Chap 11
*** Au đã comeback.
Xin lỗi vì sự chậm trễ của au ****
-----------------------------------------------------
.
Buông đôi đũa, Junhyung khuôn mặt lúc này thực khó coi. Hắn ghét nhất là mất trật tự khi ăn uống, thực mất hứng. Ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu.
Bàn ăn bỗng im lặng như lúc đầu. Doo joon lặng lẽ đưa tay xoa đầu gối, miệng vẫn méo mó cố nặn ra nụ cười. Hyunseung lặng lẽ gắp cái đùi gà bỏ vào bát Yoseob, ánh mắt hiền từ nhìn cậu rồi im lặng tiếp tục bữa ăn của mình. Yoseob mím môi cúi đầu ,cậu không dám ngước mặt lên nhìn ai đó đang nổi lửa. Ánh mắt hắn sắc lạnh ngồi ung dung đưa tay cầm lấy đĩa tôm chiên đặt ra trước mặt cậu.
- Ăn hết đi. - câu từ ngắn gọn đủ khiến cả ba người còn lại dừng mọi hoạt động ăn uống.
- Em ấy đã nói không ăn được tôm mà. - Hyunseung nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu .
- Vậy thì càng phải ăn. - hắn gằn giọng.
Yoseob nhìn đĩa tôm chiên trước mặt. Cậu thấy mấy con tôm đó thật kinh dị, cái đuôi cong cớn, hai chiếc càng dài mà mỗi khi cậu lỡ ăn phải đều cảm giác như chúng đâm xuyên dạ dày . Cậu cảm thấy như chúng đang nhìn cậu cười nham hiểm, chúng như đang thách thức cậu.
- Tôi bảo cậu ăn. Chưa nghe thấy sao. - hắn nhấn mạnh câu cuối, tay chống xuống bàn.
Cậu đưa đôi mắt sớm đã đỏ hoe ngước lên nhìn hắn đầy uất ức . Nhưng cậu không dám thốt ra một lời nào. Cậu cầm đũa gắp con tôm đưa gần trước mặt . Cậu thấy nó đang nhạo báng mình . Nuốt nước mắt ,cậu bỏ nó vào miệng .
- Yoseob , em không ăn được thì thôi, đừng cố ép mình. - Hyunseung nhìn cậu đang cố gắng ăn.
Cạch
Cậu buông đũa ,đứng bật dậy và chạy lên lầu.
- Hành hạ người khác là sở thích của cậu sao, Junhyung. - Hyunseung đứng dậy chạy theo Yoseob.
- Cậu đúng là có hơi quá rồi. - Doo Joon nãy giờ im lặng cũng lên tiếng và lặng lẽ bỏ lên phòng.
Còn lại một mình hắn ung dung tiếp tục bữa ăn còn dang dở .
Yoseob đi vào phòng và chạy vội vào nhà tắm khóa trái cửa. Cậu nôn hết tất cả những gì trong bụng ra, nước mắt đua nhau tuôn dài trên gò má. Khuôn mặt cậu tái đi trông thấy. Cậu ôm ngực mệt mỏi dựa vào bồn tắm thở dốc.
- Yoseob à. Mở cửa. - Hyunseung lo lắng đập cửa phòng tắm.
Không có tiếng trả lời. Anh không suy nghĩ gì thêm mà dơ chân đạp mạnh.
RẦM
Đập vào mắt anh lúc này là thân ảnh nhỏ bé gần như bất động. Yoseob khuôn mặt trắng bệch đang cố gắng điều hòa hơi thở của mình, cả cơ thể cậu không một chút sức lực. Anh vội nhét vào miệng cậu một viên thuốc.
- Nuốt đi. Rồi em sẽ ổn.
Cậu cố gắng nuốt cái thứ đắng ngắt xuống cổ họng. Hyunseung đưa tay lên lau mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, trời lạnh như vậy mà toát mồ hôi thực không ổn chút nào. Anh cũng không nghĩ cậu lại bị dị ứng nặng như vậy, nếu biết trước anh đã cản cậu bằng mọi cách. Càng nghĩ càng tức Junhyung, nhưng ngay lúc này anh chẳng dỗi hơi đâu mà cãi nhau với hắn. Đúng là cái tên chỉ giỏi hành hạ người khác.
Yoseob có vẻ đã ổn hơn một chút, cậu đang cố gắng gượng dậy nhưng lại cảm thất cơ thể mình nặng trĩu. Hyunseung dìu cậu ra ngoài và đặt cậu lên giường.
- Seobie ngoan. Em nằm nghỉ một lát đi. Hyung quay lại liền. - Hình tượng Hyunseung lúc này trong mắt cậu thật ân cần và chu đáo. Lương y như từ mẫu. Trong hoàn cảnh này vẫn luôn có người quan tâm đến cậu, nước mắt Yoseob vô thức tuôn dài.
Bước xuống cầu thang , đập vào mắt anh là hình ảnh Junhyung đang ngồi ung dung pha trà. Trong lòng anh lúc này thật sự rất tức tối, kìm nén trong lòng, anh đi qua trước mặt hắn và lơ không cần biết rằng có sự tồn tại của con người đang ngồi kia.
- Đừng làm mặt lạnh với tôi. Thực không tốt. - hắn nâng chén trà lên thưởng thức .
Bước chân Hyunseung bỗng khựng lại, anh tỏ ra không để ý lắm và đi thẳng về phòng.
---------------------------------------------
Tại quán bar 12:30.
Khung cảnh nhộn nhịp, tiếng nhạc sập sình kèm theo những điệu nhảy sexy của mấy cô nàng tiểu thư ăn chơi làm cho quán bar của Gikwang trở nên nóng nỏng.
- Em có muốn thử loại rượu mới nhất không, Woonie. - Gikwang tiến lại gần Dong Woon và đưa ra ly rượu đang sóng sánh .
- Anh giỏi lắm, biết rõ người ta không uống được rượu mà. - cậu hừ nhẹ, áng mắt liếc Gikwang một cái cháy xém.
- Là loại rượu Tây mới nhất đó. Thử một chút chắc cũng không sao. - Anh nhìn Dong Woon đắm đuối .
- Yah. Chẳng phải lần trước vì thử rượu mà tôi say khướt rồi cùng anh.....- cậu nuốt những lời tiếp theo ngược trở lại.
- Thì ra em vẫn còn để bụng chuyện đêm hôm đó. - Anh bật cười khiến con người trước mặt nảy lửa .
- Anh....- Dong Woon tức tối không nói được lời nào.
- Vậy thôi. Để anh gọi Junhyung và Doo Joon. Dù sao cũng đã lâu ngày không gặp họ.
- Phải đó. Mau hẹn họ ra đây đi. - mắt Dong Woon bỗng sáng rực.
--------------------------------------------------
- Hai ngày nữa tôi tới. Được rồi. Yên tâm, dù sao cũng đã lâu không gặp....Cứ quyết định vậy đi. - nhấn nút tắt, hắn quăng điện thoại sang một bên và tựa mình vào ghế.
Hắn mệt mỏi trở về phòng. Căn phòng bên cạnh vẫn đóng cửa, hôm nay con người đó không tung tăng nữa sao. Hắn không có nhốt cậu mãi trong phòng, chỉ là giam lỏng tại đây. Việc trốn thoát khỏi đây là điều không thể nên hắn cũng chẳng phải để tâm đến nhiều.
Cạch
Hắn mở cửa.
Không có trong phòng.
- Chạy đâu mất rồi.- hắn thầm nhủ.
Junhyung theo tiềm thức mà ngó nghiêng khắp căn phòng. Hắn cũng không hiểu tại sao lại cảm thấy bực tức và thích hành hạ Yoseob. Nhìn nét ngây thơ hồn nhiên của cậu mà hắn muốn trà đạp. ( au: xỉu )
-------------------------------------------------
Sau một ngày nằm mê mệt trên giường chỉ vì con tôm to bằng đầu ngón tay , Yoseob như muốn phát điên , cậu đi loanh quanh ngôi biệt thự . Nơi đây rộng lớn hơn cậu nghĩ, đi đến đâu cũng gặp mấy tên áo đen đứng gác. Cậu chán nản dừng chân tại khu vườn cây phía sau.
Yoseob buồn chán ngắt vài ngọn cây non mới nhô cao đùa nghịch. Cậu không hề biết mình đang phạm tội . Đó điều là những loại cây quý hiếm mà hắn mới sưu tầm được, chăm sóc khó khăn lắm nó mới vực dậy và đẻ nhánh. Vậy mà cậu đang vô tư hủy hoại những thứ quý giá kia.
Ánh mắt cậu sáng rực khi thấy một chiếc đàn piano được dựng dưới một gốc cây cổ thụ to lớn. Cậu chạy tới gần và trong lòng bỗng thích thú lạ thường. Lá vàng rụng vương trên phím đàn, cậu như lạc vào mê cung, khung cảnh ở đây tuyệt đẹp. Năm cây cổ thụ lớn vươn cao, thân cây xù xì, tán lá rộng, mỗi cây một vị trí xếp thành hình ngũ giác. Chiếc đàn nằm ngay dưới tán lá của cây cổ thụ lớn nhất. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lá rơi xào xạc, không khí trong lành khiến Yoseob cảm thấy mình như đang mơ.
Không nghĩ ngợi nhiều, cậu bước tới và ngồi xuống ghế, đưa tay lướt nhẹ qua các phím đàn.
- Woa. Âm thanh quá tuyệt. - cậu trầm trồ .
Cậu bắt đầu với những phím trầm. Ngón tay điêu luyện tạo ra thứ âm thanh mượt mà, du dương.
.
Junhyung nghe thấy tiếng đàn liền lập tức đi ra phía sau khu vườn . Hắn mà biết tên khốn nào đụng vào chiếc đàn mà hắn yêu quý nhất thì liệu hồn.
Khuôn mặt hắn tối sầm khi hàng chục cây jenifiny bị ngắt mất ngọn. Jenifiny là loại cây có khả năng giải độc rất hiệu quả , hầu như những loại độc dược tầm thường đều có thể hóa giải, độc tố mạnh và hiếm đến đâu thì cây vẫn dư sức kéo dài thời gian sống sót. Phụ nữ nếu uống nước được nấu từ lá cây thì da dẻ mịn màng, tươi trẻ và cơ thể sẽ tỏa ra mùi hương mê hoặc mọi cánh đàn ông. (Chém nhá) .Lần này hắn thực sự muốn giết người mà.
Tiếng đàn ngày càng gần, hắn rảo bước nhanh hơn tới chỗ đang phát ra thứ âm thanh đó. Lần này nhất định hẵn sẽ tóm được, và khiến tên đó phải trả giá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro