Chap 31

H nhá
Cũng nhẹ thôi nên ai cũng đọc được. =))

--------------------------------------------------------------------

.

Yoseob cảm thấy như oxi đều bị rút cạn, toàn thân mềm nhũn, trong cổ họng phát ra sự phản kháng yếu ớt. Hắn quấn lấy môi cậu không chịu buông, từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu, hắn không bỏ sót một chỗ nào. Vị ngọt khiến hắn như chìm đắm không muốn rời.

Cảm thấy con mèo nhỏ nằm dưới thân trở nên ngoan ngoãn hơn, hắn luyến tiếc rời khỏi đôi môi mà hắn đã cắn đến sưng đỏ. Bàn tay bắt đầu di chuyển xuống phía dưới. Yoseob gấp gáp hít vài ngụm oxi. Đến lúc này cậu mới biết hạnh phúc lớn nhất của con người là được thở. Chưa kịp định hình lại ý thức, cậu thấy bàn tay của hắn đang nhanh chóng cởi từng nút áo của cậu. Muốn dãy giụa cũng không được, hai tay của cậu đều bị một bàn tay to lớn của hắn cố định trên đầu, cơ thể cũng bị hắn ghì chặt không nhúc nhích nổi. Ngoài la hét và khóc lóc thì cậu chẳng thể làm gì hơn.

-Huhu. Buông ra. Thả tôi ra. Hu ...huhu..

Dục vọng của hắn sớm đã được đốt cháy. Hắn nâng cằm cậu lên khóa môi cậu lại, đôi môi nhanh chóng chiếm đoạt thêm một lần rồi hôn lên đôi mắt ướt đẫm vẫn không ngừng tuôn lệ.

- Ngoan một chút.

Hắn nhanh chóng di chuyển xuống vùi vào cổ cậu để lại những dấu hôn đỏ ửng hiện rõ. Yoseob trong mắt tràn ngập nước, miệng vẫn không ngừng khóc thét. Chiếc áo mỏng manh hở ba nút làm khuôn ngực trắng ngần của cậu lộ ra trước mắt, trên vạt áo còn có vệt máu của hắn.

- Ưm.

Junhyung ngừng ngay mọi hoạt động, hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt bỗng chốc hằn những tia máu đỏ. Cậu to gan dám cắn lên vết thương trên vai của hắn, máu chảy dọc xuống bả vai rồi đọng lại xuống ga giường. Cậu trừng mắt nhìn hắn, môi khẽ nhếch lên rồi vùng vằng giải phóng hai cánh tay. Môi cậu vẫn còn lưu lại mùi máu tanh nồng.

"CHÁT"

Một cái tát trời giáng nện thẳng xuống mặt cậu. Đầu óc cậu quay cuồng, trước mắt bỗng có màn đen đang dần bao phủ.

- Khốn kiếp. Cậu có phải rất muốn biết hậu quả.

Lửa giận trong hắn ngày một nóng hơn, vài ly Skint cùng với vết cắn của mèo nhỏ khiến hắn tỉnh táo hơn. Hắn hung hăng xé rách áo cậu, nửa thân trên phô bày ra trước mặt. Dường như muốn trút giận, hắn cúi xuống thô bạo ngậm lấy nhũ hoa nhỏ xinh trước ngực cậu mà cắn. Bàn tay còn lại nhanh chóng cởi bỏ tất cả những vật cản trên người.

Yoseob lấy lại một chút tỉnh táo đưa tay đẩy hắn ra nhưng vô ích, cậu căn bản như con mồi không còn lối thoát. Nước mắt tuôn dài.

- Đừng mà. Xin anh đấy. Hức... ô.ô..

- CÂM MIỆNG.

Thấy vật nhỏ không chịu nghe lời lại còn hết lần này lần khác đụng đến vết thương của hắn, hắn căn bản đang muốn nghiền nát và nuốt chửng cậu. Bên ngoài có biết bao nhiêu nữ nhân tình nguyện bò lên giường hắn, cậu cùng lắm chỉ là con mồi gây thú vị trước mắt .

Cự vật to lớn của hắn sớm đã căng cứng lên rồi. Đưa tay cố gắng tách chân cậu ra, một chân của hằn kìm kẹp không cho cậu nhúc nhích. Hắn dần dần di chuyển xuống dưới, tay vẫn không ngừng nắn bóp nụ hoa trước ngực cậu. Hắn nhếch môi nhìn tạo vật xinh đẹp ở giữa. Cả cơ thể cậu không ngừng run rẩy, cậu càng phản kháng thì hắn càng mạnh tay với cậu hơn, thân thể bị kìm kẹp không thể cử động được. Nhóc con, chạy đâu cho thoát.

" Á "

Junhyung bất ngờ đưa một ngón tay vào thăm dò. Bên trong thật chặt khít và ẩm ướt khiến cho hắn cảm thấy hứng thú mà đưa thêm ngón thứ hai vào. Nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu, hắn như càng được đà mà đùa nghịch.

Yoseob dường như không chịu nổi khi hắn đưa thêm ngón tay thứ ba vào trong hang động chật hẹp của cậu. Cơ thể cậu như có một dòng điện chạy qua. Tê liệt và đau đớn. Bàn tay đưa ra bấu chặt vào hắn, nước mắt cứ thế mà tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt bầu bĩnh.

- Làm ơn....Đừng...hức...

Mọi lời cầu xin hắn đều bỏ ngoài tai. Trong mắt hắn lúc này tràn ngập ngọn lửa dục vọng. Cậu- ngay lúc này, trước mặt hắn như một cực phẩm mà ông trời ban tặng. Mọi thứ trên cơ thể cậu rất thật tuyệt. Nhận thấy cúc huyệt nhỏ đã đủ rộng và ẩm ướt để hắn có thể đi vào, hắn rút ngón tay ra rồi cầm cự vật to lớn của mình trà sát cúc huyệt ẩm ướt của cậu. Nhanh chóng nâng một chân cậu lên, hắn hung hăng tiến vào.

" Á "

Tiếng hét thất thanh vang khắp căn phòng, hai hàng nước mắt chảy dài, mồ hôi trên trán vịn ra. Cả cơ thể như bị đâm thủng xé rách làm đôi. Đau đớn lan tỏa toàn thân, cậu dường như thấy mình sẽ vì đau mà ngất đi.

- Đau quá. Đi ra... Nhanh...ô....mau đi ra...ô...

- Hừ. Thả lỏng một chút đi. Nhóc con....chặt quá.

Yoseob lắc đầu, mắt nhắm chặt lại khóc nấc lên. Tại sao lại đối xử với cậu như vậy. Tại sao lại không buông tha cho cậu.

Cơ thể nhỏ bé đang run rẩy dưới thân hắn. Hắn không thể ngừng. Cố gắng tách hai chân cậu rộng ra, hắn dùng sức thúc mạnh vào bên trong, nơi sâu nhất trong cậu.

" Á "

- Đừng có ồn. Ngoan ngoãn một chút nếu không muốn bị đau.

Hắn giữ chặt hông cậu làm điểm tựa, phía dưới bắt đầu từ từ ra vào. Cúc huyệt nhỏ co rút theo từng động tác của hắn, một tay nắm chặt ga giường, tay kia bấu chặt vai hắn đến bật máu. Cậu gồng mình chịu đựng đau đớn, cổ họng đau rát chỉ phát ra tiếng nấc khe khẽ, đôi mắt ướt nhẹp vô hồn nhìn lên trần nhà.

- Cậu cũng rất biết nghe lời.

Hắn nhếch môi cười, phía dưới ra vào ngày một nhanh hơn. Cậu đúng là cực phẩm, mùi vị không tệ chút nào, rất tuyệt. Bên trong ấm nóng chặt khít như bao trọn tiểu đệ của hắn. Hơn nữa hắn là người đầu tiên được thưởng thức cơ thể tuyệt mĩ này. Yang gia quả thật có phúc.

Đấy chỉ là suy nghĩ trong lòng hắn, hắn lúc này đây căn bản chìm đắm trong dục vọng. Yoseob như cảm thấy ghê tởm, sợ hãi. Cậu muốn vùng ra khỏi vòng tay hắn, muốn chạy khỏi hắn. Cậu bất lực, ngay cả sức lực cũng bị rút cạn, cậu không còn đủ sức để phản kháng lại. Cả cơ thể đau nhức, phía dưới bị hắn bá đạo xâm chiếm. Một chút khoái cảm cũng không có, cậu chỉ cảm nhận được sự đau đớn thể xác tột cùng. Trước mắt cậu như nhạt đi, cậu thấy màu trắng khắp căn phòng bao trùm lấy cậu như thể muốn hòa vào làm một. Đau đớn cũng không còn cảm nhận được nữa.

.

Đến khi hắn thỏa mãn mà buông tha cho cậu thì mặt trời đã lên cao. Hắn ngồi dậy kéo rèm cửa che bớt ánh nắng rồi tiến lại gần giường thả mình nằm xuống bên cạnh cậu. Hắn đã quá tay đến mức khiến mèo nhỏ không chịu được mà ngất đi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đầy thống khổ, hắn tự cười bản thân mình. Có lẽ sau này hắn sẽ dùng tới cậu nhiều hơn. Một kế hoạch đã được vạch rõ.

Đến bây giờ hắn mới cảm nhận được cơn đau nhức từ bả vai truyền đến, vết thương vẫn còn rỉ máu. Là hắn nhất thời bị dục vọng che mờ đau đớn hay là vật nhỏ này khiến hắn si mê đến quên cả vết thương. Dù sao cũng cùng là một đáp án, lần đầu tiên hắn cảm thấy bộ dạng hắn lúc này thật đáng cười.

--------------------------------

- Chà chà. Cậu không thấy đau sao. Vết thương nhiễm trùng rồi.

Hyunseung cẩn thận rửa sạch vết thương trên vai hắn rồi nhanh chóng rắc một ít thuốc lên trên. Trong lòng thầm thán phục con người này. Cả chiếc xe nổ tung tại chỗ mà hắn chỉ bị thương có vậy sao. Thật đáng ngưỡng mộ.

- Khoan. Sao lại có dấu răng bên cạnh thế này.

- Xử lí nhanh lên, tôi bận.

Hắn ngẩng đầu lười biếng buông một câu. Chẳng lẽ lại nói hắn cưỡng bức mèo nhỏ không cẩn thận bị cắn. Cái tên Hyunseung này mà biết được chắc sẽ nổi cơn điên, dù sao nhóc con kia cũng thân với cậu ta. Tốt nhất là không nói.

- Đừng nói với tôi là đêm qua cậu vẫn còn hứng thú tới hộp đêm xơi tái mấy em chân dài đấy. Rồi bị cắn lại. Tôi nói đúng. Đúng chứ.

Đáy mắt Hyunseung tràn ngập ý trêu đùa. Anh biết Junhyung chẳng phải dạng vừa gì, một đêm chơi mấy hiệp mà không bị đuối sức là chuyện bình thường. Đúng là cao thủ thương trường, cao thủ tình trường.

- H.Y.U.N.S.E.U.N.G.

Nhận được ánh mắt như muốn giết người từ đối phương, Hyunseung rùng mình nhanh chóng băng vết thương lại cho hắn rồi lấy cớ chuồn ra ngoài. Anh vẫn còn nợ nần với cái tên DooJoon chết tiệt, phải dò xem anh ta trốn được đi đâu, hôm nay cần trả cả vốn lẫn lãi.

Căn phòng lại quay về trạng thái yên tĩnh như ban đầu. Hắn đưa tay mân mê ly rượu đỏ, vẫn là rượu Skint mà hắn thích. Trong đầu tua lại một chuỗi sự việc như một thước phim quay chậm. Lần này quả nhiên là Lee gia manh động, con cờ Lee Yong Suk cũng đã bị hắn trừ khử. Sự việc lần này coi như phía bên Lee gia chính thức đối đầu với hắn. Choi thị cũng không tránh khỏi liên quan, số cổ phần đầu tư vào Choi thị, hắn đã đến lúc rút và nuốt chửng rồi. Lee thị sẽ một phen chao đảo đây.

- Chuẩn bị buổi họp cổ đông vào ngày mai cho tôi.

Cuộc chiến có lẽ nên bắt đầu rồi.

Hắn ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay, một chút vị ngọt của rượu cũng như vị ngọt của ai đó đến giờ vẫn còn đọng trên môi.

.

------------------------------
Chap này tốn khá nhìu năng lượng của au à nha =))
Các reds thân yêu ngủ ngon ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro