Chap 13
**Au rất thích tung chap đêm khuya*
------------------------------------------------
------------------
- Yang đại thiếu gia đến đây chẳng hay có chuyện gì? - Junhyung vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh như thường ngày. Hắn ném ánh mắt sắc lạnh về phía người ngồi đối diện. Chính xác là Yang gia không làm theo đúng thỏa thuận nên hắn không cần phải câu nệ dài dòng.
- Thực xin lỗi cậu Yong. Đây là số hàng còn lại. Kèm theo bản chuyển nhượng địa phận mà Yang gia cai quản khu Kangnam phía Tây. Mong phía bên Yong gia bỏ qua chuyện lần trước. - Yang Min Ho đẩy một hộp sắt ra trước kèm theo bản hợp đồng đã đóng dấu.
- Yang thiếu gia xem nhẹ chuyện này rồi. - biểu cảm trên mặt hắn vẫn không có chút thay đổi.
Nếu như đồng ý cho qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy thì thật là làm giảm danh tiếng của hắn. Khu đất phía Tây Kangnam đúng là hắn tốn không ít công sức mà vẫn chưa kiểm soát được. Đối với Yong gia thì điều này hoàn toàn có lợi. Nhưng việc động đến người của hắn ( ý nói Doo Joon) thì thật không dễ bỏ qua.
Doo Joon nghĩ đến chuyện lần trước là lại nổi lửa, mắt anh hằn những tia máu đỏ nhìn thẳng vào Min Ho.
- Tôi biết việc lần này chúng tôi thật sơ suất. Mong cậu Yong bỏ qua. - anh cúi đầu thành thực.
- Yang gia khét tiếng . Có đáng hạ mình như vậy. - Doo Joon đứng sau hắn lên tiếng .
Yang Min Ho lúc này thật sự không biết nên xử sự thế nào cho phải, anh cũng biết chuyện này thật không dễ dàng bỏ qua. Nhưng rất nhiều lần anh đã cản cha không được manh động và hứa sẽ đưa Yoseob về bằng chính thực lực của mình. Lúc này anh thật sự rối bời .
- Thật xin lỗi. Tôi thật sự mong muốn hai bên hóa thù thành bạn.
Haha. Hóa thù thành bạn. Doo Joon xém chút nữa là lăn ra cười. Cậu ta nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao. Chữ bạn dễ nói vậy sao. Thù dễ hóa giải vậy sao. Yang đại thiếu gia danh tiếng mà cũng có lúc thật khờ khạo. Anh cười thầm trong bụng.
Junhyung nãy giờ im lặng không lên tiếng. Thật sự là hắn chả biết nói gì. Cứ cho là Yang gia chịu hạ mình đến đây đi nhưng hắn đâu phải loại dễ đối phó.
Không khí trở nên căng thẳng. Cho đến khi
- HYUNG.!!!
Yoseob chạy xuống cầu thang lao tới. Chưa kịp đến gần Min Ho thì bị hai tên thuộc hạ bắt lại.
- Yah. Bỏ ra. - Cậu tức giận vùng vẫy. - Hyung à, Seobie sợ. Hức.
- Nhóc trật tự chút đi. - Doo Joon khoanh tay ném ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn cậu.
- Yang thiếu gia có thể về. Không tiễn.- con người ngồi im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
Thật khó có thể hiểu tâm tư của hắn. Là hắn thả cậu hay không thả cậu đây, câu nói nửa chừng khiến Doo Joon cũng không hiểu nổi tâm ý của hắn.
Yang Min Ho tất nhiên đủ thông minh để hiểu. Anh cúi đầu lịch sự ,anh quay lại nhìn Yoseob rồi đi thẳng ra cửa.
- HYUNG À. CÒN EM THÌ SAO? HUHU............- Cậu khóc thét lên vùng vẫy, vai cậu bị giữ chặt nên có cố gắng hết sức thì cũng vô ích.
- Hyung bỏ em lại đây sao? Huhu.....Các người thả tôi ra. Huhu....- Cậu khóc nức nở ,nước mắt ướt nhẹp khuôn mặt phúng phính.
- Nhóc diễn phim đủ rồi đấy. - Doo joon cau mày khó chịu.
Hai tên thuộc hạ buông cậu ra, bóng Min Ho đã đi khuất, cánh cổng đóng lại ngay trước mắt cậu. Cậu ngồi thụp xuống khóc ngon lành.
- Nhóc nín đi. - Doo Joon tiến lại gần vỗ vai cậu
Cậu gạt cánh tay anh ra và càng khóc to hơn. Hắn bước lại gần kéo cậu đứng dậy và dắt cậu lên lầu.
Ngồi trên giường, cổ họng cậu vẫn phát ra tiếng nấc . Đôi mắt ướt nhẹp nhìn thấy tội, đôi mắt cậu ling lanh nhìn hắn, cổ họng lí nhí:
- Anh...
- Tôi đâu có tha thiết mà giữ cậu lại. - hắn điềm nhiên nói, mặt vẫn lạnh như tảng băng .
Với bộ não chậm chạm vốn có, cậu khó có thể phân tích rõ mấu chốt của câu nói là gì.
- Rốt cuộc anh nói gì tôi không hiểu.- cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn.
Không giải đáp thắc mắc cho cái đầu heo kia, hắn đứng dậy đi ra cửa .
- Giỡn tôi vui lắm sao? - cậu uất ức nhìn theo bóng dáng hắn. Trong lòng vẫn chua xót mà nấc nhẹ.
-------------------------------------------------
Sáng hôm sau.
.
- Yah. Cái anh này. Sao kéo tôi dữ vậy.- cậu chu môi há miệng cắn vào cánh tay đang thô bạo lôi cậu đi.
- Á... Nhóc...bỏ ra.- Doo Joon mắt mày xám xịt đưa cánh tay còn lại cố gắng gỡ cậu ra.
- Cái đồ đáng ghét. - Cậu nhe răng dễu anh.
Doo joon ánh mắt cháy xém nhìn cậu, tiếp tục cầm tay cậu kéo cậu xuống dưới . Yoseob thật sự không rõ là anh muốn gì. Bước chân cậu choạng vạng chạy sau anh ra đến cổng. Cánh cổng mở ra, anh đẩy cậu ra ngoài làm cậu mất thăng bằng ngã sõng soài. Cánh cửa khép lại kèm theo nụ cười đểu của Doo Joon.
- Tạm biệt nhóc.
.
.
Ngây người một lúc, cậu ý thức rằng mình đã được thả. Vội vàng đứng dậy phủi quần áo, cậu mừng rỡ hét lên.
- Aaaaaaaa...
Cậu vui sướng nhảy cẫng lên, kèm theo vài lời chửi rủa.
- À há. Tôi biết mà. Cái đồ đầu bò nhà anh sợ appa tôi rồi chứ gì. Nói cho anh biết nhá. Yang Yoseob tôi sẽ nhớ cái mặt bò nhà anh. Ngày ngày tôi nguyền rủa anh đánh răng gãy bàn chải, uống nước không có cốc, ăn cơm không có đũa, đi vệ sinh hết giấy, bla bla....
Chửi xong cậu lè lưỡi làm mặt quỷ và chạy mất hút.
.
Ai đó đang đứng bên trong nở một nụ cười tà ý.
- Nhóc thú vị đó.
-------------------------------------------
.
Chạy thật xa khỏi cái nơi quỷ quái đó, Yoseob mặt mày trắng bệch ,thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Chỗ này cách xa nhà cậu. Điện thoại không có, tiền không có, người quen gần đây càng không, đoạn đường vắng teo vắng ngắt không một bóng ma, cậu biết nhờ vả ai đây. Cậu chán nản ngồi nghỉ bên vỉa hè một lát rồi tiếp tục cuốc bộ tìm đường về nhà .
.
Cậu cứ đi như vậy đến giữa trưa mà vẫn chưa định hướng được chính xác đường về..
Khoảng 15 phút sau cậu đi đến ngã tư tấp nập xe cộ. Trong lòng bỗng vỡ òa khi tìm thấy khung cảnh quen thuộc, cậu cảm giác như được cứu vớt.
- "Ruột....ruột..". Bụng cậu bỗng biểu tình dữ dội. Theo phản xạ cậu lập tức ngó nghiêng tìm một tấm biển nào đó.
- A. Cô Kim. Mình sẽ tới đó. - Sức lực cạn kiệt này giờ bỗng trỗi dậy trong cậu, cậu chạy thật nhanh đến cửa hàng KFC thân yêu mà cậu hàng ngày cùng Seung Ho tới đánh chén. Cô Kim rất quý cậu nha, mỗi lần cậu ghé quán đều được tặng một xuất gà chiên free. Đó là lí do mỗi khi tan học về là cậu đáp ngay vào quán như một thói quen.
.
- Anwnhong. - Cậu chạy vào cúi đầu lễ phép.
- A. Yoseob. Vào đây. Lâu rồi không gặp cháu nha. Dạo học hành thế nào hả? - nhìn thấy cậu, cô Kim liền nở nụ cười hiền hậu và xoa đầu cậu.
- Nea.
Cậu bẽn lẽn bước vào. Nhìn thấy cô đang chiên cánh gà mà cậu nuốt nước miếng. Trước mắt cậu như nổ pháo bông. Cánh gà, đùi gà, topkboki, kim bap, thịt sườn, xúc xích...Tất cả phô bày ngay trước mặt làm cậu không thể cưỡng lại được.
- Cô Kim. Hôm nay con không có mang tiền.- cậu chu môi lí nhí, mặt xị xuống.
- Aigoo. Thằng nhóc này. Hôm nay free đó. Con cứ ăn thoải mái, ăn nhiều vào nha. - nhìn thấy điệu bộ dễ thương của cậu làm cô không khỏi bật cười.
- Nea. Con cảm ơn cô. - Nói rồi cậu cắm đầu ăn như đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày.
.
Sau khi đã đánh chén no nê, cậu nhấp vàu ngụm sữa dâu và vỗ bụng cười thích thú.
- Chà. Hôm nay cô Kim làm đồ ăn ngon thiệt nga.
- Vậy mọi khi không ngon hả.? - cô quay lại nựng má cậu.
- Dạ. Ý con là chắc tại lâu ngày không ăn nên thấy nó càng ngày càng ngon ạ. - cậu cười ngượng ngùng.
- Thằng nhóc. Chỉ giỏi nịnh bợ. - cô nở nụ cười hiền hậu làm cậu có cảm giác được yêu thương . Cậu nhớ mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro