Chap 12
Đôi bàn tay nhỏ nhắn múp míp lướt nhẹ trên phím đàn. Âm thanh tuyệt diệu hòa quyện vào nhau khiến người nghe bị mê hoặc.
Cậu vẫn say sưa đàn mà không hề biết đằng sau đang có một vị khán giả. Gió thổi nhẹ làm tán lá đong đưa, vài chiếc lá rụng êm đềm. Khung cảnh này chỉ có thể xảy ra trong giấc mộng . Âm vực cao hơn, giai điệu càng nhanh càng mạnh mẽ . Ngón tay cậu di chuyển nhanh hơn, cậu như một nghệ sĩ thực thụ .
----------------------------------------
- Junie, con thích cây đàn này chứ. - ánh mắt bà hiền từ nhìn đứa con trai bé bỏng.
- Nea. Con yêu mẹ nhất. - cậu bé dang rộng đôi tay ôm chầm lấy cổ bà, cười thích thú.
- Để mẹ dạy con đàn nhé, ngồi xuống đây nào Junie.
Hai bàn tay bà áp lên đôi bàn tay nhỏ xinh, cậu thích thú nhấn từng phím, môi vẽ nên một đường cong tuyệt diệu.
- Junie rất thích. Mẹ đàn cho Junie nghe một bài đi. - cậu đứng dậy níu váy bà ngồi xuống, cậu thực tò mò nha.
- Đó. Được thế là giỏi. Để mẹ đàn con nghe, xong rồi phải luyện tập chăm chỉ đó. - bà thừa biết tính thằng nhóc này. Rất giỏi nịnh bợ mỗi khi bệnh lười tái phát. Biết bao giờ nó mới trưởng thành đây. Bà ngồi xuống và lướt phím đàn. Tiếng đàn êm dịu vang vọng khắp khu vườn, nơi mà hai mẹ con quyết định mỗi ngày sẽ ra đây luyện tập . Mẹ cậu thật đẹp, trông bà lúc này càng đẹp hơn. Cậu như đang chiêm ngưỡng thiếu nữ đôi mươi trổ tài.
- Appa. - cậu reo lên khi thấy cha mình cũng đứng đằng sau thưởng thức bản nhạc.
Bà quay lại nhìn hai cha con và nở một nụ cười ấm áp, đôi tay vẫn khéo léo đùa nghịch phím đàn.
Bản nhạc kết thúc, cậu vỗ tay tán thưởng .
- Mẹ con là tuyệt nhất. Appa thấy có đúng không.
- Ừ. Mẹ con đúng là tuyệt nhất. - ông xoa đầu cậu.
- Hai cha con ông thật đúng là dẻo miệng. - Bà đỏ mặt.
Tiếng cười luôn tràn ngập, hạnh phúc cứ trôi qua từng ngày. Họ luôn bên nhau đầm ấm và rồi biến cố xảy đến.
.
Cả nhà hắn bị dính líu đến một băng đản xã hội đen và bị truy sát. Mẹ hắn không may qua đời. Cả gia tài sụp đổ . Hạnh phúc tan biến, chỉ còn lại nỗi căm hận cả đời không quên. Cha hắn vì vậy mà xây dựng lại cuộc sống bằng những đồng tiền không chính đáng . Ông thành lập tổ chức và sau hàng chục năm ông đã đưa Yong gia trở thành tổ chức đứng đầu thế giới ngầm ở châu Á. Ông trở thành con người lãnh khốc, ai cũng phải quy phục . Thù hận, đau khổ hắn đều chứng kiến cha mình vượt qua kiên cường. Hắn cũng vậy, đau khổ mà hắn phải gánh chịu đã được chôn sâu trong lòng hắn. Quá khứ đã qua đi, chỉ còn thực tại mà hắn phải nắm giữ.
--------------------------------------------
Hắn đứng nhìn Yoseob. Cậu làm hắn nhớ đến mẹ. Những kí ức tuổi thơ ùa về , nhịp tim co thắt lại. Cảm giác này là gì. Hắn có chút dao động.
Bước chân hắn ngày càng gần cậu. Hắn đứng ngây người nhìn đôi bàn tay điêu luyện đùa nghịch trên từng phím đàn. Hắn muốn như vậy, bản nhạc này thật sự khiến hắn chìm sâu không có lối thoát.
Cảm nhận được hơi thở ai đó thật gần, Yoseob dừng lại quay lại phía sau. Cậu giật mình khi thấy Junhyung. Trong đầu cậu lúc này thật sự hỗn loạn ,hoang mang. Khu vườn vắng vẻ, Hyunseung có việc nên đã đến bệnh viện, hắn mà tính đánh hay giết cậu thì cậu hết đường chạy.
- Anh...Sao..anh lại....ở đây.?- cậu sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Tại sao lại dừng. Đàn tiếp đi. - hắn nhìn cậu. Ánh mắt không còn lạnh lùng như mọi ngày nhưng khí chất vẫn không hề mất đi.
- Tôi.. - Yoseob nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.
Đáp lại cậu là một cái nhìn sắc bén khiến cậu lạnh sống lưng . Cậu run rẩy cắn chặt môi đàn tiếp. Cậu đàn đại một bài, âm thanh không được trong trẻo lắm, hắn nhíu mày khó chịu. Hắn đưa tay giữ chặt bàn tay cậu.
- Đủ rồi.
Yoseob toàn thân tê cứng. Cậu dừng lại. Ánh mắt dán chặt vài phím đàn, thật sự lúc này cậu không biết có nên nói gì hay là im lặng, chẳng lẽ cậu lại làm hắn không vui, trong đầu cậu lúc nào cũng vạch ra những tình huống thảm khốc nhất.
- Đứng dậy. - hắn ra lệnh.
Không suy nghĩ gì nhiều cậu vội vàng đứng dậy. Junhyung ngồi xuống, chiếc đàn phô bày rõ ràng trước mắt hắn. Hắn đưa tay lên và gõ thử vài phím. Tất nhiên Yoseob đã chạy nhân lúc hắn không để ý.
.
Chạy về đến phòng, Yoseob thở dốc.
- Tốt nhất..hộc....là.....nên tránh xa..hộc....anh ta một chút.....hộc....À không...tránh càng xa....càng tốt....Ôi...chắc chết quá...
Cậu gieo mình xuống giường và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
--------------------------------------------------------
-------------------------
- Gì. Người của Yang gia đến sao? - hắn đặt xấp tài liệu xuống, xoay ghế quay lại.
- Là Yang Min Ho. - tên thuộc hạ cúi đầu đáp.
- Kể ra người của Yang gia đều thuộc hạng người lớn mật. - hắn nhếch môi nở một nụ cười tà ý. - Đến bao nhiêu người.?
- Một mình Yang Min Ho đến.
- Có trò vui đây. Mời cậu ta tới phòng khách đợi, tiếp đón cho chu đáo. - hắn đứng dậy đi thẳng xuống lầu.
Tất nhiên hắn biết rõ Yang gia cử người đến là vì thằng nhóc Yoseob, nhưng hắn cũng không ngờ rằng Yang Min Ho lại mạo hiểm đến một mình. Thật không thể xem thường.
-------------------------------
*** Au học bài đây. Mai tiếp tục nhá reds. Vote + cmt ủng hộ tinh thần cho au nào****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro