Chap 8

Ngủ không đủ giấc nhức đầu uể oải quá a~... Chap mới đến đây.
Đây có thể xem là chap mất nhiều thời gian beta nhất, nhất là nửa đầu chap vì mình muốn đem lại những thước phim tưởng tượng chất lượng HD cho mọi người =)))). Có đoạn nhanh gấp gáp đoạn chậm nhẹ nhàng, mọi người đọc vui vẻ, cmt ủng hộ nhá 😂😂😂
.
.
.
.
.
.
.

Vác ba lô lên vai, hí hửng chuẩn bị tinh thần về nhà ăn tối cùng Jiyong, Jiwon tươi cười chào tạm biệt Jaeduk như trước đây chưa từng có chuyện gì. Anh mím môi nghĩ ngợi, thật sự giữa mình và Jaeduk không có xích mích gì rõ ràng để phải chiến tranh lạnh cả, chẳng qua chỉ vì Jaeduk phiền lòng chuyện mình và Sunghoon một chút thôi. Nghĩ đến Sunghoon, Jiwon thoáng đau lòng. Mấy hôm nay cậu đã tỏ ra rất khó khăn để nói gì đó với anh thậm chí đến một câu thốt ra cũng đầy vẻ khách khí, cậu chỉ đi cùng Jaejin, trò chuyện nghịch ngợm với Jaejin như chính cách cậu đã làm với anh những ngày tháng trước đây. Jiwon dĩ nhiên thấy hết mà chỉ có thể giả vờ không bận tâm. Cái cảm giác xa cách giữa hai người ngày càng xâm chiếm tâm hồn anh.
Vừa bước ra khỏi nhà, đập vào mắt Jiwon là hình ảnh Jaejin và Sunghoon đang đứng đối diện với nhau ngay chỗ cổng. Cứ nghĩ là Jaejin đã được tiễn về từ nãy giờ rồi chứ. Chẳng thể bước tới cũng không thể lùi lại, Jiwon lặng người đứng đó, rồi sợ bị phát hiện, anh nép qua một bên. Dù không thể nghe cả hai nói gì, nhưng Jiwon vẫn bỗng dưng thấy khó chịu.
Tin nhắn đến...
<Anh hai, cơm chín rồi này.>
<Anh sẽ về ngay. Đợi anh một chút.>
- Anh Jaejin, anh đừng như vậy nữa.
Giọng Sunghoon vang lên khá lớn thu hút Jiwon ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Anh thấy cậu khẽ nhíu mày như đang không hài lòng với điều gì đó. Jaejin bất ngờ ôm lấy Sunghoon, ôm rất chặt. Jiwon buông thõng cánh tay đồng thời nuốt nước bọt cay đắng. Giây phút ấy anh đã cầu mong Sunghoon sẽ chống đối Jaejin nhưng rồi anh lại tự khiến bản thân thất vọng tràn trề.
- Đừng nhắc tới người đó nữa.
Jaejin lớn giọng, nắm vai Sunghoon đẩy cậu lùi về sau một bước rồi lắc mạnh người cậu. Cơ thể Sunghoon khẽ run lên, dường như cậu đang khóc nấc. Jiwon rất muốn đến đó và dẫn Sunghoon đi. Anh còn rất muốn ôm vai an ủi cậu và mua một cốc americano cậu thích để vỗ về nữa, nhưng làm sao anh làm được. Giờ đây Jiwon mới biết thế nào là cảm giác đau đến xé lòng khi thấy người mình yêu thương bật khóc. Anh gọi thầm tên cậu.

Khép mình một góc, Jiwon bỗng nhận ra Jaejin đang chậm rãi tiến sát lại phía Sunghoon. Mở to mắt quan sát để rồi trực tiếp chứng kiến một nụ hôn không ngờ được lên môi đối phương mà Jaejin là người chủ động, da mặt Jiwon lập tức căng dãn ra hơn cả dây chun. Đôi bàn tay đột nhiên run mạnh mất kiểm soát cũng là lúc biết tim mình đang đau lắm rồi, anh nghĩ bản thân không thể đứng yên được nữa. Jiwon thở hồng hộc, xông tới như vũ bão.
- Lee Jaejin, xê ra một chút đi.
Jaejin hoảng hốt lùi lại.
- Anh làm gì đấy?
Jiwon nắm lấy cổ tay Sunghoon thì ngay tức khắc bị Jaejin ngăn lại.
- Còn gì để nói thì nói ở đây luôn đi.
- Không liên quan đến cậu.
Jiwon bùng phát phần "dữ" ẩn sâu trong con người mình, như thể nó sẽ hóa thành một ngọn lửa bừng cháy giữa đêm đốt nóng không gian xung quanh căn biệt thự này. Anh nghiến răng ken két và sấn tới chỗ Sunghoon, cùng lúc đó lại chính Jaejin xuất hiện ngăn cản. Jiwon biết sức mạnh mình không thắng nổi Jaejin nhưng vẫn nhất quyết níu cho được Sunghoon về phía mình. Anh bẻ cong đôi mày sụp xuống, bước càng ngày càng gần lại vị trí của Jaejin dù chắc chắn một điều rằng cậu ấy đang độ điên tiết đến mức có thể tẩn anh bất cứ lúc nào.
- Này dừng lại đi.
Sunghoon đột ngột xen vào giữa.
- Em! Tránh ra một bên. - Jiwon gằn giọng.
- Anh muốn nói chuyện với em đúng không? Vậy thì đừng đụng tới anh ấy.
- Em giỏi lắm Kang Sunghoon.
Jiwon gào lên như hổ đói, đẩy Sunghoon qua một bên rồi bất ngờ xô ngã Jaejin, giống một gã côn đồ vừa hành hung một người vô tội. Thở dốc vì giận dữ nhưng anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra mình chỉ đang đấu tranh giành lại công bằng cho trái tim đã tổn thương của chính mình.
Jiwon liếc nhìn sang Sunghoon rồi giữ lấy cậu đang định chạy đến bên Jaejin. Trước ánh mắt căm giận tột cùng của cậu, anh cố điều chỉnh bản thân trở về vẻ điềm tĩnh rồi lên tiếng:
- Nói chuyện một chút đi.

- Buông em ra.
Sunghoon vùng vẫy thoát khỏi Jiwon, nhưng càng cố gắng lại càng đau hơn. Cả hai dừng bước khi đã đi khỏi ngôi nhà Sunghoon một khoảng khá xa.
- Anh Jaejin có làm gì anh đâu. Sao anh xô anh ấy?
- Em im lặng chút đi.
Jiwon bỗng rất đau đầu.
- Anh có bao giờ hành xử thô lỗ với người khác vậy đâu? Sao hôm nay ngay cả xô anh Jaejin mà anh cũng có thể...
- *ngắt lời* Tại em đó!
- Cái gì cơ?
- Tại sao em không nói chuyện với tôi nữa? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Trước câu hỏi đột ngột ấy của Jiwon, Sunghoon chỉ có thể thở dài mệt mỏi. Jiwon không im lặng được mà tiếp tục:
- Chẳng phải suốt một năm qua em đã luôn nghĩ đến tôi, nhớ đến tôi, vì tôi mà không ngon giấc sao? Dù là tôi khiến em suy sụp cỡ nào đi chăng nữa, em cũng đâu cần làm vậy để trả thù tôi.
- Em làm gì để trả thù anh chứ? Sao lại nghĩ em hẹp hòi xấu xa như vậy?
- Rõ ràng là em đi với Jaejin để trả thù tôi.
- Anh Jiwon!
Sunghoon ngẩng mặt nhìn Jiwon rồi hỏi gọn lỏn:
- Anh ghen?
- Sao tôi phải ghen chứ?
- Rõ ràng là vậy mà!
Jiwon trợn mắt nắm lấy cằm Sunghoon đẩy đầu cậu ngẩng lên hơn nữa buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng chưa thể nói gì, anh đã phải đối mặt với cơn giận dữ bộc phát từ cậu. Jiwon bất ngờ bị Sunghoon dùng hết sức xô ngã ngửa xuống mặt đường.
- Chính anh đã nói tất cả đã kết thúc. Giờ anh quay sang trách em!
Jiwon nghẹn lời, gượng ngồi bật dậy tiến lại gần Sunghoon lần nữa. Nỗi đau như hàng trăm hòn đá tảng đè lên tim anh khiến anh vượt quá sức chịu đựng của mình, Jiwon gào thét muốn khản cả cổ xé toạc không gian yên tịnh trên con đường nhỏ đã gần về đêm:
- Ừ tôi ghen. Làm sao tôi đứng yên đó nhìn em đi chơi cùng Jaejin, nói chuyện cùng Jaejin được.
- Em và anh Jaejin chỉ là bạn.
- Là bạn mà có thể để cậu ta hôn em ngay trước mắt tôi vậy à?
- Chuyện đó thì liên quan gì anh chứ?! Anh đã muốn em rời xa anh, em nghe lời anh rồi còn gì?!
- Tôi vẫn muốn em nói chuyện với tôi. Tôi vẫn muốn em tiếp tục cầu xin tôi.
- Thôi đi anh Jiwon.
Sunghoon đẩy mạnh Jiwon rời xa cậu hơn nữa, trừng mắt nói tiếp:
- Nếu anh đã nói tất cả kết thúc thật rồi, ghen cũng chỉ là một thói quen thôi, tại sao anh phải hằn học vì cái thói quen chưa kịp xóa bỏ đó?! Và một ngày nào đó khi mọi thứ trở thành quá khứ, anh cũng chẳng còn muốn em nói chuyện với anh nữa đâu.
- ...
- Còn nữa, tại sao em phải cầu xin anh chứ? Em đã chân thành tới vậy còn không làm anh cảm động mà. Em cũng có lòng tự trọng của em, còn anh thì chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi!
Jiwon lặng người, chậm rãi bước tới một bước rồi nắm chặt lấy hai bờ vai Sunghoon như sợ cậu sẽ bỏ đi mất. Không, không phải "như" mà là thật sự rất sợ. Nhìn thấy một giọt nước long lanh nơi khóe mắt cậu phản chiếu dưới ánh đèn đường vàng nhạt le lói, anh dường như sắp gục ngã thêm một lần nữa.
- Vậy nếu không còn muốn cầu xin tôi, em sẽ bỏ rơi tôi và đến với Jaejin?
- ... Không. Em thà không yêu ai nữa.
Jiwon cũng chực khóc theo nhưng cố hết sức kìm nén lại. Anh không muốn phải khóc trước mặt cậu.
- Chỉ vì nghĩ rằng tất cả đã thật sự kết thúc mà em bỏ rơi tôi sao Sunghoon?
- ... Vậy anh còn muốn làm sao nữa? Em khổ sở như vậy anh vẫn thấy chưa đủ à?!
Đau đến xé lòng, anh đáp lại cậu bằng hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má.
- Anh mau nói đi. Anh còn muốn làm sao nữa?!
- Tôi muốn em ở bên tôi! Muốn em bù đắp cho tôi! Muốn em đi cùng tôi suốt cuộc đời! Vì tôi yêu em! Tôi yêu em!!!
- Anh Jiwon...
- Tôi đã tha thứ cho em rất lâu rồi, nhưng cũng chỉ vì sợ chứng mất trí của mình trở thành gánh nặng cho em nên mới tỏ ra ghét bỏ cau có với em, để em rời xa tôi... nhưng tôi không làm được...
Jiwon dừng lại vài giây rồi nghẹn ngào tiếp tục nói trong đau đớn:
- Em khờ thật. Em tin tất cả và rồi quyết định bỏ tôi...
- Tại sao anh lại có thứ suy nghĩ quái gỡ đó chứ?!
- Vì tôi yêu em...
- ...
- Kang Sunghoon, đến cuối cùng là ai ngốc hơn ai?... Hả?
Jiwon bắt đầu khóc như một đứa trẻ. Chưa bao giờ anh lại khóc nhiều như thế này. Những giọt nước giàn giụa che khuất tầm nhìn của anh, thậm chí anh không còn nhìn thấy rõ gương mặt cậu nữa. Cậu cũng đang khóc, hay đang cười với anh?
- Sunghoon, anh xin lỗi.
- Là em ngốc. Em sai rồi.
- ...
- Em sai, là em sai rồi.
Anh giữ chặt lấy bàn tay cậu vừa khẽ chạm vào mặt mình, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Đứng trước Kang Sunghoon, Eun Jiwon lại trở thành thứ người gì cơ chứ?
- Em không có tư cách...
- Đừng nói gì cả, đừng nhắc đến hai từ "tư cách". Làm ơn...
- Đến cả đời em cũng sẽ không thể bù đắp hết những gì em đã gây ra cho anh. Tại sao ngay lúc em đã cảm thấy chúng ta có thể giải thoát cho nhau được rồi, anh lại như thế này chứ?
- Em đã định bỏ anh thật sao?
- Phải... dù không đành lòng, dù có đau đến chết.
- ...
- Vì em nghĩ anh đã thật sự ghét cay ghét đắng em rồi.
- Vậy còn bây giờ thì sao?...
- ...
- ...
Im lặng...
- Nói đi, Sunghoon. Bỏ hoặc không thôi, rồi anh sẽ không làm phiền em nữa.
Jiwon mở to mắt. Anh chờ đợi... chờ đợi, tưởng như tim mình có thể ngừng đập, niềm hy vọng chợt lóe lên trong tâm hồn rối ren phức tạp đang chất chứa thứ tình cảm đầy khổ não lẫn u sầu.
- ... Cứ tiếp tục làm phiền em đi, dù em có phát cáu cũng đừng dừng lại.
- Sunghoon...
- Vì em không thể bỏ anh.
Nụ cười từ lúc nào đã không còn giấu được trên môi Jiwon. Anh chăm chú nhìn cậu với đôi mắt hạnh phúc vẫn còn vương nước ướt đẫm. Sunghoon dù cho mắt ngấn lệ cũng đã hé môi cười, như thể chẳng còn gì có thể khiến cậu đau buồn hay vướng bận được nữa, chính là nụ cười mà ngày đêm Jiwon mong nhớ. Anh vẫn luôn muốn được trông thấy nụ cười xinh đẹp này nhiều đến chừng nào, thời gian trôi lâu đối với anh tưởng chừng như đã dài cả thế kỉ. Jiwon vuốt nhẹ mái tóc Sunghoon, để từng lọn tóc của cậu mềm mượt trôi qua kẽ tay anh rồi thận trọng hỏi:
- Vậy... chúng ta có thể làm hòa không?
- Có thể chứ.
Anh cười mãn nguyện dang tay ôm cậu vào lòng, hôn thật lâu lên trán cậu.
- Anh Jiwon.
- Hửm?
- Một lát nữa... anh có thể làm hòa với cả anh Jaejin không?
Jiwon im lặng rồi thở dài. Giờ nghĩ lại lúc đó, Jiwon thấy mình nóng nảy quá, vì xem ra Jaejin cũng làm gì có lỗi với anh đâu. Thấy thế, anh không chần chừ, gật đầu đồng ý. Sunghoon chỉ cần không giận anh nữa, cậu muốn thế nào anh cũng sẽ chiều theo ý cậu.
- Này Eun Jiwon.
Vừa nghe tiếng Jaejin, Jiwon chưa kịp định thần thì đã bị tung ngay một cú đấm mạnh như trời giáng vào mặt. Anh mất thăng bằng ngã khuỵu sang một bên.
- Anh Jaejin.
- Lee Jaejin này từ trước đến giờ chưa từng vì ai tức giận, nhưng với loại người như anh, tôi không muốn nhẫn nhịn nữa. Anh là gì mà dám xô tôi?
- Tôi có Sunghoon còn cậu mãi mãi cũng chỉ là cái bóng!
- Anh...
Jiwon giật mình nhận ra Jaejin đang đi tới rồi lờ đờ trông thấy bóng lưng Sunghoon chắn trước tầm mắt của mình.
- Đừng đánh anh ấy mà.
- Em tránh ra đi.
- Em không muốn hai anh thù hằn nhau. Điều đó chỉ làm anh Jaeduk và em khó xử thêm thôi.
Jiwon không nghe thấy giọng Jaejin nữa.
- Dù sao anh Jiwon cũng là quản gia của nhà em mà.
- Tại sao vậy Sunghoon? Tại sao một tiếng cũng Jiwon, hai tiếng cũng Jiwon? Tại sao chứ?
- Anh Jaejin, em chưa từng có ý định thực hiện lời hẹn ước đó.
Lời hẹn ước... Jiwon thậm chí đã nghe về nó khá nhiều lần rồi.
- Em ghét anh sao?
- Em không ghét anh, em rất quý mến anh.
- Và chỉ như thế?
- ... Em không yêu anh.
Jaejin sững người nhìn Sunghoon đăm đăm rồi bất chợt cười nửa miệng kiểu bất cần, dáng đứng cũng gần như loạng choạng giống một kẻ say rượu. Theo đuổi ngần ấy năm để rồi bị thẳng thừng từ chối, hàng ngàn vết thương thể xác cũng không sánh bằng, Jaejin ngửa mặt lên trời cười với điệu bộ của một người điên rồi nói tựa như đang tự lảm nhảm:
- Tôi thua anh rồi Eun Jiwon. Dù có cố gắng hơn nữa tôi cũng sẽ thua anh.
- Anh Jaejin, em xin lỗi...
Giương mắt nhìn lên, Jiwon nhận ra Jaejin đã đi mất.
- Anh không sao chứ?
Sunghoon quay người lại đỡ Jiwon đứng dậy.
- Em lại khóc nữa sao...?
- Em vừa từ chối tàn nhẫn đến vậy anh không thấy sao?
Anh vội lau nước mắt cho cậu.
- Là lỗi tại anh.
- Anh làm gì có lỗi chứ?
- Anh biết mọi chuyện mà, là tại anh mà em khó xử.
Sunghoon liên tục lắc đầu bảo không. Đành vậy, anh chỉ có thể vừa nắm lấy tay cậu đưa về nhà vừa an ủi:
- Đừng khóc nữa. Jaeduk sẽ lo cho em lắm đấy.

Quả thật Jaeduk đang đứng trước cổng nhà. Ánh mắt đăm chiêu kì lạ của Jaeduk hướng về phía Jiwon làm Jiwon có chút chột dạ.
- Lúc nãy anh đã xô ngã Jaejin à?
- Tôi...
Jaeduk kéo Sunghoon về phía mình, lên giọng bảo Sunghoon vào nhà rồi quay sang nói tiếp với Jiwon:
- Anh có cần làm vậy để chứng tỏ với Jaejin rằng anh cần Sunghoon không? Hơn nữa, anh là quản gia của tôi mà dám hành xử với khách của tôi như vậy đó à? Anh không biết gia đình Jaejin đối với gia đình hai anh em chúng tôi có ý nghĩa quan trọng thế nào đâu.
- Tôi xin lỗi.
Jiwon hạ mình.
- Ngày mai không cần đến làm nữa. Mai tôi sẽ nhờ Jiyong đem tiền lương trọn tháng về cho anh.

Chính thức mất việc mà không thể nói được một lời giải thích, Jiwon lại trở về với những ngày rảnh rỗi. Anh tiếp tục tìm kiếm thông tin tuyển việc làm trên mạng nhưng Jiyong không cho anh đi làm nữa. Ở không mãi rất chán huống hồ Jiwon chỉ thích được vận động, chân tay hay trí não gì cũng được cả. Nằm ì trên giường, ngay cả đồ ăn cũng đổi lại là Jiyong mua về, Jiwon thấy bản thân sắp chẳng khác gì một con lợn lười biếng, lại nghĩ đến việc cậu em mình đã lãnh học bổng thật càng làm anh rầu rĩ, nhưng tất nhiên vẫn tự hào nhiều hơn rồi.

Ngày từng ngày cứ thế trôi qua trong thầm lặng, Sunghoon không liên lạc dù chỉ một lần, nghe bảo bị tịch thu điện thoại rồi. Dù sao cũng sắp đến kì thi rất quan trọng, Jiwon chỉ có thể nhờ Jiyong gửi vài dòng thư động viên Sunghoon khi cậu em mình gặp Sunghoon tại lớp. Hôm nay cũng không là ngoại lệ.
- Thư của Sunghoon đâu?
Vừa thấy Jiyong về nhà, Jiwon đã lập tức đòi thư.
- Sunghoon không hồi âm nữa.
- Tại sao?
- Cậu ấy muốn trực tiếp gặp anh.
Jiwon nín bặt. Tình hình giữa anh và Jaeduk, Jaejin vẫn còn căng thẳng, anh không muốn để Sunghoon bị liên lụy nữa.
- Anh không gặp có được không?
- Sunghoon sẽ chờ đến tối cho anh xem...
- Cần gì phải chờ anh?
- Hai người cũng lâu rồi không gặp nhau thậm chí không thể nói với nhau lời nào. Còn nửa tháng nữa là thi rồi, anh đến gặp cậu ấy một chút đi.
Jiwon lẩm nhẩm, cảm thấy Jiyong nói có lý. Nếu như không đến gặp Sunghoon vào lúc này, có khi bắt đầu từ ngày mai cậu sẽ bị bắt ở nhà ôn thi luôn thì toi. Nghĩ đến đó, Jiwon mặc nhanh chiếc áo khoác mỏng chạy ra ngoài.
- Khoan đã, anh đã biết Sunghoon ở đâu đâu~
- Ờ... anh...
Đúng là hấp tấp quá sinh ra bất cẩn.
- Cậu ấy đợi anh ở chỗ ngọn đồi sau trường em đấy.
- Anh biết chỗ đó rồi.
- Anh à.
- Gì đấy?
Jiwon đang rất vội. Đôi chân anh không thể dừng lại mà giẫm liên tục xuống mặt đất.
- Anh đi cẩn thận. Có gì phải gọi cho em.
- Anh biết rồi.
Lúc nào Jiyong cũng lo lắng, mà điều này cũng thường tình khi cậu có một ông anh như Jiwon. Mấy hôm nay Sunghoon đã không ngừng thúc giục Jiyong đưa Jiwon trở lại bệnh viện kiểm tra, nếu được thì phẫu thuật, nhưng cậu chưa từng nghĩ như vậy. Đó là biến chứng sau tai nạn, dù có phẫu thuật cũng chưa chắc có thể trả lại cho cậu một người anh với trí nhớ tốt trọn vẹn.
Jiyong đứng trầm ngâm ngay cửa nhà nhìn theo bóng Jiwon mất hút.

Jiwon đã đến nơi. Anh thở hồng hộc sau khi leo đến đỉnh đồi. Làn gió mát rượi giữa bầu trời dần chuyển tối thổi vào mặt anh. Sunghoon đang ngồi tựa vào thân cây, mắt nhắm hờ với hai hàng mi vừa khẽ nhúc nhích. Anh chắc rằng cậu đã đợi anh lâu lắm.
- Đồ ngốc.
Jiwon tiến đến gần, cố không gây ra tiếng động. Anh quỳ xuống một chân, khẽ vươn người hôn thật nhẹ lên trán cậu. Sunghoon bừng tỉnh, dụi mắt và nhận ra Jiwon.
- Anh đánh thức em rồi hả?
- Anh để em đợi lâu quá rồi. *nũng nịu*
- Anh xin lỗi. Anh... anh đã phải phân vân lắm trước khi quyết định đến đây.
Sunghoon ngồi thẳng người dậy, giương đôi mắt u buồn nhìn Jiwon.
- Anh Jaeduk nóng tính thôi. Anh ấy không giận anh lâu đâu.
- Em hiểu anh đang muộn phiền điều gì sao?
Sunghoon mỉm cười, ôm lấy cổ anh rồi tựa đầu lên vai anh dụi dụi như một chú mèo nhỏ.
- Đã bên anh lâu vậy rồi, làm sao em không hiểu?... Em nhớ anh lắm.
- Anh cũng vậy.
Sunghoon càng siết lấy Jiwon chặt hơn như sợ anh sẽ biến mất.
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- Anh nói đi. Em nghe đây.
- Anh sẽ quay trở lại bệnh viện chữa trị, em có đồng ý không?
- Anh Jiwon...
Jiwon dần chìm sâu vào khoảng không im lặng sau tiếng thở dài rất nhỏ của Sunghoon, vừa đủ để anh cảm nhận được.
- Ban đầu anh đã luôn nghĩ, đây đã là biến chứng rồi, suốt đời anh cũng sẽ mãi như vậy thôi, lâu lâu lại đờ đẫn như người già, quên mất mình là ai, mình ở đâu giữa thế gian này, anh thà chịu đựng như thế này còn hơn, nhưng cuối cùng lại nghĩ rằng có lẽ em không muốn.
- Em nửa muốn nửa không...
- Tại sao vậy?
- Anh Jiwon, sẽ thật tốt nếu anh lại có những ký ức trọn vẹn, nhưng mà nếu nhỡ trong quá trình chữa trị có vấn đề gì...
Jiwon đặt ngón trỏ lên môi Sunghoon, dịu dàng đáp lại:
- Anh sẽ vượt qua thôi.
- Không - Sunghoon lập tức lắc đầu nguầy nguậy - Em không muốn nữa.
- Vì em và Jiyong, anh phải liều mình một lần xem sao.
- Anh nói cái gì ngốc vậy?
- Đừng bảo với anh em muốn sống với con người này của anh khi làm sao anh có thể lo cho em lâu dài được?
- Em muốn. Em không cần anh lo cho em, chỉ cần anh bên em thôi.
- Sunghoon...
- Em xin anh.
Sunghoon lại gục đầu vào vai Jiwon. Bờ vai anh trong phút chốc bỗng thấm ướt để lại cái cảm giác nóng hổi, đau đến xé lòng.
- Nhóc con, đừng nghĩ rằng anh sẽ không trở lại. Anh phải vì Jiyong và em mà trở lại chứ, thậm chí là một Eun Jiwon với những ký ức trọn vẹn nữa.
- ...
- Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi lân la hàng quán, uống americano đá mà chúng ta thích. Anh sẽ đi làm, còn em đi học. Đừng nghĩ anh sẽ có chuyện gì, anh xin em.
- Em đã bảo là em không muốn mà!
Sunghoon gào lên, đánh bộp vào người Jiwon.
Sống mũi cay xè khó chịu, Jiwon biết mình cũng sắp khóc theo mất rồi. Anh nhắm mắt vừa đủ để ngăn giọt nước dưới hàng mi sắp trào ra và chảy dọc trên má. Jiwon thành công chứng tỏ mình đủ mạnh mẽ.
- Anh sẽ suy nghĩ, được không?
Anh hôn lên gò má cậu ướt đẫm vì nước mắt, vòng tay cũng giữ trọn cậu trong lòng mình.
- Em không muốn anh hành hạ bản thân mình nữa. Em cầu xin anh mà Eun Jiwon.
- Ngốc, tại sao lại phải như vậy?
- Đừng bỏ em.
- Không, anh yêu em mà.
Sunghoon vẫn không thể ngừng khóc dù Jiwon đã rất cố gắng vỗ về, phải nói với cậu rằng anh sẽ không quyết định điều trị nữa mới giúp cậu bình tĩnh trở lại. Tiếng cười mãn nguyện vui vẻ của Sunghoon dù chỉ thoáng qua tai Jiwon trong một giây ngắn ngủi cũng đủ làm anh hạnh phúc.

Tạm biệt cậu, anh trở về với mái ấm quen thuộc cùng hình ảnh Jiyong mỗi khi nghe tiếng sột soạt bên ngoài là từ trong phòng chạy ra nghe ngóng. Bỗng Jiwon lo sợ, nếu có thật sự phải tiếp tục điều trị, chắc sẽ phải nằm viện, dùng kháng sinh, tiếp xúc đủ các loại máy móc, Jiwon sợ mình không chịu nổi, nhưng còn Sunghoon... Sunghoon dù vẫn không ngừng ngăn cản anh, nhưng có lẽ cậu cũng đang mong chờ phép màu từ nơi nào đó, còn anh, anh cũng không thể mãi là một kẻ mất trí sống dựa dẫm vào cậu hay Jiyong suốt cuộc đời này được.
- Anh hai.
Jiyong đã xuất hiện từ lúc nào, ngập ngừng định nói gì đó.
- Em có gì muốn nói sao còn đứng ra đó?
- Anh có nghĩ về việc điều trị trở lại không?
- ... Có.
- Vậy anh định giải quyết thế nào?
Jiwon lắc đầu mệt mỏi, bảo rằng không biết.
- Anh không cần suy nghĩ nhiều. Anh cũng không cần phải đi đâu.
- Nhưng anh không muốn là gánh nặng cho ai cả.
- Có ai bảo anh là gánh nặng à?
- Không... Anh cũng có lòng tự trọng của mình.
Jiyong nhíu mày.
- Em không cần lòng tự trọng của anh. Em cần anh bình yên thôi. Có phải Sunghoon thuyết phục anh rồi không?
- Không. Sunghoon không đồng ý. Nhưng mà... Jiyong à, một năm qua em khổ nhiều rồi.
- Anh bình an vô sự thì em khổ làm sao chứ?
- Để anh bù đắp cho em được không?
- Vậy là anh đã quyết định rồi?
Jiwon chần chừ không dám chắc. Giờ đây anh chỉ còn mỗi Jiyong và Sunghoon là những món quà duy nhất và quý giá nhất trên thế gian này, càng ý thức được điều đó anh càng muốn mạnh mẽ vượt qua tất cả dù có thật sự rất khó khăn. Jiwon liếc nhìn Jiyong dường như cũng đang đứng giữa hai sự lựa chọn: để anh điều trị hay không. Anh gác tay lên vai em mình, vỗ về bảo cậu hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên.
- Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.
- Anh hai...
- Anh sẽ đi.

Tối đó, hai anh em đều nhận ra đối phương không ai ngủ được nhưng cũng không nói với nhau lời nào.

.

.

.

Chiều hôm sau...
Jiyong đã về đến nhà, vẻ mặt hằm hằm khó chịu. Jiwon ngạc nhiên lắm nhưng hỏi mãi tên nhóc vẫn không chịu trả lời. Quay trở lại nằm vật vờ trên sàn nhà, Jiwon giật mình nghe tiếng Sunghoon gọi ngoài cửa. Chưa kịp đứng lên, anh thấy Jiyong đã giúp mình mở cửa.
- Cậu đến đây làm gì?
- Mình theo cậu, Jiyong...
Hình như cả hai vừa xảy ra chuyện gì, để ý thái độ từng người là biết. Jiwon ngồi dậy, nín thinh theo dõi tình hình.
- Cậu về đi.
- Jiyong à.
- Cậu định đến bảo anh ấy mau đi điều trị đúng không?
Sunghoon lập tức bị Jiyong đẩy mạnh lùi về sau.
- Gì đấy?! - Jiwon chạy ra ngăn lại - Sao em lại đẩy Sunghoon?
- Anh bị cậu ta tẩy não rồi. Anh cứ nói anh không muốn làm gánh nặng của ai, thực chất là vì cậu ta bảo anh thôi. Anh nói đi.
- Không phải đâu Jiyong.
- Em không tin anh, càng không tin cậu ta.
- Jiyong! Em không được nói những lời tổn thương người khác như vậy.
Jiyong cau mày, quay người bỏ vào trong.
Sunghoon không thể nói gì được nữa. Cậu không thể dùng lời lẽ mà giải thích rõ ràng với Jiyong, càng nói càng dễ khiến Jiyong tức giận, nhưng làm sao để Jiyong bình tĩnh, Sunghoon càng không biết, hoàn toàn không biết. Cậu không muốn chỉ vì vậy mà hai bên chiến tranh lạnh cả đời được. Sunghoon níu lấy cánh tay Jiwon giật nhẹ. Jiwon chính là người đứng giữa cuộc chiến. Anh biết Jiyong đã hiểu lầm Sunghoon, như vậy càng khiến anh khó xử, bản thân anh cũng chẳng muốn Jiyong và Sunghoon vì anh mà tranh cãi xô xát nhau. Tâm trí một phát rối bời, Jiwon rất muốn hét thật to nhưng chỉ còn cách ôm lấy đầu mình đang muốn nổ tung.
- Anh Jiwon... Tại sao đến cuối cùng anh vẫn quyết định đi?
- ... Là vì em, vì Jiyong nữa.
- Không được đâu. Anh sẽ không chịu được đâu, Jiyong cũng sẽ không chịu được đâu.
- Anh chịu được.
- Không! Giả sử anh chịu được, còn Jiyong thì sao? Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi!
- Sunghoon... Anh xin em.
Bàn tay anh run run vuốt lấy mái tóc cậu. Anh vẫn luôn rất thích làm như vậy mỗi khi thấy muộn phiền, nhưng lần này, vì sự tức giận tột độ bởi phải nghe anh nói dối mà cậu đã hất tay anh ra xa.
- Tùy anh. Em không còn gì để nói nữa.
Jiwon mím chặt môi, lòng quặn thắt nhưng vẫn kiên nhẫn thuyết phục Sunghoon lần nữa:
- Tin anh đi. Jiyong rồi cũng sẽ đồng ý thôi.
Tim Sunghoon nhói buốt như bị dao cứa.
- Jiyong đồng ý, em thì không. Em sợ một ngày nào đó em sẽ không chịu nổi khi nhìn anh vì em mà đau đớn, đã một lần xảy ra rồi Eun Jiwon.
- Từ đây về sau, anh sẽ không để ai phải khổ sở vì anh nữa. Hoony à, hãy tin anh.
- Em không muốn nghe.
Sunghoon lùi lại đầy sợ hãi rồi chạy vụt đi dưới bầu trời hoàng hôn đỏ rực. Jiwon gượng mỉm cười nuốt cay đắng chảy ngược vào trong.

.
E hèm, có thể nói Jiwon giống như kiểu người hai mặt, một mặt vì sợ hãi bởi tương lai mờ mịt của mình mà quyết định từ bỏ người mình yêu, một mặt lại vì còn yêu mà ích kỉ và muốn được níu kéo. Còn Sunghoon... kiểu cũng đa nhân cách. Mình viết fic theo cảm hứng chứ không xây dựng trước hình ảnh nhân vật nên có những tuýp người trong fic hơi bị kì lạ sao sao.
Buồn cho Jaejin quá man. Mình cứ thích tạo cho Jaejin hình ảnh một con người dịu dàng và chung tình vậy thôi a~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro