Chap 10
***Mấy ngày nay au bận quá, hôm nay mới up chap được.
Xin lỗi m.n ***
------------------------------------------
- JUNHYUNG.. CỨU TÔI.............
- Hừ.. không ai cứu nổi anh đâu. - chân tay Hyunseung vẫn không ngừng xé xác con người nằm kia. Dám chọc giận tôi hả, hừ, tưởng tôi hiền lành dễ bắt nạt sao. Trước giờ tôi chịu anh đủ rồi đó. Để xem anh còn dám lên mặt với tôi không Yoon Doo Joon.
- Em quá đáng lắm rồi đó.- Doo Joon mặt mày nhăn nhó cố gượng dậy. Anh bắt đầu né tránh những cú đá của Hyunseung.
- Lại còn dám phản kháng cơ đấy.
Hyunseung dơ chân tính đạp cái tên đểu cáng này ra cửa thì...
Chân anh bị một bàn tay túm lấy, anh mất đà ngã ra sau.
Doo Joon giật mình túm lấy cánh tay đang chới với trên không và cả hai cùng tiếp đất.
Căn phòng rơi vào yên lặng.
Tư thế ám muội.
.
.
.
.
CẠCH
Yoseob đứng hình 10s. Mắt chữ A, mồm chữ O (@o@). Mặt cậu bỗng đỏ bừng lên trước cảnh tượng đang phô bày trước mắt. Thấy có tiếng la hét dưới lầu nên cậu mò xuống xem có chuyện gì, ai ngờ..
Doo Joon và Hyunseung không hẹn mà cùng nhau hướng mắt ra cửa.
- A.. Hai người...cứ tiếp tục đi.- cậu đưa tay gãi đầu ngượng ngùng, cười hê hê...
Nói xong cậu mang cái mặt cà chua chạy vội ra ngoài.
Vừa đi ra đã chạm ngay mặt Junhyung. Hắn ta nhìn chằm chằm vào mặt cậu khiến cậu giật mình nhẹ nhàng lách qua người hắn và bước nhanh hơn. Mắt hắn có chút khó hiểu, sao trông nhóc đó vui dữ vậy. Ý nghĩ đó chỉ tồn tại trong não hắn chưa đầy 1s.
Bước chân hắn bỗng dừng lại trước cửa khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
- Xin lỗi, làm phiền rồi. - hắn lúng túng . hắn bỗng bỏ cái mác lạnh lùng ra. Khuôn mặt đã dễ nhìn hơn. Lúc này trông hắn đẹp hơn bao giờ hết. Đằng sau sự lạnh lùng đó cũng có một nét đẹp đầy mê hoặc . Nụ cười chỉ phớt qua môi hắn một chút, không kịp để người khác có cơ hội chiêm ngưỡng .
Doo Joon và Hyunseung lại không hẹn mà hướng mắt ra cửa lần hai. Tư thế hiện tại của hai người vẫn chưa hề xê dịch.
Junhyung quay lưng đi ra và đóng cửa.
- BỎ TÔI RA. - Hyunseung đỏ mặt hét lên. Anh đạp mạnh cái tên đang nằm đè lên mình. Mặt anh nóng như lửa đốt, anh ôm mặt chạy ra ngoài.
Để lại ai đó đang tủm tỉm cười trong phòng. Trong đầu bắn pháo hoa tứ tung, miệng cười gian và đứng dậy nhìn theo hình bóng đang ngượng ngùng tức giận bỏ đi. Cảm giác này là sao. Anh đưa tay đặt lên ngực trái của mình.
Chạy vội xuống cầu thang , Hyunseung mặt mày vẫn đỏ lự .
- Yahh. Junhyung, không phải như cậu nghĩ đâu. Là tôi đánh anh ta rùi không may trượt chân ngã. Tôi và Doo Joon không có gì hết.
Nhìn thấy vẻ mặt hấp tấp của anh, Junhyung không nhịn được mà bật cười.
- YAHH. YONG HYUNG. - mặt anh càng đỏ hơn, lửa cháy khắp người như muốn thiêu đốt con người trước mặt.
- Tôi không có cấm hai người. Sao cậu làm quá lên vậy. - Hắn mang cái điệu bộ như chẳng có chuyện gì ra để chọc tức anh.
- Xóa những tưởng tượng đang xuất hiện trong đầu cậu đi. - Hyunseung ném lại một câu , giận dỗi đi về phòng, miệng vẫn không ngừng chửi rủa.
------------------------------------------
- Yoseob à, hyung vào nhá.
- Nea.
Hyunseung bước đến bên giường ngồi xuống. Mắt anh cứ hết ngước lên trần nhà rồi lại cúi xuống, phải nói thế nào nhỉ. Hyunseung anh chưa bao giờ gặp phải tình huống khó xử như vậy. Nghĩ lại chuyện hồi nãy, khuôn mặt anh lại đỏ bừng lên.
- Có chuyện gì vậy, sao hyung không nói gì. - Yoseob đang rơi vào tình trạng khó hiểu. Từ khi Hyunseung vào phòng đến giờ, anh cứ thẫn thờ chẳng nói chẳng rằng, thậm chí còn chả dám nhìn vào mặt cậu.
- Yoseob này. Chuyện là..- anh ngập ngùng, mặt vẫn đỏ như trái gấc.
Cậu nhìn anh chăm chú nghe, khuôn mặt cực kì ngây thơ, tay chống cằm như đang rất tò mò về chuyện mà mình sâp nghe.
- Chuyện hồi nãy hyung...
- Chuyện hồi nãy sao ạ ?- cậu vẫn ngồi tập trung nghe.
- Chuyện hồi nãy không phải như em nghĩ đâu. Là hyung trượt chân ngã...hyung không có bất cứ chuyện gì với cái tên Doo Joon đó hết...- anh nói một tràng dài không ngừng nghỉ.
Yoseob nhìn biểu cảm của anh mà bụm miệng cười, cổ họng cậu phát ra tiếng cười khúc khích . Là cậu không muốn Hyunseung buồn thôi, chứ nếu không là cậu lăn ra cười tới chết luôn rồi.
- Yah. Em còn dám chọc hyung hả.- Hyunseung nghiến răng , quay mặt đi tỏ ý đang dỗi cậu.
- Không phải vậy mà hyung.- thấy anh giận, cậu nín bặt, đưa tay níu lấy tay anh giật giật. - em biết là chuyện không phải như em nghĩ mà.
- Mwo. Vậy trong đầu em đang nghĩ gì. - Hyunseung gần như rụng rời chân tay.
- Ania. Không có gì hết mà, hyung đừng giận em nữa.- cậu chu cái mỏ đáng yêu ra nũng nịu.
- Thôi được rồi. - Anh cũng xin đầu hàng trước vẻ đáng yêu đến chết người của cậu.
- À hyung. Em có thể đi lại tự do trong nhà chứ. - cậu tròn mắt.
- Tất nhiên , em cứ thoải mái đi.
- Nhưng em sợ cái tên đầu bò đó.- mặt cậu xị xuống.
- Hyung ở đây thì em sợ gì chứ.
- Nea. - cậu nhoẻn miệng cười. - À mà hyung à..
- Em cứ nói đi.
- Em đói rồi. - cậu đưa tay xoa bụng, mặt méo mó.
- Vẫn chưa đến giờ ăn trưa mà. Sao em đói nhanh dữ. Đồ con heo.
- Em chưa ăn gì từ đêm qua đến giờ rồi đó hyung à. - cậu giãy nảy lên.
- Mwo. Quản gia không mang đồ ăn sáng cho em sao. Aishh. Để hyung xuống kêu nhà bếp làm đồ ăn.
- Nea. Chỉ có hyung là thương em thôi.
Nói rồi cậu chạy lật đật xuống dưới lầu theo anh. Anh dặn quản gia Choi vài câu rồi dẫn cậu dạo quanh khu nhà.
Cậu bất ngờ trước vẻ đẹp lộng lẫy ngoài khu vườn cây sau ngôi biệt thự. Một khu vườn rộng. Thoang thoảng mùi hoa oải hương. Không khí trong lành, dễ chịu ,mang lại cho người ta cảm giác yên bình hiếm có. Đang hít thở tận hưởng gió mát, Yoseob bỗng giật mình khi thấy Junhyung đang ngồi nhấm nháp cà phê bên bộ bàn ghế đá góc vườn. Hắn ta đang nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu giật thót tim lui ra nấp sau lưng Hyunseung. Hắn ta không thấy chán khi lúc nào cũng tỏ ra chết chóc như thế ư. Lúc nào nhìn thấy cậu,gương mặt hắn lại hết sức khó coi .
- Cậu ngồi ngoài này làm gì vậy. - Hyunseung bước đến gần hắn, Yoseob đứng chôn chân tại chỗ, không dám nhúc nhích .
- Uống cà phê. - hắn nâng cốc cà phê lên thưởng thức hương vị đắng vốn có.
- Tôi vừa kêu quản gia Choi chuẩn bị bữa trưa rồi. Mau vào trong đi.
-----------------------------------------------
Một bữa cơm căng thẳng hơn bao giờ hết.
Bàn ăn bốn người. Mỗi người một biểu cảm riêng. Không ai nhìn ai. Một người vừa ăn vừa run, không dám ngẩng đầu lên. Một người vẫn vô tư ăn uống từ tốn, khuôn mặt vẫn lạnh băng không lộ bất cứ một sắc thái biểu cảm nào. Một người thì gương mặt đỏ bừng, cúi mặt ăn ngấu nghiến như trút giận, lâu lâu lại ném ánh mắt hình viên đạn về phía người ngồi đối diện. Người còn lại thì không tập trung vào ăn uống mà chỉ cười tủm tỉm trong lòng, thấy tất cả đồ ăn trên bàn bỗng nổ lùng bùng như bắn pháo.
- Yoseob, em ăn nhiều vào. - câu nói phá vỡ không gian yên lặng Hyunseung thấy cậu không được thoải mái nên gắp một con tôm bỏ vào bát cho cậu.
- Em không ăn được tôm.- cậu ái ngại nhìn con tôm to tướng nằm yên vị trong bát của mình.
- Em bị dị ứng hả. Hyung xin lỗi. - anh gắp lại con tôm bỏ vào bát .
- Chà. Thằng nhóc này đáng yêu ghê. Tiếc rằng lại là người của Yang gia.- Doo Joon đưa mắt quét qua người Yoseob một lượt.
- Yah. Tôi không phải là thằng nhóc.- cậu nhăn mặt nhìn Doo Joon.
- Aigoo. Trông như vậy lại càng đáng yêu đó.
Á...
Hyunseung nện một cú xuống chân cái người đang vô duyên hết cỡ kia. Người đâu mà mặt mày khó coi, chỉ thích trêu chọc người khác.
- Anh có thôi đi không. - anh ném ánh mắt nảy lửa về phía Doo Joon.
- Em nên nghỉ làm bác sĩ ,chuyển sang làm bên tổ chức có lẽ thích hợp hơn đấy. - Doo Joon đưa tay xoa xoa đầu gối, khuôn mặt đầy bất mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro