Chap 17
Tại phòng làm việc. Căn phòng rộng lớn, xa xỉ, mọi vật dụng đều được bày trí rất đẹp. Tầng này chỉ có duy nhất phòng làm việc của hắn. Ít người ra vào, chỉ có thuộc hạ và thư kí được phép ra vào thường xuyên. Hắn dựa mình vào ghế, đôi mắt vẫn không rời tập tài liệu mà Doo Joon vừa mang lên. Nhấp một tách trà nóng, đôi tay vẫn mải miết ghi chép. Phong thái khi làm việc của hắn thật nghiêm túc. Cả cơ thể toát ra một sức quyến rũ mê hoặc.
"Reng...reng"
Tiếng chuông điện thoại reo phá tan bầu không khí yên tĩnh. Hắn nhanh chóng nhấc máy.
- Chuyện gì?.
-....
Đôi mắt màu cà phê bỗng tối sầm lại, hắn cúp điện thoại, vội vàng khoác áo nhanh chóng ra ngoài.
------------------------------------------
Yong gia
Dưới tầng hầm khu biệt thự. Bóng tối bao trùm tất cả, không gian trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Mùi vị chết chóc lan tỏa khắp nơi, thỉnh thoảng lại có tiếng la hét vang vọng. Đây là địa ngục.
Ánh đèn mập mờ phản chiếu lên khuôn mặt có vài vết thương đang rướm máu. Khóe miệng vẫn còn rỉ máu tươi, đôi môi khẽ giật, hắn lại nôn ra một ngụm máu, quần áo bị roi quất cho tả tơi.
- Nói mau.
Sau mỗi câu nói là một tiếng kêu thất thanh vang khắp tầng hầm. Con dao găm từng nhát, từng nhát một cứa sâu vào da thịt hắn. Máu loang lổ một mảng áo trước ngực. Tuy vậy, con người kia vẫn ngoan cố không chịu hé miệng lấy một lời. Đau đớn quá mức khiến hắn bất tỉnh.
Cánh cửa dưới tầng hầm đột nhiên được một luồng sáng lớn rọi vào. Hắn với biểu cảm lạnh lùng bước xuống. Tiếng gót giày chạm nền đá mỗi lúc một gần.
- Cậu chủ.
Lee Joonn và tất cả thuộc hạ cúi đầu.
Hắn im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Đây chẳng phải Lee Kang Woo- con chó trung thành của Lee gia sao. Thật không ngờ lô hàng lần này cũng được Lee gia để mắt đến, há chẳng phải đang coi thường Yong gia sao? Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Thật chẳng biết tự lượng sức mình. Địa bàn Lee gia cũng khá rộng, khu đất ngoại ô cũng có giá trị, sẽ hứng thú lắm đây nếu thâu tóm được con mồi béo bở này. Ngang nhiên đối đầu với Yong gia, cho dù có được sự hậu thuẫn từ bên Mĩ thì đã sao? Cũng vẫn chỉ là một đám ăn nhầm phải gan báo.
Ánh mắt hắn có chút hứng thú, hắn lên tiếng:
- Vẫn chưa khai sao?
Lee Joonn lắc đầu, dội nước vào mặt cái tên đang dở sống dở chết. Hắn từ từ mở mắt, nước từ trên người hắn hòa vào máu từng giọt rơi xuống. Hắn ngước đầu lên nở một nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ.
- Thì ra Yong gia cũng chỉ được có vậy.
Ánh mắt Junyung đột nhiên tối sầm, hắn nhìn con người trước mắt lộ ra vài phần nguy hiểm.
- Là Lee gia.
Hắn gằn giọng, đôi mắt thâm sâu in hằn tia chết chóc.
- Yong gia các người tưởng sẽ nuốt trọn lô hàng đó một cách dễ dàng sao. Yong Junhyung, mày rốt cuộc vẫn còn ngây thơ lắm. Nói cho mày biết, toàn bộ số hàng mày vừa rút lại được đều là giả. Haha...- Lee Kang Woo cười đắc ý.
- Mày nghĩ lại coi. Là bên nào giữ hàng thật, bên nào giữ hàng giả. - đôi môi hắn nhếch lên một điệu cười tà mị. Muốn cướp hàng của hắn sao? Đâu có dễ như vậy.
Ngay từ đầu hắn đã có dự tính trước. Số hàng thật đã được hắn bí mật đưa về vào đêm hôm trước. Chỉ để lại một chục thùng hàng lậu trên khoang thuyền, ai có hứng thú hắn nhường. Tất nhiên không quên để lại người để tránh xảy ra nghi ngờ. Một mũi tên chống hai đích, kết quả vẫn là một đám ngu ngốc sập bẫy.
- Vậy số hàng tao đánh tráo được là gì? - ánh mắt Lee Kang Woo có chút hoang mang. Hắn không tin lại có thể dễ dàng sập bẫy như vậy.
- Chỉ là vài khẩu súng nước của trẻ con thôi. - Junhyung nhếch môi cười đắc ý.
- Yong Junhyung. Mày.... Tao không tin. Mày đừng đắc ý vội. - Lee Kang Woo toàn thân run rẩy, khuôn mặt co rút cực độ, ánh mắt nhìn Junhyung như muốn thiêu cháy.
Vào rạng sáng nay, Lee Kang Woo cùng vài thuộc hạ phục kích du thuyền phía Đông sông Hàn. Lô hàng chất đầy trong khoang thuyền, trên thuyền chỉ có 5- 6 người của Yong gia. Ban đầu hắn cũng nghi ngờ Yong gia không thể lơ là cảnh giác đến vậy. Hắn quan sát từng động thái và sau đó vẫn quyết định tập kích. Người của Yong gia rút lui ngay lập tức, hắn nhanh chóng cướp được lô hàng một cách dễ dàng. Nhưng hắn đâu ngờ được đây chỉ là một cái bẩy, toàn bộ số hàng đều bị tráo đổi lúc nào không hay biết. Trên đường trở về Lee gia, bọn chúng bất ngờ bị người của Yong gia truy sát, lô hàng vẫn an toàn về Lee gia, còn hắn thì bị Lee Joon tóm gọn. Ngay lúc này hắn bị dồn đến thế nước cùng, không tránh khỏi cái chết. Yong Junhyung. Thật không thể xem thường.
- Tin hay không cũng còn quan trọng sao? Mày hãy xuống địa ngục mà ngẩng cao đầu lên xem tao sẽ nuốt chửng Lee gia như thế nào?
Hắn gằn từng chữ một rút ra một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu hắn và bóp cò. Một dòng máu tươi chảy xuống thấm ướt vai áo, cái chết đến thật nhanh.
- Dọn dẹp sạch sẽ.
Hắn ném súng về phía Lee Joon và đi ra khỏi tầng hầm. Bóng dáng đơn độc hòa vào bóng tối.
------------------------------------------
- DÌ PARK . SEOBIE ĐÓI.
Vừa xách cặp vào nhà cậu đã hét rống lên. Đây là chuyện vẫn thường xuyên xảy ra khi Yoseob đi học về. Quản gia Park cũng đã quá quen với việc này, bà luôn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ mà vị thiếu gia thích. Xúc xích. Gà rán. Và tất nhiên không thể thiếu vài hộp sữa chuối. Ngay cả bà cũng thấy ông chủ mình chiều chuộng con mình quá mức. Dù là những đòi hỏi vô lí, ông đều đáp ứng.
- Dì Park. Sữa chuối của con đâu. - Cậu vứt cặp sách sang một bên, chạy nhanh vào nhà bếp. Cậu rất lễ phép, ngay cả với người làm trong nhà. Ánh mặt cậu bỗng sáng rực khi đồ ăn đã bày la liệt trên bàn. Tất cả đều là những món mà cậu thích.
Nhét một miếng bánh quy vài miệng, cậu quay đầu lại cười thật tươi. Hai má phồng to, miệng nhai nhai:
- Dì Park. Con yêu dì nhất đó.
Quản gia Park đi tới xoa đầu cậu như một đứa trẻ.
- Dì cũng yêu con. Ăn hết dì bảo người mang thêm cho con.
- Nea.. - Cậu cười tít mắt. Mười năm phút sau, tất cả những đồ ăn trên bàn đều được Yoseob xử lí nhanh gọn. - Dì Park. Appa với Min Ho hyung đâu cả rồi.
- Đại thiếu gia đang trên phòng ông chủ.
Cậu vội cầm lấy vài miếng bích quy chạy lên lầu. Miệng cười hớn hở tính hù appa với hyung một trận.
Đứng trước cửa phòng cha, cậu nghe thấy appa đang lớn tiếng.
- Con có biết là ta tốn không ít công sức cho dự án này không. Min Ho. Tại sao con lại để lọt tập tài liệu về phía Yong gia. - ông phẫn nộ quát lớn.
- Là trong nội bộ công ty có gián điệp. -Min Ho cúi đầu, trong lòng cũng không kém phần hoang mang.
- Điều tra xem là ai. Tuyệt đối không được có lần sau. - Ông lửa giận vẫn chưa nguôi, ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận.
- Vâng. Con biết phải làm gì mà cha.
Dạo gần đây cổ phiếu liên tục rớt giá cộng thêm dự án vừa rồi lại để tuột mất. Tình hình Yang thị cũng không mấy khả quan. Về phía tổ chức, nội bộ cũng có nhiều mâu thuẫn phát sinh. Tình hình rất không được khả quan. Ông thở dài, đưa tay day day hai bên huyệt thái dương, ông hạ thấp giọng nói.
- Min Ho. Xin lỗi đã lớn tiếng với con. Được rồi. Con ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một chút.
Min Ho không nói gì,lặng lẽ ra ngoài đóng cửa lại. Yoseob giật mình cố nuốt miếng bánh trong miệng, cậu thấy Min Ho ra ngoài với vẻ mặt ỉu xìu.
- Hyung. Hyung. Có chuyện gì vậy? Appa lại la hyung hả? - cậu chạy theo níu lấy tay áo anh.
- Không có chuyện gì đâu. Hyung không sao? - anh xoa đầu Yoseob rồi nhanh chóng bước đi. Cậu đứng hình vàu giây bĩu môi. Hyung lúc nào cũng bận bịu, chả có thời gian dẫn cậu đi chơi lần nào. Thật là chẳng yêu thương nổi hyung ấy. Yoseob quay lại vào phòng ông.
- Appa. Sao appa lại lớn tiếng với hyung vậy? - cậu trưng ra cái vẻ mặt ỉu xìu nhìn ông.
- Seobie. Nghe lén người lớn nói chuyện là không tốt. - ông thở dài.
- Thôi. Appa đừng buồn nữa. Ăn bánh với con nè.
Cậu chìa ra trước mặt ông một nắm bánh quy rồi tròn mắt nhìn ông. Ông bỗng nhiên bật cười lắc đầu.
- Ta không ăn. Con cứ ăn đi.
Mặt cậu bỗng xị xuống, tay vẫn đưa bánh ra đặt lên bàn. Khuôn mặt tỏ ra hờn dỗi.
- Được rồi. Được rồi. Appa ăn. Appa ăn là được chứ gì.
Ông cười xòa lấy một miếng bánh cho vào miệng nhai thích thú nhìn con trai. Đến khi nào con mới lớn hả Seobie.
---------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro