anh rồi chạm nhẹ vào bên trong. Jiwon lại trườn lên, đưa lưỡi vào trong khoang miệng Sunghoon sục sạo, một tay anh đặt bên eo cậu tay còn lại vuốt lấy tóc cậu dịu dàng đầy mê đắm. Tiếng va chạm của lưỡi vang lên khuấy động không gian căn phòng kín yên tĩnh. Anh vừa định cởi bỏ lớp áo bên ngoài của cậu thì bị ngăn lại. Sunghoon đẩy đầu Jiwon ngẩng lên, bảo:
- Dừng lại đi. Em mệt lắm rồi. Em đưa anh về.
- Về đâu?
- Nơi gần nhất, nhà em. Còn nữa, dù sao anh cũng đã say lắm rồi, quên hết chuyện tối nay đi.
.
.
Jiwon ôm đầu ngồi dậy khi vừa khẽ nhíu mày thì nhận ra trời đã sáng. Anh giật mình nhận ra đây là phòng của Jaeduk. Jiwon chỉ nhớ mình đã đến quán bar và uống rượu, sau đó... không biết sau đó. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Jiwon vò đầu bứt tóc rồi nhanh chóng rời khỏi giường. Nhìn vào quyển lịch trên bàn, hôm nay là cuối tuần nên không cần đánh thức Sunghoon, nhưng pha americano cho cậu từ khi nào đã trở thành thói quen trong cuộc sống của anh, Jiwon lật đật xuống bếp.
Có tiếng động lộp cộp trong nhà bếp.
- Là cậu à Jaeduk?
Không ai trả lời, anh tiến thẳng vào trong thì thấy Sunghoon, cạnh bên cậu là hai chiếc cốc còn trống. Định pha americano? Tự nhận thức được đó là nhiệm vụ của mình, Jiwon đến gần Sunghoon, bỏ bình cà phê trên tay cậu xuống rồi dẫn cậu ra chỗ phòng khách.
- Tôi sẽ làm.
- Anh Jiwon...
- Tôi vẫn là quản gia của ngôi nhà này.
Sunghoon đứng bật dậy, đáp:
- Nếu anh ghét em, anh có thể đi tìm một chỗ làm khác.
- Nếu ngay từ đầu tôi tìm được chỗ nào tốt hơn thì đã không đến đây làm.
Nói đoạn, Jiwon bỏ vào bếp. Anh biết đối với Sunghoon mình đã quá khắt khe và chấp nhất, nhưng chuyện nghiêm trọng như vậy nếu dễ dàng bỏ qua chẳng phải sẽ tạo cho Sunghoon thói quen tật xấu hay sao? Trong suy nghĩ của Jiwon, Sunghoon xứng đáng bị phạt.
Nghe tiếng chuông cổng, Jiwon vừa đặt tách americano xuống bàn cho Sunghoon liền tức tốc chạy đi. Bóng dáng ai đó không phải Jaeduk nhưng lại quen lắm...
- Jiyong.
- Anh hai.
Chưa kịp nói gì thì Jiyong đã bị Jiwon bịt miệng kéo ra xa một khoảng.
- Mới sáng sớm em đã...
- Em đã làm sao chứ? - Jiyong như muốn thét ra lửa. - Anh có sở thích bỏ nhà đi đêm à, muốn đi đâu thì đi muốn làm gì thì làm à? Thậm chí còn khóa máy. Anh muốn hại chết em sao?
- Khóa máy? - Jiwon chưng hửng.
- Anh không nhớ gì sao?
Jiwon lắc đầu lia lịa. Đúng là không nhớ thật.
- Anh, sức khỏe anh lại không tốt hả?
- Không có, chỉ là... tối qua anh uống rượu. - Jiwon lí nhí cúi đầu nhận tội.
Cứ tưởng sẽ bị Jiyong "tụng" cho một phát nữa vì tội dám coi thường sức khỏe của mình, Jiwon chuẩn bị tinh thần đón nhận tất cả, nhưng không, sau tất cả chẳng có gì.
- Từ đây về sau em sẽ không bận tâm tới anh nữa.
- Ơ Jiyong.
Lần này Jiyong giận thật rồi.
- Jiyong à.
Giọng của Sunghoon vang lên bên tai.
- Cậu vào trong ăn sáng cùng đi. Lát nữa đến thư viện với mình.
- Vậy thì kì lắm. Mình ghé trước cổng trường mua ngay ổ bánh mì là xong.
- Không sao đâu.
Sunghoon nắm lấy cổ tay Jiyong kéo vào trong.
Jiwon làm thêm một phần ăn nữa cho Jiyong, nhìn lướt qua đồng hồ xem ra cần phải tranh thủ hơn một chút kẻo trưa nắng lại mệt mỏi thêm. Nghe tiếng xì xào rất nhỏ lọt qua kẽ tai, Jiwon không biết Sunghoon và Jiyong đang bàn tán với nhau về chuyện gì nên cũng khá tò mò, nhưng nhắc đến Sunghoon, cơn giận trong người Jiwon không được mời mà cũng tự tìm đến. Bỗng nhiên hình ảnh cậu và anh đêm qua lướt nhanh qua tâm trí khiến anh lập tức dừng lại, suýt nữa đã cứa phải dao vào đầu ngón tay. Mặt mày bỗng đỏ gắt, Jiwon trở nên lúng túng, đêm qua anh đã làm gì cậu rồi?
- Mình xin lỗi, là do mình. - Jiyong buồn bã.
- Là do mình đã trốn tránh. Sao cậu lại trách cậu chứ?
- Tại mình bày kế hoạch để anh Jiwon quên đi cậu.
- Nhưng chẳng phải mình đã đồng ý sao, dù cho nó có thật điên rồ và làm tổn thương anh Jiwon. Vì thế quy lại lỗi cũng tại mình. Giờ anh Jiwon ghét mình mình cũng không có gì để biện minh nữa.
- Nhưng cả hai không đáng phải trở nên như vậy. Mình năn nỉ anh Jiwon giúp cậu được không?
- Đừng Jiyong.
Sunghoon ngăn Jiyong lại khi cậu bạn định vào bếp gặp Jiwon. Cậu không muốn lôi kéo thêm ai vào mớ rắc rối này nữa. Sunghoon ngồi trầm ngâm, đôi mắt chất chứa đầy sự mệt mỏi.
- Để mình tự giải quyết.
- Liệu có ổn không?
Gật đầu cho Jiyong yên tâm nhưng Sunghoon không thể giấu nổi vẻ lo lắng khôn nguôi trên gương mặt mình cùng đôi mày khẽ chau lại đầy nỗi bận tâm. Cậu không tin Jiwon sẽ tuyệt tình với mình như vậy, chỉ mong nếu cả hai thật sự đã có duyên nợ với nhau đến thế này thì anh cũng sẽ cho cậu cơ hội được cùng anh làm lại từ đầu, nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy.
Jiwon đã mang bữa sáng ra rồi. Thật ra Sunghoon cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì nữa.
- Anh không ăn sao?
Jiyong ngạc nhiên khi thấy phần ăn chỉ có hai người.
- Anh còn bánh mì.
- Anh phải xem còn hạn sử dụng không đấy.
- Anh biết rồi. - Jiwon đột nhiên quay sang Sunghoon - Lát nói chuyện một chút đi.
Xong, anh lạnh nhạt bỏ ra ngoài.
- Mình xứng đáng bị phạt mà đúng không Jiyong?
- ...
- Chắc mai đây thôi ngay cả nhìn mặt mình anh ấy cũng sẽ không muốn nữa.
Jiwon ngồi ở góc vườn ôm đầu não nề. Anh thật sự cần lắm một câu trả lời thỏa đáng vì thứ tâm trạng quái quỷ đang ngày một xuống dốc mà chính anh cũng không biết mình đang phải gánh chịu điều gì.
- Mình đến thư viện trước.
- Được.
Sunghoon ra rồi. Cậu đang đeo sẵn chiếc ba lô trên vai. Như đã nói, Sunghoon sẽ đến thư viện hôm nay nên Jiwon cũng chẳng buồn lấy làm lạ.
- Anh có chuyện gì vậy?
- Em không nói với Jiyong về việc tối qua tôi đến bar chứ?
- Không có.
- Vậy thì tốt rồi.
Jiwon thở phào nhẹ nhõm.
- Vậy em đi đây.
- Khoan đã. Sunghoon... thật ra hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
- Giờ anh hỏi thì còn ý nghĩa gì nữa.
- Chắc chắn có gì đó không hay. Em không muốn nói?
- Hãy cho qua đi.
Mặc Jiwon cố gọi với theo, Sunghoon vẫn một mạch bước đi. Nỗi căm hờn càng được lúc dâng lên đến đỉnh điểm khiến Jiwon thêm khó chịu đến mức muốn ném, muốn lật tung tất cả mọi thứ. Chính cậu hay anh trong chuyện này mới là kẻ tồi tệ? Mọi rắc rối sẽ phải kéo dài đến bao giờ? Jiwon cảm thấy bứt rứt độ như sắp nghẹt thở. Anh đập nắm tay xuống mặt bàn rồi hét lên thật to giải tỏa đi thứ bóng tối chết tiệt vây bám bên trong tâm trí, cuối cùng cũng thấy ổn hơn một chút.
Ngồi đó thật lâu để dành thêm thời gian tịnh tâm, Jiwon liên tục hít vào thở ra điều hòa lại hô hấp. Điều này đối với anh bây giờ cũng thật khó khăn, để rồi nỗi nhớ Sunghoon cứ vậy tràn đến... Anh nhớ ánh mắt nụ cười cậu, nhớ những giây phút cậu tinh nghịch ngây thơ bên cạnh anh. Dù cậu đối với quá khứ của anh là che giấu, là lừa dối, nhưng anh luôn tin những biểu hiện mà anh trông thấy ở cậu là thật. Cậu sống thật khi ở bên anh. Bản chất con người cậu cũng thật sự rất đáng quý, vậy nên không thể vì thứ tình yêu này mà bị đánh mất đi có đúng không?
Đúng vậy...
Dù có phải chịu đựng cơn đau đầu, Jiwon vẫn cố bình tâm nghĩ kĩ lần nữa. Ừ thì anh giận cậu là vậy, nhưng mà ngẫm lại, rời xa nhau chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Hai bàn tay trắng, anh làm sao có thể lo cho cậu cả đời với tình trạng trí nhớ thế này chứ? Hơn cả sự trừng phạt cậu, đó nên là sự chấp nhận buông tay thay cho lời tha thứ. Ừ thì... chỉ có như thế thôi, dù đó có là lý do bịa đặt trong lúc rối trí thì cũng quá hợp lý rồi. Jiwon thở dài. Anh không thể tập trung làm gì được nữa.
.
- Jaeduk, xong việc rồi. Tôi về đây.
- Hôm nay phải để anh về muộn nữa rồi. Anh về cẩn thận.
Bằng mặt không bằng lòng, Jaeduk bề ngoài cố tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong lại không và cậu tin rằng Jiwon cũng thế. Liếc nhìn sang Sunghoon đang ủ rũ ngồi thu mình trong một góc, Jaeduk nhận ra từ trưa đến giờ Sunghoon thậm chí đã không ăn một thứ gì, lòng quặn thắt. Mới hôm qua cậu đã nghe Sunghoon nói hết về chuyện Jiwon đã nhớ ra quá khứ một năm trước có liên quan đến vụ tai nạn, giờ đây mọi thứ đều chẳng còn theo đúng quỹ đạo của nó nữa rồi. Jaeduk biết mình cũng có một phần lỗi, nhưng cậu không biết nên bắt đầu giải quyết lỗi lầm đó từ đâu.
Jiwon đã thu xếp ra về. Bỗng Sunghoon cũng đứng bật dậy.
- Em định đi đâu? - Jaeduk liền hỏi.
- Em ra vườn hóng mát thôi.
Đó là một lời nói dối.
- Đứng lại đó Sunghoon. Tại sao em cứ phải vì một người mà tự hành hạ bản thân mình đến như vậy? Làm vậy vui lắm sao?
- ...
- Vào trong nhà đi.
Sunghoon tốc chạy vụt đi và Jaeduk chỉ còn có thể vùi đầu trong cơn bất lực.
- Anh Jiwon.
Jiwon vừa hay cảm nhận được hơi ấm của một vòng tay đang ôm lấy eo mình, nhưng anh không muốn đón nhận, anh đang mệt mỏi lắm.
- Buông tôi ra đi. Tôi không muốn hành xử thô lỗ với em.
- Giờ em phải làm sao anh mới tha thứ cho em?
- Tha thứ?... - Jiwon cười nửa miệng cay đắng - Hai anh em em xem tôi như một con rối, còn lôi Jiyong vào cuộc, xóa kí ức của tôi về em và vụ tai nạn đó. Tôi tha thứ thế nào đây?
Sunghoon nín bặt.
- Mau để tôi đi. Nhanh lên.
- Chẳng phải anh muốn em bù đắp cho anh sao? Tại sao không cho em cơ hội?
Jiwon gỡ tay Sunghoon ra khỏi người mình, xoay người nhìn về phía cậu. Tim anh đang rất đau, nhưng chắc chắn cậu không thể trông thấy. Jiwon nén nước mắt để chúng chảy ngược vào bên trong, đáp lại bằng chất giọng chứa đầy nỗi tuyệt vọng lẫn với cả tuyệt tình:
- Tất cả nên kết thúc tại đây thôi.
- Đừng mà!
Lạnh lùng rời đi, Jiwon không muốn quay đầu lại, vì anh yêu cậu, anh không muốn nhìn thấy cậu vì anh mà khóc. Dù anh có cảm thấy giận cậu đến đâu, sau tất cả cũng chỉ mong cậu sẽ từ bỏ anh và tìm cho mình hạnh phúc mới. Lúc này đây Jiwon đã có thể mạnh mẽ tin rằng nếu còn tiếp tục ở cạnh Sunghoon, tình trạng sức khỏe luôn bất ổn của anh sẽ trở thành gánh nặng cho cậu suốt cuộc đời.
Đi được nửa đoạn đường, trời đổ cơn mưa đêm bất chợt. Jiwon mở chiếc ô trên tay, trong lòng lại nhớ đến Sunghoon không dừng lại được.
Những hạt mưa lất phất trên tán ô như thấm sâu vào tâm hồn anh trĩu nặng. Anh chỉ muốn giải thoát chính mình khỏi sự bức bách dai dẳng này, nhưng làm sao đây?
Điều gì đó níu chân Jiwon buộc anh phải quay trở lại căn biệt thự. Anh muốn biết Sunghoon đã trở vào nhà chưa và có đang ổn không nữa... Nhiều thứ mà Jiwon muốn biết nhưng không thể nào mở lời hỏi được.
- Anh Jiwon.
Jaeduk đang đứng ngay cổng nhà. Đầu tóc cậu ấy ướt nhẽm, chắc cũng đã ở đó một thời gian. Jiwon tỏ vẻ điềm tĩnh tiến đến gần.
- Sunghoon đâu? - Jaeduk hớt hải.
- Sao lại hỏi tôi câu đó?
- Sunghoon không đi cùng anh à?
Jiwon lắc đầu. Lại có chuyện gì nữa rồi?
- Thằng bé chạy theo anh mà. Sau khi trời mưa tôi ra đây thì không tìm thấy nó.
- Tôi đã gần về đến nhà rồi. Không yên tâm nên mới trở lại đây.
- Anh không yên tâm về Sunghoon?
Jiwon im lặng.
- Anh về đi. Tôi sẽ đi tìm em ấy.
Jiwon níu lấy cánh tay Jaeduk kéo cậu lùi lại vào bên trong, dõng dạc đáp:
- Để tôi.
Dẫu có nói hàng vạn lần câu muốn cậu rời xa mình và tìm hạnh phúc mới, anh cũng không đành lòng để cậu đi...
Sunghoon ngồi bên vệ đường đón lấy cơn mưa xối xả trút xuống cả người lạnh ngắt. Cậu xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi úp mặt xuống đầu gối. Từng hạt mưa vẫn cứ thế chảy dọc theo những sợi tóc len lỏi xuống gương mặt cậu khiến mắt cậu bị day phải cay xè khó chịu. Không biết đi đâu cũng không muốn về nhà, Sunghoon chỉ muốn ngồi đây cho đến khi trời tạnh mưa hẳn. Đó hẳn là một ý nghĩ điên rồ. Cậu cũng không mong anh sẽ quay lại căn biệt thự tìm cậu.
Thật kì lạ... Mưa không rơi nữa. Sunghoon ngẩn người rồi ngước mắt nhìn lên. Một tán ô bọc kính trong suốt đang che chở cho cậu.
- Em có chuyện gì sao?
Giọng nói này...
- Anh Jaejin.
Sự xuất hiện của Jaejin lúc này thật đột ngột làm Sunghoon không thể thốt nên lời. Jaejin ngồi xuống cạnh Sunghoon, rút một tờ khăn giấy được giữ kín trong lòng bàn tay đưa cho cậu.
- Ai làm em buồn à?
- Sao anh lại ở đây?
- Vô tình thôi. Không ngờ được gặp lại em.
Anh và cậu từng là một cặp "thanh mai trúc mã" kì lạ khi được sắp đặt hôn ước từ khi còn bé, lớn lên cùng nhau không tránh khỏi cái nhìn còn lạ lẫm của người đời nhưng đã luôn yêu thương chăm sóc nhau, có điều... đó không phải tình yêu mà Sunghoon mong muốn. Sau khi mẹ Jaejin mất đi, Sunghoon cũng vì Jiwon mà đơn phương hủy bỏ hôn ước ấy. Hóa ra anh đã về lại đây rồi, sau một năm định cư ở nước ngoài.
- Có chuyện gì anh không thể chia sẻ cùng em sao?
- Em không muốn nói.
- Nếu là vì người con trai đó, em nên nghĩ lại xem tự hành hạ mình thế này có đáng hay không?
Sunghoon thở dài. Thì ra mọi chuyện đã sớm không còn là bí mật nữa rồi. Bỗng Jaejin đẩy đầu cậu tựa vào vai anh, chỉ vậy thôi, nước mắt thật sự đã bắt đầu rơi ôm trọn lấy nỗi đau trong lòng cậu.
- Anh sẽ không bảo em đừng khóc, nếu khóc làm em nhẹ nhõm hơn.
Gục đầu vào người Jaejin rồi òa khóc, Sunghoon không thể nào tiếp tục mạnh mẽ nữa. Cậu bấu chặt lấy cánh tay anh. Tiếng khóc hòa với tiếng mưa càng làm cho nỗi đau đã cố chôn vùi được dịp trỗi dậy, nhưng có phải một ngày nào đó mọi chuyện cũng sẽ ổn hơn không?
Đâu đó xuất hiện một bóng người nhập nhoạng giữa bóng tối đứng dưới tán ô đen lặng lẽ. Jiwon nép ở một góc kín, lặng yên như một pho tượng. Cậu khóc thật rồi, nhưng đã có ai đó an ủi cậu mà không phải là anh.
"Sunghoon lúc nào cũng có người ở bên, chắc cũng không đến lượt mình đâu nhỉ?"
Không còn đủ can đảm để ở lại, một lần nữa quay lưng đi trong đêm, chiếc bóng Jiwon đổ dài trên con đường về nhà quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro